Chương 246: Chạy sô (37)
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:31:16
Thấy Bành Cương Nghị còn muốn áp sát Lâm Trạch như thế, có thể là sợ chuyện Lâm Trạch là con trai bị lộ, thế là Hân Diên lập tức cắt ngang lời giới thiệu bản thân của Bành Cương Nghị.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cũng nên xuất phát đến hội trường buổi biểu diễn rồi, diễn tập trước khi biểu diễn đã bị anh kéo dài nửa tiếng rồi đấy.”
“Nói cũng đúng. Mời đi theo tôi, xe chuyên dụng đã chờ bên ngoài lâu rồi.”
Sau đó Bành Cương Nghị xoay người dẫn đường, mà trong lòng Lâm Trạch cũng nhẹ nhõm, Lâm Trạch vẫn hết sức cảm ơn Hân Diên giải vây cho mình, ít nhất trong tình huống giả gái, anh cũng không giỏi đối phó với tên kia mấy.
Vả lại mặc dù Lâm Trạch có tự tin trả lời bình thường không bị lộ với giọng giả gái lúc này, nhưng khuyết điểm vẫn ở đó, bản thân cũng chỉ có thể duy trì giọng điệu và tốc độ lúc nói chuyện một cách bình thường, nếu như nói chuyện quá nhanh, thậm chí anh còn lo lắng cho âm sắc của mình có vấn đề lạc giọng hay phá âm hay không.
Sau khi ngồi vào xe, Hân Diên và Lâm Trạch ngồi chung, mà Bành Cương Nghị thì ngồi đối diện hai người, nghiêng bên phía Hân Diên.
Sau khi ba người ngồi vào xe, tài xế xe lập tức khởi động xe, lái xe về phía hội trường buổi biểu diễn.
Lúc này chỉ thấy Bành Cương Nghị lấy một cuốn sổ rồi mở ra.
“Hân Diên, bây giờ về lời bài hát chắc cô đã không còn vấn đề rồi chứ.”
“Đương nhiên không có vấn đề, trạng thái hoàn toàn ổn.”
Nghe thấy Hân Diên trả lời như thế, Bành Cương Nghị gật đầu, thế là lấy viết gạch bỏ một đường trên sổ.
“Cơ thể thì sao, chắc không có chỗ nào khó chịu chứ, nhất là cổ họng.”
“Trước mắt thì tình hình sức khỏe rất tốt, cổ họng cũng không có chỗ nào khó chịu cả.”
Thế là Bành Cương Nghị nghe câu trả lời của Hân Diên rồi lại gạch bỏ một vấn đề trên sổ.
…………
…….
“Về diễn thuyết và tuyên truyền thì sao, chắc đã thuộc lòng hết rồi chứ.”
“Về tuyên truyền thì tôi đã thuộc hết rồi, trước mắt phía diễn thuyết tôi thấy có vài chỗ lời thoại cần sửa lại, hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho người phụ trách buổi biểu diễn của công ty Cương Dịch rồi, ý kiến sửa đổi cụ thể tôi sẽ quyết định sau khi bàn xong hội trường.”
“Hiểu rồi.”
Bành Cương Nghị tiếp tục ghi một vài thứ lên sổ. Lúc này hắn đã liên tục hỏi Hân Diên rất nhiều câu, hai người lại không hề có chút mất kiên nhẫn.
“Còn vấn đề khác không?”
Hân Diên hỏi Bành Cương Nghị.
“Không còn vấn đề khác, cô chợp mắt nghỉ ngơi chút cho khỏe đi.”
Nói rồi Bành Cương Nghị đóng sổ lại, đồng thời bỏ vào túi áo bên trong vest.
Lúc này cuối cùng Hân Diên cũng thoải mái dựa vào ghế tựa, đồng thời uống một ngụm nước lọc.
Sau khi trò chuyện với Hân Diên hồi lâu, không biết tại sao Bành Cương Nghị lại lần nữa chuyển tầm mắt lên người Lâm Trạch. Hắn xê dịch mông, ngồi trước mặt Lâm Trạch.
“Nếu cô Lâm Linh là người giỏi về COS, không biết cô Linh có sở trường về ca hát nhảy múa không?”
“Cũng coi như biết đi.”
Lâm Trạch nói không phủ nhận, giống như đang khiêm tốn, cũng giống như đang nói mình không giỏi lắm.
“Vậy sao, thế khả năng về nhảy múa thì sao, có tiện biểu hiện cho tôi xem chút không.”
Sau khi nghe thấy Lâm Trạch có sở trường nhảy múa, dường như Bành Cương Nghị lập tức phấn khởi.
Thấy dáng vẻ này của đối phương, nghĩ đến trong lời nói của Hân Diên từng nhắc đến Bành Cương Nghị là một tên biến thái thích quấy rối, nhất thời anh cảm thấy hai chân dưới vớ của mình đã nổi da gà lên.
Về mọi mặt thì bây giờ Bành Cương Nghị đều khiến Lâm Trạch rất khó chịu.
Lâm Trạch nhớ bây giờ thân phận của mình là con gái, trước chủ đề không muốn thảo luận, trước người đàn ông không hứng thú, tốt nhất vẫn nên dùng cách lạnh lùng để xử lý thì tốt hơn. Tránh phải nói chuyện tiếp với đối phương, đối phương vẫn cảm thấy mình ngầm chấp nhận thái độ tấn công của hắn ta, như vậy thì không hay, nói không chừng ngược lại đối phương sẽ càng tệ hơn, nhưng vậy không phải tiến triển mà anh muốn.
“Hình như tôi không thân với anh lắm thì phải.”
Lâm Trạch lạnh lùng nói như vậy, nói một cách phù hợp với hình tượng người đẹp như núi băng này. Bản thân rất mong Bành Cương Nghị bớt nói chuyện với mình lại, cho nên trả lời không chút nể tình.
Bành Cương Nghị cũng bị lời nói của Lâm Trạch làm cho ngớ ra.
“Đừng xa lạ vậy chứ, chúng ta có thể một lần lạ hai lần quen mà, tôi nghĩ tốt nhất là cô Lâm Linh đừng từ chối thì tốt hơn, nói không chừng sau này sẽ có chỗ cô cần đến sự giúp đỡ của tôi đấy.”
Trong lòng Bành Cương Nghị có chút không vui, nhưng vẫn duy trì phong độ nói với Lâm Trạch.
Nói thật thì Hân Diên không nể mặt mình thì thôi đi, cái cô Lâm Linh này dựa vào đâu mà không nể mặt mình, cô cho rằng cô là ai chứ?
Tốt xấu gì mình cũng là quản lý có tiếng của công ty nghệ thuật nổi tiếng, chẳng qua đối phương chỉ là người yêu thích COS, khoe mẽ cái gì chứ, cô ta có tư cách gì khoe mẽ trước mặt mình, lại còn giả vờ lạnh lùng.
Ngay lập tức trong lòng Bành Cương Nghị có một cơn giận khó hiểu, đồng thời trong lòng nhớ lại vừa nãy không lâu, chuyện mình bị Hân Diên đối xử lạnh nhạt.
“Tôi sẽ không cần anh giúp đỡ, cho nên chúng ta không cần thân quá, hiểu sâu về nhau cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cứ giữ mối quan hệ biết mặt nhau là được rồi.”
Sau khi nói lời lạnh lùng với Bành Cương Nghị xong, Lâm Trạch dời tầm mắt sang cửa sổ.
Thấy hành động xem thường mình như thế của Lâm Trạch, Bành Cương Nghị hận đến ngứa răng, nhất là cô gái này lại dám sỉ nhục mình trước mặt Hân Diên như vậy còn khiến mình không phản bác được câu nào. Mặc dù cố phản bác cũng không phải không được, nhưng già mồm át lẽ phải với con gái gì gì đó chỉ tỏ ra mình không có phong độ hơn thôi.
Hơn nữa trước đây Hân Diên cũng từng cảnh cáo mình, không cho mình làm loạn, thậm chí trước khi chưa nắm được điểm yếu của cô nàng, Bành Cương Nghị tạm thời không dám quá xấc xược, tùy tiện gây sự không vui với bạn tốt của cô.
Lúc nghĩ đến ‘điểm yếu’, trong lòng Bành Cương Nghị thầm cười lạnh lùng.
Hân Diên à, Hân Diên à. Sớm muộn cũng có ngày cô sẽ quỳ cầu xin tôi, cô cũng sẽ biết sự lợi hại của tôi, đây chính là quy luật dưới khắc trên, người phụ nữ kiêu ngạo như cô sẽ không bao giờ hiểu được, lúc hiểu ra thì bản thân đảm bảo cô đã ở nơi địa ngục rồi.
Đợi tôi quay được hết điểm yếu của cô lại, tôi xem cô làm sao giả vờ cao quý trước mặt tôi. Đồng thời ngay sau đó Bành Cương Nghị cũng đẩy tức giận lên người Lâm Trạch, nếu mình đã quyết định phải làm, dứt khoát làm thì làm đến cùng, quay luôn mọi thứ của cô bạn của Hân Diên này.
Dù sao thì trong nhà vệ sinh riêng trong phòng trang điểm của Hân Diên cũng sẽ không có ai khác dùng, đoán chừng ngoài Hân Diên thì cũng chỉ có cô Lâm Linh này sử dụng, mình không tin ở hậu trường lâu như vậy mà cô ta không dùng nhà vệ sinh lần nào, đến lúc đó mình cũng quay lại những hình ảnh không chịu nổi nào đó của cô gái này lại.
Nghĩ đến Lâm Trạch lạnh lùng trước mặt mình, cơ thể bên dưới kimono kia, Bành Cương Nghị lập tức lướt nhìn qua toàn thân Lâm Trạch bằng ánh mắt điềm tĩnh chứa đầy ham muốn.