31 – Vi hành
Độ dài 2,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:25:51
Tôi chỉ vừa mới biết Kuro là một nhân vật sừng sỏ thôi, nhưng chuyện đã thành thế này rồi.
Giờ mới để ý, trước đây cũng có xuất hiện nhiều điềm báo, như việc những Quỷ nhân cấp cao khác như Ein-san và Sechs-san nguyện trung thành với cô ấy, hay việc cô ấy đích thân nhờ Shiro-san ban phép lành cho tôi…nghĩ lại thì, tôi phải là người đầu tiên trong dinh thự biết mới phải—Nhưng, vẫn không ngờ được Kuro chính là Âm Thế Vương huyền thoại.
Ý tôi là…ai mà ngờ được một trong những người đứng đầu Quỷ quốc lại lang thang như thế chứ?
[…Xin lỗi nếu có khiến cô khó chịu vì phải canh chừng tôi…]
[………]
Gạt mấy suy nghĩ ấy sang bên, tôi xin lỗi cô gái đang đi bên cạnh tôi lúc ấy.
Cô ấy có một mái tóc ngắn màu đỏ, mặc một bộ quần áo trông rất dễ di chuyển, trong cái áo khoác không viền và khăn quàng cổ màu đen. Cô gái ấy khẽ lắc đầu trước lời xin lỗi của tôi.
Tên cô là “Sieglinde”, một trong những gia nhân của Lilia-san. Cô ấy được Lilia-san cắt cử để trông chừng đồng thời hướng dẫn tôi khi chúng tôi cùng xuống phố.
Sieglinde-san là người của tộc Elf với đôi tai dài dễ thấy và thân hình trông hơi gầy nhưng cực kì thu hút. Cô ấy có vẻ hợp với khái niệm “người đẹp ít thể hiện” ở thế giới của tôi. Mỗi khi nhắc về Elf tôi lại cho rằng tóc họ sẽ màu vàng, nhưng vì con lai ở thế giới này không phải một khái niệm hiếm hoi, tộc Elf có thể có đủ mọi loại màu tóc khác nhau.
Dinh thự của Lilia-san lúc này đang rất lộn xộn đến mức có thể nghĩ rằng hiện tại ở đấy đang là một bãi chiến trường.
Dưới sự chỉ đạo của cô hầu mới được hồi sinh (Lunamaria-san), đã có một chiến dịch khổng lồ nhằm quét sạch mọi hạt bụi trong dinh thự, còn Lilia-san thì ra lệnh cho các gia nhân không ngừng nghỉ nhằm đảm bảo rằng không có bất kì sai phạm nào có thể xảy ra khi vị khách này tới nơi.
Tư dinh của Công tước đang trong trạng thái hỗn loạn vì Âm Thế vương-sama, một trong những người quyền thế nhất Quỷ quốc, sẽ ghé thăm vào ngày hôm sau. Mọi thứ đều được ráo riết chuẩn bị và nói thật, tôi, Kusunoki-san và Yuzaki-san không khác gì gánh nặng nếu cứ luẩn quẩn quanh đó.
Tất nhiên, Lilia-san sẽ không bao giờ nói thế. Nhưng, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn những người giúp việc hối hả chạy qua chạy lại khiến tôi rất chạnh lòng. Vì vậy, tôi đã đề xuất rằng chúng tôi sẽ xuống phố mua đồ. Nhưng sau khi xin phép, vì Lilia-san vẫn là Lilia-san, cô ấy gọi người để đi theo trông chừng từng người chúng tôi.
Lúc đầu chúng tôi vẫn đi cùng nhau. Nhưng hồi sau hai đứa kia lại bảo muốn đi mua quần áo…và đồ lót. Tất nhiên, một đứa con trai không nên đi cùng, vì vậy chúng tôi tách nhau ra và chọn thời gian và địa điểm gặp lại nhau sau.
[Quanh đây có hơi nhiều sạp đồ ăn nhỉ?]
[………]
Sieglinde-san chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.
Cô ấy đã luôn im lặng như vậy từ đầu đến giờ. Không phải là cô ấy ghét tôi, cũng cô ấy không muốn nói, đúng hơn là cô ấy không thể nói.
Đó là một câu chuyện đầy bi kịch. Hồi còn ở trong Hiệp sĩ Đoàn, trong một trận chiến cân sức với quái vật, cô ấy đã nhận phải một vết chém ngay họng, mãi mãi tước đi khả năng nói của cô ấy. Từ những người hầu khác, tôi được biết rằng vết tích của trận đánh ấy vẫn hằn lên cổ của Sieglinde-san, bên dưới cái khăn quàng cổ màu đen ấy.
Tôi đã nghĩ rằng việc cô ấy không thể nói sẽ khiến chuyến dạo phố khó khăn hơn, nhưng rõ ràng tôi đã lầm. Sieglinde-san có lẽ là người ưu tú nhất trong đoàn tùy tùng của Lilia-san. Và vì cũng từng làm trong Hiệp sĩ Đoàn, những nhiệm vụ hộ tống không phải điều gì lạ với cô ấy.
Nhưng điều tôi cảm kích nhất vẫn là việc cô ấy không có địch ý với tôi. Nhờ có Lilia-san mà cuối cùng tôi cũng được xem như một vị khách bình thường của Công tước, tuy nhiên vẫn có những ánh mắt lạ lẫm đâu đó trong dinh thự.
Vị trí của tôi lúc này giống một đứa nam tự dưng xuất hiện trong trường nữ sinh ấy, vì thế tôi không trách họ được. Lilia-san cũng biết điều này, nên cô ấy đã cẩn thận chọn người để hộ tống chúng tôi như Sieglinde-san đây.
[Quanh đây thực sự nhiều hàng đồ ăn vặt nhỉ?]
[………]
[Dù gì thì cả hai cũng ở đây rồi, cô muốn ăn gì không? Mà tôi cũng chẳng biết chỗ để mua…]
[………]
[Sạp thứ ba á?]
[………]
[À, là cái thứ hai. Cám ơn rất nhiều.]
[………]
Lilia-san cũng có nói trước rằng vì Sieglinde-san không nói được nên việc giao tiếp với cô ấy sẽ rất khó. Nhưng tính ra nó cũng ez thật.
Không giống Shiro-san chỉ ngồi đó nhìn, Sieglinde-san chỉ trỏ này nọ và tạo dáng đàng hoàng nên rất dễ hiểu.
Ừm…nói vậy cũng không đúng lắm, vì nói chuyện với Shiro-san cũng rất vui nếu có thể hiểu được cô ấy đang nói gì. Nhưng để đạt được đến trình độ đó lại là cả một vấn đề khác…
Ngược lại, Sieglinde-san có thể hiện cảm xúc thông qua cử chỉ và hành động, nên giao tiếp với cô ấy cũng không quá tệ như Lilia-san đã nói.
[Quào, nhiều thứ trông ngon ghê. Cô có món nào hay ăn không Sieglinde-san?]
[………]
[Mứt á? Đúng là có nhiều loại được bày bán thật…Chúng đều là đặc sản hết à?]
[………]
[…Hừm, cũng đáng để thử…Quanh đây cũng có nhiều loại mứt trông thật lạ. Không biết vị của chúng khi ăn cùng bánh nướng sẽ thế nào nhỉ?]
[………]
[Hửm? Bánh quy mứt à? Đúng là chúng trông hấp dẫn phết đấy.]
[………]
Sieglinde-san dẫn tôi đến sạp đồ ngọt. Thật tiện lợi khi tôi có chiếc túi ma thuật ở đây, tôi sẽ không lo đồ ăn bị thiu cho dù tôi có để chúng tới sáng hôm sau.
Nghĩ lại thì mấy cái bông lan cuộn mứt của Kuro lúc đó ngon thật. Giờ đây Shiro-san đã cho tôi lọ trà đen, tôi nghĩ nó sẽ hợp với chỗ bánh quy này lắm đây.
…Mém thì quên, cũng phải mua dư ra một xíu cho Kuro nữa, cô ấy cũng thích đồ ngọt mà.
Mà nhắc tới Kuro, cô ấy nói là hôm nay có việc bận, không biết là gì nhỉ?…Có thể là chuyện của Âm Thế Vương chăng? Nhưng, dù có là việc gì, tôi nghĩ chắc cô ấy cũng sẽ làm theo ý mình thôi…
Thưa Bố, thưa Mẹ--Chuyến viếng thăm của Âm Thế Vương là một việc đại sự, vì vậy Lilia-san cùng những người khác đang rất bận rộn. Nhưng con, người dính líu trực tiếp đến nó—lại đang nhởn nhơ ngoài đường ăn đồ ngọt…
………………………………………………………………….
Một Quỷ nhân thường được gắn với một tước hiệu—Cách gọi này nhằm thể hiện sức mạnh của Quỷ nhân đó. Ở Quỷ quốc, nơi sức mạnh của một người gắn liền với địa vị của người đó trong xã hội, có tước hiệu là một cách tiện lợi để thể hiện uy quyền trước kẻ khác.
Một trong số chúng, một Quỷ nhân với tước hiệu Tử tước—đang co quắp trong nỗi sợ hãi.
Thuộc cấp của hắn ta mới vừa đây còn đứng thẳng đã rơi rụng như một cái xác vô hồn. Gió ngừng thổi, và cảnh vật xung quanh biến mất.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc. Lâu đài lung linh của hắn, kho báu lộng lẫy mà hắn cất giữ, và mọi quyền thế hắn có từ tước hiệu Tử tước—tất cả đều biến mất chỉ trong chớp mắt.
Thế quái nào chuyện này lại xảy ra được!? Đầu hắn cứ liên tục lặp lại câu hỏi như một cái máy chiếu bị hỏng, nhưng hắn không thể nói được bất cứ điều gì.
Không phải là hắn đã mất đi khả năng giao tiếp, nhưng với nỗi sợ đã độc chiếm tâm trí hắn lúc này, có gắng gượng để chạy cũng không thể, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn trong tuyệt vọng…bởi vì hắn chưa được phép quay đi và chạy.
Bởi vì…người ngồi trong căn phòng này chưa cho phép hắn làm vậy.
[…Lẽ ra ta nên biết chuyện này là do ngươi làm từ đầu mới đúng.]
Giọng nói của một thiếu nữ vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch. Trong màn đêm, đôi mắt vàng kim thấu cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào hắn.
[Ức chế Nhận diện thuật được yểm lên Kaito-kun. Từ sức mạnh ma thuật còn sót lại, ta đã không chừa khả năng rằng có một người từ Quỷ quốc đã làm điều này, nhưng không đủ chứng cứ để buộc tội bất kì ai nếu chỉ có thế.]
Mục đích của hắn chỉ là vì tư lợi.
Hắn chỉ đơn thuần muốn có một vị thế cao hơn hiện tại. Hắn muốn sở hữu một kho báu kếch sù hơn, và muốn nhiều quyền hạn hơn cho bản thân. Để đạt đươc điều này, hắn đã tìm đến công nghệ của thế giới khác…Tuy nhiên, hắn không hề biết rằng chỉ một mong muốn nhỏ nhoi như vậy cũng đủ để khiến hắn tự hủy cực mạnh.
[Một Quỷ nhân cấp cao mà lại đi gây rối ở Nhân giới…hơn nữa còn là những người đến từ thế giới khác. Nghe cũng rắc rối phết đấy, phải không? Vì vậy ta đã muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt…Nhưng nhờ có Kaito-kun, ta đã có thể giải quyết nó sớm hơn dự định rất nhiều.]
Trong Quỷ quốc, có những tồn tại mà không Quỷ nhân nào được phép chống đối, dù cấp bậc có cao cỡ nào. Đó là những tồn tại với sức mạnh vô song không ai địch được…và là cửa tử cho bất cứ ai dám chống đối lại.
[Bình thường cô ta sẽ chẳng giúp ta mấy chuyện thế này đâu. Nhưng nhờ cô ta để ý đến Kaito-kun, cô ta đã đồng ý giúp ta điều tra sự việc…và thế là ngươi đi tong. Chỉ cần “mắt” của Shiro vẫn đang nhìn ngươi, không có đường để chạy đâu con trai~]
Tiếng bước chân ngày càng gần hắn ta, bọc trong luồng ma lực như muốn nuốt trọn không gian
Âm Tử Vương dừng bước trước mặt hắn ta, như để cho hắn có thời gian để tự vấn bản thân.
Âm Thế Vương từ từ tiến đến trước mặt tên Tử tước.
[…Giờ thì, trẻ hư thì bị gì nhỉ?~]
[…A…Uwwahhh…T-Tôi…]
[Hửm?]
[…T-Tôi thành khẩn…xin ngài tha tội…]
Xung quanh hắn không chỉ một nhưng rất nhiều Tử thần sẵn sàng vung lưỡi hái. Với hắn lúc này, “tuyệt vọng” nghe còn tốt chán.
Vì đã chống đối lại một trong những người cầm quyền của Quỷ quốc, hắn đã vĩnh viễn mất đi tự do, kể cả tự do tìm đến cái chết. Hắn không còn cách nào khác ngoài cúi đầu tạ tội với Âm Thế Vương. Nếu không làm thế, chỉ tưởng tượng đến những hình phạt hắn sẽ phải trải qua có thể khiến bất kì ai nghĩ rằng thà chết còn hơn.
[Ừm. Vậy đi, lần này ta sẽ tha cho ngươi.]
[…Vâng…Ế?]
Tên Quỷ nhân nhìn cô gái ấy, vừa thẫn thờ vừa bỡ ngỡ.
Hắn đã vi phạm luật lệ của một trong Lục Vương. Chỉ vì tham danh lợi và vinh hoa phú quý mà hắn đã tính tách biệt một người đến từ thế giới khác bằng Ức chế Nhận diện thuật, sau đó bắt anh ta và tẩy não để phục vụ cho hắn.
Nói cách khác, nó vi phạm quan hệ hữu nghị lâu nay giữa Quỷ quốc và Nhân giới. Một điều như thế, chắc chắn không đời nào hắn sẽ được tha. Vậy nhưng…
[Trong trường hợp này, cũng may là ta đã tình cờ đi ngang qua đó, và ngươi cũng mới chỉ niệm một thuật lên người cậu ta mà không còn gì khác, nên nó cũng không gây ra tổn thất gì lớn.]
[…V-Vâng.]
Một cách nào đó, hắn vừa may mắn và xui xẻo.
Xui cho hắn là kế hoạch đã đổ vỡ vào phút chót vì chính một trong Lục Vương đã phát hiện ra…nhưng ngược lại, vì người đã phát hiện ra là Âm Thế Vương, người nhân từ nhất trong Lục Vương, dù hắn đã cố tình vi phạm luật, hắn vẫn được tha tội chết, và vụ án khép lại bằng kết luận rằng đây chỉ là một âm mưu bất thành…
Tuy nhiên, thiếu nữ ấy nói là “lần này”…
[Không được làm phiền người khác hay gây rối trật tự nơi công cộng nghe chưa? Sẽ không có “lần sau” đâu]
[Hiiiyiii!!?]
Một câu nói đơn giản, đến trẻ sơ sinh cũng hiểu…Sẽ không có lần sau. Và nó do chính miệng của một trong Lục Vương truyền cho hắn.
Từ khoảnh khắc này, hắn sẽ sống phần còn lại của cuộc đời lo lắng về những điều hắn đã và đang làm. Bởi chính Âm Thế Vương sẽ quan sát hắn, và chỉ cần một lỗi nhỏ xảy ra…không ai sẽ biết được chuyện gì diễn ra sau đó.
Có thể nói, đây chính là hình phạt của hắn. Vì Quỷ tộc có tuổi thọ rất dài so với Nhân tộc, cái ngày hắn được giải thoát khỏi sự sợ hãi vẫn còn xa lắm…
[Được rồi, giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi…Ngươi có liên hệ với một số Quý tộc ở Nhân giới để thực hiện trò mèo này đúng chứ?]
[ ! ? ]
[Và tất nhiên…Ngươi sẽ nói ta biết về chúng chứ, phải không?~]
[…V, Vâng. Hạ thần sẽ nói ạ…]
Không một sự phản kháng, tên Tử tước nói ra tất cả thông tin hắn có được với Âm Thế Vương…
-------------------------------------------------------------------------------------------
Set: Lo chạy event collab bên Girls' Frontline mà quên up, xin lỗi mọi người nhá :3