• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

165 – Neun-san rất kì lạ

Độ dài 1,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:32:10

Ngày 20, Mộc Nguyệt. Dưới bầu trời xanh ngắt không một bóng mây, tôi đang đứng ngoài khu vườn của tòa dinh thự, mắt liên tục đảo qua lại để tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Hôm nay có một vị khách đã lên lịch ghé thăm dinh thự, và tôi sẽ là người đón tiếp anh ta.

Tại sao lại là tôi mà không phải bất cứ kì gia nhân nào khác? Rất đơn giản, vởi vì người đó là bằng hữu của tôi… Hừm, cũng sắp đến giờ rồi…

Không lâu sau đó, một tiếng nói vọng lên từ ngoài vườn.

[Oiii Kaito!]

[Acht!]

Một người đàn ông bự con cao cả gần hai mét với nước da màu xanh dương và hai cái sừng lớn… Chính là Acht, anh chàng Ogre mà tôi đã làm quen và trở nên thân thiết trong lần đi ăn tiệc nướng của Kuro hồi trước.

Xuất hiện trong hình hài của Nhân tộc giống như tôi đã nói, anh ta cười thật lớn trong khi vẫy mạnh tay chào tôi.

[Chà chà ~ Xin lỗi nhớ, chúng tôi bị lạc đường xíu nên đến hơi trễ.]

[Ồ không sao đâu. Chào mừng đến với dinh thự, Acht.]

[À phải rồi! Xin giới thiệu với cậu, đây là người mà tôi đã với cậu dạo nọ…]

[Tôi là Eval, Cá thể đặc biệt của tộc Hắc Lang. Rất vui được làm quen với cậu.]

Tiếp lời Acht, một cô gái tóc bạc kiều diễm xuất hiện từ phía sau anh ta.

Với mái tóc dài hơi rối như cái bờm sư tử, đôi tai thú nhân hình tam giác và thậm chí một đuôi dài màu bạc nối dài ra từ sau hông, cô ấy nhất định là một người phụ nữ rất đẹp mặc cho vẻ ngoài của một thú nhân.

Vì một lý do gì đó, “một cục bông” là thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này.

[Tên tôi là Miyama Kaito, rất vui được gặp cô, Eval-san.]

[Cứ gọi tôi Eva là được. Tôi cũng y chang tên ngốc này thôi, chẳng ưa gì sự khách khí quá mức cả. Chỉ nghe cái cách cậu gọi tên đầy trang trọng thế kia cũng đủ khiến lưng ngứa hết lên rồi. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Kaito luôn.]

[Tôi hiểu… à không, đã rõ.]

Tính cách của Eva cũng giống với Acht phết.

Nghe thấy vậy, Eva khẽ mỉm cười, một “nụ cười của sự hài lòng” đúng nghĩa.

[Lần trước tôi không có dịp được tham gia tiệc nướng cũng mọi người… “Ông chồng” ngốc này có làm gì kì lạ không thế?]

[… Chồng?]

[Unn? Acht ấy.]

[…Ể? Hể!?? A- Acht, anh cưới rồi sao!?]

[Oii Kaito, sao lại trông ngạc nhiên thế… Chứ cậu nghĩ về tôi thế nào hả?]

Kuhh, cái tình huống gì thế này… Anh ta trông giống kiểu người hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện tình cảm, thế mà rốt cuộc Acht nhà ta lại cưới được một cô gái kiều diễm thế này… Thứ riajuu, tự hủy đê—À không, không được, lời thổ lộ của Isis-san vẫn đang chờ câu trả lời, nên tính ra mình cũng khác quái gì riajuu đâu…

[A- À không, xin lỗi. Tôi được biết rằng cô là bằng hữu của Acht, nhưng không hề biết là cô cũng là vợ của anh ta đấy.]

[Unnn? À, đúng là tôi chưa nói với cậu nhỉ… Chúng tôi đã cưới nhau được cả 800 năm rồi.]

[… Mà, đôi khi tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại vớ được tên ngốc này cơ…]

[Này này, sao nãy giờ cứ gọi anh là tên ngốc thế, không phải em đang keo kiệt quá sao…]

[… Nhắc lại em nghe, đứa nào đã nốc cạn chai rượu em để dành cơ?]

[… Xin lỗi.]

Thế đấy, tôi nghĩ mình đã hình dung được phần nào mối quan hệ của hai người họ qua cuộc trò chuyện vừa rồi… Acht hoàn toàn yếu thế trước vợ mình.

Mà, tôi đoán điều ấy cũng là bằng chứng cho thấy họ gắn bó với nhau thế nào… à đúng rồi, còn một điều nữa…

[… Acht, Neun-san không tới à?]

[À nhỉ… Oii! Neun! Tính lủi thủi ở góc đó tới giờ nào nữa thế?!]

[…Ể?]

Cùng với Eva và Acht, lẽ ra Neun-san cũng sẽ đến đây hôm nay… nhưng từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy cô ấy đâu cả.

Và khi hỏi Acht, anh ta quay ngược lại và gọi tên cô ấy rõ to.

Ngay tức thì, hình ảnh cái giáp nón quen thuộc xuất hiện từ phía xa… hay đúng hơn là xuất hiện từ góc khuất của cánh cổng vào dinh thự.

[…Kh- Khô- Không thể được!! T- T- Tôi v- v- vẫn ch- chưa sẵn sàng!!! V- Với lại… K- Kh- Không phải chúng ta ph- phải gặp gỡ rồi làm quen này nọ trước khi tiến tới h- h- hôn nhân sao!??]

[Cô đang nói cái quái gì thế? Từ nãy đến giờ cứ lẩm bẩm toàn mấy chuyện không đâu… Nào, ra đây coi.]

[Aaaahhhh!?? E- Eva-sama, bỏ tôi ra đi mà! Qu- Quan hệ trước hôn nhân là không được!! Bản thân phải toàn vẹn ít nhất cho tới khi tôi thực sự cưới ai đó chứ!! N- Nh- Nhưng, nếu K- Ka- Kaito-san m- m- mong m- muốn nó, tôi sẽ không từ chối được đâu!!!]

[Không, cô đang tự huyễn thì có…]

Hai tay kéo lê lết Neun-san, người nãy giờ cứ nép mình phía sau cánh cổng mà không hề nhúc nhích tí gì, vô trong, Eva thở dài.

Thậm chí ngay cả khi đang bị kéo đi như vậy, Neun-san vẫn lải nhải không ngớt những thứ không thể hiểu nổi.

[… Này Acht, lẽ nào Neun-san cảm thấy không khỏe sao?]

[… Cậu… thật luôn?]

[Ế?]

[… Kaito, đánh giá bản thân đúng đắn cũng quan trọng lắm đó…]

[Hể?]

Vì lí do gì đó, Acht vừa vỗ vai tôi vừa cười ngượng… Vậy là sao? Rồi còn ý Neun-san nói khi nãy nghĩa là gì? Cô ấy sẽ không thể từ chối nếu tôi bảo cô ấy làm gì cơ?

À… lẽ nào… Là về món súp miso đúng không!? Nếu thế thì không, cô ấy hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ muốn hỏi liệu cô ấy có thể làm nó hay không thôi, nếu Neun-san cảm thấy việc đó là bất khả thi thì tôi cũng không ép buộc hay gì cả…

Vẫn đang tự hỏi tại sao Neun-san lại trông hoảng loạn đến thế, tôi bước đến cạnh cô ấy và nói.

[Neun-san.]

[Hyyiiiihhhh!?]

[Không cần phải cố gắng đến vậy đâu. Tôi sẽ luôn đợi cô… nên hãy cứ từ từ thôi, tôi sẽ luôn ở đây cho đến khi Neun-san đã sẵn sàng.]

[Ahh… V- Vâng, xin lỗi… Tôi chỉ là một đứa nhút nhát.]

[Ồ không, đừng quá lo lắng về nó. Sự khiêm tốn cũng là một trong những điều tuyệt vời nhất của Neun-san đó.]

[Hweehh!? Awawawawa… auuu…]

Neun-san đúng thật là một người của thời Đại Chính, một cô gái hết sức e dè với người lạ.

Cho dù chỉ là đãi một bữa cơm nhà làm đơn giản, cô ấy vẫn cần phải quen biết với người đó trước, hay một tiêu chuẩn gì đó tương tự thế… Vậy ra đây là thứ họ gọi là Yamato Nadeshiko sao? Cô ấy giống hệt với những cô gái kiểu cũ mà tôi biết, không bao giờ đến quá gần một người đàn ông, nhưng luôn dõi theo anh ta, và với tôi điều ấy trông cũng thật đáng yêu.

Khi tôi đã nói ra hết những gì mình đang thật sự nghĩ, bộ giáp của Neun-san run lên cầm cập và cô ấy khẽ cúi đầu xuống.

Bởi vì cái giáp nón, tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy lúc này, nhưng dường như cô ấy đang cảm thấy rất buồn. Mà, Neun-san là một người có tinh thần trách nhiệm cao độ, nên có lẽ cô ấy đang cảm thấy có lỗi…

[… Acht, cậu ta… lúc nào cũng vậy hết à?]

[… Hình như thế, không, đúng hơn thì chắc chắn là thế. Hồi đầu tụi anh mới gặp cậu ta cũng vậy… nhưng trầm trọng thế này thì đúng là…]

[Em bắt đầu thấy tội cho Neun rồi đó… Thôi được, giúp cô ấy một chút nào!]

[Oooiii, đừng can thiệp vô chuyện của họ quá mức đấy nhá.]

Sau khi Acht và Eva thì thẩm với nhau chuyện gì đó, chợt Eva bước lại chỗ tôi và Neun-san.

[Kaito này, Neun là một cô gái tốt đúng không? Cô ấy có thể tự lo lắng cho bản thân, lại còn biết nấu ăn… Cậu không nghĩ rằng cô ấy sẽ là một người vợ tốt sao?]

[Hả-!? E- E- Eva-sama!? T- Tự dưng chị nói gì vậy ạ!??]

[Ể? Tất nhiên rồi. Neun-san là một người rất tuyệt vời. Tôi chắc rằng ai cưới được cô ấy về làm vợ hẳn sẽ là một người rất hạnh phúc.]

[Ể!?!? Awawawa, Ka- Kaito-san!? … V- V- Vui lắm, nh- nhưng…. K- Kh- Không được, ch- chuyện đó….]

Phản ứng lại câu hỏi của Eva, Neun-san run lên mạnh hơn nữa, tiếng lách cách từ bộ giáp của cô ấy vang ngày một lớn.

[Neun-san? Cô ổn không thế? Trông cô hơi…]

[Hyyyaahhh!?? K- K- Kaito-san, mặt cậu gần quá?!]

[Lẽ nào cô thực sự cảm thấy không khỏe… Tôi không thể thấy mặt cô được, nên cô có thể cởi cái nón ra một chút được không?]

[C- C- Cởi!? N- Nh- Nhưng- umm… y- y- yêu cầu đ- đó… n- nh- nhưng… I- I- Ít n- nhất thì đ- đ- đêm đ- đầu tiên… t- tr- trên giường đ- được không…]

[Đêm đầu tiên? Ề… Tôi nghĩ chúng ta đi hơi xa chủ đề chính rồi… Dù sao thì, cô cởi bộ giáp này ra được không?]

[K- Kh- Không được?!! B- Ban ngày ban mặt, t- thế mà cậu v- vẫn…]

Hừm, quả nhiên Neun-san không hề ổn chút nào.

Từ nãy đến giờ cứ luôn miệng những chuyện tào lao gì đâu không… Cứ để cô ấy thế này là không được, có lẽ tôi phải cứng rắn hơn rồi.

Vừa nghĩ tới đó, tôi bước lại gần Neun-san hơn và đặt hai tay lên cái nón giáp của cô ấy.

[Awawawa!? K- Kaito-san!???]

[Tôi xin lỗi, mặc dù điều này có hơi gượng ép… Nhưng để có thể kiểm tra xem cô có ổn hay không, chỉ còn cách này mà thôi…]

[Auuu… wauuuu… u- ummm… x- xin hãy nhẹ tay thôi ạ…]

[… Ừa?]

Một lần nữa, Neun-san thủ thỉ gì đó nhỏ đến mức tôi không thể nghe thấy, nên chỉ có thể nghiêng đầu.

[… Đứng nhìn hai đứa này đúng là thú vị thật… nhưng với tốc độ này, em không nghĩ cả hai sẽ vô được chủ đề chính sớm đâu…]

[Anh bảo rồi mà, không nhất thiết phải can thiệp vô chuyện giữa họ đâu…]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Acht và vợ anh ta, Eva đã ghé qua chơi… Neun-san cũng đi cùng họ, nhưng từ đầu đến giờ cô ấy cứ hành động rất kì quặc. Nói gọn lại thì, hôm nay—Neun-san rất kì lạ.

*****************

Tác note:

Khi Neun đã đến giới hạn, cô ấy sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và không gì có thể ngăn cô ấy lại.

Và khi đã rơi vào trạng thái hoang mang cực độ như thế, Neun-chan trở nên rất dễ thương!

Cơ mà Kaito này, tôi thấy cậu vừa thú nhận điều đó rồi, nên hết đường chối cãi nhé… Kaito, tự hủy đê!!

Nhân tiện, mọi thành viên trong gia đình của Kuro đều được đặt tên theo sô nhé (trừ Raz hơi đặc biệt xíu)

Ein là số 1 (tiếng Đức)

Sechs là số 6 (tiếng Đức) (còn thuộc hạ của anh ta, Sei là số 6 và công ty ma cụ Seditch là số 16 trong tiếng Ý)

Razelia đặt theo tên bảo bối của Phật giáo, Lapis Lazuli.

Acht là số 8 (tiếng Đức) Eval cũng là số 8 (tiếng Hawaii)

Neun là số 9 (tiếng Đức)

Bình luận (0)Facebook