157 – Những người quan trọng với mình
Độ dài 2,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:31:44
Sau mớ rắc rối có thể nói là thường ngày mà mình vừa gây ra, chợt Alice nhớ ra gì đó. Cô ấy nói.
[À quên nữa, Kaito-san, cái mà cậu nhờ tôi làm ấy, nó cũng xong rồi.]
[Ế? Thật sao?]
[Ừm.]
[Cám ơn rất nhiều, thế thì đỡ quá… Umm, hết bao nhiêu thế?]
Lần trước đi ăn thịt nướng với Alice, tôi có nhờ cô ấy làm cho mình một vài thứ.
Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng sẽ phải lâu nữa nó mới được hoàn thành, nhưng quả nhiên không hổ danh, cô ấy đã làm xong nó luôn rồi.
[… Giờ đây tôi đã là thuộc cấp của Kaito-san, vậy nên cậu không cần phải trả đồng nào đâu…]
[Ồ không, tôi vẫn sẽ trả đàng hoàng chứ. Thân thì vẫn cứ thân, nhưng ít nhất thì mấy cái vấn đề này cũng phải làm cho đúng… Hơn nữa, nếu Alice là thuộc cấp của tôi, thì với tư cách là ông chủ, tôi phải trả lương đầy đủ chứ, phải không?]
[… Kaito-san… Ừm, hiểu rồi. Vậy… 2 xu vàng trắng được không?]
[Ế? Vậy thôi á? Tôi cứ nghĩ là nó phải đắt hơn chứ nhỉ…]
[Tôi không nhét thêm nguyên liệu phụ khi làm, thế nên nó chỉ có vậy thôi.]
Alice trông rất vui khi nhận lấy 2 xu vàng trắng đồng thời đưa cho tôi thứ đã được yêu cầu… Uầy, sao nó nặng thế!? Túi ma thuật đâu rồi, phải nhét nó vào nhanh nhanh mới được…
[Xong rồi đó, nếu cậu cần gì nữa cứ gọi tui ha~~]
[Ờ… Cám ơn rất nhiều Alice. Tôi tin tưởng cô.]
[… Đ- Đừng nói mấy câu ikemen như thế chứ, tui ngại chết á~]
Sau đó, Alice rời đi, với đôi má ửng hồng thoáng hiện lên phía dưới cái mặt nạ của cô ấy.
Như thế, tôi không còn gì dể làm thêm nữa, nên quyết định mình sẽ đi ngủ.
……………………………………
Sau một đêm ở lại tại cung điện hoàng gia, bữa sáng ngày hôm ấy khang trang đến mức có thể khiến bất kì ai bị ợ hơi nóng sau. Sau đó tôi tiếp tục trò chuyện và làm thân với gia đình của Lilia-san đến tận đầu giờ trưa.
Sau cùng, tôi và Lilia-san rời khỏi cung điện để quay về trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, không quên hứa rằng mình sẽ quay trở lại lần nữa.
[Gia đình của Lilia-san toàn là người tốt thôi nhỉ…]
[Ừm… Kaito-san trông cũng khá thân với Orchid quá ha.]
[Tất nhiên, tán gẫu với cậu ta vui lắm.]
Orchid năm nay 20 tuổi, chỉ sau tôi một năm, nhưng vì cùng thế hệ, đồng thời cũng là người bạn nhân loại cùng giới đầu tiên từ lúc mình đến nơi đây… nên chúng tôi đã có một quãng thời gian trò chuyện rất thoải mái.
Orchid là một người rất điềm tĩnh và hay lắng nghe, nên chúng tôi trở nên thân thiết rất nhanh, với lại tôi cũng có hứa rằng sẽ quay trở lại để thăm cậu ta nữa.
[Orchid là một người chồng rất tốt và yêu thương vợ mình, nó là đứa cháu mà tôi rất tự hào đấy.]
[… Yêu thương vợ mình? Ể? Khoan đã, Orchid kết hôn rồi hay gì à?]
[Chứ sao, nó có tận ba người vợ rồi đó.]
[…………]
Tôi không thể không ngạc nhiên trước điều mình vừa nghe thấy.
Hả? Cậu ta kém tôi một tuổi, nhưng đã có tận ba người vợ rồi sao? Gì mà nghe đáng sợ thế…
Ý tôi là, cậu ta là một ikemen đúng hiệu với tính cách rất tuyệt vời, chưa kể còn là người của hoàng tộc và có hẳn ba người vợ, vậy ra đây là một người thành đạt sao… Đừng khiến tôi cảm thấy tệ về chính mình như thế chứ!??
[Ờm… Kaito-san? Cậu có ổn không đấy?]
[… Lilia-san, quả nhiên so với Orchid thì tôi chẳng ra dáng đàn ông chút nào nhỉ…]
[Hửm? Đâu có, um… t- tôi nghĩ Kaito-san cuốn hút lắm ấy chứ…]
[Ể? Cô vừa nói gì à?]
[K- Không có gì!?]
Đáp lại câu nói não nề của tôi, Lilia chỉ lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ nên tôi không thể nghe được nó … nhưng vì lý do gì đó, mặt cô ấy đỏ hết lên và lắc đầu lia lịa khi tôi hỏi lại.
Thật sự, Lilia-san trông rất đáng yêu những lúc thế này, nhưng tại sao nhỉ? Tôi cứ có cảm giác rằng mình đã lỡ mất điều gì đó thật đáng tiếc ấy…
……………………………………
Sau khi đã trở lại dinh thự và tách khỏi Lilia-san ở ngay cổng, tôi không vội về phòng mình ngay mà luẩn quẩn xung quanh để tìm kiếm vài người.
Tầm giờ này thì lẽ ra họ phải đang phụ quét dọn dinh thự mới đúng chứ nhỉ… Đâu rồi ta?
Năm phút ròng rã ngó nghiêng xung quanh, tôi mới nhìn thấy bóng dáng của hai người mà mình đang cần tìm ở phía trước.
[Eta, Theta.]
[Chủ nhân đã về ạ? Chào mừng Ngài quay trở lại.]
[Mừng Ngài quay lại… desu.]
Cả hai người họ đều có một mái tóc màu đỏ; tóc Eta dài hơn được cột lên thành đuôi ngựa, trong khi tóc Theta ngắn hơn thì được tô điểm bởi một cái kẹp tóc trông khá đáng yêu. Trang phục hầu gái trông rất hợp với họ.
Cả hai đều chuyển đến sống trong dinh thự từ chuyện lần trước với Megiddo-san. Dường như họ đã hoàn toàn trở nên quen thuộc với nếp sống ở nơi đây, khi hai chị em đồng loạt cúi chào tôi sau khi đã kết thúc công việc lau dọn thường ngày của mình.
[Tôi có thể làm gì để giúp Ngài ạ, thưa Chủ nhân? Nếu Ngài cần chút trà, tôi sẽ…]
[À không phải thế đâu, chỉ là tôi muốn cho hai người vài thứ ấy mà.]
[Cho chúng tôi sao ạ?]
Lời đề nghị đi dùng trà của Theta nghe hấp dẫn thật, nhưng tôi quyết định hãm mình vì có vài thứ cần phải làm trước.
Đáp lại tôi, Eta chỉ hơi nghiêng đầu một cách tò mò. Tôi liền tiếp tục.
[Vũ khí của cả hai đã bị vỡ trong trận chiến lần trước đúng không? Hai người có tìm được cái nào để thay thế chưa?]
[Dạ, chúng tôi vẫn chưa… desu.]
[Tại vì, chẳng có bao nhiêu thứ ngoài kia có thể chứa đựng sức mạnh của chúng tôi hết…]
Dạo trước khi định bắt cóc tôi, vũ khí của Eta và Theta đã bị Sieg-san và Anima phá hủy.
Hình như vũ khí của cả hai lúc ấy đều là những thứ cực kỳ chất lượng, hơn nữa hôm nọ tôi cũng nghe lỏm được rằng hai người họ đều cảm thấy lo lắng vì không tìm được bất cứ thứ gì đê thay thế.
Ừ thì đúng, chính họ đã tấn công chúng tôi trước, nhưng giờ đây khi cả hai đều đã nói rằng sẽ tận tâm phục vụ tôi, họ mau mắn thực hiện những công việc của hầu gái trong dinh thự mà không hề than phiền bất cứ lời nào, nên tôi cũng thấy rất cảm kích vì điều đó.
Trước vẻ mặt có phần lo âu của cả hai, tôi lấy ra khỏi túi ma thuật thứ mình đã nhận từ Alice tối qua.
Một cặp thương và trọng khiên mới toanh, được làm từ vảy của Long Vương… của Magnawell-san.
[C- Chủ nhân… C- Chúng là…]
[N- Nguồn năng lượng chúng phát ra… tuyệt vời quá…]
[Với tư cách là chủ nhân, tôi đã nghĩ rằng mình phải làm gì đó cả hai, những người luôn hết mình vì tôi mới đúng. Thế nên, sẵn có trong tay miếng vảy của Long Vương, tôi đã nhờ người quen làm ra vũ khí từ nó.]
[[ Long Vương-sama ạ!?? ]]
Không ngoài dự đoán, vảy của Magnawell-san quả nhiên là một nguyên liệu rất tuyệt vời, đủ để khiến hai người họ căng mắt ra nhìn tôi một cách thẫn thờ như vậy.
Sau một hồi choáng váng, Eta lên tiếng, trông hết sức bối rối.
[C- Chúng tôi không thể nhận chúng được ạ! Thân chỉ là phận hầu gái mọn, một thứ quý giá thế này…]
[Vâng, nó sẽ rất khiếm nhã ạ…]
Trước những cái lắc đầu lia lịa đầy sợ sệt của hai chị em, tôi chẹp miệng rồi từ tốn nói.
[Cho dù tôi có ý định giữ chúng thì cũng chẳng thể sử dụng được bởi cái nào cũng nặng quá sức mình mà… Chưa kể, hai người luôn tận tâm phục vụ tôi, và tôi chắc rằng sau này cũng như vậy nữa, thế nên tôi rất muốn hai người nhận lấy chúng.]
[Chủ… nhân…]
Nghe tới đó, Eta chết lặng. Hai tay run lên thấy rõ, cô ấy nhận lấy cây thương quá khổ, rồi ngay lập tức quỳ xuống bằng một chân và cúi đầu thật sâu.
Cũng như thế, sau khi nhận lấy trọng khiên, Theta cúi mình.
[Chúng tôi xin cám ơn Ngài rất nhiều ạ! Thưa Chủ nhân, vì đã ban cho chúng tôi những món quà thật phi thường…]
[Chúng tôi thật vinh hạnh khi được phục vụ một người khiêm nhường như Chủ nhân ạ…]
[N- Nào nào, đừng nói quá như vậy chứ…]
Hai cặp mắt long lanh hướng thẳng về tôi như đang dâng trào cảm xúc.
Và, giữa lúc tôi còn đang cười ngượng trước phản ứng thái quá của cả hai, cách nói chuyện của họ đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
[Vũ khí mà em vừa nhận đây đích thị là bằng chứng của sự kì vọng của Chủ nhân vào mình! Chính vì thế, em xin thề rằng mình sẽ hết lòng vì Ngài, để không phải cảm thấy hổ thẹn khi cầm trong tay ngọn giáo này!!]
[U- Unn, chúc may mắn…]
[Trái tim này, cơ thể này… chúng em nguyện thuộc về Chủ nhân và duy nhất Ngài, từ giờ đến ngàn thu… desu.]
[Ờ- Ờm… c- cám ơn?]
Tôi nghĩ rằng cả hai người họ đều không thể kìm nén được sự phấn khích của mình nữa, bởi ai nấy cũng đều trông rất vui, quá vui.
Ngay lập tức, họ đi xin phép những người hầu khác chừa cho mình chỗ tập luyện, và sau cùng, cúi chào tôi lần nữa trước khi ào ra sân vườn.
Tôi phải nói sao nhỉ… Họ trông cứ đáng yêu thế nào ấy, giống hai đứa trẻ mới kiếm được món đồ chơi mới vậy.
Mỉm cười dõi theo cả hai lúc họ đang cười đùa rất vui ngoài vườn, chợt tôi nhận thấy ánh mắt của ai đó và quay lại.
[…………]
[… Hửm? Anima, em ở đây từ khi nào thế?]
[D- dạ k- không có gì đâu, chỉ là tình cờ đi ngang thôi ạ… N- N- Nhất định không phải là đang rình hay mò gì đâu ạ!]
[À, ừ.]
Nét mặt của Anima thoáng hiện nỗi buồn khi em ấy trả lời tôi đồng thời liếc về phía Eta và Theta.
Có lẽ, hoặc đúng hơn, nhất định… là em ấy cảm thấy ghen tị bởi thực tế rằng mặc dù tôi đã cho Eta và Theta vũ khí mới, nhưng nếu hỏi xin một cái cho riêng mình thì sẽ rất thô lỗ, vậy nên em ấy đã không thể mở lời.
Ánh mắt đượm buồn của Anima lúc này có lẽ là vì em ấy nghĩ rằng mình sẽ không có phần bởi ngay từ đầu em ấy không sử dụng vũ khí… Tuy nhiên, đó không phải vấn đề ở đây…
Mỉm cười với Anima, người càng ngày càng trông giống một chú cún bị bỏ rơi ở góc phố, tôi bước lại gần em ấy và nhẹ nhàng xoa đầu.
[… Không cần phải xị mặt ra như thế đâu Anima, em cũng có quà mà.]
[Ế? Á- K- Không có gì… Ummm, c- cho em thật sao ạ?]
[Anima đã luôn giúp đỡ anh mà, thế nên…]
[Ể? Cái này là…]
Vừa nói, tôi vừa lấy ra một cái trâm cài tóc tuyệt đẹp được làm từ vảy của Magnawell-san rồi cài nó lên tóc Anima.
Bởi vì Anima không sử dụng vũ khí, nên thay vào đó tôi nghĩ rằng mình sẽ tặng em ấy một cái trâm cài tóc, một bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp… Cầm nó trên tay, tôi nhẹ nhàng cài nó lên cho Anima.
[… Rồi… đấy.]
[C- Chủ nhân!? N- nhưng cái này… em không xứng với nó chút nào hết…]
[Không thành vấn đề. Anima dễ thương mà, nên trông hợp với em lắm đấy.]
[D- Dễ thương!? E- E- Em r- rất vinh dự ạ!!]
Nghe thấy lời khen của tôi, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên mắt Anima, và hai má em ấy đỏ hết cả lên.
Tôi tự hỏi tại sao? Lẽ ra Anima phải thuộc họ gấu đen… là một loài quái thú rất mạnh mẽ và kiên cường mới đúng, nhưng tại sao tất cả những gì tôi thấy lúc này lại là một con cún đang vẫy đuôi nhanh đến mức chỉ nhìn được dư ảnh vậy nhỉ?
Thật sự, phản ứng của Anima trông rất đáng yêu, khiến tôi bất giác giơ tay lên, vừa xoa đầu vừa vuốt nhẹ mái tóc màu đen mượt mà và dễ chịu của em ấy.
[Hawa, awauuu… Chủ nhân…]
[Anima, cám ơn vì mọi thứ nhé.]
[Fuaahhh… Em không xứng đáng nhận lời đó đâu ạ… Quả nhiên, được phục vụ Chủ nhân… thực sự là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.]
Anima nở một cười thật tươi và hạnh phúc, hai tai em ấy vẫy nhẹ.
Em ấy trông giống một con cún quá đỗi, nên tôi quyết định xoa đầu Anima thêm một chút nữa…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Lúc đầu con có hơi bối rối với mấy chuyện liên quan đến chủ và tớ này nọ… Nhưng bỏ qua những vấn đề đó, Anima, Eta, và cả Theta… Trước khi bản thân kịp nhận ra, con nghĩ rằng, tất cả bọn họ—đã trở thành những người rất quan trọng với mình.
*******************************
Tác note:
Không thể nào… Cậu ta đã có thể tăng độ thân thiết của không chỉ một mà tận năm người chỉ sau một chap thôi ư… Đồ quái vật…
Vậy mà trong tim Kaito… Cậu ta vẫn nghĩ rằng mình bất hạnh sao!?
Cậu ta được yêu mến bởi người giàu nhất thế giới (Kuro); yêu bởi mỹ nhân nhất nhì thiên hạ (Isis); ban phước lành bởi vị thần, người có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cậu ta (Shiro); nắm trong tay lực lượng tình báo mạnh mẽ nhất thế giới (Alice), thậm chí có cả một thuộc cấp tai thú đáng yêu biết vâng lời (Anima)… và cậu ta vẫn nghĩ rằng mình bất hạnh được sao!??
Đợi chút, để tôi đi tự tử phát đã…
Bỏ chuyện đó sang một bên, chap tiếp theo nhá! Tôi nghĩ là vài người cũng mong chờ chap này lắm đấy… Tới lượt của Aoi-chan ha!!!