• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

56 – Một ngày khó khăn

Độ dài 2,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:27:00

Hai ngày đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi quyết định tham gia Linh Thụ Hội, và hôm nay là ngày thứ 18 của Hỏa Nguyệt.

Lunamaria-san đã xem xét ngày lễ hội được tổ chức và nói rằng cô ấy sẽ làm những thứ cần thiết phải làm như chuẩn bị Thiên long để chở chúng tôi hay tương tự thế, nên tất cả những gì chúng tôi cần làm bây giờ là đợi.

Nói ngoài lề chút xíu, nhờ có quyển sách mà Kuro đã biết, Kusunoki-san và Yuzaki-san lúc này đã có thể sử dụng ma thuật của họ thành công.

Tôi được bảo họ sẽ luyện tập vận dụng ma thuật ngày hôm nay nhưng…bởi vì họ cũng đến từ thế giới khác giống tôi, tôi tự hỏi liệu họ cũng có thể sử dụng một loại ma thuật đặc biệt nào đó chăng?

Tôi nghĩ về chuyện ấy trong khi bước dọc xuống hành lang tới cửa phòng ăn, hôm nay tôi dậy sớm nên tưởng rằng trong phòng sẽ không có ai, nhưng khi tôi bước vô, tôi thấy bóng dáng ai đó bên trong, và tôi cúi đầu chào theo phản xạ.

[Chào buổi sáng.]

[Umu, nhà ngươi dậy sớm đấy. Cứ giữ thái độ tốt đó đi, Miyama. Thời gian của con người là có giới hạn, không nên lãng phí nó.]

[…………]

Tôi lặng lẽ đóng cửa lại.

Lạ thật đấy…Tự dưng tôi có cảm giác có sự hiện diện của ai đó lẽ ra không nên ở đây. Tôi có mở cửa nhầm phòng không? Đích thị là cái này rồi… Thôi được, hãy thử lại nào!

[…Ngươi đang làm cái quái gì thế hả?]

[Đó là câu của tôi mới đúng…Tại sao cô lại ở đây, “Chronois-san”…]

Phải, trước cái bàn trong phòng ăn, một vị Tối Thượng Thần mà lẽ ra là cực kì hiếm khi ghé thăm Nhân giới trừ dịp Lễ hội Anh hùng, đang ngồi đó… Thời Không Thần, Chronois, và cô ấy đang nhâm nhi tách trà như không có gì xảy ra.

Tiện cũng nói luôn, về cách tôi gọi cô ấy, lần trước tôi đã gọi Mẫu Thần, Shiro-san, bằng tên riêng. Vì thế, cô ấy quả quyết rằng tôi không được phép gọi cô ấy với “-sama” đi kèm với tên mình, nên rốt cuộc tôi gọi cô ấy là “Chronois-san”.

[Ta á? Ta đến đây theo yêu cầu của Lilia. Ta đã nói cô ta lúc trước rằng hãy gọi ta nếu có rắc rối xảy ra… Ta không ngờ là nó xảy ra nhanh đến thế, cũng không ngờ được nó lại là tình huống tệ nhất có thể…]

[Không thể nào, đã có chuyện gì à ?]

[…………]

[Ể? Ờm…Chronois-san?]

Chronois-san nói như thể đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra vậy, nên tôi vội vã hỏi lại vì nghĩ rằng chuyện phải ở cái tầm mới cần thiết sự có mặt của Chronois-san, một Tối Thượng Thần, nhưng… Chronois-san làm một vẻ mặt khó hiểu, và khi cặp mắt nửa xanh nửa đỏ của cô ấy nhìn sang tôi, cô ấy thở dài.

[Ta có thể hiểu mớ rắc rối mà Lilia đang phải gánh chịu bởi chàng trai đây. Ta đến đây bởi tình huống mà nhà ngươi gặp phải, ngươi…Ta nghe nói ngươi đã làm thân được với Tử Vương đúng chứ?]

[Ế? À, vâng. Isis và tôi trở thành bạn bè mới hai ngày trước.]

[Cái sức mạnh chúc phúc cho những mối quan hệ của nhà ngươi đồng thời cũng có thể là một lời nguyền hử? Chuyện gì đã khiến ngươi gặp được Tử Vương chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy…]

[K- Không, thật sự tôi gặp được Isis-san là do tình cờ thôi…]

[Ta biết. Tuy nhiên, vẫn thật bất thường khi ngươi có thể quen biết tận hai trong số Lục Vương trong vòng ít hơn 20 ngày…đặc biệt là Tử Vương…Không phải là do Âm Thế Vương đã lôi kéo ngươi rồi giới thiệu với cô ta chứ?]

[…Thì…]

Tôi không thể bác bỏ điều đó.

Đúng là, nghĩ kĩ lại, những người tôi quen biết được từ khi đến thế giới này thật sự đều nằm trong số những người mạnh nhất của nơi đây, và thậm chí vài trong số họ còn giữ địa vị cao nhất… Theo cách nào đó, có thể gọi điều đó là may mắn, nhưng đồng thời nó cũng là xui xẻo. Tôi hiểu lí do tại sao có người gọi điều ấy là một lời nguyền.

Mặc dù vậy, để tôi nói cái này—không phải cô cũng thuộc cái nhóm người khủng bố mà tôi đã gặp sao, Chronois-san ?

[Hơn nữa, có thể làm thân được với Tử Vương trong số hàng vạn người ngươi có thể gặp… Nếu là ai đó như Thiên Địa Vương thì đã dễ để nói chuyện hơn rồi…]

[Mọi người sợ hãi Isis-san đến vậy á?]

[Cô ta thì rất thuần khiết, theo cả nghĩa tốt và nghĩa xấu. Đó cũng là lí do tại sao cô ta tệ hơn phần còn lại của Lục Vương. Nhiều khi cô ta cứ vô lý thế nào ấy.]

[…………]

Lời nói của Chronois-san khiến tôi cảm thấy thật phức tạp.

Tôi biết là mình chưa nói chuyện với Isis-san nhiều đến thế, nhưng tôi cũng biết rằng cô ấy không phải người xấu.

Isis-san trông rất hạnh phúc khi nói chuyện với tôi…Điều đó nghĩa là cô ấy có lẽ đã rất cô đơn bao lâu nay, bởi đó cũng là điều tôi nhìn thấy từ cảm xúc mà Thấu Cảm thuật đọc được.

Bị sợ hãi bởi cả Quỷ quốc và Nhân giới như một con quái vật do luồng ma lực chết chóc bao quanh mình, và thường xuyên nhận phải cái nhìn thất kinh của người khác, tôi thậm chí không tưởng tượng được cảm giác của cô ấy nếu ở trong tình cảnh tương tự.

Vì thế tôi không thể đồng ý với Chrnois-san về việc Isis-san là người xấu, nên tôi trả lời cô ấy bằng sự im lặng.

Khi ấy, Chronois-san gật đầu với vẻ mặt trông khá ấn tượng, và đúng lúc đó, có thứ gì đó giống một con chim xanh xuất hiện trước tôi.

[…Ế?]

[…Một con chim ruồi… Hay thật, vừa nhắc đến tên là cô ta xuất hiện hử.]

[Ờ…cái gì đây?]

[Cứ nghĩ đây là một cách thuận tiện để liên lạc đường dài bằng ma thuật đi, giống như một bức thư ngắn được gửi đi bằng chim đưa tin. Chạm vào nó, và tin nhắn của cô ta sẽ xuất hiện.]

Vẫn đang bất ngờ bởi sự xuất hiện của chú chim, Chronois-san giải thích cho tôi sơ qua về nó.

Hửm? Chim ruồi… Tôi nghe được nó ở đâu ấy nhỉ? Hình như Kuro từng nói về nó thì phải?

Trong khi tôi nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại rằng mình đã nghe thấy cái khái niệm quen thuộc đó ở đâu, chú chim màu xanh biến mất ngay khi tôi chạm vô nó và phát ra ánh sáng trắng xanh trong không trung trước khi hoàn toàn biến mất.

« Hôm nay…Buổi chiều…Em sẽ đến…Gặp anh. »

Đáng sợ quá đấy nhá!!! Cô ấy mới gửi tôi một lá thư trù ẻo hay gì!?

D- Dù sao thì, tin nhắn này được Isis-san gửi, có vẻ cô ấy sẽ ghé qua hôm nay.

Chronois-san nhìn qua tin nhắn rồi lẩm bẩm “Quả nhiên mình đến đây là lựa chọn đúng đắn.” trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng ăn, bước về phía phòng của Lilia-san.

………………………………………………

Lúc này đã quá trưa, và tôi, Lilia-san, Lunamaria-san và Chronois-san đã tập trung ở lối vào dinh thự để chào đón Isis-san.

Nó hoàn toàn khác so với lúc đón tiếp Kuro. Chúng tôi chào đón cô ấy với ít người hơn thay vì giống lúc đó người người nghênh đón Kuro bởi, theo sự chỉ đạo của Chronois-san, những người tâm lí kém và ma lực ít ỏi được lệnh phải ở yên trong phòng, mà thế nghĩa là bao gồm cả Kusunoki-san và Yuzaki-san.

Tôi không biết liệu có phải Lilia-san và Lunamaria-san đang cực kì xoắn hay không, cả hai người họ cứ liên tục chỉnh lại tư thế với vẻ mặt tái ngắt trong khi chờ đợi sự xuất hiện có thể đến bất kì lúc nào của Isis-san.

[…Ngươi không cần phải lo lắng, Lilia. Cứ để cho ta.]

[C- Chronois-sama…]

Chronois-san trấn an Lilia-san bằng mấy câu tụi ikemen thường nói, và Lilia-san cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy sự trông cậy.

Hình như Chronois-san và Lilia-san có cái gì đó giống kiểu sự thấu hiểu lẫn nhau từ cuộc trò chuyện của họ mới nãy…Không biết là do họ thông cảm cho nhau vì gặp rắc rối với những người cấp cao hay gì, nhưng có vẻ Lilia-san dựa dẫm rất nhiều vào Chronois-san.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn mà chúng tôi đang đứng đợi, một luồng sáng xanh trắng xuất hiện ở ngay cổng, và từ phía sau nó, Isis-san bước ra.

Vẫn trong chiếc váy kiểu Goth-Loli lần trước, cô ấy bắt đầu bay lơ lửng vô.

Không biết là do cơ thể tôi đã quen với ma lực của cô ấy hay sao đó từ lần đầu gặp mặt, nhưng tôi không còn cảm thấy như lần đó nữa…Nhưng nhìn Lilia-san và Lunamaria-san run như cầy sấy thế kia, dường như luồng ma lực chết chóc của cô ấy lan tới tận chỗ chúng tôi đang đứng, mặc cho khoảng cách giữa hai bên lúc này.

Và, như một ikemen, Chronois-san di chuyển Lilia-san ra phía sau mình, bảo vệ cô ấy khỏi luồng ma lực ấy của Isis-san.

Khi Isis-san thấy tôi, cô ấy làm một vẻ mặt hạnh phúc và di chuyển nhanh hơn đến trước mặt tôi.

[…Kaito…Chào buổi chiều…Em xin lỗi…vì chuyến thăm quá vội này…Em không làm phiền ai, đúng không?]

[Chào buổi chiều… Cô không làm phiền ai hay gì đó tương tự đâu. Rất vui được gặp lại lần nữa, Isis-san.]

[…Ahh…Unnn.]

Isis-san nhút nhát hỏi tôi, nên tôi đã đáp lại lời chào của cô ấy bằng một nụ cười.

Lúc ấy, Isis-san cười như một bông hoa đang nở rộ và gật đầu một cách vui vẻ…Quả nhiên, tôi thật sự không thể tưởng tượng rằng cô ấy là một người khó để lấy lòng.

[Cũng lâu rồi nhỉ, Tử Vương.]

[…Chronois?…Cô đang làm gì…ở đây?]

[Tôi biết gia chủ của nơi này…Mà, cô chọn thời điểm viếng thăm có vẻ hợp lý đấy nhỉ?]

[…Lilywood nói là…ghé qua vào giờ trưa là thô lỗ…và tôi nên đợi đến khi sau giờ đó.]

[Hiểu rồi, ra là lời khuyên của Thiên Địa Vương à…Quả không hổ danh người được gọi là cái đầu của Lục Vương.]

Chronois nói chuyện với cô ấy với sự cảnh giác, nhưng Isis trả lời mà không có vẻ bận tâm vì điều đó.

[Dù sao thì, hôm nay cô đến đây làm gì?]

[…Tôi đến…để thăm Kaito…Ah, Kaito…Đây…Em có mang một chút quà lưu niệm.]

[Ế? Cám ơn rất nhiều. Xin lỗi vì mọi rắc rối nhé.]

Isis-san nói lớn như thể cô ấy chợt nhớ ra điều đó, rồi đưa tôi một cái giỏ chứa thứ trái cây gì đó. Tôi hơi do dự về việc có nên nhận nó mà không có ý kiến của gia chủ là Lilia-san hay không nhưng…bởi vì cô ấy trông rất nhợt nhạt trong khi run rẩy ở phía sau Chronois-san, tôi quyết định nhận nó và cám ơn.

Lúc ấy, Isis-san lại cười thật tươi lần nữa và nói, với hai má ửng hồng.

[…Nếu anh cảm thấy vui với nó…Em cũng…thấy vui.]

[…Cái đứa quái nào đây?]

Nhìn thấy Isis-san, người dường như đang ngại và hai đầu ngón tay chọc vào nhau một cách đáng yêu trong khi bẽn lẽn cười, vì lí do gì đó, Chronois-san làm một vẻ mặt chết lặng ở đó.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Chronois-san đã xuất hiện, sau đó là Isis-san xuất hiện, con không biết phải nói sao nữa—chắc hôm nay sẽ là một ngày đầy giông bão cho coi.

-----------------------------------------------------

Set: Mai tui kín lịch nên khả năng cao là ko trans đc, đó là lí do chap này xuất hiện :3

P.S chim với chả chuột :))))

Bình luận (0)Facebook