24 – Cô ấy bị bệnh ngốc!
Độ dài 2,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:24
Đằng sau cánh cửa phòng chờ…là một khu vườn trên mây!
Không, tôi không giỡn đâu. Ngay khi vừa bước chân qua cánh cửa của Ngôi đền, tôi nhận ra mình đang đứng trong một khu vườn trên bầu trời và xung quanh không thấy bóng dáng một ai. Và cánh cửa, mà vừa rồi tôi vẫn nghe thấy tiếng ầm nhức tai khi nó đóng lại, đã biến mất!
Thú thật, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng…Có thể nào đây thực sự là phòng chờ không? Có khi nào mọi người đều biết điều này nhưng tôi thì không và điều này là bình thường—Không, nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, điều đó không thể nào xảy ra. Đứa quái nào lại gọi một nơi thế này là “phòng”!?
[………]
[Ế?]
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ánh nhìn của ai đó, đột ngột như cách tôi đã bị đưa đến đây vậy.
Đúng vậy, trước khi nhận ra, một cô gái…Không, một cái gì đó của tạo hóa đã đứng trước mặt tôi, chuyển động của “cô ấy” không hề gây một tiếng động nào.
Đó là một cô gái với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành—Vẻ đẹp của cô ấy nhất định không lời lẽ nào có thể tả được. Cô ấy có một mái tóc màu bạc dài xuống tận đầu gối, nó hơi tỏa ra ánh sáng lấp lánh, và đôi mắt màu vàng kim đầy vẻ quyết đoán.
Trong trang phục màu trắng ôm sát cơ thể chỉ cao tầm 1m6, cô ấy trông đẹp đến mức tỉ lệ vàng đối với con gái chỉ là ruồi muỗi nếu đem ra so sánh—đặc biệt hơn, vẻ mặt của cô ấy lạnh lùng như một bông hoa tuyết, yêu kiều và trang nhã.
Lúc mới gặp Kuro, tôi đã nghĩ rằng cái đẹp hiện lên khi cô ấy nhìn tôi trong lúc quay lưng về phía hoàng hôn chẳng khác gì như tranh vẽ. Nhưng cô gái này, nói không ngoa chính là một bức tranh sống, không thể dùng phép ẩn dụ để diễn tả vẻ đẹp của cô ấy.
Phải, tất cả mọi thứ về cô ấy hoàn hảo đến mức tôi cứ cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác vậy.
Cô ấy vẫn đang đứng trước mặt tôi, nhưng tôi không hề có cảm thấy ở đó có người, nói đúng hơn, cảm giác như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác hơn là một người. Bản năng của tôi kéo còi liên hồi, bảo tôi rằng “cô gái” trước mặt ở một cấp độ hoàn toàn khác. Đây…lẽ nào là Thần? …
[Hân hạnh được gặp cậu, Miyama Kaito-san, một người đến từ thế giới khác và được ưu ái bởi Kuromueina. Ta là “Shallow Vernal”.]
[………]
Ngay khi cô gái ấy mở miệng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống của tôi.
Giọng nói cô ta ngọt ngào và trong trẻo như giọng của các Thiên thần vậy, nhưng ẩn trong nó là một sự khó chịu mà tôi cũng không thể diễn tả bằng lời.
Tất nhiên, không tốn bao sức để nhận ra lí do. Đó là vì tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi, đặc biệt khi người nói là cô ấy.
[Ta nghĩ cậu vẫn đang cảm thấy bối rối bởi sự đường đột này. Ta đã đến nơi đây theo yêu cầu của Kuromueina, và như người phàm hay nói, “Cảnh càng đẹp, càng yên tĩnh”.]
[………]
Nếu chỉ tính ý nghĩa của câu nói thì sẽ không có gì đặc biệt, nhưng tôi không cảm nhận được bất kì âm điệu nào trong lời nói của cô ấy cả.
Giọng nói thì rất đẹp, nhưng độ vang, cường độ và tốc độ âm thanh lại khiến tôi khó chịu. Không có bất kì cảm xúc nào trong giọng nói ấy, liệu cô ấy có phải một cỗ máy…Không, một cỗ máy nghe còn thú vị, còn đây thì…
Hơn hết, vẻ mặt của cô ấy không hề thay đổi, cứ như thể cảm xúc không hề tồn tại trong người này. Tôi không biết được liệu đôi mắt vàng kim đó đang nhìn tôi, hay đang nhìn cảnh vật đằng sau tôi nữa.
Người ta nói rằng con người sợ những thứ gì họ không biết. Đó chính xác là cảm giác của tôi lúc này, khi những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng liên hồi.
[Trông cậu hơi thất thần đấy. Cậu ổn không?]
[…Ế? A, v-vâng…xin lỗi…]
[Không cần phải thế, là do ta đã lôi cậu lên đây quá đường đột thôi.]
Đúng như tôi nghĩ, mọi lời nói, hành động và vẻ mặt của Shallow Vernal, hay cô ấy tự gọi như vậy, đều không thể hiện bất kì cảm xúc gì. Tôi gắng gượng để gật đầu để trả lời cô ấy bởi cơ thể đã cứng đờ từ khi nãy.
[T-Tôi là Miyama Kaito, r-rất hân hạnh được gặp Ngài, Shallow Vernal-sama…]
[Cứ gọi ta là Shiro, sau cùng thì Kuromueina—Kuro cũng gọi ta như thế.]
[K-Không, nhưng..ờm…]
[Cứ gọi ta là Shiro, bởi vì Kuro cũng gọi ta như thế.]
[Ờm…S-Shiro-sama?]
[Bỏ kính ngữ đi, phần “-sama” đó thừa rồi.]
[Nhưng…]
[Bỏ kính ngữ đi, phần “-sama” đó thừa rồi.]
[Nhưng tôi không thể trơ tráo gọi Ngài như vậy…]
[Bỏ kính ngữ đi, phần “-sama” đó thừa rồi.]
[Vâng…Shiro-san]
[Rất hân hạnh.]
Cuối cùng cũng được à? Cô ấy không hề nhún nhường chút nào, nếu tôi cứ ngập ngừng như vậy thì đến tết Congo mới xong quá!
…Tôi sẽ làm mọi điều cô bảo, nên làm ơn, đừng lặp lại một câu nói như một cái loa bị hỏng nữa. Thật đấy, nó đáng sợ lắm!
Thú thực tôi không hề cảm thấy thoải mái khi gọi một người ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với tôi như vậy, nhưng nếu phải nghe cùng một câu trả lời từ cái mặt lạnh băng và giọng điệu vô cảm của cô ấy, cảm ơn, tôi sẽ chọn phương án đầu tiên.
[V-Vậy, một lần nữa…nãy Shiro-san có nói rằng Kuro đã yêu cầu cô một việc gì đó…nhưng tại sao tôi lại bị vời lên trên này?]
[Cậu hỏi vậy cũng đúng thôi—Vậy ngay bây giờ ta sẽ ban phước lành cho cậu.]
[Hở? Gì cơ?]
Lạ nhỉ?...Cô ấy không nghe được câu hỏi của tôi à? Hề lố Shiro-san? Cô bảo đúng là đúng cái gì? Cô chưa giải thích gì hết mà!?
Lúc ấy, Shiro-san chỉ tay vào tôi và tiếp tục nói với giọng điệu thẳng băng.
[Nhờ lời cầu nguyện, tôi chúc phúc cho cậu.]
[ !? ]
Tôi có thể thấy cơ thể mình phát ra ánh hào quang nhẹ nhàng, nhưng nó chỉ như thế trong chốc lát rồi quay lại như bình thường, không có bất kì thay đổi nào khác.
Thật ư? Thế thôi á?
[Xong rồi đấy. Giờ thì…cậu dùng trà không?]
[HẢ!?]
Đợi một chút đã nào, tôi xin cô, ít nhất hãy giải thích tình hình cho tôi với? Chuyện gì đang xảy ra thế!? Còn nữa, tôi cũng đoán già đoán non được thứ Kuro đã yêu cầu là phước lành mà tôi vừa được nhận, nhưng tại sao lại thành giờ trà đạo rồi? Ít hay nhiều gì, làm ơn giải thích giùm ạ!!
[Kuro đã yêu cầu ta ban phước lành cho cậu, và nó đã được hoàn tất. Tuy nhiên, bạn bè cậu vẫn chưa nhận phước lành của họ, vì vậy, trong lúc chờ đợi hay là chúng ta cùng dùng trà rồi tán gẫu một chút?]
[Vâng, rất sẵn lòng.]
Cứ tưởng bị bơ rồi, hóa ra cô ấy chịu giải thích thật à? Thật sự tôi không thể hiểu nổi cô ta…Những vị thần khác đều giống cô ấy hết à?
Nói thật, tôi muốn ôm đầu rồi ngồi một góc như một đưa tự kỉ lắm rồi, nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, một bộ bàn ghế cho trà đạo xuất hiện trước mặt và Shiro-san đã ngồi xuống.
‘Giờ mà không ngồi thì chỉ có ăn lờ’, nghĩ vậy, tôi liền ngồi xuống ở chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo phía đối diện Shiro-san.
Tức thì, một tách trà xuất hiện trước mặt tôi.
[………]
[………]
Ugghh…khó chịu quá. Khuôn mặt vô cảm và sự yên lặng của cô ấy khiến mọi thứ thật ngột ngạt. M-Một cuộc trò chuyện…đúng rồi, tôi phải tìm một chủ đề để thoát khỏi thế này…
T-Thôi nào, mọi thứ sẽ ổn thôi, từ lúc qua đây đến giờ mình đã nói chuyện kha khá rồi, ít nhất thì khả năng giao tiếp cũng phải khá hơn chút rồi chứ…Một thứ gì đó, nhất định phải có gì đó ở đây chúng tôi có thể cùng nói về…
[T-Trà này ngon nhỉ?]
[Rất vui vì cậu thích nó.]
[………]
[………]
K-Không được! Tôi không thể kiếm ra thứ gì để khiến giờ trà đạo này bớt ngột ngạt được! Mà có kiếm ra đi nữa, tôi cũng không thể làm gì với cái bản mặt vô cảm và giọng nói ngang hơn cua đó của cô ta!
Hự…Vậy là cái khả năng giao tiếp của tôi chẳng hơn gì một sản phầm của trí tưởng tượng à. Sự thật đúng là mất lòng…Ý tôi là, trước giờ tôi thuộc kiểu người ngồi nghe hơn là kiểu người nói.
Cách sống đơn độc của tôi ở thế giới kia đã dạy tôi cách “cuốn theo chiều gió” khi trò chuyện với người khác…Nói đơn giản, một cuộc trò chuyện sẽ bắt đầu với một người, và tôi cứ thế phát triển thêm mà không làm gì hơn.
Cái kĩ thuật lười nhác này cực kì hiệu quả với đa số mọi người, đặc biệt những người như Kuro, người mà luôn sẵn sàng để trò chuyện với tôi.
Xui thay, có một nhược điểm chí mạng trong kĩ thuật này, đó là những người cũng thuộc loại ngồi nghe giống tôi thì miễn nhiễm với nó. Và đó là điều đang xảy ra ở đây, trong giờ trà đạo này.
Tôi có thể phát triển câu chuyện nếu đang nói với một người bình thường, nhưng Shiro-san thì lại là một đối thủ cực kì khó nhằn bởi không những tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, tôi còn không biết phải nói gì với cô ấy mới được…Shiro-san này, mọi thứ đều ổn, nhưng cô không có gì để trò chuyện sao?
[Nếu vậy, để ta hỏi cậu điều này—Ý cậu nói khả năng giao tiếp là thế nào?]
[…Nghĩa là khả năng thực hiện một cuộc hội thoại với người khác mà không gây khó dễ cho người ta ấy…]
[Ra vậy—Còn sống một cuộc đời đơn độc nghĩa là sao?]
[Nó nghĩa là một người cô đơn và không có bạn bè…Mà Shiro-san này, lẽ nào cô cũng đọc được người khác nghĩ gì giống Kuro à?]
[Đúng thế.]
[Ồ thế à.]
Cô thẳng thừng thừa nhận như thể chuyện đó là đương nhiên vậy. Uầy, mà nói thế nghĩa là cô ấy đã đọc hết tất cả những gì tôi nghĩ này giờ à!? Xấu hổ thật…
Thế thì… chắc để Shiro-san dẫn dắt cuộc trò chuyện này thôi…
[À phải rồi, giờ trà đạo sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi bánh ngọt nhỉ?]
[………]
Tôi đã thắc mắc điều này từ đầu rồi, nhưng cô thích nói chuyện theo nhịp độ của riêng mình nhỉ? Cô rảnh lắm hay gì? Này cô rảnh lắm à??
Cô ta còn không quan tâm tình hình hiện tại thế nào nữa. Hết chủ đề này đến chủ đề khác, cô ta xoay nó như chong chóng ấy, rồi còn thêm bản mặt lạnh băng và tông giọng đó nữa…Họ nói đúng thật, Thần linh không thấu được lòng người mà.
[Hãy tự nhiên như ở nhà.]
[…Shiro-san, cô nữa à…]
Thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn khi biết Shiro-san là bằng hữu của Kuro. Nhờ có cô ấy luôn xuất hiện trước mặt và tọng một đống bông lan đường vô mồm mà giờ tôi phát khiếp với món đó luôn…
Và giờ nó lại đang nằm trên chiếc đĩa kia…Thôi không nói nữa, tới đâu thì tới. Tôi lấy một miếng bông lan trông rất bình thường và cắn một miếng…
[ ! ? ! ? ! ? ]
--Cái món này…
Ngay khi răng tôi ngập vô miếng bánh, một mùi nồng và vị cay đi kèm xâm chiếm lưỡi tôi và khiến nó rát xuống tận cổ họng.
Đ-Đừng nói là…cái bánh này… có Wasabi!??
Cái quái--? Tại sao lại có wasabi trong bông lan đường!?? Đây có phải là hình thức bắt nạt mới không!? Vị cay của wasabi và vị ngọt của đường là hai hương vị đối lập nhau hoàn toàn, như thế lẽ ra sự kết hợp này không được phép tồn tại mới đúng! Thế nhưng…
Bông lan có nhân là wasabi--Một sự kết hợp không hề cân xứng giữa cay và ngọt tràn ra khắp miệng tôi. Tôi vừa nhai vừa khóc thầm, chỉ muốn cho cái hương vị khủng khiếp này trôi xuống cổ họng quách đi cho rồi…
Vừa đấu tranh với hương vị chết người ấy, tôi liếc nhìn người đã mang chỗ bánh “ngọt” tàn nhẫn ấy ra cho giờ trà đạo. Shiro-san cứ thế đưa cái bánh tiếp theo lên miệng mà không có bất cứ biểu cảm gì.
…Sao cô có thể ăn nó bình thường được thế!? Đừng nói tôi…cái này là đồ thật và với cô ta, nó chỉ là bánh “ngọt” nhá? C-Cô gái này…khẩu vị của cô ta kì lạ y chang chủ nhân của nó vậy!
[Sh-Shiro-san?]
[Thấy ngon không?]
[Không, cạp đất mẹ còn ngon gấp mấy lần ấy…]
[………]
Này, ít nhất thì cũng thể hiện chút cảm xúc gì đó qua lời nói đi chứ!?
Ý tôi là, tại sao cô lại làm mấy cái bánh này rồi dùng nó thay cho đồ ngọt cho giờ trà!? Trả lời tôi đi!!
[Lúc trước Kuro có đưa ta mấy cái bánh này, nói là “Tôi đã thử làm mấy cái bánh này, nhưng vị của nó tệ quá~, nên cho cô đấy”]
[…Nhưng, Shiro-san có biết nó tệ đến mức nào không?]
[Có chứ, thật khó tin một món ăn như thế này lại có thể tồn tại trên đời.]
[…Thế sao cô còn dùng nó thay cho bánh ngọt thực sự?]
[Kuro cũng từng nói rằng “Bông lan đường đi kèm với trà là tuyệt nhất”, và bởi ta muốn làm thân với Miyama Kaito-san, ta đã dùng thứ mà ta được bảo rằng tuyệt vời nhất để chào đón cậu.]
[…Cứ cho là thế, nhưng Shiro-san nghĩ gì về những cái bánh này?]
[Vị của nó tệ đến mức sự tồn tại của nó đáng bị lên án.]
[………]
Tôi nghĩ tôi đã hiểu được khá nhiều về cô gái này rồi. Cô ta có thể có một khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói vô hồn, nhưng…cô ta là một tên ngốc.
Một vị thần vô cảm nhưng bị ngốc bẩm sinh…quả là một sự kết hợp tệ hại. Cô có thể trả lại tôi sự tôn kính tôi dành cho cô từ đầu đến giờ được không?
[Cậu nghĩ ta có thể trả lại cậu một thứ mà bản thân nó không hiện hữu không?]
[Dạ, nó là phép ẩn dụ…]
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con đã được gặp Thần. Cô ấy có một khuôn mặt vô cảm và giọng nói vô hồn, nhưng—Cô ấy bị ngốc bẩm sinh!