156 – Một lời hứa đi chơi
Độ dài 2,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:31:44
Sau khi Ryze-san rời khỏi, tôi mắng Alice một trận… nhưng rất nhanh chóng, cô ấy đã hồi phục và giờ thì đang nằm ườn ra ghế.
[Cơ mà, không hổ danh là Kaito-san, cậu thậm chí còn khiến hắn ta phải thú nhận cả những thứ mà hắn giữ kín trong lòng cơ đấy~~]
[Hửm? Alice, cô cũng biết Ryze-san sao? À mà khoan, cô là Lục Vương nên chắc chuyện đó không cần phải nói nhỉ…]
[Ừm, nhưng đấy chỉ là một phần thôi. Chủ yếu tôi biết rất rõ tên này bởi vì hắn là “khách quen”.]
[… Khách quen ư?]
[Mà, lần nào hắn cũng gửi một người khác để đến yêu cầu nên hơi khó nhận ra đấy~~]
Điều Alice vừa nói còn có một ý nghĩa khác nữa… Rằng Ryze-san cũng là một vị khách quen thuộc của thế giới ngầm.
[Tên đó là một nhân loại thú vị theo cách của riêng hắn. Giống như những gì cậu đã được nghe, tài năng của hắn cũng chỉ ở mức trung bình, so về khả năng lãnh đạo thì kém xa hoàng đế Chris. Tuy vậy, mũi của hắn rất thính, hơn nữa hắn còn nhận thức được rõ rằng bản thân chỉ là một người bình thường mà thôi.]
[…Unnn?]
[Hắn ta hiểu rõ mọi điểm yếu của một con người, và lợi dụng chúng để giăng lưới, chờ thời cơ con mồi sập bẫy mà hành động… Đúng ngay khoảnh khắc cậu nghĩ rằng mình đã trên cơ Ryze, đó là lúc hắn sẽ nuốt chửng lấy cậu… Nếu Hoàng đế Chris đáng giá 1 xu đồng về giá trị con người và 1 xu vàng trắng về khả năng làm vua, thì quốc vương Symphonia sẽ đáng giá 5 xu vàng trắng cho nhân cách và 1 xu bạc cho tài lãnh đạo. Mà, đánh giá là thế, chứ thực ra những con số này khiến tui ưng lắm đấy. Những người thích đóng vai kẻ ngốc giống như hắn ta đều rất thú vị.]
[Hừm… tôi vẫn chưa hiểu lắm.]
[Ahaha, Kaito-san cứ là chính cậu thôi là được rồi. Không cố gắng trở nên giống bất kì ai khác, luôn cởi mở và vui tươi, tui thích cậu.]
[… C- Cám ơn.]
Nụ cười của Alice khi nói rằng cô ấy thích mình khiến tôi cảm thấy thật sự rất ngại… Mặc dù chỉ có mỗi Alice ở đây, nhưng vậy cũng đủ để làm tôi cực kì bối rối rồi.
Tiếp tục chủ đề này sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn thôi, vậy nên tôi quyết định nói sang chuyện khác.
[C- Cơ mà Alice này, chuyện lần trước tôi nhờ cô ấy, nó tới đâu rồi vậy?]
[Unnn? À, bằng chứng của vụ việc 4 năm trước chứ gì. Cái đó chúng tôi làm xong rồi ~~]
Vừa nói, Alice vừa lấy ra một xấp giấy rồi đặt chúng lên bàn.
[Đây là bản báo cáo thật sự đã bị đánh tráo, lọ mực được dùng để viết ra nó, bản nháp đã được vứt bỏ vì viết nhầm, và lịch trình trong vài ngày tới của người đã thực hiện việc đánh tráo. Hơn nữa, tôi cũng đã nắm giữ người đứng sau sự việc.]
[Nắm giữ?]
[Đúng thế, chỉ là một cuộc trò chuyện thân mật thôi ấy mà… đi kèm một chút Ảo thuật—sau đó hắn cũng chịu hợp tác phết đấy chứ đùa.]
[… Cô vừa nói gì cơ?]
Tôi nghĩ là mình vừa nghe thấy cái gì đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng… Không, tôi rất muốn nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng điều đó mà thôi.
Mà tạm gác lại chuyện đó, không hổ danh là Huyễn Vương… Tôi tự hỏi làm thế nào họ có thể thu thập được chừng này chứng cứ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, cho dù sự kiện đã diễn ra từ cả bốn năm trước nhỉ…
[N- Nếu là thế, chúng ta sẽ…]
[Tố giác chúng thì rất dễ… nhưng nên đợi thêm ít lâu nữa thì tốt hơn.]
[Ể? Tại sao chứ?]
[Thực ra có tận hai quý tộc có liên quan sự việc này, nhưng cả hai đều đã bị đưa lên tiền phương từ hai năm trước rồi.]
[… Hể?]
Alice nói rằng những quý tộc đã giăng bẫy Lilia-san và Hiệp sĩ Đoàn đã bị đưa lên tiền phương… nhưng tại sao chứ?
[Nhân tiện, người đã yêu cầu họ ra ngoài đó chính là quốc vương Symphonia.]
[Ryze-san ư!?]
[Đúng thế, như tôi vừa nói khi nãy, tên này có một cái mũi rất thính. Dường như hắn đã ngửi ra được thủ phạm là ai… nhưng tất nhiên, không có bằng chứng để buộc tội. Vậy nên có thể hắn ta đã ép họ phải lên tiền phương để giải quyết một vấn đề gì đó, nhằm giữ họ xa ra khỏi Công tước Albert.]
[Nếu Ryze-san đã bàn trước chuyện này với Lilia-san…]
[Vấn đề ở đây là tên đó không hề thu giữ được bất kì bằng chứng nào của vụ việc. Hơn nữa đối phương là những quý tộc có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong triều chính, vậy nên tôi chắc rằng hắn đã không nói với Công tước về chuyện đó để cô ấy không vì quá nóng vội mà rước họa vào thân.]
Có vẻ, Ryze-san thực sự đã lần ra được hành tung của thủ phạm, vậy nhưng lại không thể nắm được thóp của chúng để đưa ra xét xử.
Chính vì thế, anh ta đã buộc họ phải rời Hoàng đô để giải quyết chuyện gì gì đó ở ngoài kia.
[Mà, đấy là lý do tại sao lúc này chúng đang ở tiền phương. Vậy nên nếu tố giác lúc này, ta sẽ không dễ gì bắt được cả hai. Hơn nữa cho dù có bắt được thì đưa chúng từ ngoài đó về lại đây sẽ lại cả một vấn đề khác nữa, do đó, ta phải tìm thời cơ thích hợp. Mà, tôi có thể bắt được chúng chỉ trong chớp mắt, nhưng Kaito-san sẽ không thích như vậy đâu, phải không?]
[Tìm thời cơ, ý cô là…]
[Cả hai tên đó đều thuộc phe ủng hộ Đệ nhất Công chúa, vậy nên nhất định chúng sẽ xuất hiện trong dịp sinh nhật của công chúa vào ngày 21 Mộc Nguyệt, đó là lúc chúng ta sẽ tấn công.]
[………….]
Alice đã có sẵn kế hoạch để xử lý chúng rồi.
Dù vậy, tôi vẫn muốn chính Lilia-san là người sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng cơ…
Như thể đã đọc được suy nghĩ ấy, Alice mỉm cười.
[Đừng lo, tôi hiểu Kaito-san nghĩ gì mà. Tôi sẽ không lột trần tội ác và bắt chúng quy hàng ngay lập tức đâu, Công tước Albert sẽ là người xử lý chúng… Tôi sẽ chỉ chuẩn bị sàn diễn cho cô ấy thôi.]
[… Cám ơn, vậy nhờ cô cả đấy.]
[Nếu đó là những gì Ngài muốn.]
Nghe thấy thế, Alice đáp lại giống kiểu một vị hiệp sĩ trong vở kịch ướt át nào đó, vừa cúi đầu vừa cám ơn tôi.
Tôi chỉ có thể chẹp miệng khi cô ấy làm vậy. Tuy nhiên, tôi thực sự vẫn rất cám kích vì điều đó…
[Ahh, lạnh sống lưng quá. Mode nghiêm túc quả nhiê—Ái dạ!?]
[… Cái đồ…]
Tuy nhiên, Alice thì cũng vẫn chỉ là Alice mà thôi… Vừa mới bình thường được một lúc là lại giở thói nhây nhưa rồi.
Cảm thấy hơi thất vọng vì cô ấy không thể nghiêm túc được đến cuối, chợt tôi nhớ ra một chuyện.
[À phải rồi, còn một vấn đề nữa… Dạo trước tôi có nói cô là chừa lại một ít tiền để trang trải cuộc sống đúng không?]
[Úi! Tui phải đi chuẩn bị ngay không thì lỡ!!]
[Ây, đứng lại đó.]
Vừa mới nghe tới đó, Alice liền quay ngược lại và vội vã bước đi như đang tính chuồn thẳng. Thấy vậy, tôi liền túm cô ấy lại ngay cổ áo.
Alice có từng bảo rằng một nửa số tiền trong tay luôn được chừa ra để làm lương cho thuộc cấp của mình, trong khi nửa còn lại sẽ đổ vào cá cược, nên tôi đã mắng cho một trận và bắt cô ấy phải chừa lại một ít để tiêu xài, thế mà…
Con ngốc này… Cứ không để cái là y như rằng…
[Luôn luôn phải giữ lại một ít trong người, không bao giờ được phép sử dụng hết. Tôi CÓ nói rồi phải chưa?]
[T- T- Thì tui làm đúng như thế mà, t- t- trong túi vẫn còn vài đồng chứ bộ…]
[Vài là mấy?]
[Ê- Ế? C- Chuyện đó…]
[Nói ngay, cô còn bao nhiêu tiền trong người hả?]
[… 10R…]
Chắc tôi chết mất… Lần trước lúc mắng cô ấy, tôi vẫn nhớ rằng Alice đang giữ trong tay cả hơn 10 xu vàng trắng. Không nói đến chuyện lương lậu này nọ, cô ấy đã tiêu sạch chỗ còn lại chỉ trong vài ngày mọn…
Chưa kể, mặc dù tôi đã dặn đi dặn lại là không được dùng hết chúng, cô ấy vẫn tiêu xài đến mức chỉ còn lại vỏn vẹn 10R… Vì lý do gì đó, điều này khiến tôi còn tức hơn cả khi cô ấy đã tiêu sạch chúng nữa.
Rồi, vậy giờ thì sao? Kiểu này thì dù tôi có mắng thêm nữa Alcie sẽ chẳng khá lên nổi, hơn nữa thậm chí nếu tôi có đánh cô ấy thì với một Lục Vương, đòn đánh của tôi cũng chẳng hề hấn gì đâu.
Ủa đợi đã, nhắc mới nhớ…
[… Nếu cô mà cứ như thế, tôi đành phải sử dụng biện pháp này thôi.]
[Ể? Biện pháp nào cơ? Á khoan Kaito-san, sao cậu trông đáng sợ thế- Hyyiiihhhhh!?]
Với ý định trừng phạt cô ấy một chút, tôi giơ tay lên. Thấy thế, Alice hơi khom người lại vì nghĩ rằng mình sắp sửa bị đánh cho một phát nữa.
Tuy nhiên, tay tôi luồn thẳng đến mặt của Alice rồi nhanh như cắt, chộp lấy cái mặt nạ của cô ấy và giật nó ra.
[…Ế? Hể??]
[…………]
[M- Mặt nạ của tui… A- Ahhhh… HYAAAHHHH!!!!!?]
[ ! ? ]
Bên dưới lớp mặt nạ, đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp của của cô ấy căng lên nhìn tôi.
Đúng lúc đó, nhận ra cái mặt nạ của mình đang nằm trọn trong tay tôi, mặt Alice chợt hóa đỏ và cô ấy hét lên như sắp nổ tung đến nơi.
[K- Kaito-san, t- t- trả lại đây… T- Tui… Awawawa.]
L- Làm sao đây? Lẽ ra tôi chỉ định cho cô ấy một bài học nhớ đời thôi… nhưng Alice thực sự bật khóc luôn kìa.
Bởi tác động từ việc lúc nào cũng thấy cô ấy đeo mặt nạ nên tôi thực sự rất hay quên rằng bản thân Alice là một cô gái rất đẹp, với mái tóc uốn lượn màu vàng và đôi mắt xanh màu ngọc bích. Chẳng cần phải nói, nhìn thấy một mỹ nhân khóc nức nở trước mặt mình như thế khiến tôi cảm thấy rằng mình đã một điều gì đó rất tồi tệ.
[X- Xin lỗi! Tôi quá tay rồi!]
Liền ngay sau đó, tôi trả lại cái mặt nạ cho Alice, người đang bám lấy mình trong lúc khóc lấy khóc để.
Alice lập tức cầm lấy nó và đeo lên lại… rồi ngồi thu mình vào một góc.
[… Mình đã bị vấy bẩn… Hoàn toàn bị xâm hại… Không thể… trở thành cô dâu được nữa…]
[Đ- Đừng nói thế chứ, tôi xin lỗi mà… Tôi không ngờ là nó lại gây ảnh hưởng dến thế, dù sao thì, tôi xin lỗi!]
[… Một bữa tối…]
[H- Hiểu rồi. Tôi sẽ trả hết cho!]
[… Đi chơi với tui và đãi tui một bữa tối thật khang trang…]
[… C- Cũng được.]
[Vậy thì ổn thôi, cậu được tha lỗi ~]
[Uầy, không phải thế nhanh quá sao!?]
Trong phút chốc, tôi đã cố gắng hết sức để xin lỗi Alice, người đang trông cực kỳ thẫn thờ… nhưng rồi cô ấy tươi tỉnh lại như bình thường rất nhanh chóng chỉ sau vài câu nói… Lẽ nào nãy giờ chỉ là đóng kịch thôi ư…
Hừm… tôi không hề nghĩ rằng Alice đã có ý định gài tôi ngay từ đầu. Nhưng vì người có lỗi lớn nhất vẫn là mình, nên thôi thì… thật mừng khi biết rằng cô ấy đã cảm thấy phấn chấn trở lại.
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Có vẻ như Alice, Huyễn Vương, đã thu thập đủ bằng chứng. Dù vậy, vì vẫn đam mê như ngày nào, nên con đã định cho cô ấy một bài học—Nhưng vì lý do gì đó, rốt cuộc nó lại hóa thành một lời hứa đi chơi với Alice.
*********************************
Tác note:
Serious-senpai: “… Thôi tui về nhà đây…”
Tiện thể nếu ai chưa rõ, chính Ryze là người đã yêu cầu Alice ám sát gia đình một nam tước dạo trước.
---------------------------------
Set: uầy đam mê quá nên quên :))