98 – Cô ấy hết thuốc chữa rồi
Độ dài 2,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:29:00
Hai ngày đã trôi qua kể từ lúc tôi rời khỏi Rigforeshia.
Lúc này đây, tôi đang đi dạo một cách nhàn nhã dọc theo các con phố của Hoàng đô, mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra trong Linh Thụ Hội.
Tôi chỉ ở Rigforeshia có 4 ngày, nhưng cảm giác như thể mình đã ở đó lâu lắm rồi ấy, đa phần là vì những sự kiện đã diễn ra tại đấy.
Không biết bởi vì tôi là quán quân của lễ hội thu hoạch hay gì, nhưng rất nhiều Elf trông rất buồn khi tiễn tôi ra về và bảo tôi rằng hãy quay lại lần nữa bất cứ khi nào mình muốn.
Tôi cũng muốn cám ơn Rei-san và Fia-san vì đã tiếp đón thật nồng hậu khi chúng tôi ghé qua chỗ họ nữa, nên lần tới đến thăm, có lẽ tôi nên mang cho họ một chút quà lưu niệm.
Nhân tiện, Anima vẫn đang ở lại cùng đội tuần binh Rigforeshia.
Mặc dù Lilywood-san đúng là đã hứa rằng sẽ giúp tái thiết lập lực lượng phòng vệ, nhưng việc ấy cũng không thể nào xong trong ngày một ngày hai được, nên tôi đã quyết định để Anima lại cho đến khi họ đã hoàn tất công việc tái thiết.
Mà, vì tôi đã đùn đẩy chuyện đó cho Anima, nên khi họ đã tái thiết xong và em ấy trở lại Hoàng đô, nhất định tôi sẽ mời em ấy đi ăn gì đó ngon ngon chút.
Lilywood-san dường như bận bịu với rất nhiều thứ, nên chúng tôi đã không nói chuyện được nhiều, một phần là bởi chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện trước đó trong Rừng Tinh linh rồi. Vậy nhưng trước khi chúng tôi trở về, cô ấy đã đưa ra một lời đề nghị.
Lời hứa của tôi với Isis-san… Lilywood-san sẽ đến đón khi tôi muốn đi qua chỗ của Isis-san.
Có vẻ như có một số lượng quái vật đáng kể sinh sống tại Quỷ quốc. Hơn nữa, vì nhà của Isis-san nằm cách thành phố khá xa, nên tôi rất cảm kích đề nghị này của cô ấy.
Tôi vẫn sẽ phải bàn thêm về việc khi nào thì đi nữa, nhưng tôi nghĩ mình sẽ sang Quỷ quốc chơi sớm thôi.
Nếu có bất cứ thay đổi gì đáng nói sau đợt Linh Thụ Hội vừa rồi, thì hẳn sẽ là mối quan hệ giữa Lilia-san và Sieg-san.
Vết nứt giữa họ đã được lành lại, và dù tôi không biết liệu cả hai có thể cùng nói chuyện với nhau được như trước hay không, nhưng rõ ràng cảnh 3 người họ, Lilia-san, Sieg-san và Lunamaria-san ở cùng nhau, đã xuất hiện thường xuyên hơn.
Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng ở đây là việc Lilia-san trông rất vui vẻ và có thể nở những nụ cười rạng rỡ thế nào. Cảm giác như thể trước giờ đã từng có một linh hồn xấu xa nào đó ám vào Lilia-san ấy.
Còn giờ thì, mục đích tôi xuống phố chuyến này là để tặng cho người chủ cửa hàng tạp hóa mà tôi đã gặp khi trước… Alice, một món quà lưu niệm từ Linh Thụ Hội… hay đúng hơn là một chút phần thưởng mà tôi đã thắng được.
Mà, nói thật thì, người ta gọi nó là một sọt trái cây đã được tuyển lựa kĩ càng, nên tôi đã nghĩ nó cũng chỉ là một rổ nho nhỏ thôi… nhưng không, tôi đã nhận được một lượng trái cây khổng lồ.
Chỗ trái cây ấy phải gọi là quá khủng khiếp, đến mức cảm giác như vẫn còn quá nhiều thậm chí là sau khi đã chia nó cho các gia nhân trong dinh thự của Lilia-san.
Theo lời Rei-san, nó trông nhiều hơn hẳn so với thông thường, nhưng có khi nào ông ấy chỉ đang cố trông lịch sự hết mức vì Lilywood-san đã ở đó không nhỉ?
Mà, nói gì thì nói, nó quá nhiều để mình có thể ăn hết, nên tôi đang đến chỗ của Alice, người đã bán cho tôi rất nhiều vật dụng hữu ích với giá cả phải chăng.
Mà, lần trước tôi cũng đã bỏ ra tận 5000R để mua đồ, nên tôi không nghĩ cô ấy sẽ gặp vấn đề về thức ăn giống trước đâu ha…
Tọa lạc trong một con hẻm nhỏ nằm ngoài đường lớn, là một cửa hàng nhỏ với tấm biển “Tiệm Tạp Hóa”, giống hệt lần trước.
Tới nơi, tôi mở cánh cửa mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều… và ngay lập tức đóng nó lại.
Vừa rồi có thứ gì đó lạ lắm. Không, có khi chỉ là tôi nhìn nhầm thôi, nhưng nhất định vừa rồi có một con mèo nhồi bông đang sõng soài dưới sàn nhà.
[… Chết… Mình mất luôn cảm giác ở bụng rồi… đói quá… hình như bụng có lỗ luôn hay gì ấy…]
[…………]
[Không đi được… Không lết nổi nữa…]
[…………]
Bộ đồ nhồi bông quen thuộc đang nằm ngửa mặt lên trời, trong khi tự lẩm bẩm với chính mình.
Thành thật mà nói, tôi muốn rời đi lắm rồi mặc dù mình mới chỉ vừa đến đây, nhưng tôi đã kìm nén ước muốn đó lại và nhìn xuống “tên ngốc” trước mặt.
[…Unnn? Ahh, Kaito-san~~ Cậu tới để mua đồ nữa à~~? Mà trước đó, đãi tôi gì đó đi~]
[…Hứm!]
[Hiieehhh!? Đ- Đợi đã!? Đ- Đừng nói là cậu vừa tính đạp tôi nhá!? Nguy hiểm quá đấy!!]
[… Xin lỗi nhá, tôi không thấy cô ở đó.]
[K- Không!?? Rõ ràng là cậu mới vừa chạm mắt tôi xong!! Nhất định là cậu đã tính đạp lên tôi ngay khi vừa bước vô!!]
Tôi thử dậm một phát lên người con thú nhồi bông đang nằm dài ra trên sàn nhà trong khi vờ như không để ý, nhưng cô ta nhanh chóng né được nó… Không lết nổi cơ đấy…
[Có thể đạp lên mặt một cô gái xinh đẹp ngay lúc mới gặp lại, cậu ác tới mức nào vậy Kaito-san!??]
[Không, tôi chỉ đơn thuần là không nhìn thấy xung quanh bởi chiều cao của mình thôi.]
[… Mà, đúng là với chiều cao đó, có thể cậu đã không thấy thật…]
[Thế thì, không có vấn đề gì hết nhỉ.]
[Ra là thế! Đúng vậy! …Ơ không! Không phải như thế lạ lắm sao!??]
Cái này… là Noritsukkomi phải không? Quả nhiên, người này không được bình thường chút nào.
[… Có phải là sự ngưỡng mộ đang vẽ ra đầy trên mặt cậu không vậy? Với lại, Kaito-san này, không phải cậu đang hơi quá gắt với tôi sao? Hãy thương tôi chút đi, thương thương!!]
[…………]
[…E hèm. Một lần nữa, chào mừng, Kaito-san. Cậu quay trở lại từ bao giờ vậy?]
[Đã lâu không gặp. Ừm, mới chỉ có hai ngày trước thôi.]
Tôi nhìn Alice, người vừa đứng dậy và xòe tay ra sau trò đùa nhạt của mình, một cách lạnh lẽo. sau một lúc, Alice bỗng chào tôi như muốn làm mới lại cuộc trò chuyện vừa rồi.
Vẫn hăng hái như ngày nào, cô ấy cười một cách méo mó và xoa hai tay của bộ đồ nhồi bông một cách khéo léo.
[Thế, cậu tới đây hôm nay để mua đồ à? Hãy nói tôi bất cứ thứ gì cậu đang tìm kiếm!]
[Không, tôi không đến để mua gì cả…]
[Chậc… Vậy ra cậu đến tận đây chỉ để tán dóc thôi à… Cậu sẽ ngồi ăn trong khi nhìn tôi phải chịu khổ sở thế này sao?! Vậy ra cậu là loại người thích nhìn ngắm sự bất hạnh của người khác như đang thưởng thức một loại mật ong ngọt ngào sao?!!]
[…Thực ra, tôi đến biếu cô trái cây từ Linh Thụ Hội, cơ mà…]
[Kaito-san~~ tôi nhớ cậu lắm!! Tôi đã rất cô đơn và buồn bã trong lúc Kaito-san đến Linh Thụ Hội đấy biết không. Chúng ta mới chỉ xa nhau có vài ngày, nhưng cảm giác như đã vài năm trời rồi ấy! Nào, ngồi xuống ghế đi, tôi sẽ đi pha trà.]
[…………]
Con đ* này… Tôi- Tôi thật sự muốn đấm cô ta một phát.
Nhìn thấy thái độ của Alice xoay đúng 180 độ như vậy và chuẩn bị một cái ghế ngay phía trước quầy tính tiền, tôi cực kì muốn cho cô ta ăn một cú càng mạnh càng tốt, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã hãm lại được và ngồi xuống ghế.
Ngay khi ấy, Alice cởi bỏ bộ đồ nhồi bông, xuất hiện với cái mặt nạ opera mà tôi đã thấy lần trước.
[Hể? Lần này cô đeo nó trong bộ đồ nhồi bông luôn à?]
[Đúng vậy. Tôi không muốn bị Kaito-san làm nhục bằng việc lột đồ rồi nhìn ngó cơ thể trần truồng của mình giữa thanh thiên bạch nhật như lần trước nữa.]
[…Này bớt nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế đi.]
[Bỏ chuyện đó sang bên, Kaito-san! Đồ ăn! Chúng đâu rồi?! Lấy ra nhanh nhanh lên nào!?]
[Ư- Ừm…]
Hơi cảm thấy áp lực bởi Alice-san, người đang ghé mặt càng ngày càng sát mình, tôi vội lấy ra một đống trái cây từ túi ma thuật.
Ngay lúc đó, hai mắt Alice-san sáng lên… Thực ra thì tôi cũng không thấy rõ lắm bởi vì cái mặt nạ đang che mất, nhưng dựa trên phản ứng của cô ấy, tôi nghĩ là chúng đang sáng lên theo cách nào đó.
[Nhiều vậy sao!? Tôi thực sự có thể ăn hết chỗ này ư!??]
[Ế? À, tất nhiên.]
[Kaito-san, cậu cứ như một ikemen ấy! Thật mơ mộng biết bao! Tôi cũng không màng nếu cậu có ôm chầm lấy tôi lúc này luôn đâu!!]
[Xin được chối từ lời đề nghị này của thí chủ.]
[Có nhất thiết phải từ chối trang trọng kiểu đó không!???]
Tôi nên nói sao nhỉ… Cô ấy vẫn ồn ào như thường lệ.
Alice trông rất vui. Sau khi đã pha cho tôi một tách trà, cô ấy liền với lấy một trái và ăn nó.
[Uuuuhhhh… Bữa ăn đầu tiên của tôi “sau bốn ngày liền” đấy, ngon quá đi.]
[…Bốn ngày?]
[Đúng vậy. Tôi đã chẳng có thêm tí khách hàng nào kể từ bữa Kaito-san ghé qua đây đến giờ đấy. Tôi đã thật sự chuẩn bị chết đến nơi đấy!]
[Ủa, đợi đã, lần trước tôi bỏ ra tận 5000R cơ mà!? Chuyện gì xảy ra với chúng rồi!??]
Khi Alice nói rằng cô ấy đã không ăn tí gì suốt bốn ngày trời, ngay tức thì tôi đáp lại theo phản xạ.
Khi trước tôi đã bỏ ra tổng cộng 5000R để mua đồ từ cửa hàng này, nói cách khác là cả nửa triệu yên… Cứ cho là giá cả có thể hơi khác so với mình nghĩ đi nữa, tôi vẫn có thể sống tận hai tháng ở thế giới này với số tiền đó.
Alice ngoảnh mặt đi chỗ khác khi bị tôi hỏi về chuyện đã xảy ra với số tiền ấy, và khẽ lên tiếng.
[…Chúng mất hết rồi.]
[Làm thế quái nào từng đó tiền lại… Đợi đã, có lẽ nào, cô đang có nợ cần trả ư?]
[…………]
[Thật sao!? N- Nếu có điều gì tôi giúp được thì…]
Tôi vẫn chưa biết gì nhiều về Alice-san, nhưng lần đầu gặp nhau, cô ấy cũng nói rằng mình chẳng có tí gì trong người… Nên chuyện ấy nhất định phải có nguyên nhân.
Nếu thực sự là như thế, nó sẽ lí giải được tại sao cô ấy lại mong muốn tôi mua đồ đến vậy. Có thể, đó là một khoản nợ từ bố mẹ cô ấy, hay có khi, cô ấy đã bị lừa để nhận một khoản nợ khổng lồ…
Chết ti*t, lẽ ra mình đã phải lắng nghe cô ấy kĩ hơn mới đúng. Có lẽ Alice-san đã thực sự có một khoảng thời gian khó khăn, và cô ấy chỉ trông vui vẻ như thế để không khiến bản thân suy nghĩ về nó mà thôi.
Tôi không biết rõ chuyện là thế nào, nhưng nếu có thứ gì tôi có thể giúp được cho cô ấy…
[… Tôi chỉ là… không thể ngừng… “cá cược” thô—Ouch!?]
Vừa khi điều đó được thốt ra, tôi giáng một phát xuống đầu Alice-san.
[Sao tự dưng lại đánh tui!??]
[Sao lại không!?? Ế? Ý tôi là, đợi đã, cô… lý do cô không có tiền để mua đồ ăn… là vì đã đem hết chúng đi cược rồi!??]
[K- Không sao đâu! Tôi chỉ hơi xui lần ấy thôi… nhất định tôi sẽ lấy lại chúng mà!]
[Đó cũng là thứ mấy tay bị phá sản vì nghiện cờ bạc nói đấy! Tôi không có ý bảo rằng cô không được phép chơi, nhưng giữ nó trong chừng mực được không!?? Đừng cứ thế xài hết để rồi không còn tiền mua đồ ăn như thế chứ!]
[Kaito-san, đau… đau đó!]
Nắm lấy Alice ngay cổ, tôi lắc cô ấy từ trước ra sau và ngược lại một cách giận dữ.
Tên đại ngốc này… Tôi đã có cảm tưởng rằng cô ta vô vọng rồi, nhưng nó còn tệ hơn cả tôi đã tưởng tượng… Không, nếu cô ta thực sự tệ hơn cả thế, vậy thì mình đã lo lắng vì cái gì chứ…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã đi gặp Alice lần nữa, và biết thêm được một chút về cô ấy. Không, thực sự đấy, Alice quả nhiên là—một đứa hết thuốc chữa.