RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 238: Chạy sô (29)

Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:30:41

Mặc dù không thể thay đổi được những gì Hoa Thần Quang đã làm, nhưng hiện tại có một vấn đề nghiêm trọng hơn trước mắt Lâm Trạch, đó là tiếp theo nên làm điều gì. Rốt cuộc, đến giờ vẫn anh vẫn không hiểu được một điều, đó là lý do tại sao Hân Diên lại gọi cho mình, còn hỏi Hoa Thần Quang những câu hỏi liên quan đến mình.

Tổng hợp lại tất cả những ký ức và kinh nghiệm tồi tệ đã xảy ra với nhóm Hứa Nghiên Nghiên trước đây, Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy trái tim chìm xuống, người đẹp Hân Diên này chắc sẽ không phải là cũng thích mình đấy chứ.

Hẳn là sẽ không có chuyện vô lý như vậy.

Lâm Trạch âm thầm lắc đầu, tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh và bình tĩnh, bất giác Lâm Trạch lại liếc nhìn Hân Diên một cái.

Phải thừa nhận rằng Hân Diên quả thực là một mỹ nhân trong giới 2D, mặc dù con người thật của hiện tại trông hiền lành và phóng khoáng. Nhưng khi cosplay các nhân vật hoạt hình cũng rất chuyên nghiệp, tối hôm qua Lâm Trạch cũng đã xem qua chân dung một số nhân vật hoạt hình do Hân Diên cosplay. Ngay cả một số nhân vật có vẻ đáng thương, Hân Diên cũng có thể bắt chước siêu giống.

Cosplay nhân vật hoạt hình không phải cứ mặc đồ của nhân vật hoạt hình là chuyên nghiệp, chỉ có cosplay phù hợp với tính cách của nhân vật gốc thì mới được gọi là chuyên nghiệp. Với một ngôi sao lớn trong giới 2D có tiền tài như thế này, Lâm Trạch cảm thấy mình và họ giống như người ở hai thế giới khác nhau, ngày thường càng không có khả năng xảy ra bất kỳ sự trùng hợp nào.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Trạch vẫn không hiểu tại sao Hân Diên lại gọi mình đến biệt thự này, và mục đích thực sự của cô ấy là gì?

Mình chỉ mới gặp Hân Diên một lần vào ngày hôm qua. Lẽ nào lần gặp mặt này cũng đã làm Hân Diên thích mình?

Không thể nào, Lâm Trạch không tin rằng mình lại được hoan nghênh đến mức đó, mình chỉ là một học sinh trung học bình thường mà thôi, nếu như ngay cả một ngôi sao lớn như Hân Diên cũng có thể bị mình thu phục một cách dễ dàng như vậy thì tại sao mình vẫn cứ phải lo lắng về việc yêu đương với đàn chị Mỹ Nguyệt, tại sao phải tìm mọi cách để thành lập câu lạc bộ truyện tranh? Cứ trực tiếp đến gặp chị Mỹ Nguyệt để thổ lộ là được rồi, nếu vừa thổ lộ mà được liền thì mình đã sớm cùng chị Mỹ Nguyệt bước vào đỉnh cao của cuộc đời rồi.

“Mà nói chung là cậu còn nhớ tớ không?” 

“Đương nhiên là tôi nhớ rồi, không phải chúng ta mới vừa gặp nhau tối qua sao? Lúc đó cậu đeo khẩu trang và đeo kính râm nên tôi không nhận ra cậu. Nhưng bây giờ tôi nhận ra cậu là Hân Diên rồi.”

“Hôm qua... cậu hãy nhìn lại tớ một cách kỹ càng hơn đi.”

Hân Diên đưa mặt lại gần Lâm Trạch, Lâm Trạch lập tức lùi lại một bước vì bị kinh ngạc.

“Xin lỗi, tôi không quen tiếp xúc gần gũi với phụ nữ, chúng ta cứ giữ khoảng cách đi. Chúng ta giữ khoảng cách như vậy tôi cũng có thể quan sát cậu được rõ hơn.” 

Nghe Lâm Trạch nói vậy, Hân Diên dường như có chút tức giận, ngồi lại chỗ của mình.

Lâm Trạch giữ một khoảng cách nhất định với Hân Diên, bắt đầu đưa mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hân Diên. Có vẻ như cô nàng cảm thấy rất khó chịu khi bị Lâm Trạch nhìn lên nhìn xuống đánh giá mình, Hân Diên lập tức đưa tay che ngực.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Trạch lập tức thu hồi ánh mắt.

“Cậu bảo tôi nhìn kỹ cậu, lẽ nào trên người cậu có chỗ nào kỳ lạ sao, ít ra thì tôi cũng không phát hiện được có gì kì lạ cả. Còn nữa, tôi phải nói trước rằng tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của cậu. Nếu cậu muốn phái tôi làm điều gì đó lãng phí thời gian thì tốt nhất là cậu nên từ bỏ đi.”

Nghe Lâm Trạch nói rằng không nhận ra mình, không biết tại sao Hân Diên lại cảm thấy trái tim của mình rất mất mát. Rõ ràng là mình ngày đêm đều nhớ đến đối phương, vậy mà chính mình lại bị người mình yêu thương lãng quên, kể ra đây cũng là một chuyện nực cười khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Hân Diên nắm lấy váy bằng cả hai tay, lúc này Hân Điện không hề đeo sợi dây thắt nút màu đỏ trên cổ tay phải.

Lý do tại sao lựa chọn không đeo nó, là bởi vì Hân Diên có chút tùy hứng, cô ấy cảm thấy rằng nếu không đeo sợi dây thắt nút màu đỏ mà Lâm Trạch vẫn có thể nhận ra mình là cô gái năm đó, vậy thì điều này thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lãng mạn.  Một cuộc đoàn tụ như vậy mới giống như cảnh đoàn tụ trong giấc mơ của Hân Diên.

Trên ban công của biệt thự trên hồ xinh đẹp, cô gái và chàng trai đã hoàn thành được ước mơ của mình năm đó là gặp lại nhau, sau bao nhiêu năm cả hai vẫn chưa quên được nhau, vừa nghe thôi là đã thấy đẹp như trong câu chuyện cổ tích.

Nhưng hiện tại, có vẻ như giấc mơ này đã tan thành mây khói, vừa nghĩ Hân Diên vừa đưa tay lấy chiếc cặp của mình.

Hân Diên đã đặt sợi dây nút thắt màu đỏ ở đâu đó trong chiếc cặp này. 

Có nên lấy nó ra không? Thực lòng mà nói, lúc này Hân Diên cảm thấy rất rối bời, nếu như bây giờ lấy ra thì chính mình lại có một loại cảm giác thua trận. Nhưng nếu không lấy sợi dây thắt nút ra để giải thích thì có cảm giác như chính mình rất ngu ngốc. 

A! Thật sự là ngốc chết đi được, ngốc chết đi được, ngốc chết đi được... 

Trong lòng Hân Diên mắng Lâm Trạch một cách điên cuồng, vì sao người con trai mà mình thích lại ngu ngốc đến vậy chứ, dù sao đi nữa thì cũng phải nhớ đến cô gái mà mình đã từng giúp đỡ năm đó chứ. 

Nếu như chỉ để chính mình tự nói rằng bao nhiêu năm này mình vẫn luôn nhớ đến người ta.

… Điều này sẽ không xuất hiện.

… Điều này sẽ không xuất hiện…  làm như nhiều năm như vậy mình vẫn luôn thích người ta không bằng. 

“Hân Diên, lẽ nào cậu...” 

Lâm Trạch nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Hân Diên, dường như nghĩ ra được điều gì đó.

Nhìn thấy Lâm Trạch đột nhiên thay đổi sắc mặt, Hân Diên rất vui mừng, lẽ nào cậu ấy đã nhớ ra rồi?

“Chẳng lẽ cậu cảm thấy trong người không thoải mái cho nên cần người mua thuốc giúp? Nhưng không phải hôm qua bên cạnh cậu còn có một người môi giới hay sao.” 

Lâm Trạch hỏi với vẻ lo lắng. Sau khi nghe thấy giọng điệu quan tâm của Lâm Trạch, nếu như hiện tại trong tay có một con dao thì Hân Diên thực sự muốn đâm con dao kia vào thắt lưng của Lâm Trạch một cách hung bạo.

Thật sự chịu không nổi rồi, vì sao trên đời này lại có một người đàn ông ngốc nghếch đến như vậy.

“Tìm cậu không phải vì lý do muốn mua thuốc.” 

“Vậy thì tìm tôi làm gì, còn hỏi thăm cả địa chỉ nhà của tôi. Cậu đừng nói với tôi rằng cậu thích tôi đấy nhé, tôi không cách nào chịu nổi phần diễm phúc và cách giải thích như vậy đâu."

Lâm Trạch dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói.

“Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!” 

Gương mặt Hân Diên đỏ bừng và đột nhiên trở nên điên cuồng, nắm lấy chiếc cặp ở bên cạnh bắt đầu đánh về phía Lâm Trạch một cách hung bạo. 

Tên ngốc này phải ngốc đến mức nào mới có thể nói những lời vô ý như vậy.

Chưa gì đã nói ra những lời lỗ mãng như thế, vậy thì làm sao người ta còn dám lấy sợi dây thắt nút màu đỏ ra nói với cậu ta rằng mình vẫn luôn nhớ tới cậu ta trong suốt nhiều năm như vậy.

“Quân tử động khẩu không động thủ nha!” 

Lâm Trạch ngăn chặn cú đánh của Hân Diên bằng tay trái.

“Tôi là con gái, không phải là quân tử.” 

Hân Diên lên tiếng phản biện lại.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Hân Diên, có thể nói là hình tượng một ngôi sao lớn được ghi tạc trong tâm trí Lâm Trạch trước đó bỗng chốc bị sụp đổ hoàn toàn và biến thành một kẻ hung bạo, thích đánh người.

“Tôi nói này, chẳng lẽ hôm nay cậu rủ tôi đến đây là vì muốn đánh tôi à?” 

Lâm Trạch cố gắng xoa dịu Hân Diên.

“Tất nhiên là không phải, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn đánh cậu thôi. Đợi tôi đánh xong rồi tôi sẽ nói cho cậu biết lý do tôi gọi cậu đến đây là gì.” 

Nói xong, Hân Diên tiếp tục dùng cặp sách đập mạnh vào vai Lâm Trạch.

Liên tục đánh trong vòng năm phút, đến khi quai sách bằng kim loại bị gãy và một bên dây đeo rơi ra mới dừng lại. Vì hôm nay gặp Lâm Trạch cho nên Hân Diên đã cố tình mang một chiếc cặp mới tinh, phiên bản giới hạn, trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ, cứ vậy mà bị phá hư theo cách này.

Bình luận (0)Facebook