181 – Đó là mối quan hệ mà con muốn có với Isis-san
Độ dài 2,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:16:10
Ngày thứ hai của Thổ nguyệt. Liên quan tới câu trả lời cho lời tỏ tình của Isis-san, cũng như sự khác biệt thường thức giữa thế giới của tôi và thế giới này… theo gợi ý của Sieg-san, tôi ghé thăm cung điện hoàng gia để tham khảo ý kiến của Orchid, cũng là một người đàn ông giống mình.
Vì địa vị Đệ nhất Hoàng tử của bản thân nên tôi dám cá anh ấy phải bận bịu lắm với đủ thứ chuyện, nhưng tôi cũng không biết rằng nên cảm ơn Orchid thế nào cho đủ nữa khi anh ấy đã dành thời gian cho tôi, ngay ngày kế tiếp sau hôm tôi gửi con chim đưa thư.
[…Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ mình có thể hiểu rắc rối mà Kaito đang gặp phải đấy.]
Tôi giải thích cho Orchid một cách tương tự như với Sieg-san, ở trong một căn phòng riêng trang nhã, tuy không có nhiều nội thất xa hoa nhưng vẫn toát lên sự đơn giản và sang trọng.
Ngay sau đó, Orchid nói rằng anh ấy hiểu những rắc rối mà tôi đang gặp phải, thế nhưng trông anh ấy như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất phức tạp.
[Tôi không biết mình nên nói gì với cậu nữa? Thực sự thì, sự khác biệt về văn hoá phần lớn đều dẫn tới vấn đề này.]
[Ừm, thực sự thì bây giờ tôi cũng không biết phải làm gì nữa mà...]
[Có thể Kaito đã biết điều này, đó là tôi đã kết hôn với ba người phụ nữ. Một là Nhân tộc, một là Elf và người còn lại là bán elf.]
Tôi biết rằng Orchid có ba người vợ, nhưng tôi cũng không biết nhiều về họ.
Chính xác mà nói thì ba người họ có vẻ như là ở ba chủng tộc khác nhau nhưng… tôi tự hỏi rằng liệu mối quan hệ giữa các người vợ với nhau sẽ không căng thẳng chứ?
Khi tôi hỏi anh ấy về chuyện này, Orchid mỉm cười và lắc đầu.
[Không, những người vợ của tôi rất thân thiết với nhau đấy chứ. Thân thiết tới mức tôi như thành người thừa khi ở chung với họ vậy… ừ thì, chúng ta đang nói tới những sinh vật có trái tim ở đây, nên chắc hẳn sẽ có những người đồng tình và những người không nhưng… tôi không nghĩ rằng trong thâm tâm họ ghen tị với nhau đâu.]
[Có phải như vậy là bởi… bởi vì Orchid yêu tất cả bọn họ đúng không?]
[...M- Mặc dù nói ra thì có vẻ rất xấu hổ, nhưng chính xác như anh nói. Trước con mắt của công chúng, sẽ có một sự khác biệt rõ ràng về địa vị của vợ cả và các vợ lẽ nhưng... tôi lại không thấy cần thiết phải có sự khác biệt trong chuyện dành tình cảm của mình với họ.]
[…Ra là vậy.]
Không cần thiết phải có sự khác biệt à. Có thể đúng như anh ấy nói, chắc hẳn đây là sự khác biệt lớn nhất về cách nghĩ của họ so với cách nghĩ ở thế giới của tôi.
Ở thế giới này, bạn không cần phải chọn một ai… hay coi ai là số một cả. Đây là một thế giới cởi mở, nơi tư tưởng yêu thích tất cả mọi người đều được chấp thuận, cho nên không cần phải tạo ra sự khác biệt trong cách đối xử, và mối quan hệ giữa những người vợ với nhau sẽ không hề căng thẳng.
[…Cho dù tôi có nói vậy, thì tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm về vấn đề này. Có thể tôi sẽ không cho Kaito một lời khuyên chắc chắn được… vậy nên là, nếu chúng ta hỏi Phụ vương về vấn đề này thì sao?]
[Ryze-san?]
[Vâng, Phụ vương tôi có mười người vợ và ông ấy có mối quan hệ thân thiết với tất cả bọn họ... tôi nghĩ những lời khuyên mà cậu sẽ nhận được từ ông ấy có khi còn tốt hơn tôi nữa kìa.]
Ryze-san có 10 vợ ư!? T- Thật tuyệt vời… không, ông ấy vốn đã đẹp trai, lại còn là vua nữa mà, nên tôi đoán hiển nhiên là ông ấy sẽ nổi tiếng ha…
Sau khi gợi ý như vậy, Orchid rung chiếc chuông nhỏ trên bàn của anh ấy. Ngay tức thì, một người quản gia đi vào phòng và nhận lệnh từ Orchid để gửi tin báo tới Ryze-san.
Người quản gia ngay lập tức cúi chào và rời phòng, rồi quay trở lại vào khoảng mười phút sau đó.
Thật may mắn, khi Ryze-san đã trả lời lại rằng nếu được thì ông ấy có thể nói chuyện với chúng tôi trong lúc xử lí các công việc hành chính, nên cùng với Orchid, chúng tôi quyết định sẽ đi tới thư phòng của Ryze-san.
Bước qua hành lang hoàng gia rộng lớn, chúng tôi tới thư phòng của Ryze-san, nằm ở gần cuối của tiền sảnh.
Sau khi Orchid gõ cửa và xin phép vào, chúng tôi bước vào phòng và thấy Ryze-san đang ngồi trước bàn làm việc với một xấp giấy lớn, đưa bút và thỉnh thoảng đóng dấu.
[Tôi xin phép. Rất xin lỗi vì làm phiền ông vào lúc này.]
[Ah, xin chào, Miyama-kun. Tôi xin lỗi vì không thể đón tiếp cậu một cách tốt hơn… vậy? Cậu đang có vấn đề gì muốn nói ấy nhỉ?]
[À, phải. Thực ra thì…]
Trông Ryze-san có vẻ bận rộn, tôi gửi lời chào tới ông ấy và xin lỗi vì đã làm phiền, và ông ấy hoan nghênh tôi với một nụ cười thoải mái.
Ông ấy nói rằng sẽ nghe tôi trình bày trong khi đang làm việc, nên tôi kể với ông ấy điều tương tự như với Orchid.
[…Và đó là lí do tôi đang cảm thấy rắc rối...]
[…Hừm.]
Khi tôi kể xong, Ryze-san ngừng bút và nhìn về phía tôi.
Và sau đó, ông ấy đặt tay lên cằm như thể đang suy nghĩ về việc đó. Nhìn thấy vậy, Orchid đi trước một bước và mở lời.
[Phụ vương, người nghĩ sao về chuyện này?]
[...Ta nghĩ sao về việc nàà... ta thậm chí còn không hiểu vì sao cậu lại thấy rắc rối về việc đó nữa ấy chứ.]
[…Phụ vương?]
[À, không, ta xin lỗi. Không phải là ta muốn nói rằng sự lo lắng của Kaito-san là thừa thãi đâu. Chúng ta đang ở một thế giới khác, với nền văn hoá khác biệt, nên ta nghĩ việc lo lắng về sự khác biệt đó cũng là lẽ hiển nhiên thôi… tuy nhiên, chẳng phải bây giờ cậu nên quan tâm tới “một thứ khác” hay sao?]
[...Ế?]
Nghe những lời nói nhẹ nhàng của Ryze-san, tôi nghiêng đầu.
Tôi nên quan tâm tới thứ khác ư? Ý của ông ấy là gì vậy?
[...Miyama-kun, thứ cậu cần ưu tiên bây giờ không phải là sự khác biệt giữa thế giới trước và thế giới hiện tại, mà là chính cậu, về việc cậu “cảm nhận như thế nào về đối phương” và “mối quan hệ mà cậu muốn có trong tương lai”… chẳng phải sao?]
[!?]
Nghe những lời này khiến tôi thấy như bị một chiếc búa gõ thẳng vào đầu vậy. Tôi nghĩ tới khuôn mặt của Isis-san khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đợi câu trả lời của tôi dù phải đợi bao lâu đi nữa.
Đúng như Ryze-san nói. Thứ tôi cần ưu tiên bây giờ chính là cảm xúc của tôi với Isis-san…….
Nhìn thấy tôi sững sờ như vậy, Ryze-san bật cười và gãi đầu nhẹ.
[Ta cũng đã từng trải qua điều tương tự, và để mà nói thì, khoảng thời gian giữa lúc tỏ tình và đợi câu trả lời không phải là khoảng thời gian dễ chịu chút nào. Ta không biết người có cảm tình với cậu là ai, và ta cũng sẽ không hỏi đâu nhưng mà... cậu không nghĩ rằng trong thâm tâm cô ấy cũng cảm thấy bất an ư?
[…….]
[Ta biết cậu đang cố tỏ ra là một người chân thành. Tuy nhiên thì, ta thấy cậu vẫn còn trẻ… nên đôi khi, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu chủ động lôi kéo người phụ nữ về phía mình. Ừ thì, chắc đây là những điều ta có thể nói cho cậu thay vì sự khác biệt giữa các thế giới... nhưng có vẻ như là cậu cũng có chút cảm xúc chớm nở với cô ấy đúng chứ?]
[...Đúng vậy.]
Có lẽ, tôi chỉ đang trốn chạy mà thôi.
Có vẻ tôi đang cố dùng sự khác biệt thường thức giữa thế giới của mình và thế giới này ra làm cái cớ... có lẽ, tôi đang cố tách biệt bản thân khỏi sự hiện diện của Isis-san, thứ đang lớn dần trong tâm trí tôi.
Và bằng cách đưa sự khác biệt giữa thế giới tôi từng sống và thế giới hiện tại vào cuộc thảo luận… thì thứ mà tôi mong muốn… chỉ là một ai đó xác nhận những gì trong đầu tôi thôi, và động viên tôi để bước tiếp.
[...Ta sẽ ủng hộ cậu, Miyama-kun.]
[…..Ryze-san.]
[Nếu cậu đang nghĩ về điều đó, thì chắc hẳn cậu đã quyết định bản thân sẽ làm gì đúng chứ? Nếu đúng là vậy thì cậu nên lựa chọn một hướng đi mà mình cho là tốt nhất. Nếu cậu yêu cô ấy, thì hãy sánh bước cùng cô ấy và lấp đầy sự khác biệt trong nhận thức của mình.]
[Vâng!]
Tôi gật đầu, cảm thấy hạnh phúc bởi những ngôn từ nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ đã đẩy tôi về lại, tựa hồ như chúng có thể nhìn thấu trái tim tôi vậy.
Tôi rất vui khi mình đã tham khảo ý kiến của ông ấy. Như đồng cảm với tôi, với một biểu cảm điềm đạm trên gương mặt, Ryze-san tiếp tục nói.
[...Làm ơn hãy khiến cho Lilianne hạnh phúc.]
[Vâng… ế? Lilia-san?]
[…Oya? T-Ta nhầm rồi ư? Ta đã chắc chắn là...]
Nhìn thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu khi nghe ông ấy nói, Ryze-san nhìn tôi như thể có gì đó khác biệt so với những gì ông ấy kì vọng.
Có khi nào ông ấy nghĩ rằng người tôi đang nói tới từ nãy đến giờ là Lilia-san sao?
[…Ờm, không phải là tôi đang nói tới Lilia-san đâu...]
[...T-Ta hiểu rồi...]
[…Chỉ mới đây con còn nghĩ rằng Phụ vương trở nên đáng tin cậy một cách bất ngờ như vậy… ra là thế, do người nghĩ người đó là chị Lilia à.]
[Kh- Không, ý ta là, chẳng phải Lilianne rất quyến rũ hay sao? Không lí nào một người đàn ông sống cùng nhà với một cô gái như con bé mà không có tình cảm gì với nó được!]
[...Phụ vương.]
Tôi hoàn toàn đồng ý rằng Lilia-san rất quyến rũ nhưng… ừm, tôi nên nghĩ như nào về việc này đây nhỉ… Cảm tưởng như chiếc mặt nạ của “người lớn đáng tin cậy” mà tôi dựa vào lúc trước đã bị phá huỷ hoàn toàn ấy.
[T-Ta biết rồi. Cậu đang lo lắng về sự khác biệt giữa địa vị của hai người đúng không? Kể cả vậy thì cũng không sao hết, Miyama-kun. Ta sẽ về phe cậu.]
[...Kh-không phải, như tôi đã nói...]
[...Hay chẳng lẽ, đừng nói với ta là... Lilianne… một hiện thân của sự dễ thương như Lilianne... mà cậu không coi con bé như là một đối tượng yêu đương ư...?]
[V- V- V- Vâng !? T- T- Tôi cũng nghĩ Lilia-san là một người phụ nữ xinh đẹp mà.]
Tôi có cảm giác như một công tắc đã được bật lên… cụ thể hơn thì, tôi nghĩ tôi đã chạm vào công tắc Siscon của ông ấy.
[Đúng chứ? Cậu nói đúng... Lilianne cũng không có vẻ gì là ghét cậu cả, nên ta nghĩ ngày mà em ấy mặc bộ váy cưới sẽ đến gần nhỉ...]
[Phụ vương à, thưa phụ vương… con không nghĩ đó là chuyện mà những người không liên quan như chúng ta nên vội vã làm gì đâu ạ….]
[Mmm, đúng như con nói. Có vẻ như ta đã đi quá xa rồi nhỉ... tuy nhiên thì, làm gì có cô gái nào đáng yêu hơn Lilianne chứ? Một cô gái mà gạt Lilianne sang một bên để bày tỏ tình cảm với Kaito-kun à… ta xin lỗi, mặc dù ta vừa nói rằng ta sẽ không hỏi về vấn đề này, nhưng có thể cho ta biết người có tình cảm với cậu là ai không, Miyama-kun?]
[Ế? À, vâng. Đó là Isis-san…. Tử Vương ý, ý tôi là thế.]
[[Chúng tôi thành thực xin lỗi!]]
[Tại sao? Cả cậu nữa ư, Orchid!?]
Như thể một công tắc khác vừa được bật lên vậy, khi tôi nói với Ryze-san về Isis-san, người trong câu hỏi… vì một số lí do, cả Ryze-san và Orchid cùng cúi xuống làm một cú dogeza hoàn hảo.
[M- M- Miyama-kun. Ta rút lại những lời nói lúc trước. T- Ta nghĩ ngài Tử Vương là một người phụ nữ rất lộng lẫy… một hiện thân của cái đẹp. Hai người quả thực rất xứng đôi luôn!]
[...Ờmmm...]
Mặc dù không có ai đang nhìn, nhưng Ryze-san rất vội vã để giải thích… có vẻ như ông ấy rất sợ Isis-san. Nhìn ông ấy run bần bật kìa, tôi cảm thấy thật có lỗi với ông ấy mà.
Ý tôi là, không phải tôi cố gắng tỏ ra thô lỗ hay gì đâu, nhưng cũng chẳng phải tôi sẽ nói với Isis-san những gì mà họ đã nói.
Thưa cha, thưa mẹ--- Nhờ vào việc thảo luận với Orchid và Ryze-san về vấn đề với Isis-san, con đã có ý tưởng rõ ràng về điều con cần nghĩ tới bây giờ --- Đó là về mối quan hệ mà con muốn có với Isis-san.
<Ghi chú tác giả>
? ? ?: [Tôi nghĩ điều đó không thể tránh khỏi rồi. Tôi sẽ nghĩ tới việc không nói với cô ấy bằng một bữa ăn tuyệt vời------- Gyaaaaaaahh!?]
Cái quái gì vậy, tôi thậm chí còn không thấy cô gái nào trong cả chương truyện này…..
Nội dung “Đường” a.k.a cơm chó:
Chương này (Lv 2) => Chương sau => (Lv4) => Chương sau của chương sau (Lv96)
Nói là vậy, nhưng tôi vẫn đang nghĩ về thứ tự… tôi nên tiếp tục sau phần của Isis.
Tôi đã dự định về các phần đầy đủ rồi… phần của Sieg, phần của Lilia, phần của Alice, phần của Shiro, phần của Lilywood, và phần của Ein… Hmmmm…