Chương 284: Chạy sô (75)
Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 19:31:33
Cẩn thận xác nhận lại nội dung trong bức ảnh một lần nữa, Lâm Trạch vô cùng chắc chắn người nam sinh trong bức ảnh này là mình.
Cũng không biết đây là cố ý hay là vô ý, góc độ chụp của bức ảnh này phảng phất như là có thù với anh vậy, chụp bản thân trông có hơi thô tục.
Có điều, vào lúc này, thô tục hay không thô tục quan trọng sao?
Đương nhiên rõ ràng không quan trọng rồi, quan trọng là ai chụp bức ảnh này, và lại là ai tiết lộ ra.
Lẽ nào, trừ tên paparazzi bị bắt đi đó, trên thực tế vẫn còn paparazzi thứ hai tồn tại sao?
Có lẽ không thể nào có paparazzi tồn tại, hơn nữa từ vị trí chụp của bức ảnh này thì vẫn là vị trí của paparazzi lúc trước bị phát hiện.
Vì thế bức ảnh này, rất có thể là từ tay của cùng một người chụp.
Lẽ nào, bảo vệ của khu nghỉ dưỡng, bọn họ lại trả lại chiếc thẻ nhớ có chứa ảnh cho paparazzi đó sao?
Nhất thời, Lâm Trạch cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng mà nếu như giả thiết này là đúng thì vì sao bảo vệ của khu nghỉ dưỡng lại trả chiếc thẻ nhớ lại cho paparazzi chứ.
Đầu tiên, Lâm Trạch có thể khẳng định là, nếu như khu nghỉ dưỡng phát hiện có paparazzi. Vì để bảo vệ đời tư của khách hàng ở trong khu nghỉ dưỡng, hành động chụp trộm này là một điều cấm kỵ.
Dù sao, những người có thể ở trong loại khu nghỉ dưỡng cao cấp như thế này, khó tránh được trên người giấu một chút bí mật nhỏ. Ví dụ như thân phận minh tinh của Hân Diên, đương nhiên cuộc sống của cô ấy cần phải có một mức độ bảo vệ đời tư nhất định, đây là điều không có gì phải nghi ngờ.
Ngoại trừ điều này, ví dụ những những thương nhân cao cấp cũng có đời sống cá nhân, khó tránh được cần tiếp xúc với một số nhân vật nhạy cảm nào đó. Đương nhiên những thương nhân cao cấp này cũng không hi vọng có một vài bức ảnh bị tiết lộ ra ngoài.
Những hoàn cảnh như vậy có rất nhiều, vì thế khu nghỉ dưỡng bảo vệ đời tư của khách hàng là điều đương nhiên, nếu như đến đến đời tư của khách hàng cũng không thể nào bảo đảm được, vậy thì đối với khu nghỉ dưỡng mà nói, kinh doanh sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn.
Không có một ai muốn đến một khu nghỉ dưỡng không hề có chút cảm giác an toàn nào.
Nếu như khu nghỉ dưỡng tuyệt đối không tồn tại chuyện trả lại thẻ nhớ cho paparazzi, vậy thì paparazzi này làm thế nào để lấy lại được thẻ nhớ trong tay bảo vệ của khu nghỉ dưỡng đây?
Lẽ nào paparazzi này vì chiếc thẻ nhớ mà đã hối lộ người nào đó của khu nghỉ dưỡng sao? Ví dụ như bảo vệ trực ban.
Nhưng mà, nếu như hối lộ những bảo vệ này, chắc rằng ít nhất không có mấy vạn tiền hối lộ thì đối phương sẽ tuyệt đối không giao thẻ nhớ ra. Dù sao trước khi làm công việc bảo vệ thì những người này đều phải ký hợp đồng, loại hành động nhận hối lộ để trả lại thẻ nhớ này, bảo vệ cũng phải chịu rất nhiều áp lực, không thể nào vì mấy trăm tệ mà dễ dàng trả lại.
Vậy thì vấn đề lại đến rồi, nếu như bên phía bảo vệ không thể nào vì mấy trăm tệ mà trả lại, ít nhất giá cả phải là mấy nghìn thậm chí là mấy vạn, paparazzi này có cần nhất thiết phải lấy lại chiếc thẻ nhớ đó không?
Dù sao mục đích của việc chụp trộm này cũng chỉ là vì kiếm tiền thôi, nếu như lấy lại thẻ nhớ phải trả một số tiền lớn, đồng thời không tồn tại lợi ích, vậy thì có nhất thiết cần phải lấy lại tấm thẻ nhớ này không.
Huống hồ cho dù paparazzi thật sự muốn hối lộ thì bảo vệ của khu nghỉ dưỡng sẽ nhận sao?
Tất cả suy đoán đều không rõ ràng, tóm lại trước mắt nội dung trong chiếc thẻ nhớ này đúng là đã tiết lộ ra ngoài rồi. Bất luận là paparazzi lấy lại chiếc thẻ cũng được, hay là có một bên thứ ba nào đó lấy được chiếc thẻ cũng được.
Tóm lại, trước mắt việc đầu tiên là phải liên lạc với Hân Diên, để cô ấy phát tin thanh minh đính chính tin đồn mới được, tiếp đó anh lại thương lượng với cô ấy làm thế nào để truy cứu trách nhiệm của người tiết lộ bức ảnh này ra ngoài.
Lâm Trạch lén lút quay đầu nhìn Hàn Oánh một chút, chỉ nhìn thấy cô nàng đang nghiêm túc nghe giảng mà thôi, còn về người bạn thân ở bên cạnh cô, anh chú ý đến dường như cô ấy đang lén lút nhìn mình.
Khi ánh mắt của Lâm Trạch đối diện với bạn thân Hàn Oánh, ánh mắt của cô ta lập tức rời đi, giống như vừa rồi hai người nhìn nhau chỉ là ảo giác.
Nhất thời, Lâm Trạch có một dự cảm khác thường, lẽ nào người bạn thân của Hàn Oánh này, cũng thích anh sao?!
… Không, nhưng nếu không thì vì sao lại lén lút nhìn anh chứ.
Lần này, có lẽ thật sự chỉ là ảo giác của anh sao… Lâm Trạch cảm thấy ảo giác của mình rất chuẩn.
Lâm Trạch lại lén lút liếc nhìn bạn thân Hàn Oánh một chút, nhưng phát hiện cô ấy bắt đầu nghiêm túc nghe giảng rồi.
Tóm lại, sau khi chuyện của Hân Diên phát sinh, Lâm Trạch cảm thấy dường như thần kinh của anh lại thêm kéo căng và mẫn cảm, giống như là cái dây đàn bị kéo căng vậy, chỉ cần gảy một chút là có thể không ngừng chấn động.
Đối với cuộc sống bây giờ của Lâm Trạch mà nói, bất kỳ chuyện nào không có khả năng xảy ra cũng đều đã xảy ra. Nếu như đến chuyện Hân Diên thích anh, đồng thời tỏ tình với bản thân là chuyện không thể xảy ra thì bây giờ cũng đã xảy ra rồi.
Dường như bạn học thích anh cũng đã không còn là chuyện gì kỳ quái nữa. Lâm Trạch cảm thấy đau đầu.
Nếu như Hàn Oánh và bạn thân của cô đều thích anh thì bản thân cảm thấy hoàn cảnh của mình ở trường càng ngày càng thêm không hay.
Thậm chí trong tình huống xấu nhất, sau này anh sẽ mệt mỏi khi phải ứng phó với cả Hàn Oánh và bạn thân cô nàng.
Nghĩ đến tương lai này, đầu anh đau muốn nứt ra, Lâm Trạch cảm thấy mình có chút đau bụng.
Tóm lại phải bình yên qua được cửa ải này, tất cả thủ đoạn xử lý mọi chuyện đều gắn với Hân Diên, Lâm Trạch lập tức thoát ra hỏi app tin tức, đồng thời mở danh bạ điện thoại của mình ra, tiếp đó tìm đến tên Hân Diên.
Dù sao bây giờ cũng là thời gian lên lớp, tuy Lâm Trạch muốn gọi điện thoại cho Hân Diên, nhưng mà gọi điện thoại trong giờ học quá bắt mắt rồi, đừng nói là thầy giáo sẽ không không làm gì, đoán chừng nhất định sẽ bị tịch thu điện thoại.
Hơn nữa, nếu như hành động quá rõ ràng, tuyệt đối sẽ hấp dẫn sự chú ý của Hàn Oánh.
Vì thế, anh mở tin nhắn ra, đồng thời gửi một đoạn tin nhắn cho Hân Diên.
Nội dung: “Hân Diên, không hay rồi, xảy ra một tình huống rất nghiêm trọng, cậu mau xem tin tức ngày hôm nay đi, ảnh chụp trộm ngày hôm qua chúng ta gặp mặt vẫn bị truyền ra ngoài. Bây giờ, đoạn tin tức này được đã được đăng lên rồi, cậu nhất định phải đăng bài đính chính tin đồn lên weibo mới được.”
Sau khi gửi xong đoạn tin nhắn này, dường như Lâm Trạch vẫn chưa thấy đủ, suy nghĩ một chút anh lập tức gửi đi một đoạn tin nhắn bổ sung.
Nội dung: “Nhớ là mau chóng thanh minh, nhất định phải mau chóng thanh minh, đoạn tin tức này sẽ tạo ra cho tôi rất nhiều phiền phức. Tôi hi vọng hai mươi phút sau có thể nhìn thấy bài thanh minh trên weibo của cậu.”
Ấn vào nút gửi, đoạn tin nhắn này đã được gửi đi.
Sau đó, trong lòng Lâm Trạch bắt đầu sốt ruột đợi tin nhắn trả lời, còn vì sao hi vọng hai mươi phút sau có thể nhìn thấy bài thanh minh trên weibo của Hân Diên là bởi vì hai mươi phút sau chính là thời gian hết tiết học.
Chỉ cần có bài thanh minh đính chính tin đồn là có thể tiến hành việc giải thích với Hàn Oánh quan hệ giữa anh và Hân Diên.
Bởi vì nội dung của tiết học này, Lâm Trạch đã nghe đến lần thứ hai rồi, vì thế anh không hề có chút tâm tình nào nghe giảng, mà bắt đầu đợi Hân Diên trả lời.
Đồng thời, Lâm Trạch mở weibo ra, không ngừng lướt weibo của Hân Diên, hi vọng có thể lập tức nhìn thấy bài thanh minh đính chính của cô xuất hiện.
Rất nhanh thời gian hết tiết học đến rồi, nhưng mà đừng nói bài thanh minh đính chính của Hân Diên, thậm chí đến tin nhắn anh gửi đi, cũng không thấy bên phía cô trả lời.