133 – Tôi tận hưởng điều ấy từ tận đáy lòng
Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:43
Hôm nay là ngày thứ hai của từ khi tôi đến lâu đài của Isis-san.
Lúc này đây, trước mặt tôi là một căn phòng khổng lồ chất đầy những chồng sách cao đến đụng trần.
[Q- Quả là một lượng sách đáng nể.]
[… Căn phòng tiếp theo… cũng giống… với bên này luôn.]
Mặc dù cũng biết là Isis-san rất thích sách và sở hữu một số lượng khổng lồ sách ở đây, nhưng được tận mắt chứng kiến nó quả là một điều đáng kinh ngạc. Nói một cách đơn giản, tôi bị choáng ngợp trước lượng sách mà cô ấy có, một số lượng đủ để có thể khiến cho tủ sách của cô ấy sánh ngang, thậm chí còn hơn cả những thư viện khác ngoài kia.
Giữa lúc tôi còn sững sờ trước khung cảnh ấy, Isis-san bước lại chỗ tôi, trên tay đang cầm vài quyển sách.
[… Kaito… Những quyển sách này… em dành cho anh đấy.]
[Ế? Vậy có được không?]
[…Unnn… Em cũng muốn… Kaito đọc chúng nữa.]
[C- Cám ơn rất nhiều.]
Nhưng mà Isis-san… Không phải chỗ đó là cả 50 quyển sách đấy sao? Cô cầm chúng trông dễ thế, nhưng nếu đưa cho tôi thì làm sao tôi giữ hết chúng được.
Như thế, lần lượt từng chồng sách một, tôi nhận chúng, cám ơn Isis-san rồi cất vào túi ma thuật.
[… Mà cũng phải nói, ở đây thật sự nhiều sách quá nhỉ? Cô đã đọc hết chúng rồi à, Isis-san?]
[… Unnn… Em đã nhớ hết… toàn bộ chúng rồi.]
[Cô nhớ hết toàn bộ những gì mình đã đọc luôn á!?]
Có thể nhớ hết được nội dung của hàng triệu quyển sách nơi đây… quả là một điều rất phi thường.
[… Dù sao thì… em đã luôn… đọc sách mà.]
[… Mỗi khi ở một mình nhỉ?]
[… Unnn… Vậy nên… khi Kaito đến đây… em đã… rất vui.]
Khoảng thời gian mà cô ấy đã dành ra để có thể ghi nhớ hết chừng này sách… Nói cách khác, hàng triệu quyển sách này chính là minh chứng của khoảng thời gian mà Isis-san đã sống trong sự cô đơn.
Nhớ lại những lúc đó, nét mặt của Isis-san thoáng xuất hiện nỗi buồn, vì thế tôi liền lên tiếng, và nở một nụ cười tươi nhất có thể.
[À phải rồi, Isis-san! Cô có thể nói cho tôi thêm về Quỷ quốc được không?]
[…Ế?]
[Thực ra tôi có mua một quyển hướng dẫn du lịch ở Quỷ quốc trước khi đến đây. Vậy nhưng, nếu chỉ đọc một mình thì vẫn sẽ có những thứ tôi không thể hiểu được… Nên chúng ta cùng đọc nó được không?]
[… Kaito… Unnn!]
Nghe thấy thế, Isis-san gật đầu trông rất vui vẻ.
Ban đầu tôi đã tính mở nó ra xem trong lúc đi thưởng ngoạn cùng Lilywood-san cơ, nhưng rốt cuộc lại không làm được bởi vì đã gặp được Magnawell-san.
Giờ đây khi đã có cơ hội, nếu tôi cùng đọc nó với Isis-san, người hiểu biết rất nhiều về Quỷ quốc, nhất định cô ấy sẽ có thể chỉ dạy tôi rất nhiều thứ có ích cho bản thân mình.
Đó là điều tôi đã nghĩ khi đề xuất điều này, tuy nhiên…
[… Quyển sách này… được làm rất chi tiết… Hẳn là… nó đã được viết… bởi ai đó… hiểu biết rất nhiều về Quỷ quốc.]
[P- P- Phải đấy.]
Ngay khoảnh khắc Isis-san vừa mở miệng, tôi liền cảm thấy hơi thở cô ấy nhẹ nhàng vuốt trên lưng mình, khiến lưng của tôi bất giác dựng thẳng lên… rồi sau đó, một cảm giác mềm mại của thứ gì đó xuất hiện.
Quyển sách vẫn đang mở, còn Isis-san thì đang dựa vào người tôi và đọc nó từ trên vai. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này khiến tôi không khỏi bối rối.
Thế quái nào tôi lại không nghĩ được rằng một chuyện như thế này sẽ có thể xảy ra nhỉ!? Chả lẽ từng ấy chuyện đã xảy ra hôm qua và mình vẫn chưa khôn thêm tí nào sao!?
B- Bình tĩnh đã nào… Trước mắt thì, hãy đi xem coi nội dung quyển sách này thế nào đã. Hãy tập trung vô việc đó trước rồi hẵng…
Ờm, thì, cơ mà mình đọc đến đâu rồi ấy nhở? Để xem coi… Có một cửa hàng bánh nướng ở ngay gần khu rừng nơi Lilywood-san đang ở, nên tôi nên mua gì đó về làm quà lưu niệm cho Alice-chan? Ở đó cũng có một cửa hàng chuyên bán thịt Wyvern, và bởi vì người ta có thể mua để mang đi… cô ta cũng muốn ăn cái đó?
… Không phải quyển hướng dẫn này chỉ đơn thuần là những thứ mà Alice muốn ăn sao!? Cái con người này là cái thứ gì mà mặt còn dày hơn cả nhựa đường thế? Dám yêu cầu quà lưu niệm trong một quyển sách mà mình viết cơ á!!???
[… Quả là một quyển sách… thú vị.]
[… Tôi xin lỗi. Người viết ra quyển sách là một đứa đại ngốc.]
[… Dù vậy… quyển sách này… thật sự… rất tuyệt vời đấy.]
[Vậy á?]
[… Unnn… Em chưa từng thấy… một quyển sách chi tiết thế này… bao giờ.]
Có vẻ như quyển hướng dẫn du lịch ở Quỷ quốc của Alice đã được viết khá bài bản, đến mức khiến một người sở hữu số lượng sách khổng lồ như Isis-san cũng phải trầm trồ.
Tôi tự hỏi liệu Alice có từng đến Quỷ quốc bao giờ chưa nhỉ? Nghĩ lại thì, dường như cô ấy cũng chẳng xa lạ gì với những Quỷ nhân cấp cao cả.
Lẽ nào miệng thì bảo rằng mình là con người, nhưng thực chất cô ấy lại là Quỷ nhân?
Hừm… Càng nghĩ, Alice lại càng trở nên bí ẩn hơn nữa… Khả năng của cô ấy thì cao ngất trời mặc cho bản thân ngốc đến mức đáng ngạc nhiên… Đã thế, đôi khi cô ấy lại rất sắc sảo và luôn biết những mẩu thông tin kì lạ nhất.
Lần sau ghé qua đưa quà lưu niệm nhất định tôi phải hỏi cô ta mới được…
[… Kaito?]
[Ah, xin lỗi. Ờm… Chúng ta tới khúc này rồi đúng không?]
[… Unnn… Nếu anh đi thêm một xíu nữa… về phía Đông… anh sẽ đến… khu vực đầm lầy.]
[Đầm lầy à…]
[… Ở nơi đó… có một loại cây hiếm… tên là Cỏ Mưa… Em đã từng đến đó… để nhặt vài cây về.]
Vừa chỉ vô quyển sách, Isis-san vừa giải thích cặn kẽ hơn.
[Cô đã từng đi thu lượm chúng rồi à? Loại cây đó được sử dụng để làm gì sao?]
[… Không phải… nó cũng chỉ là… một loại cây cỏ thường thôi… nhưng với ngoại hình khá kì lạ.]
Khi nghe Isis-san bảo rằng cô ấy đã từng đi nhặt Cỏ Mưa, tôi đã nghĩ hẳn nó phải là một loại cây đặc biệt lắm mới có thể khiến cô ấy, một trong số Lục Vương phải ra ngoài để tìm kiếm… nhưng điều đó không hề đúng.
Nhìn thấy tôi nghiêng đầu một cách khó hiểu, vẻ mặt Isis-san bỗng trở nên hơi e ngại.
[… Chỉ là… một thói quen thôi.]
[Thói quen của cô á?]
Tôi nghe Isis-san kể chuyện một lúc.
Dường như cô ấy rất thích đọc tiểu thuyết, và mỗi khi cảm thấy thích một quyển tiểu thuyết nào đó, cô ấy sẽ lại ra ngoài để tìm kiếm những thứ xuất hiện trong quyển tiểu thuyết đấy.
Sau khi đã tìm ra được chúng để làm vật lưu niệm… cô ấy sẽ giữ chúng an toàn trong một căn phòng khác đã được niệm Bảo toàn thuật.
[Một sở thích tuyệt vời đấy chứ.]
[… A- Anh nghĩ vậy sao?]
[Ừm. Nếu Isis-san cảm thấy ổn… Lần sau cô ra ngoài, tôi có thể đi cùng được không?]
[… Unnn! … Hãy đi… cùng nhau đi.]
Vì Isis-san đã cho mình chừng này sách, nên tôi nghĩ rằng sau khi đã đọc hết chúng, cùng ra ngoài chơi với cô ấy không phải là một ý kiến tồi.
Chắc chắn nếu đi cùng Isis-san thì sẽ vui lắm cho xem, với lại tôi cũng sẽ được nhìn ngắm những vẻ đẹp khác nhau của thế giới này nữa.
Vẫn nghĩ vu vơ về chuyện đó, tôi tiếp tục đọc quyển hướng dẫn và hỏi xin cô ấy tiếp tục chỉ bảo mình… Nhưng đột nhiên, Isis-san vươn hai tay về phía trước và nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi.
[Ế? I- Isis-san!?]
[… Kaito… anh quả là… một người tốt bụng.]
[Ơ- Ờm…]
Cái thứ mềm mềm đó một lần nữa ép vào lưng tôi, và hơi thở ấm áp của cô ấy khẽ mơn man trên cổ tôi.
[… Chỉ một chút thôi… Em có thể… giữ thế này được không?]
[… Ừm.]
Thật là một cảm giác bí ẩn.
Lẽ ra tim tôi phải đang đập loạn xạ lên vì cảm giác bồn chồn vừa rồi mới đúng, nhưng lúc này đây, tôi lại thấy rất êm dịu.
Không, nói đúng hơn thì tim tôi vẫn đang đập rất nhanh… nhưng hơn cả điều ấy, hơi ấm từ Isis-san đã yên ủi và giúp tôi cảm nhận được sự bình yên trong lòng.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Hôm nay là ngày thứ hai con ở cùng với Isis-san… Con đã cảm thấy hơi lo lắng bởi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng giờ đây khi đã quyết định thả lỏng người, con đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ít nhất thì, khoảng thời gian cùng với Isis-san—con tận hưởng nó từ tận đáy lòng.
*****************************
Tác note:
Nguyên một chap chỉ để làm thế thôi!? Tự hủy đi!!!!
Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi nghĩ Kaito ngày càng giống ikemen hơn khi cậu ta ở cạnh Isis đấy.
Chương tiếp theo… Huyễn Vương tái xuất.