Chương 232: Chạy sô (23)
Độ dài 1,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:30:10
Nhìn thấy sáu bảy tên bảo vệ vây quanh, nhất thời Hoa Thần Quang có chút hoảng loạn. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi, có khi nào mà từng thấy cảnh tượng này chứ.
Lúc này đám bảo vệ vòng ngoài xung quanh cũng bắt đầu có người tốt bụng khuyên can.
“Hai cậu nhóc này, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, các cậu cứ cởi quần áo đi, vượt qua cửa ải trước mặt này trước.”
“Đúng đó cậu nhóc, nếu không thẹn với lòng thì kiểm tra chút cũng không có gì.”
“Công việc của bảo vệ thì soát người là chuyện rất bình thường mà.”
Đối mặt với những lời khuyên can nhiều chuyện của đám người xung quanh, cộng thêm bảo vệ hùng hổ dọa người trước mặt, dưới sự vừa đấm vừa xoa Hoa Thần Quang lập tức mềm lòng, cũng không ngang ngược như trước nữa, cậu ta quay đầu sang nhìn Lâm Trạch, đang muốn nói với anh hay là cởi quần áo cho rồi, nhưng lại thấy mặt Lâm Trạch đầy bình tĩnh.
Khác với Hoa Thần Quang, Lâm Trạch đã từng trải qua cái chết. Cho dù trước kia chưa có được năng lực "quay lại cái chết", thậm chí Lâm Trạch đã từng cứu người trong tay bọn phản động.
Cho dù là so với đám xã hội đen luyện tập thủ pháp đánh người giết người mỗi ngày kia, trước nay Lâm Trạch cũng không phải kẻ yếu, cũng không hay chịu nhường. Trong mắt anh thì đám bảo vệ trong hội trường thua xa tên côn đồ cầm đầu của xã hội đen.
Trong đám bảo vệ có không ít người vừa nhìn là biết chưa từng luyện tập, có tên thì người béo mập, có tên thì người gầy nhom, trong sáu bảy tên bảo vệ cũng chỉ có một người dáng người đầy đặn thì trông cũng không giống con nhà võ.
Bảo bọn họ quản lý duy trì trật tự của dòng người còn được, cái khác thì bỏ đi.
Có điều nghĩ thấy cũng đúng, thu nhập tháng của đám bảo vệ trong hội trường này bình thường cũng chỉ ba bốn ngàn tệ mà thôi, con nhà võ thật sự sao có thể tìm công việc có giá thấp thế này chứ, làm bảo vệ riêng của nhà giàu nhẹ nhàng thu nhập có thể vượt qua mười ngàn. Nếu còn biết lái xe cộng thêm biết tiếng Anh, chỉ cần là người đáng tin thì thu nhập tháng vượt mức ba bốn mươi ngàn tệ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Trong ánh mắt của tất cả bảo vệ vòng ngoài cùng với Hoa Thần Quang, những tên bảo vệ trong hội trường này hùng hổ nhắm vào Lâm Trạch, nhưng Lâm Trạch lại không lùi bước ngược lại còn tiến một bước.”
“Bây giờ chúng tôi không làm công việc này nữa, đương nhiên nếu các anh nghi ngờ trên người chúng tôi có thiết bị ghi hình cũng được, bây giờ các anh báo cảnh sát đi, tôi chấp nhận cảnh sát cởi quần áo soát người tôi và Hoa Thần Quang, còn các anh thì không có quyền làm như vậy.”
Lâm Trạch nói với một giọng điệu kiên định.
Bởi vì lời nói của Lâm Trạch, sắc mặt của Hoa Thần Quang lập tức thay đổi, nhưng lời nói muốn khuyên Lâm Trạch gì đó lại không nói ra được. Mặc dù muốn khuyên Lâm Trạch hảo hán đừng chịu thiệt trước mắt, nhưng suy cho cùng Lâm Trạch cũng đang nói giúp mình, những lời khuyên can thật sự không thốt ra được, như vậy lại tỏ ra mình không đàn ông, quá mất mặt.
“Nhóc con cậu nói cái gì, cậu nói lại lần nữa?”
Một tên mập trong đám bảo vệ trong hội trường này lập tức bước lên áp sát Lâm Trạch. Dáng người của tên bảo vệ mập này tuy không cao, còn thấp hơn Lâm Trạch một chút, nhưng trông rắn chắc hơn Lâm Trạch nhiều.
“Nếu tai anh đã không ổn, vậy thì tôi nói lại lần nữa, muốn soát người chúng tôi thì bảo cảnh sát đến soát. Soát được thiết bị điện tử thì chúng tôi chịu phạt, nhưng không soát được thì các anh phải xin lỗi bọn tôi. Ở xã hội quản lý bằng pháp luật, chúng ta có chuyện gì đều phải làm việc theo pháp luật.”
Nghe thấy Lâm Trạch muốn làm việc theo pháp luật, Bành Cương Nghị nhíu mày, hắn ta chỉ lấy Lâm Trạch với Hoa Thần Quang làm thú vui, gọi cảnh sát đến không phải mục đích của Bành Cương Nghị, hơn nữa suy nghĩ của Bành Cương Nghị cũng không muốn để cảnh sát đến.
“Đội trưởng Hầu, cố gắng đừng quấy rầy đến cảnh sát. Các anh trực tiếp soát người của hai thằng nhóc này, nếu có vấn đề thì hẵng báo cảnh sát, không có thì xin lỗi bọn chúng, cho mấy trăm tệ coi như đuổi đi.”
Giọng Bành Cương Nghị nhẹ nhàng, đưa ý kiến như vậy cho đội trưởng Hầu.
Với ý kiến của Bành Cương Nghị, đội trưởng Hầu ngớ ra rồi cũng gật đầu.
Với đội trưởng Hầu mà nói thì xin lỗi không tính là gì, dù sao Bành Cương Nghị chịu bỏ tiền là được, hơn nữa nói từ góc độ của đội trưởng Hầu thì chính là quạ đen cũng không muốn để cảnh sát biết được.
“Không cần cảnh sát đến, chỉ cần bảo vệ của chúng tôi không soát được thiết bị nghe trộm trên người các cậu, chúng tôi không chỉ xin lỗi các cậu còn trả phí nhận lỗi cho các cậu, thế nào.”
Lúc này đội trưởng Hầu hét lớn với Lâm Trạch, đồng thời ra hiệu cho tên bảo vệ mập trực tiếp không chế Lâm Trạch.
“Nhóc con, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có tự cởi hay không?”
Tên bảo vệ mập cười gằn lên nói với Lâm Trạch.
“Muốn cởi thì các anh tự cởi của mình đi, tôi chỉ đồng ý cảnh sát đến cởi quần áo soát người, tôi không hề đồng ý các anh dùng hình phạt riêng.”
Lâm Trạch nói như vậy mặt không đổi sắc.
“Nhóc con, cậu nhận sai là được rồi, kẻ yếu không địch lại kẻ mạnh đâu.”
“Mau cởi đi, không có thiết bị điện tử, tốt xấu gì các cậu cũng được xin lỗi và phí nhận lỗi đấy.”
Đứng trước khuyên can của đám bảo vệ vòng ngoài xung quanh, Lâm Trạch vẫn không nhúc nhích.
Lâm Trạch cũng không phải thằng nhóc chưa trải sự đời, ý chí cực kỳ kiên định, nếu không phải ý chí kiên định như thế, e là sớm đã phát điên vì chết nhiều lần rồi, do đó Lâm Trạch chẳng hề để ý đến lời xúi giục thấy người ta làm thì không sao của đám bảo vệ vòng ngoài xung quanh.
Nếu Lâm Trạch cho rằng là đạo lý tuyệt đối chính xác, cho dù người xung quanh chửi bới thế nào, Lâm Trạch nhất định cũng sẽ tiếp tục kiên trì.
“Được, vậy thì đừng trách ông đây ra tay, rượu mời không uống cậu muốn uống rượu phạt.”
Thấy Lâm Trạch vẫn không nhúc nhích, tên bảo vệ mập cười gằn một tiếng, túm lấy đầu vai của Lâm Trạch, dường như muốn quyết liệt.
Nhìn thấy đám bảo vệ trong hội trường này thật sự muốn ra tay, Hoa Thần Quang lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
“Ai mời ai uống rượu phạt còn chưa chắc đâu, sao anh biết chắc chắn là tôi uống chứ? Nếu anh dám động vào tôi thì tôi phòng vệ chính đáng rồi.”
Lâm Trạch nói một cách bình tĩnh.
Không hề để ý đến lời cảnh cáo của anh, tên bảo vệ mập chỉ coi lời nói của Lâm Trạch như là cố làm ra vẻ, một tay của anh ta vừa đặt lên đầu vai trái của Lâm Trạch, đột nhiên Lâm Trạch cử động cơ thể. Hai chân anh đứng tấn, bắp chân hơi co lại, sau khi đầu vai trái rụt lại, lật ngược tay trái kéo tay của tên bảo vệ mập lộ ra.
Tên bảo vệ mập nào ngờ được Lâm Trạch còn có chiêu như vậy, vả lại nói thật thì tên bảo vệ mập cũng không có chút sở trường đánh nhau nào, muốn ra tay trước cũng chỉ là ỷ thế hiếp người, thấy xung quanh mình nhiều người như vậy mà Lâm Trạch chỉ là học sinh cấp ba dễ ức hiếp mà thôi, không hề nghĩ tới tình huống cậu nhóc là người không dễ đối phó.
Lâm Trạch vừa kéo thì sức còn mạnh hơn tên bảo vệ mập nghĩ nhiều, cộng thêm vốn dĩ cơ thể của tên bảo vệ mập mạp trọng tâm không vững, lập tức lảo đảo về trước. Sau khi kéo thành công, chân trái của Lâm Trạch đưa nhẹ ra một chút, vừa hay đá lên chân phải chống trên người tên bảo vệ mập. Sau đó hai tay kẹp người của tên bảo vệ mập bằng tư thế thái cực quyền, hai tay hoàn toàn uốn cong, vẽ ra một vòng tròn lớn.
Sau đó là kiểu linh dương treo sừng, nhật nguyệt đảo lộn. Chỉ thấy cơ thể của tên bảo vệ mập đảo ngược giữa không trung một cách kỳ lạ, sau đó nặng nề ngã xuống đất, ngã đến sóng soài.
Tên bảo vệ mập ngã rất thảm, thoáng chốc ngã dưới đất trong mơ hồ, la hét mấy phút cũng không bò dậy nổi.
Võ thuật này của Lâm Trạch lưu loát giống như tông sư thái cực quyền võ thuật truyền thống trên ti vi, không chút lề mề, thoáng chốc ra tay đã khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngay cả Hoa Thần Quang cũng không ngờ cậu bạn lại có bản lĩnh này.
Bành Cương Nghị và đội trưởng Hầu nhìn đến mức lưỡi cũng thè hết ra ngoài.
“Còn ai muốn tôi giãn gân cốt giúp không, cứ bước lên một bước đi."
Lâm Trạch là người duy nhất không ngạc nhiên ở hội trường, anh thản nhiên chắp tay nói chuyện.