• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

47 – Cắm flag

Độ dài 2,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:26:33

Dưới sự hướng dẫn của Kuro, chúng tôi đã đến một khu vực khác tấp nập hơn hẳn chỗ đài phun nước.

Khi tôi nghe thấy cụm từ “quán ăn”, tôi đã nghĩ nó sẽ giống những sạp đồ ăn ở hội chợ ở thế giới cũ, nhưng thực tế, cách những hàng quán ở đây xếp thẳng hàng khiến nó trông giống phố mua sắm hơn.

Rất nhiều hàng quán nhỏ nối đuôi nhau ở hai bên đường, và ai nấy qua lại đều mang một vẻ mặt dễ chịu và thoải mái.

Kuro nói rằng khu phố mà hồi trước tôi đi mua sắm tập trung toàn những cửa tiệm lớn, đặc biệt là những cửa tiệm chuyên về đồ nội thất và thời trang, bởi có rất nhiều gia đình Quý tộc sinh sống quanh đó.

Mặt khác, có vẻ Hội Mạo hiểm giả và những khu phức hợp khác đều tập trung ở gần đây, vì vậy, chỗ này có rất nhiều cửa tiệm chuyên buôn bán thực phẩm các loại.

Không ngoài dự đoán, vì giờ đã đến bữa trưa, không những ở đây tập trung rất đông người, tôi còn có thể ngửi thấy mùi thơm thật kích thích của đồ ăn từ những hàng quán quanh đây.

Dù gì thì cũng tới giờ ăn rồi, nên chúng tôi sẽ dùng bữa trước khi đi dạo quanh thành phố. Và như thế, chúng tôi dừng chân ở một nhà hàng mà Kuro đã đề nghị.

Có những bộ bàn ghế xếp ngay ngắn trước cửa, và tôi đặc biệt thích bầu không khí phục vụ cho số đông ở đây.

[Chào buổi chiều~]

[Ô, không phải là Âm Thế Vương sao? Chào mừng.]

Kuro đứng trước cửa và chào vô trong khi cười thật lớn, lúc ấy, từ bên trong, một người phụ nữ trạc tuổi bước ra.

Người phụ nữ, có vẻ là chủ nhà hàng, cũng mỉm cười khi nhìn thấy Kuro, có vẻ họ đã từng nói chuyện với nhau trước kia.

[Tôi tới dùng bữa trưa đây~]

[Cám ơn vì đã ủng hộ. Ô, đứa trẻ kia là bằng hữu của Âm Thế Vương à?]

[Ừm, cậu ấy là Kaito-kun, một đứa trẻ đến từ dị giới.]

[À, nhắc mới nhớ, cũng có tin đồn rằng năm nay cũng có những người khác được triệu hồi ngoài Anh hùng. Chào mừng đến với quán của tôi, ăn cho no nhé.]

[À vâng, xin cám ơn.]

Có vẻ là bất kể ở thế giới nào, kĩ năng giao tiếp của những cô dì thật đáng nể. Dì ấy dẫn chúng tôi đến bàn ăn sau khi tán gẫu một chút, và tôi ngồi xuống cùng Kuro.

Mặc dù chúng tôi đã được dẫn tới tận bàn ăn, nơi đây không phải quán cà phê hay quán ăn thông thường, nên không hề có thực đơn, vậy nhưng dì ấy cứ thế bắt đầu nấu đồ ăn cho chúng tôi.

Một lát sau, mùi thơm của thịt phảng phất trong không gian. Món ăn bao gồm một miếng thịt được kẹp bởi hai miếng bánh mì nướng được đem ra…Bánh mì baguette kẹp thịt à?

Đó là một món ăn trông rất bắt mắt, với thịt và rau củ quả kẹp trong những lát bánh mì nướng. Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi.

[Cám ơn đã đợi. Đây là món sandwich “Gấu đỏ” đặc biệt của chúng tôi. Giờ thì, mời dùng bữa!]

[Yay~!]

[…………]

Có phải tôi đang tưởng tượng…Chủ quán vừa nói là sandwich gấu đỏ phải không? Do có chữ “gấu” trong đó, ý dì ấy là trong món sandwich này có thịt gấu á?

K- Không, cũng có thể thịt gấu là một loại nguyên liệu phổ biến ở đây, nhưng…nếu được, lẽ ra không nên nói trước mới phải chứ? Ít nhất thì đợi tôi cắn một miếng xem thế nào rồi hẵng nói chứ…

Không hề biết đến màn đấu tranh tư tưởng trong đầu tôi, chủ quán rời khỏi sau khi phục vụ món ăn, và vẫn như thường, Kuro chuẩn bị ăn cái sandwich gấu đỏ như thể nó ngon lắm, cô ấy trông chẳng có vấn đề gì với nó cả.

[Cậu không ăn à, Kaito-kun? Ngon lắm đấy.]

[…Cám ơn vì bữa ăn…]

Tôi thật sự nên thay đổi cách nhìn nhận sự việc. Đây là dị giới, một nơi với định nghĩa “bình thường” khác xa so với thế giới kia. Hơn nữa, ở thế giới cũ của tôi…, hay nói đúng hơn là Nhật Bản, thịt gấu không phải thứ bạn thường thấy, nhưng lâu lâu bạn vẫn có thể ăn món thịt gấu chỗ này hay chỗ khác.

Đúng vậy, hãy nghĩ tích cực lên nào. Hãy nghĩ rằng món này rất ngon và nó không làm từ thịt rắn hay thịt ếch đi.

Nghe Kuro nói vậy, tôi cầm miếng sandwich lên và cắn một miếng thật bự.

[…Ngon.]

[Thấy không~! Đồ ăn ở đây họ làm chất lượng lắm!]

Tôi được biết rằng thịt gấu có mùi vị nồng và rất tanh, nhưng món thịt này không hề hôi chút nào. Thay vì còn vương lại một chút vị tanh, mùi vị của nó khá tinh tế là đằng khác.

Vị của thịt rất nhẹ, nhưng vì vậy nó không hề lấn át những mùi vị khác, ngược lại nó hòa quyện với rau quả và sốt cay ngọt, nhờ đó món ăn không quá nặng nề mặc cho vẻ ngoài trông khá lớn.

Mùi vị và hương vị của bánh mì, thứ đã được nướng để hơi giòn, kết hợp một cách hoàn hảo trong miệng, cùng với sốt cay ngọt kích thích vị giác, khiến tôi muốn cắn thêm một miếng nữa.

Kuro, người đang nhìn tôi nhai ngấu nghiến món sandwich với nụ cười trên mặt, bỗng dưng ngó xung quanh và lẩm bẩm trong khi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, hình như cô ấy nhận ra có gì đó khác thường.

[…Sao hôm nay có vẻ ít người nhỉ?]

[Thật á? Tôi lại nghĩ thế này đủ nhộn nhịp rồi chứ. Bình thường còn đông hơn nữa à?]

[Ừm, Hội Mạo hiểm giả ở ngay gần đây mà. Thông thường vào giờ trưa nơi này chật chội hơn nhiều…Nhưng hôm nay tôi gần như chẳng thấy một mạo hiểm giả nào cả.]

Đúng là vậy thật, cô ấy nói mới để ý, quanh đây chẳng thấy ai mang theo trang bị hay vũ khí gì trông giống một mạo hiểm giả cả.

Ngay lúc ấy, chủ quán, có vẻ đã nghe thấy Kuro, ngừng lau bàn và bước đến chỗ chúng tôi.

[Vấn đề nằm ở đấy đấy. Hình như đã có người nhìn thấy Wyvern xuất hiện ở rặng núi phía Bắc, Hội Mạo hiểm giả và Hiệp sĩ Đoàn đã hợp sức lại để diệt trừ chúng từ sáng đến giờ đấy.]

[Hể~~ Thật bất thường khi Wyvern làm tổ ở gần thành phố như vậy nha.]

[K- Không phải nghe nó tệ lắm sao…]

Wyvern, một loại thằn lằn bay với đôi cánh và tay của chúng là một…Một loại quái vật có thể nói là tiêu chuẩn với thể loại viễn tưởng.

Tên gọi của nó nghe khá là đáng sợ, nhưng theo những gì chủ quán nói, có vẻ người ta đã phát hiện chúng ở gần thành phố. Mà, với một đàn Wyvern như vậy, không phải chúng sẽ có thể gây thiệt hại lên Hoàng đô sao?

Nghĩ vậy, tôi hỏi nhỏ Kuro, cô ấy trả lời và cười nhẹ.

[Đừng lo, trí thông minh của tụi Wyvern thấp lắm, nên chúng được xếp vào loại quái vật thứ yếu à.]

[T- Thế à…]

[Chàng trai trẻ, cậu cứ bỏ qua điều vừa nghe thấy đi. Có thể lũ Wyvern yếu như mấy con kiến đối với Âm Thế Vương, nhưng chúng vẫn là một loài quái vật kinh khủng đối với loài người. Vì vậy hồi sáng Hiệp sĩ Đoàn và Hội Mạo hiểm giả mới hợp lại thành một đội chinh phạt và khởi quân để tiêu diệt chúng đấy.]

[………….]

Nghe thấy Kuro nói về Wyvern như những con quái vật yếu kém, chủ quán đã chỉnh lại với nụ cười ngượng trên mặt dì ấy.

Nếu là vậy, tôi nghĩ sẽ có một trận đánh lớn để tiêu diệt lũ Wyvern ấy, thậm chí có thể sẽ có thương vong về phần lính chinh phạt.

Cũng không hẳn là tôi quen biết ai trong Hiệp sĩ Đoàn và Hội Mạo hiểm giả nhưng…Ví dụ, nếu Kuro quyết định tiêu diệt lũ Wyvern ấy, không phải cô ấy sẽ giải quyết chúng trong tích tắc mà không khiến ai bị thương sao?

[Kaito-kun, tôi hiểu tại sao cậu lại nghĩ như vậy, nhưng thế là không được.]

[…Ế?]

Cảm nhận được suy nghĩ của tôi, Kuro trả lời với tông giọng nghiêm túc, trái với vẻ nửa đùa vừa rồi.

[Đây là vấn đề xảy ra ở quốc gia này…ở vương quốc Symphonia. Tôi không can thiệp vào nó một cách hồ đồ như vậy được.]

[…………]

[Tất nhiên, như Kaito-kun đã nghĩ, chuyện sẽ được giải quyết trong chốc lát nếu là tôi. Không quan trọng chúng đông hàng trăm hay hàng ngàn con, mọi thứ sẽ xong ngay lập tức, nhưng vậy là không tốt.]

Một giọng nói khẽ, nhưng trang trọng vang vọng trong tôi.

Ánh mắt vàng kim của cô ấy nhìn thẳng vào tôi, ẩn chứa trong trong nó là sự uy nghiêm của một vị vua thực sự.

[Chỉ cần vẫn còn đi theo chế độ quân chủ chuyên chế, mọi vấn đề xảy ra trong lãnh thổ của một quốc gia phải được xử lý bằng năng lực của chính quốc gia đó nhiều nhất có thể. Nếu họ cứ dựa dẫm vô Quỷ tộc, người dân sẽ mất niềm tin vô lãnh đạo, và mối quan hệ “bình đẳng” giữa Quỷ tộc và Nhân tộc sẽ bị phá hủy. Tất nhiên, tôi sẽ đồng ý nếu được yêu cầu hỗ trợ một cách đường hoàng, hoặc nếu sự tình có vượt quá tầm kiểm soát, tôi sẵn lòng giúp đỡ…Nhưng cho tới khi chuyện ấy xảy ra, tôi, với danh nghĩa là Lục Vương, không thể chen chân vào mọi thứ mà không có lí do.]

[…………]

Tôi thậm chí còn chẳng thèm phản bác lại. Quả nhiên, nhận định của tôi chỉ xuất phát từ cảm xúc, nên những luận điệu của cô ấy hoàn toàn chuẩn xác.

Những lúc thế này tôi mới nhận ra rằng Kuro thực sự lớn hơn tôi rất nhiều, và suy nghĩ của cô ấy cấp tiến hơn cái đầu của tôi hàng vạn lần.

Nói vậy rồi, biểu cảm của Kuro thay đổi, lần này, cô ấy nở một nụ cười như để trấn an tôi vậy.

[Sẽ không sao đâu. Tôi biết vương quốc có rất nhiều hiệp sĩ tài giỏi, và việc nó ở gần thành phố nghĩa là sẽ dễ dàng hơn cho họ trong việc tái trang bị nhu yếu phẩm nữa.]

[Ừ, đúng thế. Hơn nữa chúng ta có rất nhiều mạo hiểm giả ở đây, và ta chắc là họ sẽ không muốn mất phần chia trong việc tiêu diệt tụi Wyvern đâu.]

[…Nếu là vậy thì đỡ quá.]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con được biết rằng Wyvern đã làm tổ ở gần Hoàng đô. Mặc dù Kuro và dì chủ quán đều nói là không sao đâu…nhưng con tự hỏi tại sao nhỉ? Con không biết liệu con chỉ đang tưởng tượng hay không, nhưng—với con điều này chẳng khác gì flag cả.

…………………………………………….

Ở dãy núi phía Bắc Hoàng đô…Một đội quân chinh phạt bao gồm các hiệp sĩ, mạo hiểm giả và điều tra viên được điều động để tiêu diệt đàn Wyvern đã làm tổ ở rặng núi này.

Đây là cuộc sát phạt quái vật lớn nhất trong những năm gần đây.

Có nhiều mạo hiểm giả nổi tiếng và những hiệp sĩ chỉ huy cấp cao tham gia, những người đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với Wyvern cũng có mặt, vì vậy lẽ ra mọi thứ sẽ xuôi chèo mát mái…là những gì mà quân chinh phạt đã nghĩ.

Những thành viên của đội chinh phạt mà đã đến được sườn đá hiểm trở của rặng núi, nơi được cho là Wyvern đã làm tổ dựa trên những báo cáo có được, giờ đây—đang rùng mình trong nỗi sợ hãi.

Trước mắt họ là xác của vô số kể Wyvern, nhưng người đã tiêu diệt chúng “không phải thành viên của quân chinh phạt”.

[Chỉ huy!]

[…Thế nào rồi?]

[Không nghi ngờ gì chúng đã chết hết… Tuy nhiên, “không hề có một vết xước trên người chúng”.]

Viên hiệp sĩ chịu trách nhiệm dẫn đầu quân thảo phạt lộ rõ sự căng thẳng khi nhận được báo cáo từ thuộc cấp.

Thực tế, trước khi tới được đây, họ đã gặp và hạ gục hai con Wyvern, tuy nhiên, chúng hành động rất kì lạ…Có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy những con Wyvern trông tuyệt vọng như vậy dù họ đã từng tiêu diệt chúng nhiều lần trước đó.

Khi họ tiến đến hang Wyvern với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự định, họ tìm thấy xác của trên dưới 50 con Wyvern khác…và không một ai trong số chúng bị thương.

[…Chỉ huy, chuyện này…lẽ nào…]

[Ta cũng nghĩ vậy, người duy nhất có thể làm được chuyện này…]

Nghe người hiệp sĩ hỏi với vẻ mặt tái nhợt trong khi rùng mình, viên chỉ huy cũng có cùng một kết luận với nỗi sợ hãi thấy rõ trên mặt ông ta.

Và, như thể xác nhận điều mà không ai trong họ muốn thành sự thật, một cái bóng đen di chuyển xuống từ phía đỉnh núi.

[…Ah-Ahhhh…]

[…Không thể nào…Tại sao Ngài ấy lại ở đây…mặc dù lẽ ra Ngài ấy gần như không bao giờ rời khỏi Quỷ quốc…]

Hai người họ…không, toàn bộ đoàn quân chinh phạt run rẩy với nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt từng người.

Bình thường không đời nào họ có thể gặp được cô ấy ở một nơi thế này, cô ấy, biểu tượng của sự khiếp đảm mà có thể coi là một thảm họa.

[…“Tử Vương, Isis Remnant”…]

Với những lời ấy xuất phát từ phía quân thảo phạt, vị vua của sự chết chóc, mang trên mình cái chết của hàng vạn sinh linh, hạ xuống trước mắt họ.

-----------------------------------------------------------

Set: Đi hẹn hò mà cũng không xong :)))

Bình luận (0)Facebook