177 - Hạnh phúc
Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 13:00:14
Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng tôi, nhưng đầu tôi đã nóng bừng lên từ khi vừa gặp Kuro rồi.
[Ehehe, hẹn hò với Kaito-kun….]
Vừa nở một nụ cười hạnh phúc, Kuro vừa ôm chặt lấy tay tôi.
Không phải chúng tôi đang nắm tay nhau hay gì, mà em ấy đang thực sự ôm lấy tay tôi. Vì thế, hai ngọn đồi nhỏ đó cũng đang ấn vào người tôi, làm tim tôi đập nhanh khó tả.
[Kaito-kun đang lo lắng sao?]
[Ể? Ưm… A- Anh chưa từng có bạn gái… Vậy nên, anh không biết mình nên làm gì.]
Tôi nói với Kuro, người dường như đang nghĩ tôi lo lắng, những suy nghĩ của tôi.
Dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy khá bồn chồn khi cảm giác mềm mại từ bộ ngực ấy cứ truyền lên tay tôi, nhưng điều khiến tôi thực sự bận tâm là buổi hẹn hò này.
Có được một cô bạn gái như em ấy khiến tôi lo lắng đến mức kế hoạch hẹn hò mà tôi đã chuẩn bị từ trước gần như vụt bay khỏi tâm trí.
[Người ta thường làm gì khi trở thành người yêu nhỉ?]
[Em cũng không rõ lắm, bởi Kaito-kun là mối tình đầu của em đó~~]
Nghe tôi nói vậy, Kuro nở một nụ cười bẽn lẽn, và trong khi vẫn ôm lấy tay tôi, em ấy nắm tay tôi như cách các cặp đôi thường làm.
[Nhưng mà, thế này cũng tuyệt lắm~~]
[Eh?..]
[Được ở bên Kaito-kun làm em vui lắm. Anh có thấy vậy không?]
[Anh cũng …Ừm, anh đang rất hạnh phúc.]
Đồng tình với Kuro, người đang nhìn tôi đầy dịu dàng và trìu mến, cùng với giọng nói quyến rũ như hút hồn làm tôi bất giác đỏ mặt.
Ở cùng với Kuro khiến tôi cảm thấy bình tĩnh và thư thái, nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy lo lắng trước những cử chỉ dễ thương không kém phần nguy hiểm của em ấy.
Sự lanh lợi, ấm áp và nụ cười của em ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Có lẽ, không, chắc chắn rằng…đây là cảm giác hạnh phúc.
[Em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mặc dù có những thứ chúng ta không biết hay không rõ vì dù sao đây cũng là lần đầu, nhưng mà, đó là do “chúng ta chưa biết” mà thôi.]
[Ừm…]
[Vậy thì, cứ tiếp tục như thế này, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau cười đùa,… và cùng học hỏi từng chút một, có được không?]
[Nghe hay đó.]
Chẳng hiểu sao, kể cả khi đã trở thành người yêu, tôi vẫn không thể sánh với em ấy. Tuy nhiên, điều đó không khó chịu chút nào, ngược lại nó còn làm tôi cảm thấy đong đầy hạnh phúc.
Trong khi hồn nhiên tựa vào người tôi, em ấy còn nhận ra được sự lo lắng của tôi và dịu dàng cổ vũ tôi tiến về phía trước.
Mặc dù trông ngây ngô và trẻ con, nhưng em ấy thật sự rất trưởng thành, đầy dịu dàng và thấu hiểu. Đó là điểm quyến rũ nhất ở Kuro.
Hừm, tạm gác chuyện đó sang một bên. Giờ thì, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này một cách trọn vẹn nào.
[Được rồi! Chúng ta đi thôi!]
[Unn!]
Khi tôi nắm chặt tay Kuro, em ấy đáp lại với đôi gò má hơi ửng đỏ và một nụ cười thật tươi, ấm áp như vầng thái dương.
Mặc dù Kuro rất thích ăn đồ ngọt trong khi đi dạo, chúng tôi không ghé qua con phố bán hàng rong, thay vào đó là một con phố cao cấp hơn với các cửa hàng đồ ngọt và nhà hàng sang trọng.
Lúc trước tôi có nghe về con phố này từ Sieg, và tôi nghĩ đây là nơi thích hợp cho dịp này.
[Fuwahhh….. Kaito-kun, coi nè, coi nè! Cái này trông ngon quá!!]
[Ahaha, đúng thế thật. Nhưng mà nó khá lạ mắt, anh không biết nó là món gì?]
[Chính là nó! Những viên kẹo mỏng nhiều lớp. Em có thể cảm nhận được sự ngọt ngào khi chúng tan chảy trong miệng.]
[Heehhh~~]
Khi tôi bước vào một cửa hàng kẹo nhỏ thì Kuro, người hảo ngọt, kéo tay tôi với đôi mắt lấp lánh và bắt đầu nhìn vào các gian hàng.
Thứ kẹo mà Kuro chỉ tôi trông khá mỏng, được tạo hình lượn sóng và bán trong suốt.
Bên cạnh đó, tất cả đồ ngọt trong cửa hàng đều có màu sắc sặc sỡ và trông rất ngon miệng.
[Nhưng mà, Kuro này, không phải những thứ này không còn mới mẻ với em sao?]
[Không phải vậy đâu. Mặc dù có biết về nơi này, em vẫn thấy rất vui khi nhìn chúng… Bởi vì, khi được ở cạnh anh, chúng trông ngon hơn bình thường nhiều.]
Dường như Kuro biết mọi thứ, nhưng em ấy vẫn đang tận hưởng cảm giác mới mẻ này một cách đầy thích thú.
Với khả năng của Kuro, việc mua mọi thứ trong cửa hàng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu làm thế, những người khác sẽ không còn cơ hội thưởng thức chúng, vì vậy Kuro chỉ mua một ít kẹo em ấy thích.
[Ahh, Kuro, lần này để anh trả.]
[Eh, nhưng em có nhiều tiền h-…]
[Kể cả vậy, errr…, ch- chúng ta đang hẹn hò, là đàn ông con trai, nên anh muốn tỏ ra ga-lăng một chút… Dù sao thì, anh sẽ trả phần này.]
[Ahh, unnn!!]
Em ấy có vẻ bối rối khi tôi đề nghị trả tiền như lúc ở cửa hàng sandwich trước đó, nhưng dường như hiểu được ý định của tôi, em ấy gật đầu với một nụ cười rạng rỡ.
Sau khi mua kẹo và rời cửa hàng, Kuro vừa tủm tỉm cười vừa lấy cây kẹo từ trong túi ra và hướng về phía tôi.
[Nào, Kaito-kun, em sẽ đút cho anh~~]
[Eh!? Ch- chờ đã…. Kuro!?]
[Nhanh lên. Ahhn nào!!]
[Errr, a-ahhn…]
Không thể chống lại Kuro, người vừa đút kẹo cho tôi với vẻ mặt hạnh phúc, điều đó khiến tôi vừa vui vừa ngượng khi được một cô gái nhỏ nhắn đút ăn giữa phố xá tấp nập như vậy.
Tôi có thể cảm nhận sự mềm mại từ những ngón tay của Kuro đang tiến vào trong miệng mình, cùng với sự ngọt ngào của kẹo và xúc cảm nơi đầu môi.
Khuôn mặt tôi đang dần nóng lên, nhưng ngay lúc đó, Kuro nhìn tôi đầy mong đợi và há miệng ra.
[Ahhn…..]
[…………..]
Không cần biết tôi đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng em ấy muốn được tôi đút. Kể cả một kẻ như tôi cũng có thể hiểu được điều đó.
Nói sao nhỉ, hơn cả việc được đút, chuyện này khiến tôi lo lắng hơn gấp bội phần.
Bất giác nuốt nước bọt một tiếng rõ to, đồng thời với đôi bàn tay đang run rẩy của mình, tôi lấy ra một viên kẹo và chậm rãi đưa nó đến chiếc miệng nhỏ nhắn của Kuro.
[Whaumm!?]
[…!!??]
Ngay lập tức, em ấy ngậm lấy chiếc kẹo cùng một phần ngón tay của tôi.
Cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp tạo ra một cơn rùng mình chạy từ đầu ngón tay đến khắp cơ thể tôi. Thật là một trải nghiệm rợn người, tôi cố gắng rút ngón tay ra.
[Hnnn~~]
[..!?]
Khi ngón tay tôi vừa rút ra, Kuro liếm nó lần cuối, như để thể hiện sự luyến tiếc không muốn rời vậy.
Cảm thấy bàng hoàng như vừa bị búa đập vào đầu, tôi quay sang Kuro với khuôn mặt như sắp bốc hỏa. Và bên kia cũng thế, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt ngượng ngùng và hai gò má ửng đỏ.
[…Chúng ngon hơn so với khi em ăn một mình….]
[V- V- Vậy à….]
[Vẫn còn rất nhiều kẹo ở đây, nên chúng ta hãy thay phiên nhé!]
[………..]
Vẫn còn nhiều ư?? Ôi trời, tôi vừa để ý rằng mấy viên kẹo khá nhỏ, và chúng tôi đã mua kha khá, chắc là, phải còn ít nhất 10 viên kẹo trong túi.
Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác sung sướng tựa thiên đường và sự xấu hổ như địa ngục ấy ít nhất 5 lần nữa…
Nhưng quan trọng là, Kuro có thể dùng Ức chế Nhận diện, còn tôi thì không, và chúng tôi đang làm điều đó giữa một con phố lớn và tấp nập. Eh? Cái trò chơi xấu hổ gì thế này?
Thưa Bố, thưa Mẹ, chúng con đã trở thành người yêu, và đúng như mong đợi, con cảm thấy vô cùng hào hứng khi được hẹn hò cùng Kuro, và cũng không thể tránh khỏi việc tim con luôn lỡ nhịp với mỗi cử chỉ của em ấy. Tuy nhiên, kể cả khi lo lắng và bồn chồn – con cảm thấy rất hạnh phúc.
--------------------------
<Tác note>
Tôi muốn đánh anh ta, chỉ đánh vào tường là không đủ.
Xin lỗi, mọi người ~ tôi sẽ phát điên mất.
Tôi nghĩ những cô gái trẻ cởi mở là nhất, bạn có thể chơi đùa với ngực, trở thành người yêu, đút nhau ăn?? Kaito, nổ tung đi… Không, đơn giản là đi chết đi!?