182 – Việc còn lại chỉ là truyền tải những cảm xúc này.
Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-02 14:30:15
Màn đêm đã buông xuống, và có thể nói giờ đã là nửa đêm rồi. Bình thường thì lúc này tôi đã ngủ, nhưng giờ tôi đang nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà đen kịt.
Cũng không hẳn là... tôi không thể ngủ được. Nhưng hiện tại, tôi không thể đưa mình vào giấc ngủ.
Ryze-san đã nói rằng tôi nên ưu tiên nghĩ về cảm xúc của mình với Isis-san và mối quan hệ mà tôi muốn có với cô ấy trong tương lai... và tôi đã nghĩ về điều đó được một thời gian khá lâu rồi.
Lần đầu gặp gỡ với Isis-san… tôi đã sợ hãi cô ấy.
Một thực thể kì bí và đáng sợ vượt qua thường thức của bản thân... tôi có thể nhận ra rằng đó là do ma lực chết chóc đến từ cô ấy, nhưng vì cuộc gặp gỡ khi đó cũng khá bất ngờ và tôi thì bị rùng mình bởi nỗi sợ hãi khó hiểu.
Tuy nhiên, may mắn là tôi có sức mạnh của phép Đồng Cảm, và nhờ có nó, sự cô đơn ẩn sâu trong trái tim của Isis-san… tôi đã có thể cảm nhận được đôi chút.
Có lẽ, nếu tôi không gặp gỡ Kuro và được cô ấy cứu… thì chắc hẳn tôi sẽ không đưa bàn tay của mình cho cô ấy đâu. Mà chắc chắn tôi sẽ bỏ chạy vì sợ hãi một cách đáng xấu hổ rồi.
Tuy vậy, những gì thực sự xảy ra là tôi đã gặp Kuro và được cô ấy cứu giúp, và bởi vì đã lấy lại sự tự tin để bước tiếp nên tôi đã có thể chạm tới bàn tay của Isis-san bất chấp nỗi sợ trong mình.
...Nhìn lại thì, có lẽ Isis-san là người đầu tiên mà tôi cố gắng tự mình tiếp cận.
Và, khi tôi nắm lấy tay của Isis-san và giới thiệu bản thân với cô ấy… cô ấy đã tỏ tình với tôi.
Bởi vì đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình, cho nên tôi của lúc đó có chút bối rối và nói thật thì, tôi đã xem nhẹ lời tỏ tình của cô ấy.
Sau lần đó, Isis-san và tôi đã trở thành bạn bè, và tiếp đó, tôi mới biết rằng Isis-san là Tử Vương và cô ấy sở hữu ma lực của cái chết.
Nhưng lúc đó, đối với tôi Isis-san không còn là một người đáng sợ nữa, nên tôi không hiểu vì sao Lilia-san và mọi người lại sợ hãi cô ấy.
Ngược lại, nội tâm tôi cảm thấy khó chịu với Chronois-san khi cô ấy cho rằng Isis-san về bản chất là một người xấu xa.
Bởi vì thực tế thì Isis-san… cô đơn và trầm tính, khiêm tốn và nhẹ nhàng, là một người phụ nữ thực sự dễ thương…
Nỗi đau mà Isis-san phải trải qua, tôi cảm thấy rằng mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nó kể cả khi bây giờ chúng tôi đã thực sự thân thiết với nhau.
Tuy nhiên, tôi có thể tự tin rằng nụ cười sẽ hợp hơn rất nhiều với Isis-san so với một vẻ mặt buồn bã.
Từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, Isis-san đã luôn thẳng thắn thể hiện tình yêu của cô ấy đối với tôi, và cho dù tôi vừa cảm thấy xấu hổ, vừa vui mừng, thì khi nói chuyện với Isis-san tôi vẫn cảm thấy hồi hộp.
Thực sự thì vẫn luôn, luôn luôn là cô ấy quan tâm đến tôi… và khi tôi bị thương, cô ấy đã rất tức giận và thực sự lo lắng cho tôi.
Cho dù tôi có vô cảm tới mức nào đi chăng nữa, thì tôi cũng hiểu rằng tình cảm mà Isis-san dành cho mình là rất mãnh liệt.
Mặc dù vậy, tình cảm đó không phải là thứ gì đó ràng buộc lên tôi.
Khi tôi xin cô ấy chờ đợi hồi âm cho lời tỏ tình, hay lúc tôi hỏi lâu đài của Isis-san ở đâu, cô ấy luôn luôn chú ý và tôn trọng lí do của tôi.
Được quan tâm tới mức như vậy… Không lí nào tôi lại không vui cả.
Ừm, đúng vậy đấy... Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận được tình cảm của Isis-san.
Tôi chưa từng có kinh nghiệm trở nên nổi tiếng bao giờ cả, nên tôi cũng không biết nên hồi âm lời tỏ tình của cô ấy thế nào nữa, và bởi tôi cảm thấy mình thực sự yêu Kuro, nên tôi đã giữ mơ hồ điều đó suốt quãng thời gian qua.
Có vẻ đúng như lời Ryze-san đã nói… câu trả lời đã có ở trong tôi ngay từ đầu.
Nếu đây là thế giới cũ của tôi... nếu tôi thực sự phải chọn một người duy nhất, tôi nghĩ mình sẽ chọn Kuro.
Nghĩ tới việc làm cho Isis-san cảm thấy đau khổ làm tôi cảm thấy đau lòng, như thể muốn khóc vậy, nhưng cho dù đau khổ thì tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn của mình.
Tuy nhiên thì, thế giới tôi đang sống có sự khác biệt.
Đây là thế giới nơi mà tôi có thể chọn thích cả hai người họ... cái thế giới mà tôi có thể lựa chọn một cách nhẹ nhàng… và như Orchid đã nói, ở thế giới này, tôi không cần thiết phải tạo ra sự khác biệt về tình yêu với họ.
Vậy nên, thứ còn lại duy nhất chỉ là cảm xúc của tôi thôi… nhưng kể cả nó giờ cũng đã có câu trả lời rồi.
Tôi không hề cảm thấy khó chịu về tình yêu của Isis-san... tôi yêu thích thời gian ở cạnh Isis-san… tôi cảm thấy con tim rộn ràng qua những cử chỉ của Isis-san.
Cảm xúc của tôi về Isis-san đã tồn tại trong tim từ rất lâu trước cả khi tôi nghĩ về nó trong đầu.
[…Mình hiểu rồi… mình yêu Isis-san.]
Cảm thấy như mình đã tìm thấy được câu trả lời từ trong bóng tối, đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Đúng vậy, tôi không cần thiết phải phân vân làm gì cả. Tôi yêu Isis-san, tôi muốn cô ấy nở nụ cười ở trên môi, tôi muốn cô ấy được hạnh phúc… tôi muốn làm cho cô ấy hạnh phúc.
Tôi từ từ đứng dậy và nhìn sang ánh sáng mờ ảo của bầu trời sao.
Cảm thấy thực sự an tâm và biết ơn rằng mình đã không từ bỏ Isis-san.
Bình minh, vào lúc còn rất sớm của buổi sáng, tôi đi đến nơi mà Sieg-san thường lui tới.
Sieg-san làm việc vào ca đêm tối qua, nên giờ này chắc hẳn cô ấy vẫn còn thức, và tôi đã tìm thấy cô ấy đang uống trà một cách lặng lẽ trong phòng khách.
[Sieg-san, chào buổi sáng.]
[Chào buổi sáng. Anh dậy khá sớm đấy chứ nhỉ?]
[Ừm. Thực ra thì, có một chuyện tôi muốn nhờ cô, Sieg-san...]
[Chuyện gì cơ?]
Isis-san nghiêng đầu sau khi nghe tôi nói, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy bật cười.
[…Có vẻ như anh đã quyết định rồi nhỉ. Ánh mắt của anh bây giờ không tệ đâu.]
[…Đúng vậy.]
[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp anh hết mình.]
[Cảm ơn cô nhé!]
Cảm ơn vì lời đồng ý một cách hoà nhã, tôi một lần nữa nói với cô ấy thứ mà tôi yêu cầu.
Sieg-san yên lặng lắng nghe tôi và sau đó, cô gật đầu và nói.
[…Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Vậy thì, cùng đi lấy những thứ chúng ta cần hôm nay thôi.]
[Được thôi… khoan, Sieg-san, chẳng phải bây giờ cô cần ngủ sao?]
[Không vấn đề gì đâu. Kể cả khi loài Elf chúng tôi không ngủ một vài ngày thì vẫn ổn thôi mà.]
Cảm thấy sự biết ơn chân thành khi thấy nụ cười dịu dàng của Sieg-san, tôi quyết định chuẩn bị để hẹn hò với Isis-san.
Nghĩ tới lời hứa của tôi từ lễ hội Cây Thánh… tôi nghĩ rằng đó sẽ là thời điểm thích hợp để cho cô ấy một câu trả lời…
Thưa cha, thưa mẹ---- Nhờ có sự tư vấn của rất nhiều người, con đã có thể suy nghĩ lại và nhận ra tình cảm của mình dành cho Isis-san. Lấy lại sự tự tin, và tạo ra sự chuẩn bị---- Việc còn lại chỉ là truyền tải những cảm xúc này thôi ạ.
[…N-Nhân tiện thì, Kaito-san? Tôi chỉ g- giả sử thôi nhưng mà...]
[Vâng? Gì vậy?]
[K- Kaito-san, ví dụ như… ừm, anh có xem loài Elf như là đ-đ-đối tượng yêu đương không ?]
[…Ý cô là ai đó như Sieg-san á?]
[Đ-Đ-Đúng vậy. Một elf thuần huyết như tôi ấy.]
Tôi nghiêng đầu với Sieg-san, người đang có vẻ hơi bối rối khi hỏi tôi câu đó trong khi đôi mắt thì không ngừng đảo qua lại.
Tôi đã thấy rất nhiều elf ở lễ hội Cây Thánh, nhưng nếu mà tôi nghĩ về Elf, người duy nhất mà tôi nghĩ đến là Sieg-san… tôi không biết vì sao cô ấy lại hỏi mình câu đó, nhưng với Sieg-san trong đầu thì tôi đã nghĩ về nó.
[…Nói thật thì, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm tới thứ như kiểu giống loài của một người... ví dụ nhé, cho dù có là elf hay không thì, Sieg-san là một người xinh đẹp và tốt bụng, và cô cũng rất thành thạo về việc nhà nữa, nên tôi nghĩ mình sẽ rất vui khi được hẹn hò với cô chăng?]
[!? L-L-Là vậy sao!]
[Mà nhân tiện thì, câu hỏi này có ý nghĩa gì không vậy?]
[K- K- K- Không… ờm, ừmmmm… là vì thứ đó đó! Để tham khảo cho tương lai ý. Cậu thấy đấy, với trường hợp của Lili, tôi hiếm khi thấy mọi người xung quanh tôi có tình yêu cho tới bây giờ, nên tôi nghĩ tôi có thể hỏi Kaito-san, một người đàn ông, nghĩ thế nào về điều đó.]
Vì lí do nào đó, Sieg-san còn đang bối rối hơn cả trước… và đôi tai dài giật giật của cô ấy nhìn rất đáng yêu.
[…Ừm, thế câu trả lời của tôi có ích chứ?]
[Vâng, cảm ơn anh… tôi cảm thấy thật an tâm khi biết mình vẫn còn cơ hội.]
[Ế? Giọng của cô nghe ngày càng nhỏ dần về cuối nên tôi không nghe rõ cô nói gì lắm...]
[T-Tôi không có nói gì hết trơn á!!!!]
<Ghi chú tác giả>
Kaito ngày càng giống nhân vật chính hơn rồi đấy... nhưng kể cả vậy thì, nổ tung đi.
Và có vẻ như một số người đang hiểu nhầm phần lời bạt của chương trước, nên tôi sẽ giải thích.
Những nhân vật tôi viết ở phần lời bạt của chương trước là những người có mạch truyện đã xác định… tính tới thời điểm hiện tại. Nên đương nhiên, sẽ vẫn có những câu chuyện về các nhân vật nữ khác.
Và sau khi tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định sau phần của Isis, chúng ta sẽ có phần của Sieg, rồi phần của Lilia, và tới phần của Alice. Sau đó thì tôi sẽ nghĩ tiếp về chuyện này một lần nữa.