• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

40 – Trở thành riajuu

Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:26:18

Tôi nên diễn tả tình huống này thế nào đây…Không, tôi không nghĩ mình có thể diễn tả được bất cứ thứ gì khi bản thân thậm chí còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra…

[Hiiiiihhhhh!? Kyaaaaaahhhhhh??]

Vài phút sau khi Ein-san và Thời Không Thần bắt đầu chiến, cả hai người họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, và đền thờ rung lắc dữ dội với tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi.

Dư chấn ở chỗ chúng tôi đang đứng lẽ ra phải lớn nhất, nhưng họ chẳng có vẻ gì đánh trúng tường hay sàn nhà, hay 2 người chúng tôi. Vì vậy tôi nghĩ họ vẫn đang giữ cho chuyện tư thù này ở mức độ vừa phải.

Nói thật, cảm giác chẳng khác gì những trận động đất bị gián đoạn nhiều lần cả. Rốt cuộc chúng tôi đã đến đây để làm gì nhỉ?

[Này, sao cậu có thể bình tĩnh đến vậy hả Kaito-san!??]

[Không…chỉ là, tôi đã quen với việc mấy chuyện siêu nhiên diễn ra một cách đột ngột rồi nên…]

[Đừng nói với tôi mấy thứ nghe triết lí như thế! Hiiiihhhh??]

Cùng với sắc mặt tái nhợt và tiếng thét thất thanh của cô ấy, Lilia-san đang run lẩy bẩy như một con cún thật dễ thương. Vẻ mặt của cô ấy lúc bình thường và khi đối diện một sự việc phi thường thế này quả là khác một trời một vực…À, không, chỉ là tôi đang nghĩ nhiều khi tôi cũng bị mất bình tĩnh giống cô ấy thôi.

Dù sao thì, phản ứng đó của Lilia-san cũng là bình thường khi phải đối mặt với tình cảnh này. Chính xác hơn, tôi là người duy nhất kì lạ ở đây bởi bản thân đã quen với mấy thứ siêu phàm thế này rồi…Mặc dù đa phần những chuyện siêu phàm ấy xảy ra 90% lỗi là do Kuro…

[Làm sao chuyện này có thể xảy ra được?]

[Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy! Hiiiiiihhhh!? Ka-Kaito-san, làm ơn làm gì đó đi!!]

Nắm lấy áo tôi với bàn tay run rẩy của cô ấy, Lilia-san ngước nhìn tôi trong tuyệt vọng.

Rõ ràng, cô ấy lại rớt vô trạng thái hoảng loạn toàn diện rồi, nên mới không ngừng cầu cứu tôi—Nhưng làm ơn đừng hỏi tôi một chuyện bất khả thi như vậy chứ!?

Trong trận chiến giữa những con quái vật thế này, liệu một người bình thườ---Không, tôi khá chắc là mình còn yếu hơn cả một người bình thường nữa.

[Không được, đúng như tôi nghĩ, chuyện này hơi quá sức rồi…Hay là đợi họ xử lí xong đi rồi…]

[N-Nhưng…nếu là Kaito-san, tôi nghĩ cậu sẽ ngăn họ được mà…]

[………]

Có gì đó là lạ ở đây. Lilia-san thực sự nghĩ rằng nếu là tôi thì sẽ ngăn được hai người họ á!? Rốt cuộc cô đánh giá tôi cao cỡ nào vậy?

Thật sự, được một người đẹp yêu cầu giúp đỡ với khuôn mặt rơm rớm nước mắt quả là một tình huống thú vị đối với một đứa con trai như tôi. Lúc này tôi mà đồng ý yêu cầu của cô ấy và thể hiện mặt cool ngầu của mình, điểm thân thiết của cô ấy sẽ tăng vùn vụt cho coi.

Tuy nhiên, độ khó tương xứng với phần thưởng ấy thì hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi. Nó giống kiểu người ta tống bạn vô một căn phòng nơi trùm cuối và boss ẩn đang choảng nhau với trang bị của tân binh và bạn mới lv.1 ấy. Nếu đây là một con game nào đó, tôi đã đập nát cái màn hình rồi.

Tuy nhiên, đây là đời thực, và những thứ gì không thể thì sẽ là không—Hừm, đợi đã.

Tôi không thể can thiệp vô trận đánh, cũng không có khả năng ngăn họ lại bằng vũ lực, và khá chắc là lời nói của tôi sẽ không tới nổi tai họ…Dù vậy, nếu chỉ đơn giản là khiến họ ngừng lại, tôi nghĩ mình có thể làm gì đó.

Với chiêu này…mặc dù tỉ lệ thành công không cao lắm, nhưng ít nhất cũng chẳng sao nếu thật bại.

Thực tình, tôi muốn đợi cho họ tự giải quyết xong lắm, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là Lilia-san. Cô ấy đang bám lấy tôi càng ngày càng chặt…và chỗ ấy đang ép vô cánh tay tôi!!

Mặc dù nguyên nhân chính để tôi hành động lại là vì hai quả đồi kia, có một điều đáng sợ hơn là với sức mạnh của mình, Lilia-san có thể thực sự bẻ gãy tay tôi trước khi tôi kịp cảm thấy bất cứ điều gì khác.

Thật sự đấy Lilia-san, tại sao hai cánh tay trông mảnh khảnh của cô có thể có một lực khủng khiếp cỡ này!?? Tôi thậm chí còn nghe được tiếng gào thét thảm thiết của tay tôi vì nó cũng biết rằng sắp tới giờ rồi.

Với quyết tâm bảo vệ cánh tay sắp vỡ vụn như một thanh choco, tôi nhắm mắt lại và vận nội lực.

Ma thuật mà tôi sắp sử dụng đây không phải điều một tay mơ về ma thuật thường có thể làm. Nhưng vì là một người đến từ thế giới khác, tôi nghĩ tôi có năng khiếu với loại ma thuật này.

Trắc ẩn thuật…Kuro nói rằng nó có khả năng cảm nhận xuất sắc ma lực ở xung quanh, và biết được những cảm xúc trong ma thuật không cần biết nó nhạt nhòa cỡ nào…Nhưng khả năng của nó không chỉ dừng ở đấy, tôi cũng có thể làm ngược lại.

Đặt cảm xúc của bản thân vô ma thuật và phát tán nó, tôi có thể bắt bất kì ai đứng xung quanh cũng cảm nhận được những cảm xúc ấy. Đó là một trong những điều Kuro đã dạy tôi về Trắc ẩn thuật. Nó giống thần giao cách cảm bắt buộc ấy, nhưng mặc dù nó vẫn chưa thể truyền tải những thông điệp phức tạp, Kuro nói rằng nếu tôi cố gắng, tôi thậm chí có thể dùng nó để trò chuyện cùng những người mà họ không thể nói.

 [[[ ! ? ]]]

Và trong trường hợp này…nó cũng có tác dụng lên những người đang sôi máu và lời lẽ là vô ích với họ.

Vài giây sau khi tập trung nội lực, ma lực của tôi mang theo ý muốn hai người họ dừng lại tỏa ra khắp gian phòng. Tức thì, Ein-san và Nữ thần xuất hiện, vẫn đang giơ nắm đấm của họ lên.

[Đó là…Kaito-sama?]

[…Hồ…Nhà ngươi đã nén cảm xúc của mình vô ma thuật rồi phát tán nó ra à? Quả là một năng lực thú vị…]

Gần như cùng lúc, hai người họ quay sang tôi, nhưng vẫn giơ nắm đắm ở đó.

[Tôi xin lỗi, Kaito-sama. Thật đáng xấu hổ khi để cảm xúc lấn át bản thân mình.]

[…Ta cũng đã gần như quên luôn mục đích tới đây hôm nay. Ngươi nói rằng tên ngươi là Miyama, phải không? Làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của ta.]

[À, không…]

Ein-san cúi xuống trước rồi tốc biến về ngay phía sau tôi, theo đó là Nữ thần trong khi cô ấy quay lại tư thế nghiêm trang như lúc đầu.

Có vẻ nó đã may mắn thành công rồi. Vừa rồi mà thất bại thì chắc vô phương cứu vãn…Ít nhất, tôi vẫn giữ được cánh tay…

Tôi đã bảo vệ được cánh tay của mình đúng không? Mặc dù lúc này nó tê đến mức tôi không cảm nhận được gì, nhưng nó vẫn an toàn phải không?

[Lilia-san…Làm được rồi.]

[Ka-Kaito-san? Chuyện gì vừa xảy ra?…Nó khó diễn tả lắm, nói sao đây…nó như kiểu tôi tự dưng cảm nhận được ý nghĩ của Kaito-san ấy…]

[Ờm…hình như là loại phép ấy đấy. Nó là cái Kuro đã dạy tôi, cho phép người sử dụng có thể truyền tải cảm xúc tới những người xung quanh…]

Lilia-san trông khá ngỡ ngàng khi nhìn tôi, nên tôi trả lời cô ấy ngay khi cảm nhận được ‘cái gì đó’ vì khoảng cách giữa chúng tôi lúc này.

Có vẻ cô ấy cũng hiểu vì tôi bảo rằng Kuro đã dạy tôi loại phép ấy, cô ấy gật lên gật xuống với sự ngưỡng mộ.

[Ư-Ờm…nên là…Lilia-san? T-Tay tôi…]

[…Ế? Hở? X-Xin lỗi!!]

Khi Lilia-san trông có vẻ đã bình tĩnh lại chút, tôi nói với cô ấy nhiều thứ…chủ yếu là về cánh tay đang ở giới hạn chịu đựng của tôi. Lúc ấy, mặt cô ấy đỏ ửng, vội vã bỏ tay tôi ra và xin lỗi.

Tôi đã nghĩ chuyện này nhiều lần rồi, nhưng quả thật Lilia-san rất đẹp. Tôi không biết máu quý tộc có chảy trong người cô ấy không, nhưng cô ấy luôn toát ra vẻ quý phái khác người. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự thân thiện của một người tầm tuổi tôi. Ngoài ra ngực cô ấy còn rất cân đối, không quá to, cũng không quá nhỏ. Tóm lại, có thể nói Lilia-san đích thực là một cô công chúa đáng yêu và trang nhã.

Tính ra cũng may mắn thật khi được một cô gái như vậy ôm tay, mặc dù chỉ là trùng hợp bởi tôi là người duy nhất ở cạnh cô ấy lúc này. Nói gì thì nói, từ lúc đến thế giới này, ngay lúc này tôi đã hoàn thành được thành tựu có một người đẹp ôm tay mà chỉ tụi riajuu mới làm được.

Cá là đám đàn ông ở Trái đất mà thấy tôi lúc này sẽ tức ói máu cho coi.

Không, thật đấy…Tôi chưa hề nghĩ rằng khi được người khác ôm, máu sẽ lưu thông chậm dần và để lại vết trên tay…Tôi không cảm thấy gì cả, nhưng chắc nó vẫn gắn liền với người tôi đúng không? Hừm…tôi từng nghe về một thứ gọi là tình trường, và yêu là một hành động xả thân để tìm kiếm nó…

Vậy là những đứa riajuu đã trải qua bãi chiến trường ấy, nên rõ ràng họ có quyền được hưởng hạnh phúc…tính ra cũng gì và này nọ phết đấy. Ít nhất, tay họ chắc phải làm từ titan hay gì đó mới chịu được áp lực như vậy…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Sau khi sử dụng phép thuật, con đã may mắn ngăn hai người kia lại. Và không biết đây có phải là phần thưởng vì việc đó hay không, nhưng—Con nghĩ con đang dần trở thành riajuu.

Bình luận (0)Facebook