28 – Bất khả kháng
Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:25:39
Đó là một cơn sóng—Một bức tường màu trắng!
Cảnh tượng một dàn người trong trang phục trắng tinh sải bước đều nhau không trật một li quả là một điều đáng kinh ngạc. Đám đông, mới vừa đây còn hò hét dữ dội, bỗng im thin thít và tôi có thể nghe cả tiếng gió thổi qua trên những bậc thang của Chính điện. Bất thình lình, đám đông chia làm hai, hình thành một lối đi cho đoàn người trong bạch y.
Tôi cùng mọi người ở ngay mé của con đường mới tạo. Lilia-san liền quỳ xuống và ra vẻ thành khẩn, nên chúng tôi cũng đồng loạt quỳ xuống.
Có vẻ ở đây có phong tục rằng người đứng đầu của gia đình hay dòng họ sẽ quỳ ở phía trước, và những người đi theo sẽ quỳ ở phía sau và chia ra ở hai cánh của người đó khi cầu nguyện.
Hơn nửa số người ở đây là Quý tộc—Nghĩa là quanh chúng tôi lúc này là những nhân vật quyền lực nhất quốc gia. Vậy nhưng, tất cả bọn họ đều quỳ xuống trong khi cúi đầu.
Nói cách khác, mọi người đều biết rằng không một ai được phép nhạo báng bất kì người nào sắp sửa bước qua trước mặt họ. Đó là minh chứng cho thấy Tam Đại Thần linh quyền uy thế nào đối với Nhân giới.
Giữa đoàn người bạch y đó, tôi có thể thấy người ấy. Một sự hiện diện thần thánh đang hiên ngang bước đi đầy oai vệ.
Nữ thần có một mái tóc dài màu xanh ôm lấy cổ, nhưng khác với màu xanh da trời của Lunamaria-san, nó là màu xanh thẫm của đại dương. Cô ấy hơi cao hơn tôi, khoảng 1m7, với thân hình mảnh mai nhưng hoàn hảo đến từng góc cạnh của các siêu mẫu. Và mặc dù đôi mắt cô ấy có hơi kì lạ do bên này xanh, bên kia đỏ, cô ấy vẫn toát ra vẻ uy nghiêm và quý phái khác thường.
Cách cô ấy di chuyển giữa đoàn người bạch y khiến tôi nhớ đến show diễn thời trang ở mấy cuộc thi hoa hậu trên tivi, nhưng đặc biệt show diễn lần nãy được thiết kế dành riêng cho cô ấy.
Vậy ra đây chính là Thời Không Tối Thượng Thần.
Nữ thần cùng đoàn bạch y bước đi giữa hàng đàn những lời cầu nguyện từ mọi phía. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, không còn gì ngoài tiếng bước chân của đoàn người.
Giữa bầu không khí nghiêm trang đến ớn lạnh này, Nữ thần cùng đoàn bạch y hướng về phía Chính điện. Nhưng đột nhiên, cô ấy ngừng bước.
[…………]
Những vị Thượng tế theo đó cũng ngừng lại. Mất đi tiếng bước chân, một lần nữa, cả thế giới như đã ngừng lại quanh chúng tôi vậy. Nữ thần liếc mắt, và ánh nhìn của cô ấy hướng thẳng đến…Ế?
Uầy, hình như cô ấy đang nhìn về phía này phải không? Không, cô ấy chắc chắn đang nhìn về hướng này. Không phải là ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau hay gì, nhưng chắc chắn là cô ấy đang liếc về phía tôi. Đó là cái nhìn đầy sát ý…Cô ấy không tính giết tôi tại trận đâu nhỉ?…
Vì một lí do gì đó, Thời Không Thần dừng lại và liếc nhìn tôi. Sau một hồi lưỡng lự như đang suy nghĩ gì đó, cô ấy tiếp tục bước đi…về phía chúng tôi—và dừng lại trước mặt Lilia-san.
[…Ngươi là Quý tộc của quốc gia này, đúng chứ?]
[Hế!? V-Vâng…Lilia Albert…l-là…tên tôi…ạ…]
Vị Nữ thần chỉ hỏi Lilia-san một câu, nhưng cô ấy đang run rẩy đến mức miệng cứ lắp bắp không thể trả lời được một câu liền mạch.
Có vẻ cô ấy đã không ngờ rằng Nữ thần sẽ hỏi mình nên mới bị bất ngờ như vậy. Tôi không thể thấy mặt của Lilia-san lúc này, nhưng hai vai cô ấy cũng run rẩy không ngớt.
[Người đàn ông đằng sau ngươi có phải là hầu cận của ngươi không?]
[K-Không, c-cậu ta là…Ưm…]
[Hừm…không, ta xin lỗi. Hỏi một câu như vậy đúng là khó cho ngươi quá rồi. Cứ quên điều ta vừa hỏi đi.]
Vừa dứt lời, cô ấy liền quay sang tôi. Tôi có thể thấy bản thân mình phản chiếu trong hai con ngươi đỏ và xanh của cô ấy.
[…Số phận thật lạ nhỉ? Đặc biệt là khi cậu được nó chúc phúc.]
[…Ế?]
[Không, ta không biết gì nhiều về nó, bởi đó là chuyện của Thần Số mệnh…Nhưng thật thú vị, ta có thể cảm nhận được từ cậu một nguồn năng lượng mạnh mẽ…Là con Quỷ nào đã cưu mang cậu vậy?]
[………]
Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Hừm…nghĩ lại thì hình như Shiro cũng đã nói gì đó từa tựa câu vừa rồi.
Nhân loại được ưu ái bởi Kuromueina…Ý cô ấy là gì khi nói vậy?
Tôi không trả lời Nữ thần. Nói đúng hơn, tôi còn chưa hiểu ý cô ấy là gì qua câu hỏi ấy, nói gì đến việc trả lời? Cô ấy lại chuyển ánh nhìn sang Lilia-san.
[Tên ngươi là Lilia Albert đúng chứ? Nếu ta nhớ không nhầm, chính ngươi là người đã thực hiện nghi thức triệu hồi lần này phải không?]
[…V-Vâng!... Đúng là như thế…]
[Có vẻ ngươi đã triệu hồi được một sinh vật khá thú vị đấy…Ta muốn nghe rõ hơn về chuyện này, nhưng rất tiếc hiện tại ta còn việc phải giải quyết, nên nếu được ta sẽ quay lại vào một ngày khác, thế có ổn không?]
[ ! ? ! ? –V-Vâng, bất kì khi nào Ngài muốn…tôi cũng sẵn lòng tiếp đón…]
Khi Nữ thần bảo rằng muốn nói chuyện sau, Lilia-san đã rơi vô trạng thái hoảng loạn trong chốc lát trước khi kịp hoàn hồn và cúi đầu tỏ lòng thành kính. Lúc ấy, xung quanh chúng tôi bỗng xuất hiện những lời bàn tán của những Quý tộc khác.
Rõ ràng, việc này chưa từng được ghi chép trong lịch sử Nhân loại. Và không chỉ dừng ở đó, ngay sau khi Lilia-san cảm tạ, Nữ thần chìa tay ra trước mặt Lilia-san.
[Được. Xin lỗi trước nếu ta có khiến ngươi phải bận tâm khi thời điểm đó đến. Ta sẽ cho người báo trước thời gian cụ thể sau. Còn giờ, thay cho những rắc rối đã làm phiền ngươi…Ta ban cho ngươi—phước lành của Thời Không.]
[ ! ? ! ? ]
Một luồng sáng xuất hiện từ tay cô ấy và bao trùm lấy Lilia-san.
Phước lành của một Tối Thượng Thần…Cho dù tôi không đến từ thế giới này, tôi vẫn hiểu điều đó có nghĩa gì.
Một vị vua một năm chỉ có thể lãnh nhận ơn thiêng từ một Thượng Thần một lần. Nhưng Tối Thượng Thần thì lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với họ…Nói cách khác, điều chúng tôi vừa được chứng kiến còn hiếm hơn khả năng bắt được impostor chỉ với một người chết, nếu không có Lễ hội Anh hùng diễn ra trong năm đó. Điều này không còn thuộc phạm trù của tiền bạc hay danh tiếng nữa rồi.
[…K-Kẻ hèn này rất vinh dự được nhận phước lành của Ngài ạ!!]
[Vậy đi. Ta sẽ gặp mặt và trò chuyện với ngươi sau. Ta sẽ “nhớ” tên ngươi.]
Dứt lời, cô ấy lại quay về hướng Chính đện và bước đi, không quên lườm tôi một lần nữa. Đoàn bạch y đang thất thần ở quanh cũng quay lại hàng ngũ và tiếp bước.
Về phần Lilia-san…Cô ấy vẫn đang cúi gằm mặt xuống ở chỗ đó…ờm…thế đấy, đứng hình rồi.
Sau một hồi, Nữ thần đã mất hút khỏi tầm mắt, và trong lúc mọi người vẫn còn bỡ ngỡ vì chuyện vừa xảy ra, Lunamaria-san nắm lấy tay Lilia-san và nói lớn.
[Mọi người! Xe ngựa! Té!!!!!]
[[[ ! ? ]]]
Chúng tôi lập tức chạy bán sống bán chết về chỗ xe ngựa đang đỗ ở phía xa xa. Tới nơi, Lunamaria-san quẳng Lilia-san vô toa xe và bước lên.
Này này, đứa nào là chủ mà đứa nào là tôi tớ thế? Quẳng vậy rồi ai coi?
Sau khi đã xác nhận rằng ba người chúng tôi đã ở trên xe, cô ấy nhanh nhẹn nhảy lên chỗ người đánh xe và bắt ngựa phóng hết tốc lực. Như thế cuộc đào tẩu khỏi Chính điện đã thành công mĩ mãn.
Lí do tại sao Lunamaria-san vội vã vậy cũng dễ hiểu thôi. Dù cỗ xe ngựa đã đi được một lúc, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô chúc mừng của đám đông ở Đền thờ.
Lilia-san, người vừa nhận được phước lành của một Tối Thượng Thần, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, nhất định sẽ trở thành tâm điểm sự chú ý. Và nếu chần chừ thêm một khắc nào nữa, cô ấy sẽ có thể bị giữ lại và dội hàng tấn câu hỏi vô mặt. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy sml rồi…
Nhờ bản năng hầu gái của Lunamaria-san, chúng tôi đã kịp tẩu thoát trước khi quá trễ. Chúng tôi không phải tội phạm hay gì, nên ít nhất không ai đuổi theo để vây bắt chúng tôi. Lunamaria-san thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rằng mọi thứ đã ổn thỏa. Cô ấy giao lại ghế ngồi cho người đánh xe và trở lại vô trong toa.
Rồi, như chuyện thường ngày, cô ấy tát hai má Lilia-san để gọi chủ nhân của cô ấy, người vẫn đang đờ người ra trên ghế, thức dậy.
[Công nương, Công nương! Tỉnh lại đi nào!!!]
[…Hử? Hở!? Lu- Luna? Ế, á!? C—c-c-c-ái gì vừa…]
[Xin chúc mừng ngài! Thưa Công nương! Không chỉ Thời Không Tối Thượng Thần đã nhớ tên ngài, Ngài ấy còn ban phước cho ngài nữa, mặc dù nó không theo đúng lễ nghi…nhưng nó vẫn là một điều thật phi thường!]
[Awawawa—V-Vậy ra ta k-không nằm mơ sao!? N-N-Nữ thần…b-b—ban phước lành…cho ta…]
Vô vọng rồi, Lilia-san lại rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi!!
So với bầu không khí trang nhã thường thấy, giờ cô ấy run rẩy như một đứa trẻ mới sinh vậy, đảo mắt xung quanh trong khi sợ hãi. Lẽ ra tôi không nên nghĩ thế này, nhưng trông cô ấy thật dễ thương.
[Không, thưa Công nương, tôi không hiểu ngài đang nói gì cả, xin hãy bình tĩnh lại đi.]
Quả là Lunamaria-san, cô ấy xử lý rất khéo dù với chúng tôi, Lilia-san đã ở ngưỡng bất lực rồi.
Tiếc thay, vị Công tước đây không phải kiểu người dễ dàng bình tĩnh một khi đã thật sự hoảng loạn.
[N-N-N-Nó k—không thể…sao? Đúng rồi nhỉ, làm sao một việc như vậy có thể xảy ra…Awawa—Kyuu~~] [note27448]
[Công nương? Cái—Công nương!??]
À vâng, cô ấy đang hoảng đến mức mắt bắt đầu long sòng sọc rồi. Và tôi có thể thoáng thấy khói bốc ra trên đầu cô ấy.
Như thế, Lunamaria-san quyết định rằng chúng tôi sẽ nghỉ một xíu trong lúc đợi Lilia-san hồi phục. Cỗ xe dừng lại chỉ cách đường chính vài mét, và Lilia-san lúc này đang nhìn lên trời với khăn ướt trên trán cô ấy.
[Unyuuyuu~~]
Tôi…sẽ xem như chưa nghe thấy âm thanh đó vậy. Chủ đề về chuyện vừa xảy ra lại được đem ra bàn tán.
[Sức mạnh manekineko của senpai…gắt thật đấy.]
[Vâng…Đến cả tôi cũng phải rùng mình khi nghĩ rằng Công nương bị vầy bởi vì đã giỡn với Miyama-sama. Hên là tôi chưa ước…]
[Này này, sao nó là lỗi của tôi được!?]
[Không cần biết là lỗi của ai. Nhưng rõ ràng, Thời Không Thần rất có hứng thú với cậu đấy Miyama-sama.]
Có thể không? Đúng là Nữ thần có nói điều gì đó tương tự như Shiro-san, sau cùng tôi cũng chẳng biết được số mệnh của tôi tốt xấu thế nào. Nhưng…
[Uầy, tiện đây…Thời Không Thần có tên riêng không?]
[Tôi không biết. Thần linh thường không đặt tên cho chính họ, nên chúng tôi thường gọi những vị thần có cùng một quyền năng bằng một cái tên chung, thành ra tôi cũng không biết nữa. Nếu là những vị Hạ thần thì có khi những Thượng tế sẽ biết, nhưng nếu là Thượng Thần hay cao hơn…chỉ còn cách hỏi những vị Thần cùng đẳng cấp thôi.]
[………]
---Nhưng…Nữ thần mà tôi vừa gặp thì khác. Ý tôi là, cô ấy là người đầu tiên tự giới thiệu đấy!
Dù sao thì, có vẻ cô ấy cũng biết Kuro nên…tạm thời cứ cho là Shiro hơi khác thường đi, nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc…
[Tuy nhiên, nếu cô ấy cứ thế này, liệu Lilia-san có chịu được một cuộc trò chuyện “mặt đối mặt” với Thần linh không?]
[Hyiiii!? Trò chuyện!? MẶT ĐỐI MẶT!???]
Ờm…Lilia-san là người mà Nữ thần đề nghị được đàm đạo, và cô ấy cũng là Công tước của vương quốc này, và cô ấy cũng là người đã triệu hồi chúng tôi nên…
[Lu-Luna…Cứu…]
[Ngài biết điều đó là không thể mà. Tôi chỉ là phận tôi tớ hèn mọn, không xứng đáng để ngồi đàm đạo với một Tối Thượng Thần. Thực ra, tôi còn không nghĩ mình được phép ở đó cơ.]
Nghe thấy tôi nói vậy, Lilia-san nhào tới chỗ Lunamaria-san nài xin các kiểu, nhưng Lunamaria-san rõ ràng bất lực trước vấn đề này rồi.
[Tớ cũng không thể!! Chỉ nghĩ về Nữ thần thôi cũng khiến tớ ớn lạnh rồi, nói gì đến chuyện đàm đạo trực tiếp!??]
Cô ấy rơm rớm nước mắt và khuỵu xuống.
[…Nhưng tôi nghĩ Miyama-san có khi lại được ngồi ở đó đấy.]
[ ! ! ! ! ]
[Hở?]
[Cũng có lý đấy. Nữ thần rất hứng thú với Miyama-sama, không chừng đó cũng là lí do Ngài ấy mới hẹn với Công nương như vậy…]
Ờm…sao tự dưng tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây nhỉ?
Lilia-san liền quay sang tôi…Không ổn rồi…
[K- Không, tôi chỉ là thường dâ—“Làm ơn hãy đi với tôi, Kaito-san!!”—Uwwwaaahhhh!?]
Tôi thực sự chẳng muốn đi đến những chỗ có thể khiến bụng tôi réo lên vì lo lắng, nên tôi đã cố từ chối…nhưng bất thành. Lilia-san ôm lấy tôi từ phía sau.
[Giúp tôi đi! Xin cậu đấy!!!]
[Li-Lilia-san!? Mặt…mặt cô gần quá!! Và đừng ôm tôi mạnh như vậy!!!!]
[Tôi không còn đường lui nữa rồi, gặp Ngài ấy một mình là không thể!!!]
A…vậy ra đây là thứ họ gọi là “tận cùng sự tuyệt vọng”. Không nói đến Lilia-san trông thật vô vọng lúc này, tôi đang gặp phải vấn đề lớn hơn…BỞI CÔ ẤY ĐANG ÔM TÔI!!!!!!
Ặc…không bỏ tay cô ấy ra được. Mặc cho cơ thể trông hơi nhỏ, lực của cô ấy mạnh đến mức tôi còn không gỡ nổi một ngón tay khỏi người cơ.
Combo rơm rớm nước mắt + mùi thơm quyến rũ + cảm giác có gì đó mềm ở đằng sau…Mức độ tàn phá vượt quá 9000 rồi!!
Cảm giác thật là phiêu với một người chưa từng có người yêu giống tôi. Nhưng đm…xương tôi sắp gãy tới nơi rồi!!!
Cô ấy tính thực hiện một đòn sabaori mới chịu à!? [note27449]
[T-Tôi biết rồi! Tôi sẽ tham gia! Tôi sẽ ở đó cùng cô mà!!]
[Kaito-zaaaaaaaaaannnnnnnn!!]
[Đ-Đợi đã…Lilia-san…Đ-Đau…]
[Cám ơnnnn cậuuuuuuuuuu!!!]
[Đợi…Thật đấ--…Khó thở…quá…]
‘Đồng ý nhanh lên trước khi tử ẹo!!’, bản năng tôi hét lớn còn tôi thì cố hết sức nói điều đó ra, những tưởng sẽ được giải thoát…Nhưng không. Lilia-san rạng rỡ hẳn ra, trông như vừa được thấy Chúa hiển linh vậy, và “ôm tôi chặt hơn nữa”. Tôi nghĩ là vừa rồi có tiếng rắc đâu đó thì phải…và tầm nhìn của tôi đen kịt.
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Nên nói sao đây, ngày hôm nay con chỉ chạy xung quanh một tí, nhưng—Thế quái nào chuyện này lại xảy ra được!??
-------------------------------------------------------------------------------------------
Set: đuổi Eng ko nổi, bội cmn thực :)))