• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

111 – Cô ấy thích động vật

Độ dài 1,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:29:41

Sau khi dành trọn một đêm tại đó, Alice và tôi cùng cám ơn Chris-san nhiều lần trước khi rời khỏi lâu đài.

Chris-san nói rằng tôi muốn ở lại thêm bao lâu cũng được nhưng… Sau những chuyện đã xảy ra đêm qua, tôi cứ có cảm giác rằng cô ta đang muốn khuất phục tôi bằng những kỹ thuật quyến rũ của mình ấy, với cả, tôi không thể giữ cho tâm hồn thanh thản mỗi khi có cô ta bên cạnh được, nên là… Thực tế thì, hồi sáng này cô ta còn mời tôi vô tắm chung nữa cơ. Nhận thấy lý trí của mình sẽ ngày một tàn lụi, nên tôi đã quyết định quay trở về ngay sau bữa sáng.

Sau khi tách khỏi Alice tại Hoàng đô, tôi đang trên đường về lại tư dinh của Lilia-san cùng với Bell… thì chợt nhận ra một điều.

Tôi đang đưa Bell về nhà… nhưng Lilia-san thì lại rất đáng sợ. Cực cực kỳ đáng sợ.

Cách duy nhất để có thể giữ nó lại là bảo cô ấy rằng mình sẽ chịu trách nhiệm và trông nom nó bằng cả tấm lòng, nhưng mà… Cái cảm giác đang dâng trào này là gì… cứ như thể tôi là một đứa trẻ đang bước về nhà sau khi nhặt được một con mèo bị bỏ rơi rồi cảm thấy lo lắng vì sợ bố mẹ sẽ mắng mình ấy.

Dù sao thì, tôi chỉ có thể chuẩn bị tâm lý cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra lát nữa. Hoặc có khi là chuẩn bị tâm lý để lãnh vài đòn… những đòn đánh khủng khiếp của Lilia-san… Sẽ tốt biết mấy nếu cô ấy không làm nát đầu mình ra…

[Guruu?]

[Không có gì đâu. Đi thôi Bell.]

[Gaooo!]

Bell nhìn tôi một cách lo lắng, như thể cảm nhận được rằng tôi đang gặp rắc rối, nhưng tôi chỉ cười rồi vỗ lưng nó.

Giờ thì mình đã sẵn sàng rồi, đi thôi…

……………………………………………………

Vừa về tới dinh thự, lập tức, tôi nhìn thấy người mà mình đang cần tìm kiếm… Lilia-san.

Cô ấy đang đứng ngay trước cửa, nhưng vì lý do gì đó, lại đang tựa vào vai Lunamaria-san và trông rất mệt mỏi.

[Thôi nào Công nương, ngài phải đi hít thở không khí trong lành đi chứ.]

[Ugggghhhh…]

[Đã biết mình tửu lượng thấp đến mức một ly cũng đủ làm mặt đỏ hết cả lên… vậy mà ngài vẫn uống hết từng đó chai rượu.]

[Nhưng mà… Kaito-san…]

[…Unnn…]

[[Ể?]]

Lilia-san trông vất vưởng như sắp chết đến nơi ấy.

Khi tôi cất tiếng gọi họ, Lilia-san và Lunamaria-san đều trông hết sức ngạc nhiên, trước khi chỉnh đốn lại tư thế để giữ thể diện.

[K- Kaito-san!? C- Cậu đã ở đấy từ bao giờ…]

[V- Vừa mới đây thôi…]

[T- T- T- Thế à… B- Bình thường tôi không có uống nhiều rượu lắm đâu. Chỉ là đúng lần này thì cậu lại tình cờ…]

[À, rồi.]

Tôi không biết liệu chuyện uống rượu nhiều đến mức phải có người đỡ khiến cô ấy thấy ngượng hay gì, nhưng Lilia-san trông khá bối rối, và mặt cô ấy đỏ hết lên.

Tất nhiên, tôi không hề có ý định tiếp tục đào sâu chủ đề này hơn nữa, nên đã ngay lập tức đáp lại rằng mình đã hiểu.

[Dù sao thì, chào mừng quay lại, Kaito-san… Có vẻ như đã có nhiều chuyện xảy ra… nữa… nhỉ?]

[Ơ- Ờm…]

[… Luna, hình như mắt ta đang bị gì ấy… Tự dưng ta có ảo tưởng rằng ở đây có một con Behemoth…]

[Tôi e là mình cũng nhìn thấy nó nữa ạ.]

Đang nói giữa chừng, ánh mắt Lilia-san bỗng dừng lại ở Bell mà đang đứng phía sau tôi, và sau một khoảng lặng ngắn… Cô ấy đã biến ra sau tôi với một tốc độ khủng khiếp.

[Kaito-san! Lui lại đi, nó nguy hiểm lắm!]

[Grrrrrrr…]

[Này, Bell! Không được gầm gừ với họ!]

[Gaooo.]

[Luna! Lấy kiếm ra… hở?]

Nhìn thấy Lilia-san hùng hổ lao ra, Bell gầm gừ vì nghĩ rằng cô ấy là kẻ địch, và ngay lập tức bị tôi mắng.

Nghe thấy vậy, Bell liền ngừng lại và cúi đầu, ngoan ngoãn làm theo. Tôi giơ tay lên xoa đầu nó và vỗ nhẹ.

[Ổn rồi, ngoan lắm cậu bé.]

[Gaooo!]

[…Luna, tớ nghĩ mình say quá rồi… Giờ thì tớ lại đang tưởng tượng ra cảnh một con Behemoth đang ngoan ngoãn vâng lời Kaito-san kìa.]

[Mặc dù hơi phũ phàng, nhưng đấy là thực tế ạ.]

[…………]

[Miyama-sama quả nhiên đáng sợ… có thể thuần phục được cả một quái thú ma pháp huyền thoại như thế…]

Chợt, tôi để ý thấy ánh mắt của Lilia-san khi cô ấy đang nhìn tôi xoa đầu Bell… và nó cực kỳ đáng sợ.

[… Kaito-san, con Behemoth đó… Chuyện gì, đã xảy ra, hả?]

[Ờm… tôi đã mua nó?]

[Cậu đã mua nó sao? À, phải nhỉ, nghĩ lại thì, có tin báo rằng cậu đã ở Đế chế Archlesia, nơi có quan hệ rất gần gũi với Long Vương-sama, và cũng là một quốc gia đầu tư rất nhiều nhân và vật lực cho việc nuôi dạy những quái thú cấp cao. Dù vậy, thật không thể ngờ được rằng họ cũng có Behemoth ở đó… Mà, bao nhiêu vậy?]

[Ờm… 280 xu vàng trắng, nên tầm 28.000.000R]

[…Hở?]

2.8 tỉ yên. Giờ nghĩ lại thì, đúng là tôi có chi hơi quá lố thật.

Vừa nghe thấy vậy, Lilia-san bỗng hóa đá với hai mắt cô ấy mở to, trước khi lúng túng hỏi tôi.

[… Đ- Đợi đã! Cậu mới nói là 28.000.000R, nhưng cậu lấy đâu ra số tiền khổng lồ như thế chứ!?]

[À, cái đó…]

[Đừng nói tôi cậu đã kiếm chúng một cách phi pháp, lẽ nào cậu… Kaito-san! Chuyện này nghĩa là sao!? Giải thích ngay!!!]

[Gueeehhh!? Li- Lilia-san, đ- đau quạ…]

[Tôi nhớ mình có nuôi dạy Kaito-san thành một người như vậy đâu!!!]

[Nhưng tôi cũng có nhớ là cô từng nuôi dạy tôi hay gì đâu!? D- Dù sao thì, xin hãy bình tĩnh lại trước đã! Tôi sẽ giải thích mọi thứ ngay từ đầu và làm thế nào mình đã có được nó một cách đàng hoàng mà!!!]

Dường như khá bị rúng động bởi chuyện ấy, Lilia-san nắm lấy cổ áo tôi và lắc mạnh. Chắc tôi chỉ đang tưởng tượng thôi, nhưng hình như ở dưới chân chẳng có cảm giác gì cả…

Nhấc bổng cơ thể 1m7 của tôi lên như đồ chơi, thật sự, cô khỏe tới cỡ nào vậy Lilia-san… Đ- Đám con gái ở thế giới này thật đáng sợ, ít nhất là về mấy khoản về chiến đấu như thế này…

Dù sao thì, dường như lời van nài của tôi đã có tác dụng. Lilia-san đã bình tĩnh lại và từ từ thả lỏng hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo tổi.

Nhất định, tôi sẽ kể lại chi tiết cho họ trong nhà, nhưng hiện thời, thứ đang khiến tôi quan tâm hơn, chính là việc mình nên làm gì với Bell. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, Sieg-san đã đứng trước mặt Bell, nhìn nó chằm chằm.

[Guruu?]

[Bell, Sieg-san đã giúp đỡ ta rất nhiều thứ, nên mi nhất định phải vâng lời cô ấy đó.]

[Gaooo!]

[…………]

Sieg-san tiếp tục nhìn Bell một hồi lâu, rồi quyết định giơ tay về phía nó.

Ngoan ngoãn nghe theo tôi, Bell không hề né tránh bàn tay của Sieg-san, mà lặng lẽ để cô ấy xoa đầu mình. Đó là khi tôi nhận ra rằng, hai gò má của Sieg-san đang ửng hồng, và một nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt cho thấy cô ấy đang cảm thấy rất vui.

Không chỉ tôi, nhưng cả Lilia-san và Lunamaria-san cũng đang nhìn Sieg-san với vẻ mặt có đôi chút ngơ ngác.

Nhận thấy cái nhìn của chúng tôi, Sieg-san lấy ra một miếng giấy cùng cây bút trong túi rồi viết gì đó lên và giơ về phía chúng tôi.

“… Nó dễ thương lắm, Kaito-san, cậu đúng là có mắt chọn thú cưng đấy.”

[… H- Haahh… Cám ơn.]

Như thế, Sieg-san liền quay sang Bell và tiếp tục xoa đầu nó trong khi cười, có lẽ là vì Bell thực sự trông dễ thương với cô ấy.

[… Lunamaria-san này.]

[Có chuyện gì à?]

[Chỉ là… không phải Sieg-san có hơi khác so với bình thường sao?]

[… Sieg yêu động vật từ đó đến giờ rồi, nên nếu cậu để họ một mình, đảm bảo từ giờ đến hết ngày cô ấy sẽ chỉ ở đó vừa cười vừa xoa đầu con Behemoth đấy cho xem.]

[T- Thế à… N- Nhưng mà, Behemoth được xếp vào hàng quái thú mà đúng không?]

[Tôi nghĩ là chỉ cần nó trông vẫn giống động vật với cô ấy là được.]

Giống như những gì Lunamaria-san vừa nói, Sieg-san dường như rất yêu thích động vật. Cô ấy đang nở nụ cười hồn nhiên như một cô gái nhỏ, khác xa so với vẻ điềm tĩnh, trưởng thành và nữ tính thông thường.

Sieg-san lúc này, với một vẻ mặt mà tôi không thường thấy, trông rất dễ thương, nhắc nhớ tôi lần nữa rằng cô ấy là một người có sức lôi cuốn mạnh mẽ cỡ nào.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã về tới dinh thự của Lilia-san, nhưng con chắc rằng mọi rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó… Dù vậy—Có vẻ Sieg-san rất thích động vật.

………………………………………………

Ở một ngọn đồi nhỏ nhìn ra Hoàng đô, những bóng đen nối đuôi nhau bước xuống.

[Úi chà, thật khó chịu khi biết rằng cũng có mấy tên nóng máu đi cùng mình… Tao nghĩ một mình tao là dư xăng rồi.]

[Không đâu, Bacchus-sama chả cần phải động tay động chân làm gì cả. Hãy để cho chúng tôi…]

[Fumu, chà, các người nôn nóng muốn hoàn thành công việc đấy nhỉ… Ta sẽ nhắc lại lần nữa, phòng khi mấy người quên, ĐỪNG CÓ HIỂU NHẦM ý định của Chiến Vương-sama.]

[[[Haahhh!]]]

[Thế thì, trước tiên… hãy kiếm một quán trọ đã.]

[Ể? Chúng ta không đi luôn sao?]

[Nào nào, đừng căng thế chứ. Nếu chúng ta làm chuyện đó “trước khi người của Huyễn Vương-sama thiết lập rào chắn”, Tử Vương-sama sẽ đánh hơi được chúng ta đấy. Cứ thả lỏng thôi.]

Giờ chưa phải lúc để những tên Quỷ này hoàn thành công việc của chúng. Bacchus nói vậy với họ rồi cười nhạt trước khi chậm rãi bước tiếp về Hoàng đô.

[Giờ thì, Miyama Kaito… Hãy cho ta thấy nhà ngươi là người thế nào…]

***************************************

Tác note:

Nhìn kiểu gì đi nữa, tôi chỉ có thể thấy một người mẹ đang mắng con của mình vì cái tội nhặt về một con thú lạ hoắc.

Sieg-san không nhân từ chút nào với những con quái vật dám nhe nanh vuốt với cô ấy, nhưng ngược lại, rất yêu quý chúng nếu chúng trông giống động vật với cô ấy, cho dù chúng có là quái vật đi nữa.

Với cả, gì đây… trong không khí phảng phất mùi nghiêm túc ấy à…?

Tay sai của Chiến Vương đã tới với số lượng không nhỏ… dù vậy, chắc họ chẳng hoàn tất được việc được giao đâu…

Bình luận (0)Facebook