177 - Cảm thấy hạnh phúc
Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 12:30:14
Đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi tôi với Kuro thành một đôi … Và, đầu tôi đã nóng tới mức bốc hỏa ngay từ khi buổi hẹn bắt đầu.
[Ehehe, một buổi hẹn hò với Kaito-kun…]
Trong khi nở một nụ cười rạng rỡ, Kuro bám chặt lấy tay tôi.
Chúng tôi hiện tại không chỉ đang nắm tay nhau, mà cô ấy còn ôm lấy cánh tay tôi theo đúng nghĩa đen nữa kìa. Nên vì thế, khó tránh việc đôi gò bồng đào nhỏ nhưng săn chắc đó ép chặt vào người tôi, khiến con tim tôi trở nên loạn nhịp một cách vô lý.
[Kaito-kun? Anh đang lo lắng điều gì sao?]
[Eh? À, ừ… Anh chưa từng có người yêu…. err, nên, bây giờ anh không biết mình nên làm gì nữa.]
Tôi nói với Kuro, người đang cho rằng tôi đang lo lắng, về những suy nghĩ hiện tại.
Đương nhiên, tôi lo lắng vì tay mình đang bị tấn công bởi sự mềm mại của ngực, tuy vậy, tôi còn lo lắng hơn khi nghĩ tới buổi hẹn hò này.
Việc có một người bạn gái tuyệt vời như cô ấy khiến tâm trí tôi rối bời, đến cái mức mà kế hoạch hẹn hò tôi đã cố gắng xây dựng như trôi tuột khỏi tâm trí.
[Anh đang nghĩ ta nên làm gì khi hai ta đã thành một đôi…]
[Thực ra, Kaito-kun cũng là tình đầu của em, nên em cũng không rõ lắm...]
Nghe những lời mà tôi nói, Kuro bẽn lẽn mỉm cười, và trong khi cô ấy vẫn đang ôm chặt lấy tay tôi, những ngón tay của chúng tôi từ từ đan vào nhau.
[Dẫu vậy, với em thì thế này đã là quá đủ rồi.]
[…Eh?]
[Với em, được ở bên Kaito-kun đã là một niềm hạnh phúc lớn. Anh cũng vậy chứ, Kaito-kun?]
[Anh cũng… ừm, đúng vậy, anh cũng đang rất hạnh phúc.]
Tôi đồng tình với Kuro. Cô nàng dịu dàng đưa mắt nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ mà cuốn hút, khiến tôi có đôi chút xấu hổ.
Ở bên Kuro, tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn, đồng thời rất bối rối khi thấy những cử chỉ đáng yêu của cô.
Kuro là một cô nàng hoạt ngôn và ấm áp. Mỗi khi thấy nụ cười của Kuro… lòng tôi lại thấy yên bình một cách khó tả.
Có lẽ, không, tôi chắc chắn rằng… Đây chính là hạnh phúc.
[Em nghĩ hai ta sẽ ổn thôi. Có lẽ có rất nhiều thứ ta chưa biết hay chưa thể hiểu được, bởi lẽ đây là lần đầu của cả hai ta. Dẫu vậy, đó chỉ là vì chúng ta “chưa biết” thôi mà.]
[…Ừm.]
[Vậy nên, chúng ta hãy cứ tiếp tục dạo bước cùng nhau như trước, nói chuyện về đủ thứ trên đời, rồi cười với nhau…. sau đó, chúng ta sẽ cùng học hỏi, từng chút một….. được chứ?]
[Ừm.]
Vì một lí do nào đó, kể cả khi chúng tôi đã trở thành người yêu, thì tôi vẫn không thể bắt kịp Kuro được.
Tuy vậy, tôi không hề thấy khó chịu, mà, điều đó lại khiến tôi cảm thấy lòng mình đong đầy niềm hạnh phúc.
Trong khi tôi nghĩ cô ấy chỉ đang cố gắng động viên tôi, thì cô ấy cảm nhận được nỗi lo của tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi tiến về phía trước.
Tuy cô ấy có phần hơi trẻ con và ngây ngốc, nhưng tôi vẫn cảm thấy được tình cảm nồng cháy từ cô nàng. Có lẽ đó chính là điểm hấp dẫn nhất của Kuro.
Thôi được rồi. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Bây giờ, tôi chỉ cần tận hưởng trọn vẹn những giây phút hạnh phúc này mà thôi.
[Được rồi! Vậy thì, chúng ta đi thôi nhỉ?]
[Vâng!]
Khi tôi nắm chặt lấy tay của Kuro, cô ấy đáp lại với một nụ cười tỏa nắng tựa ban mai cùng cặp má ửng hồng.
Tôi dẫn Kuro, người rất thích ăn đồ ngọt trong khi tản bộ, tới một khu phố sầm uất đầy những cửa hàng bánh kẹo và nhà hàng lớn, thay vì tới nơi có đầy những hàng dài xe bán rong nối đuôi nhau.
Đây là khu phố mà Sieg-san đã giới thiệu cho tôi trước đó. Với lại, tôi nghĩ đây là một địa điểm hoàn hảo cho buổi hẹn hò này.
[Whoaaaaaa… Kaito-kun, nhìn kìa, nhìn kìa! Cái này nhìn hấp dẫn thật đó!]
[Công nhận. Mà nó nhìn cũng khá là lạ, không biết là món gì ta?]
[Nó có các lớp kẹo mỏng được xếp chồng với nhau, tạo ra một hương vị tuyệt vời khi từ từ tan vào trong miệng.]
[Heehhhh…]
Khi tôi bước chân vào cửa hàng bánh kẹo nhỏ đó, thì Kuro, một cô nàng hảo ngọt, kéo tay tôi đi và hướng đôi mắt sáng lấp lánh vào trong.
Món kẹo mà Kuro bảo là một loại kẹo trong suốt hình sóng, có vẻ nó là một thanh kẹo mỏng.
Bên cạnh đó, các loại bánh bên trong cửa hàng nhìn đều rực rỡ sắc màu và ngon miệng.
[Cơ mà, anh nghĩ việc em thấy những món này không phải là hiếm, phải không?]
[Đó không phải là vấn đề chính. Kể cả khi em biết nơi này, thì chỉ cần nhìn thấy chúng là em đã vui rồi… và, khi em đi cùng anh, Kaito-kun, chúng nhìn có vẻ ngon miệng hơn hẳn.]
Dù Kuro biết rất nhiều điều, nhưng đây có lẽ là một trải nghiệm mới mà cô đang tận hưởng. Cô ấy cười vui vẻ khi lướt qua những hàng bánh ngọt.
Với khối tàn sản mà Kuro có, việc cô mua toàn bộ bánh trong cửa hàng là điều rất đơn giản, nhưng nếu cô làm vậy thì những người khác sẽ không còn cơ hội thưởng thức chúng, nên Kuro chỉ chọn mua món mà cô thích nhất.
[À, Kuro, để anh trả tiền.]
[Eh, nhưng em có nhiều tiền hơn mà…]
[Nhưng, ừm, chúng ta đang hẹn hò, và với tư cách là một thằng đàn ông, anh muốn mình ngầu một chút….. Vậy nên, cái này để anh trả.]
[À, vâng!]
Cô ấy bối rối khi tôi muốn trả tiền ở tiệm bánh Gấu Đỏ trước đó, nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu ý tôi nên đồng ý và nở một nụ cười trên môi.
Sau khi chúng tôi mua được một ít kẹo và rời cửa hàng, Kuro mỉm cười và lấy ra từ trong túi một chiếc kẹo. Sau đó, cô nàng chìa nó về phía tôi.
[Nào, Kaito-kun. Aaa nào.]
[Eh!? Đ-Đợi đã…. Kuro?]
[Nào, nhanh nào, ahhhhh.]
[….Ừm, a-ahhh.]
Tôi không thể từ chối được Kuro, người chuẩn bị đút cho tôi ăn với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Tôi vừa vui vừa xấu hổ khi được đút cho ăn bởi một cô gái nhỏ ngay giữa con phố.
Tôi có thể cảm nhận rõ sự mềm mại từ những ngón tay của cô ở trên môi, cùng với sự ngọt ngào của thanh kẹo.
Mặt tôi dần nóng bừng lên. Và, đúng như tôi đã đoán, Kuro nhìn tôi một cách đầy mong chờ và mở miệng ra.
[Ahh.]
[…]
Dù có nghĩ như thế nào đi nữa, rõ ràng là cô ấy đang muốn tôi đút cho ăn. Kể cả là một thằng đần như tôi cũng có thể hiểu được.
Nên nói như thế nào đây nhỉ, thực sự thì so với việc để cho cô ấy làm vậy... thì việc tôi làm điều đó với cô lại khiến tôi thấy căng thẳng hơn nhiều.
Tay tôi bỗng run lên đôi chút, tiếng nuốt nước bọt trở nên to tới khó chịu, tôi lấy một chiếc kẹo trong túi rồi đưa vào chiếc miệng nhỏ nhắn của Kuro.
[Whaum]
[!?]
Và sau đó, Kuro ăn nó một cách mãnh liệt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy các ngón tay của mình, đến tận đốt thứ nhất, đã vào trong miệng Kuro.
Sự ẩm ướt mà ấm áp bao trùm lấy những đầu ngón tay, tôi cảm thấy có môt cơn rùng mình chạy từ đầu ngón tay tới khắp cơ thể… Sởn cả tóc gáy, tôi cố gắng từ từ kéo ngón tay khỏi miệng Kuro.
[Hnnn.]
[ ~~!?]
Khoảnh khắc ngón tay tôi vừa rời khỏi miệng, Kuro liền liếm lấy chúng một lần cuối, như thể cô không muốn chúng rời khỏi miệng mình.
Cảm giác như bị một búa gõ vào đầu, tôi đưa mắt nhìn Kuro với cái đầu như thể sắp bốc khói, và tôi thấy cô nàng đang bẽn lẽn nhìn tôi với khuôn mặt đỏ như gấc.
[…Có vẻ nó ngon hơn so với khi em ăn một mình đó.]
[V- Vậy à…]
[Vẫn còn rất nhiều kẹo ở đây, nên ta hãy cùng thay phiên đút cho nhau ăn nào!]
[…]
Vẫn còn rất nhiều kẹo!? Là vậy à... Quả thực, xét trên từng chiếc thì nó nhỏ thật, và chúng tôi thì mua khá nhiều… Nếu tính toán sơ bộ, có lẽ còn ít nhất 10 chiếc kẹo trong túi.
Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải kinh qua thiên đường tràn ngập sung sướng - địa ngục đầy rẫy xấu hổ ít nhất là 5 lần nữa…
Mà quan trọng nhất là, Kuro còn có ma thuật Ức chế Nhận diện, mà tôi thì không... Và chúng tôi đang làm điều này giữa đường phố sầm uất... Eh? Một kiểu tra tấn mới sao?
Thưa cha, mẹ… Bởi vì bây giờ chúng con đã là người yêu, nên con đã mong chờ về buổi hẹn hò với Kuro, và con không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp trước những cử chỉ của cô ấy. Dẫu thế, kể cả khi con thấy lo lắng và không thể giữ được bình tĩnh… Thì vẫn như dự đoán, con thấy mình thật là hạnh phúc.
Ghi chú tác giả:
Tôi muốn đấm tên khốn đó! Chỉ đấm vào tường thì hoàn toàn không đủ !
Xin lỗi tất cả mọi người ~ Tôi nghĩ tôi đang hơi điên một chút……
Tôi nghĩ một cô gái trẻ ngoan ngoãn là tuyệt nhất, bạn có thể cảm nhận ngực của cô ấy, làm người yêu của cô ấy, và đút cho nhau ăn ? Kaito, nổ như trái bom luôn đi….. À không, sao tên khốn đó không chết luôn đi cơ chứ ?