RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 230: Chạy sô (21)

Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:29:58

Thành phố về đêm được biết đến như rượu vang xanh, khiến người ta có một loại cảm say mê với những chiếc đèn lồng và câu đối.

Một chiếc ô tô hạng sang kiểu dáng dài đang chạy trên đường, một cô gái ngồi ở ghế sau của chiếc ô tô hạng sang đang nhìn đường phố quen thuộc từ cửa sổ. Cô gái trẻ này mặc một chiếc váy liền bằng voan đơn giản, tuy rằng trông có vẻ chỉ mới mười tám tuổi, nhưng đã trở thành một cô nàng xinh đẹp.

Điều đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác là trên cổ tay cô ấy có một chiếc vòng làm từ sợi dây thắt nút cũ màu đỏ, có vẻ như cô ấy đã đeo trên cổ tay từ rất lâu rồi. Do hàng ngày được giữ gìn rất tốt nên sợi dây thắt nút này trông không bị bẩn, nhưng thời gian trôi qua màu đỏ trên sợi dây thắt nút cũng đã nhạt đi một chút, một số chỗ còn chuyển sang màu hồng.

Cô gái nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tư không khỏi xao xuyến đến một ngày của bốn năm trước, ngày đó cũng là một đêm như thế này.

Không biết tại sao, ngay khi nghĩ về chốn cũ này, tâm trạng của cô gái lại trở nên căng thẳng, lo lắng được và mất. Loại lo lắng này chỉ được dịu đi khi cô gái chạm vào nút đỏ trên cổ tay phải của cô ấy, như vậy mới giúp cho tâm trạng của bản thân ổn định lại một chút.

“Làm sao vậy, đang lo lắng về buổi biểu diễn công khai ngày mai sao? Điều này hiếm thấy nha, đây chỉ là một buổi biểu diễn quy mô nhỏ thôi mà.” 

Ở ghế đối diện của cô gái là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, anh ta đẩy đẩy một bên gọng kính và nói với cô gái.

Anh ta là người môi giới của cô gái, tên là Bành Cương Nghị. Anh ta rất may mắn, khi công ty vừa ra mắt với tư cách là nhà môi giới thì đã bắt được một con gà đẻ trứng vàng là cô gái này, vì vậy hiện tại anh ta là người môi giới nổi tiếng nhất trong nước. 

Bành Cương Nghị rất hài lòng đối với cái địa vị này, nhưng mà… Khi ánh mắt bất giác quét ngang qua ngực cô gái, Bành Cương Nghị vẫn lóe lên ánh mắt thèm thuồng một cách không tự chủ. Nhưng dường như anh ta sợ bị đối phương nhìn thấy nên đã kiềm chế rất tốt.

Buổi biểu diễn mà Bành Cương Nghị nói thực chất chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ, nó là buổi biểu diễn ca nhạc quảng bá chính thức của trò chơi di động 2D “FGO đại chiến âm dương sư”.

“FGO đại chiến âm dương sư” là một trò chơi di động 2D tạo ra kỷ nguyên mới do Trung Quốc và Nhật Bản hợp tác phát triển. Theo mục đích cuộc họp thảo luận nội bộ của công ty “Cương Dị”, mục tiêu của 2D này là sử dụng những mảnh giấy hiếm có để rút cạn ví tiền của những người chơi. 

Đương nhiên đó là một tuyệt phẩm, đội hình diễn viên lồng tiếng lần này cũng hùng hậu chưa từng có, quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng hàng đầu của Nhật Bản và Trung Quốc để lồng tiếng cho các nhân vật.

Cô gái trẻ đang ngồi trước mặt Bành Cương Nghị hiện là ca sĩ 2D siêu hạng. Đồng thời, Hân Diên cũng là diễn viên lồng tiếng hàng đầu trong nước cho nên cô ấy cũng có góp giọng vào tựa game di động này.

Trong buổi ra mắt công khai này, Hân Diên vừa là ca sĩ vừa là diễn viên lồng tiếng, hơn nữa đây chỉ mới chỉ là trận đầu tiên, sau đó Hân Diên còn đến bảy thành phố khác để quảng bá. Chỉ riêng một chuyến lưu diễn này thôi cũng đã có thể kiếm một số tiền rất lớn là hai mươi triệu về túi.

Mặc dù phần lớn vẫn là nằm trong túi của Hân Diên và công ty, chỉ còn một phần nhỏ chảy về túi của Bành Cương Nghị, nhưng nói theo lý thì như vậy hẳn cũng đã đủ để Bành Cương Nghị hài lòng rồi. Nhưng mà… 

Đôi khi Bành Cương Nghị nhìn thấy Hân Diên thì lại có ý nghĩ, nếu anh ta có thể đặt cô gái xinh đẹp này lên giường của mình thì chẳng phải anh ta sẽ có cả của lẫn cải hay sao? Cứ nghĩ đến cảnh tượng thánh nữ thuần khiết được vô số game thủ trân trọng bị mình vấy bẩn, tưởng tượng ra tiếng thở hổn hển của Hân Diên dưới lực eo của mình, trên khăn trải giường dính vệt đỏ, bất giác thân dưới của Bành Cương Nghị hơi sưng lên.

Tuy nhiên, Bành Cương Nghị biết rằng anh ta không thể bày tỏ dục vọng của mình cho Hân Diên biết, dù sao thì anh ta vẫn phải giả vờ là một quý ông trước mặt cô. Bành Cương Nghị tin tưởng rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ cần kiên trì phát động tiến công vào lâu đài vững chắc của Hân Diên thì cũng sẽ có ngày anh ta có được cơ hội đó.

Trên đời không có bức tường thành nào kín gió, đê đắp ngàn dặm cũng có thể bị tổ mối đánh bại.

Đối mặt với câu hỏi của Bành Cương Nghị, ánh mắt của Hân Diên vẫn nhìn ra bên ngoài xe.

“Tôi không thực sự lo lắng về buổi biểu diễn ngày mai, dù sao thì tôi cũng không phải là người mới. Cấp độ của buổi biểu diễn ca nhạc như ngày mai thì tôi cũng đã tham gia từ sáu mươi bảy mươi lần rồi.” 

Đối mặt với câu trả lời có phần lạnh lùng của Hân Diên, Bành Cương Nghị cũng không tức giận, hoặc là nói anh ta càng trở nên nhiệt tình hơn.

“Quả nhiên không hổ là Hân Diên, tôi biết mấy sân khấu nhỏ này hoàn toàn không thành vấn đề.” 

Bành Cương Nghị khen ngợi Hân Diên theo cách này.

Tuy nhiên, Hân Diên lại phớt lờ suy nghĩ của Bành Cương Nghị, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ và đưa tay vuốt ve sợi dây thắt nút màu đỏ trên tay phải, như thể đang chìm vào ký ức một lần nữa.

Bành Cương Nghị không ngạc nhiên về biểu hiện của Hân Diên, có rất nhiều lần Hân Diên trầm tư với sợi dây nút thắt kia. Nhớ đến lần đầu tiên tham gia một sự kiện thương mại, Hân Diên cũng phải chạm tay vào sợi dây rất lâu mới có thể biểu diễn trên sân khấu, có vẻ như sờ sợi dây thắt nút mới có thể tiếp thêm dũng khí cho cô ấy.

Bành Cương Nghị đã từng tìm kiếm nguồn gốc của sợi dây thắt nút đỏ này, và nhanh chóng tìm được nhiều kiểu dáng giống nhau. Loại dây thắt nút này trên mạng có rất nhiều, chỉ trị giá hơn mười tệ, không hề có giá trị gì cả. Tóm lại, nó thuộc loại mặt hàng rẻ nhất, cũng không biết tại sao Hân Diên lại thích nó đến vậy.

Có khi nào sợi dây thắt nút màu đỏ này là một món quà từ bạn trai của Hân Diên hay không?

Lúc đầu, Bành Cương Nghị tự hỏi liệu Hân Diên có bí mật quen bạn trai hay không, nhưng thời gian trôi qua bản thân cũng không bao giờ thấy cô đi cùng các chàng trai khác, hơn nữa đện thoại cũng đã bị mình kiểm tra một cách bí mật, ngoại trừ gia đình và một vài cô bạn thân trong danh bạ ra, hầu như trong điện thoại của Hân Diên không hề có số của con trai.

Về sau Bành Cương Nghị cũng cảm thấy yên tâm, hắn cảm thấy có lẽ Hân Diên chỉ là hành động theo thói quen, hoặc chỉ đơn giản là thích sợi dây màu đỏ thắt nút.

Khi Hân Diên nhìn ra ngoài cửa sổ, Bành Cương Nghị do dự một lúc và nói một cách ân cần.

“Đúng rồi, Hân Diên này, bây giờ em có đói không? Anh đã đặt trước một chỗ ngồi ở nhà hàng tốt nhất của thành phố, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé. Buổi tổng duyệt cho buổi diễn công khai thì cứ chờ ăn no uống đủ xong hãy đi.”

“Hiện tại tôi không đói, tôi muốn đến nơi diễn tập trước, đợi hoàn thành công việc xong thì ăn tối sau.” 

Hân Diên đáp lại Bành Cương Nghị, giọng điệu có chút lạnh lùng. 

“Đương nhiên là được rồi, vẫn là công việc quan trọng hơn.” 

Từ lâu Bành Cương Nghị đã quen với thái độ hờ hững của Hân Diên, cho nên cũng không hề khó chịu, nói đúng hơn là trong lòng còn có chút hào hứng.

Không biết tại sao Hân Diên càng tỏ ra lạnh nhạt với Bành Cương Nghị thì càng khiến anh ta khao khát Hân Diên hơn, đồng thời cũng càng mong muốn được đè cô dưới cơ thể một cách mãnh liệt hơn.

Cứ nghĩ về sau này được điên cuồng trả thù Hân Diên trên giường vì sự hững hờ của cô ta trong quá khứ, Hân Diên sẽ phải điên cuồng cầu xin sự tha thứ. Nghĩ đến đây, Bành Cương Nghị nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Bình luận (0)Facebook