109 – Người ta gọi ông ấy là Minh Vương quả không sai
Độ dài 2,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:29:39
Sau chuyện của Alice, Chris-san thành khẩn xin lỗi tôi.
Có vẻ như Chris-san không hề có ý định hãm hại tôi hay gì cả, anh ta chỉ đang thận trọng với mọi thứ xung quanh mình như thường lệ mà thôi.
Kết cục thì, anh ấy xin lỗi vì đã hành động như kiểu đang thử thách tôi, và dù thân là một Hoàng đế, nhưng anh ta lại đang xin lỗi với hai tay chạm hẳn xuống đất.
Mà, cũng không hẳn là anh ấy đã gây ra thiệt hại gì, nhưng dù tôi có bảo rằng mình tha thứ bao nhiêu lần… Chris-san vẫn không ngẩng đầu lên, và điều ấy thực sự khiến tôi cảm thấy khó xử.
Còn giờ thì, sau khi tôi và Alice đã được dẫn đến một căn phòng khác…
[Oàm, omnom… Thơm dĩa nựa!!]
[Cô có thể tem tém lại một chút được không!?]
Vì lý do gì đó, hiện thời chúng tôi đang được tiếp đãi một bữa tối thật sang trọng.
Không biết liệu có phải do thái độ của Alice khi nãy đã gây ảnh hưởng hay gì, nhưng một cái bàn ăn tối khổng lồ thế này mà chỉ có số lượng tối thiểu người phục vụ xung quanh, một con số quá nhỏ so với số lượng trong sảnh tiếp tân.
Vẫn không hiểu hết được tình hình hiện tại, tôi chỉ có thể mắng Alice như thế.
[Cậu đang nói gì thế Kaito-san? Đây chỉ đơn thuần là một phần thưởng tương xứng thôi mà! Tôi có đầy đủ quyền và nghĩa vụ ăn hết cái bàn này nhá!!]
[…Hở? C- Cô đang tào lao cái quái gì nữa…]
[Thì như tôi nói đó~~ Tôi đã diễn theo “trò hề của Hoàng đế Bệ hạ”, và diễn theo đúng cách mà người muốn đó còn gì…]
[Ể?]
[Ừm, đúng như những gì cô ấy vừa nói. Tôi thực sự rất cảm kích Alice-sama là đằng khác ấy. Xin hãy cứ ăn uống thỏa thích đi.]
[Ế? Ể?? C- Chris-san!?]
Lại chuyện gì nữa đây? Hai người họ đang nói về cái quái gì thế?
Thấy tôi nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, Alice nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng rồi quay sang tôi.
[Nghe này Kaito-san, tôi có nói hồi nãy rồi mà đúng không? Tất cả những gì người này nghĩ trong đầu là vì quyền lợi của quốc gia và làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn… Không đời nào một người như vậy có thể đưa ra quyết định liều lĩnh để khiến cho Kaito-san cảm thấy thù địch được.]
[…Ờm...]
[Nói cách khác, ngay từ đầu Hoàng đế Bệ hạ đã bí mật cài người đi theo chúng ta với mục đích “để cho họ bị phát hiện”. Nếu họ chỉ xuất hiện từ lúc chúng ta bước vô sảnh tiếp tân thì không nói, nhưng chẳng có lý do gì để họ lảng vảng xung quanh từ tận ngoài cổng cả.]
Thật sự đấy, điều đó nghĩa là sao?
Vậy là anh ta đã cho những người đó bám theo với ý định để chúng tôi phát hiện ra họ á? Rồi làm vậy vì mục đích gì chứ?
[Đây chỉ là suy đoán thôi… nhưng có thể Hoàng đế Bệ hạ muốn tiếp đãi với Kaito-san như một vị khách danh dự ngay từ đầu rồi, đối đãi cậu ấy lịch sự nhất có thể, đồng thời tạo cho cậu ấy ấn tượng về một đất nước hùng cường, tôi nói vậy có đúng không?]
[…Đúng vậy, nhưng…]
[Một vài người không đồng tình với việc đó… đúng chứ?]
[Phải.]
Chris-san gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, như muốn xác minh những gì Alice vừa nói đều đúng cả.
[Mà, mặc dù đây là quốc gia của Hoàng đế Bệ hạ, điều đó không có nghĩa là trên dưới đều đồng lòng nhỉ. Từ góc nhìn của Hoàng đế Bệ hạ, người đã gặp Âm Thế Vương-sama cùng Kaito-san, thì Kaito-san không phải một người mà anh có thể xem thường được… vậy nhưng trong cái đám quý tộc ngốc nghếch đó, vẫn có vài người nghĩ rằng “Thằng oắt con này đang trở nên lỗ mãng chỉ bởi vì Âm Thế Vương-sama đã bắt chuyện với nó” chứ gì.]
[…Cô đúng thật có thể nhìn thấu mọi chuyện nhỉ.]
[Thì, tôi có thể phán đoán mọi thứ đến một chừng mực nào đó mà. Mà, như thế, Hoàng đế Bệ hạ muốn ngăn những tên quý tộc đó lại để họ không hành động ngu ngốc và khiến họ nghĩ rằng Kaito-san là người mà họ không nên chống đối lại, để rồi ép họ phải án binh bất động. Vì vậy hình ảnh ấy là cần thiết chứ gì?]
[Hình ảnh nào nào cơ?]
[… Việc tôi cúi xuống xin lỗi Miyama-sama và cầu xin sự tha thứ của cậu. Tôi đã cố ý để nhiều người giúp việc ở lại trong sảnh để kích thích việc lan truyền tin đồn… Việc duy nhất còn lại là thêm thắt vài thứ, và thế giới sẽ truyền tai nhau rằng “Tên vua ngu xuẩn đó đã có ý định chống đối lại Miyama-sama nhưng bị phát hiện, nên mới phải cúi xuống đất để xin được tha thứ”. Việc ấy sẽ làm giảm thiểu số lượng những kẻ mang ý định ngu ngốc và giúp cho việc kiểm soát họ dễ dàng hơn, đồng thời nó cũng sẽ giúp tôi dễ dàng bênh vực cho Miyama-sama hơn và nêu lên chính kiến của mình.]
Cùng với Alice, Chris-san giải thích kế hoạch của anh ta một cách lãnh đạm như thể nó là của người khác ấy.
Thấy Chris-san như vậy, Alice thở dài và tiếp tục.
[… Chính vì thế nên tôi không ưa được người này… Tùy vào tình hình, thậm chí Hoàng đế “đã sẵn sàng để chết” cơ.]
[Sao cơ!?]
[…………]
[Nếu tôi đã không nhìn ra được mấy trò mà người bí mật giật dây sau lưng, thì trong trường hợp kế hoạch bất thành… Người đã tính sẽ hãm hại Kaito-san thực sự và cho tất cả thần dân chứng kiến sự ngu xuẩn khi dám chống đối lại cậu ấy bằng việc để chính mình, Hoàng đế, bị giết bởi Âm Thế Vương-sama, Tử Vương-sama, hoặc bất kì ai xung quanh, đúng không?]
[… Đúng thế. Sẽ tốt hơn hết nếu Đế chế Archlesia có thể thiết lập được mối quan hệ hòa hảo với Miyama-sama mà không khiến cậu phải cảm thấy thù địch… Và tôi sẵn sàng hi sinh chính mình vì điều đó. Không cần biết Alice-sama nói gì, tôi chỉ là một công cụ cho quốc gia của mình. Lợi ích quốc gia thì cao cả hơn rất nhiều so với mạng sống này.]
[…………]
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Với ánh mắt cương quyết cùng giọng nói dứt khoát… Anh ta thật sự nghiêm túc về chuyện này. Chris-san cực kỳ nghiêm túc về việc sẽ xả thân mình nếu việc ấy có lợi cho Đế chế.
[Thấy chưa, đúng như những gì tôi nói. Người này là như vậy đấy… một hình nhân chỉ có mục đích duy nhất là phục vụ cho quốc gia.]
[Tôi coi những lời đó là khen đấy chứ. Tôi đã nghĩ ra tận 5 cách khác nhau để thuyết phục những kẻ ngu ngốc quanh mình cơ… Nhưng nhờ có Alice-sama khi nãy, mà giờ đây tôi nghĩ mình sẽ có thể ngăn họ lại dễ dàng hơn rồi. Một lần nữa, xin cám ơn.]
[Ahh~ Rồi rồi.]
[…………]
Tôi có thể nói được gì bây giờ? Chuyện này hoàn toàn quá sức của tôi rồi.
Anh ta sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì quốc gia của mình, và sẽ giữ vững lập trường ấy thậm chí ngay cả khi mạng sống bản thân đang bị đe dọa… Đây là thứ mà một vị vua phải gánh vác sao…
Vẫn đang nghĩ về chuyện đó, Chris-san quay sang tôi và cười nhạt, rồi lại cúi đầu xuống lần nữa.
[Dù vậy, có một điều này tôi muốn nói, không phải với tư cách của một Hoàng đế, nhưng như một người bình thường… Xin lỗi vì đã lợi dụng Miyama-sama để có thể giải quyết mâu thuẫn nội bộ của chúng tôi. Cho phép tôi được xin lỗi một lần nữa.]
[Ah không, chuyện đó…]
[Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để tạ lỗi, tôi sẽ làm. Xin cậu hãy coi những điều tôi đã xác thực từ nãy đến giờ như một cách để thể hiện sự trung thực của bản thân. Vì thế, tôi mong muốn cậu, xin hãy tiếp tục giữ mối quan hệ hòa hảo với Đế chế Archlesia.]
[T- Tôi hiểu rồi.]
Nhìn thấy quyết tâm của Chris-san dưới danh nghĩa của một Hoàng đế như vậy, tôi không thể nói thêm được gì hơn.
Tuổi của chúng tôi cũng ngang ngửa nhau, nhưng tôi tự hỏi liệu có phải môi trường sống khác biệt giữa chúng tôi đã cho phép anh ấy có được lối suy nghĩ và hành động rất trưởng thành như vậy hay không…
[Còn giờ thì, hãy dừng cuộc trò chuyện cứng nhắc này lại đi. Miyama-sama, tôi sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho cậu, nên xin hãy qua đêm ở đây hôm nay… Ah, xin cũng đừng lo lắng, tôi không có vẽ ra thêm bất kì kế hoạch mờ ám nào nữa đâu.]
[À, không, nhưng tôi nghĩ nó sẽ khiến Lilia-san lo lắng…]
[Vậy tôi sẽ cho gửi chim ruồi báo cho công tước Albert.]
[Không cần phải khách sáo đâu Kaito-san. Giờ thì chúng ta sẽ có thêm cả một bữa sáng cầu kỳ n—Ui da!?]
[Cô trung thành với ham muốn của bản thân quá đấy!]
Ừm hứm, tôi phải nói sao nhỉ… Khi Chris-san quyết định cho chúng tôi ở lại qua đêm ở đây, cảm giác như tôi đang hoàn toàn bị cuốn theo Chris-san ấy.
Sau đó, Chris-san bảo chúng tôi rằng anh ta vẫn còn một số việc phải giải quyết, nên vừa khi đứng dậy và đi ra phía cửa… chợt anh ta chuyển hướng về chỗ tôi và nói nhỏ.
[… Lát nữa có vài chuyện tôi cần bàn riêng với cậu… Không, có một vài thông tin mà tôi cần cậu nghe qua. Một lúc nữa xin hãy đến phòng của tôi.]
[…Hiểu rồi.]
Lặng lẽ nói vậy, Chris-san lại tiếp tục bước ra phía cửa. Đúng lúc ấy Alice lên tiếng.
[Ahh~ Hoàng đế Bệ hạ này.]
[Có chuyện gì à, Alice-sama?]
[Lần này, tôi nghĩ là sẽ tốt hơn cho Kaito-san nếu tôi làm đúng như ý định của người, nên đã quyết định hợp tác… Nhưng nhớ rằng, tôi không đứng về phía người, mà là Kaito-san. Vì thế, sau này nếu người dám lợi dụng Kaito-san lần nữa vì lợi ích của quốc gia này… Cứ chuẩn bị đi là vừa.]
[…Tôi sẽ nhớ kĩ điều ấy.]
Trả lời một cách ngắn gọn, Chris-san rời khỏi căn phòng.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con chẳng biết phải nói sao nữa… Cảm giác như con đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Chris-san ấy. Với quyết tâm rõ ràng là gánh vác cả quốc gia trên vai, anh ta thậm chí sẽ sử dụng bản thân như một con tốt thí trên bàn cờ của chính mình—Có vẻ như người ta gọi anh ấy là Minh Vương quả không ngoa.
…………………………………………………
[Thưa Công nương, Hoàng đế Bệ hạ Chris của Đế chế Archlesia vừa gửi chim ruồi tới ngài ạ!]
[…Hở?]
[Theo những gì tôi được biết, Miyama-sama sẽ qua đêm tại lâu đài hoàng gia của ngài ấy… Đồng thời ngài ấy cũng muốn ngài hãy yên tâm vì cậu ấy sẽ được tiếp đãi nồng hậu nhất có thể như một chính khách…]
[…………]
Nghe thấy những điều Lunamaria vừa nói, Lilia ngớ người ra với vẻ thất thần hiện rõ trên mặt.
Rồi, sau một hồi lặng thinh, cả hai tay và miệng cô ấy run rẩy bởi giọng nói như thể vọng từ dưới đáy địa ngục vang lên.
[…Luna.]
[V- Vâng!]
[…Giải thích cho ta… Chuyện quái gì… đã xảy ra… để cho Kaito-san, người mới rời đi sáng này, tự dưng trở thành chính khách của Đế chế Archlesia vậy hả…?]
[… T- Tôi không biết ạ…]
[AAAaaaaaahhhhhh!!!!!!! Cái tên này!!!! Tại sao anh chàng đó không thể bước ra ngoài như một người bình thường rồi trở lại một cách bình thường vậy hả??!!!! Thật sự, chuyện quái gì xảy ra vậy chứ!!????]
Lấy hai tay ôm đầu, khóe mắt Lilia bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt của nỗi sầu khổ.
[…Luna, rượu… Đưa cho tớ chai rượu…]
[Ế? Ờm…]
[CẬU NGHĨ TỚ CÓ THỂ GIỮ BÌNH TĨNH TRONG TÌNH HUỐNG NÀY MÀ KHÔNG UỐNG SAO!? KAITO-SAN… ĐỒ NGỐC!!!!!!!]
******************************
Tác note:
Hoàng đế là kiểu người như vậy đấy.
Kiểu người mà thậm chí sẽ không do dự khi cúi xuống liếm dép cho Kaito nếu việc đó có lợi cho Đế chế…
------------------------------------
Set: Còn gì nữa đâu mà khóc vớiiiiiiii sầu~~~