114 – Đổi
Độ dài 2,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:29:53
Bình yên trước cơn bão thoáng trôi qua, từng người họ bắt đầu di chuyển.
Người đầu tiên rời khỏi vị trí, Anima, lướt tới và rút ngắn khoảng cách với Eta và Theta, mà lúc nãy đã bị tách sang hai bên, rồi bắt đầu tấn công cô gái cầm khiên đứng gần đó hơn là Theta.
Phản ứng lại với Anima, người đang hùng hổ giơ nắm đấm và lao đến chỗ mình, Theta đứng tấn và giơ tấm khiên lớn của mình ra trước mặt.
Anima đấm thẳng vô tấm khiên dựng đứng trước mình như một bức tường mà không mảy may suy nghĩ.
Cú đánh của người từng là Gấu đen mang theo một nguồn năng lượng khổng lồ, và Anima đã đẩy được Theta lui ra sau mặc dù nó đã bị chặn lại bởi tấm khiên nọ nhưng… sau đó, người đầu tiên khuỵu xuống lại là Anima.
[Anima!?]
[… Vừa rồi là…]
Kaito ngơ ngác gọi tên Anima, nhưng cô bé chỉ khuỵu gối ở đó với vẻ mặt thất thần.
[… Cảm giác ăn phải đòn đánh của chính mình thế nào?]
[Ngươi nói, đòn đánh của ta sao?]
[Đúng thế, tấm khiên của ta có thể phản hồi lại bất cứ tác động nào nhận phải từ đối thủ.]
[… Hiểu rồi, vậy ra tác động vừa rồi là Phản Kích thuật à…]
Dường như Theta rất thành thạo với ma pháp phòng vệ, và cách tấn công chủ lực của cô ta là Phản đòn.
Với Anima, người chủ yếu sử dụng những đòn cận chiến vật lý để tấn công, đây thật sự là đối thủ tồi tệ nhất mà cô có thể chạm mặt.
[…Ngươi quả nhiên mạnh mẽ. Khả năng công thủ của ngươi thậm chí hơn cả ta. Có thể đòn đánh của ta không gây hề hấn gì, nhưng sẽ khác nếu đó là đòn đánh từ chính ngươi…]
[…………]
[Ngươi nghĩ mình có thể đánh nghi binh rồi luồn qua tấm khiên này dễ vậy sao?]
[ ! ? ]
[Vô ích thôi. Ngươi chậm như sên, còn ta thì nhanh… ngươi sẽ không thể nào vòng qua tấm khiên này được. Hơn nữa, ngươi chẳng có vẻ gì là thành thạo về ma thuật… Ngươi không có bất cứ thứ gì để xuyên qua lớp phòng thủ của ta.]
[…………]
Theta nói ra những điều ấy một cách vô tư với vẻ mặt điềm tĩnh, Anima chỉ có thể hơi cúi mặt xuống trong khi quỳ gối.
Cô ta hiểu tình cảnh ngặt nghèo của mình lúc này… đó là những gì Theta nghĩ, nhưng rồi, chợt Anima nở một nụ cười bí hiểm.
[Fu- Fufufu… Ha- Hahaha!!]
[Hả!?]
Anima đứng dậy trong khi cười lớn rồi đấm mạnh vô tấm khiên khổng lồ của Theta lần nữa, không chút do dự.
Bình thường, lực tác động với sức mạnh tương đương bị phản hồi lại lẽ ra đã khiến cô bé bị thương, nhưng Anima lại vung nắm đấm lần nữa, như thể chẳng quan tâm gì đến chuyện ấy.
[Cái gì nghi binh? Cái gì xuyên qua lớp phòng thủ? Nực cười!!]
[Hở!? … Ngươi bị ngu à? Có tấn công kiểu gì đi nữa cũng vô dụng thôi! Sức mạnh của tấm khiên này…]
[Đếch quan tâm!!!]
[Guhh, uhhh….]
Những cú đấm liên tục tác động lên tấm khiên, tiếp tục đẩy Theta lui lại.
[Xin lỗi nhà ngươi, ta chẳng biết bất kì cách đánh nào khác ngoài phá hoại cả!]
[Argghhhh!?]
[Phản hồi lại mọi tác động á? Điều đó không có nghĩa đòn đánh của ta không thể chạm được nó! Như thế, chỉ cần phá nát luôn là được!!]
Nấm đấm của Anima trở nên mạnh hơn, nặng nề hơn, cái sau lực hơn hẳn cái trước, liên tục tấn công tấm khiên.
Tác động dồn dập ngày càng lớn, đến mức tấm khiên bắt đầu vang lên tiếng rắc, đi kèm với vài vết nứt nhỏ trên bề mặt.
Tất nhiên, năng lượng phản hồi cũng tích tụ không hề nhỏ, vì máu bắt đầu nhỏ giọt ở khóe miệng Anima… Nhưng thay vì thả lỏng, nắm đấm của cô bé lại ngày càng thêm hiểm hóc hơn.
[Cái tên này là thứ quái gì… Thứ não bé hơn cả cá vàng này. Cứ như thể, một con thú hoang… Guhhh!?]
[Oraaaaa!!!!]
[Hiiihhhhh!??]
Gầm lên như một con thú hung dữ, Anima tấn công phát chót bằng cú đánh mạnh mẽ nhất, sắc bén/ nhất… và tấm khiên vỡ tan.
Giữa lúc Theta còn đang tròn xoe hai mắt vì sự ngỡ ngàng, Anima tiếp tục xông tới và chộp lấy cổ cô ta.
[Guuhhh… (C- Cái thứ sức mạnh gì thế này… Cô ta thậm chí còn chẳng có dấu hiệu gì là bị thương)]
[Graaaaahhhh!!!]
[Gaahhh!? Fuhhh!?]
Nâng Theta lên bằng một tay thật dễ dàng, Anima ngay lập tức quẳng cô ta thẳng xuống đất.
Chịu tác động mạnh mẽ từ phía sau, Theta làm một vẻ mặt đau đớn, và dần dần, chuyển thành nỗi sợ hãi.
[… A- Ahh…]
Khoảnh khắc mà Theta nhìn thấy chúng, ánh mắt sắc lạnh đang chằm chằm vào mình, cô ta liền hiểu.
Con quái vật này sẽ không dừng lại… Cô ta sẽ vung nắm đấm của mình cho tới khoảnh khắc bản thân không thể chiến đấu được nữa…
Đây chính xác là nỗi sợ mà cô ta đã cố reo giắc lên Anima khi nãy.
Không còn bất kì con đường nào để trốn chạy. Đứng trước cô ta lúc này là một kẻ săn mồi, và cô ta chỉ là một miếng mỡ béo ngậy… Khoảnh khắc Theta nhận ra điều đó, con quái thú hung tợn giáng đòn dứt điểm.
……………………………………………….
[Chết tiệt! Đứng yên một chỗ coi!]
Trong khi đó, Eta và Sieglinde cũng đang đấu một trận quyết tử.
Ngược lại hoàn toàn so với trận chiến giữa Theta và Anima, sức mạnh thể chất của Eta vượt trội hơn hẳn, và những đòn tấn công từ ngọn giáo lớn ấy mạnh mẽ đến mức chỉ một nhát thôi cũng đủ hạ gục Sieglinde.
Tuy nhiên… không một phát nào trong số chúng chạm được tới Sieglinde.
[Một con người hoàn toàn khác so với kẻ đã chạm giáo với ta lúc trước, vậy ra nhà người đã giấu con bài tẩy à!]
[Không phải giấu, mà là đã đánh mất.]
Sieglinde khẽ nói vậy khi chặn lấy đòn đánh ngay sau đó bằng cặp song kiếm đang bắt chéo trong tay.
[Lili… Ta đã không thú nhận điều này với mọi người, nhưng cơ thể ta chưa bao giờ lành lặn cả. Có thể vết thương nặng nhất là nằm ở cổ họng, nhưng cả người ta cũng rã rời chẳng kém… Đến tận bây giờ, trong những lúc bình thường thế này, ta vẫn dối lừa họ bằng cách niệm Cường Thể thuật liên tục lên bản thân.]
[Rồi sao!?]
[Ta đoán chắc lời đồn quả là không ngoa… Không, thậm chí còn hơn cả những gì được đồn đoán nữa. Cơ thể ta đã hoàn toàn trở nên lành lặn… Nhờ nó, một lần nữa ta lại có thể trải nghiệm thời hoàng kim, không, thậm chí là hơn cả thời hoàng kim của chính mình. Thật tốt khi biết rằng cơ thể đang hoạt động theo đúng cách mà mình mong muốn.]
[Đừng có xem thường ta!!]
Cú thúc mạnh đầy tràn sự bối rối nhanh chóng bị Sieglinde đánh bật sang bên trái.
Trận đấu cứ liên tục bị lặp thế này được một lúc rồi.
Thúc, vung, xả… Eta liên tục tấn công bằng nhiều ngón đòn khác nhau, nhưng Sieglinde cứ thế gạt phăng hết tất cả.
[Tại sao!? Tại sao lại không trúng!?? Ta nhanh hơn và mạnh hơn cơ mà…]
[Thế nhưng… ngươi vẫn còn quá non nớt.]
[Cái-!?]
[Quả thật, ngươi có nhiều tài năng thiên bẩm về thể chất hơn ta đấy. Tuy nhiên, ngươi lại trở nên tự phụ vì chính thiên phú đó, và lơ là việc mài dũa bản thân. Chỉ với từng đó thực lực… ngươi sẽ không bao giờ chạm được ta!!]
[Kuhh!?]
Đúng thế, tình huống hiện tại có thể xảy ra được là vì vậy.
Mặc dù Eta có lợi thế hơn hẳn về khả năng thể chất, song Sieglinde lại lão luyện hơn về kĩ năng chiến đấu.
Được mài dũa và rèn luyện trong một thời gian dài từ thực chiến, kiếm kĩ của cô ấy đã đạt đến trình độ có thể gọi là duyên dáng và thượng thừa, như thành quả của những nỗ lực tập luyện và trau dồi không ngừng… Sieglinde bỏ xa cô ta về kĩ năng thực chiến.
[Hừm… Ta công nhận rằng kĩ năng của ngươi thực đáng nể. Dù vậy, ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng ta chỉ bằng cách đánh bật những đòn tất công của ta được. Ngay từ đầu, ngươi thậm chí còn chẳng thể khiến ta trầy xước…]
[10 và 8… tới lúc rồi.]
[Gì cơ!?]
Eta cũng hiểu rằng trình độ của Sieglinde cao hơn hẳn mình.
Tuy vậy, nếu Eta có thể kéo dài trận chiến này thành cuộc đấu về sức bền mà không có bất kì đòn hiểm nào được tung ra rồi lấn át bằng sức mạnh thể chất của bản thân, nhất định cô ta sẽ chiến thắng.
Ngay khi Eta vừa nghĩ vậy và dứt lời, Sieglinde chém một đường thật hiểm hóc ngay ngọn giáo của cô ta.
[Sao cơ!? C- Chuyện này, không thể nào?!!]
Nói là thế, nhưng những gì Sieglinde đã làm chỉ đơn thuần là chém vừa đủ lực để đánh văng cú thúc ấy. Dường như Eta cũng suy nghĩ thế, khi tiếp tục đâm cô ấy bằng ngọn giáo trong tay, nhưng khoảnh khắc nó chạm phải lưỡi kiếm rực lửa của Sieglinde… nó nát ra thành từng mảnh vỡ nhỏ.
[… C- Chuyện quái gì vừa xảy ra thế…]
[Ngọn giáo cũng tốt phết đấy nhỉ? Ta đã chồng lên nó cả 10 lớp, vậy mà cũng chỉ đủ để khiến nó vỡ ra thành mảnh.]
[Ngươi đang nói cái đ*o gì thế hả!!??]
[… Từ lúc ta nhận ra bản thân bất lực đến mức nào, ta đã phong ấn con bài tủ của mình để có cơ hội được học hỏi thêm.]
[… Con bài tủ ư!?]
Sieglinde điềm nhiên giải thích cho Eta, người rõ ràng đang mất bình tĩnh và bắt đầu quát lên.
Đúng thế, đã có một thời, Sieglinde không muốn sử dụng phong cách chiến đấu quen thuộc của mình khi còn ở Sư đoàn số 2… để có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng ngay lúc này đây, cô ấy đang ở trong tình cảnh mà người thương của mình đang lâm nguy, nên cô ấy sẽ sử dụng bất cứ thứ gì bản thân có để bảo vệ người đó.
[Ma pháp mà ta thuần thục nhất, chính là “Phú”… Mỗi khi ta đánh bật một đòn tấn công của người, ta đã “phú” cho nó một lớp kĩ thuật “Chấn động”, vừa rồi ta chỉ đơn thuần là kích hoạt tất cả chúng mà thôi.]
[…!? Chết tiệt!!!]
[… Nếu đã nhận ra rằng mình đang thất thế, thì nhất định phải lui lại… Có thể đó chỉ là điều căn bản, nhưng chính bởi vì nó là căn bản, nên lẽ ra ngươi phải nghĩ được rằng ta có thể đoán trước nhất cử nhất động của ngươi.]
[Cái-!?]
Nhận thấy mình đang ở thế bất lợi, Eta nhanh chóng lui ra xa khỏi Sieglinde.
Tuy nhiên, dường như Sieglinde đã đoán trước được điều ấy, và phóng một trong hai thanh kiếm trong tay về phía Eta.
[“Gia tốc”, Bát Phú… Kích hoạt!]
[Hả?!!]
Thanh kiếm lửa từ tay Sieglinde nhanh chóng tăng tốc giữa không trung, biến thành một ánh chớp màu đỏ và đâm xuyên qua Eta.
[Ta đã ném chệch yếu điểm… nên với sức mạnh đó của mình, ngươi sẽ không thể chết được.]
Nói vậy rồi, Sieglinde vung thanh kiếm còn lại và dập tắt ngọn lửa đang thay thế phần lưỡi kiếm.
Như thế… trận chiến giữa Eta và Sieglinde đã kết thúc với một kết cục duy nhất, là Sieglinde, người yếu hơn về mặt thể chất, đã chiến thắng, không chút xây xát.
……………………………………………
Thật sự mà nói, tôi không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra… nhưng khi thấy Eta gục xuống và Theta đang lê lết dưới đất, tôi chỉ có thể hiểu một điều duy nhất rằng Sieg-san và Anima đã chiến thắng.
[K- Khoan đã!? Anima, dừng lại, dừng lại được rồi!!]
Tôi hốt hoảng ngăn Anima lại khi em ấy đang có ý định dộng tiếp một cú nữa vào Theta, mà lúc này đã bất tỉnh.
Còn về Theta, cô ta trông nát như bươm… Này, cô còn sống không thế?
Anima ngay lập tức dừng lại theo lời tôi và quay lại cùng Sieg-san… trước khi tiếp tục thủ thế.
Không một ai trong họ hạ thấp cảnh giác… Nhất định là bởi đối phương vẫn còn tên đàn ông tóc xanh.
Rốt cuộc, ngay cả khi Eta và Theta đã bị đánh cho tơi bời, tên này vẫn không xê dịch đi tí nào…
[… Chà chà, ta đã cố ý đứng nhìn trong im lặng vì Bacchus-sama đã có ý muốn cho thuộc cấp của mình trau dồi kinh nghiệm nhưng mà… màn trình diễn vừa rồi quả là tệ hại.]
Tên tóc xanh, mà nãy giờ vẫn đứng thinh, liếc cặp mắt sắc nhọn ấy sang tôi trong khi lẩm bẩm như sắp nổi cơn lôi đình đến nơi.
[Dám làm ô nhục thanh danh của Chiến Vương-sama… Cũng chẳng khác được. Mình sẽ phải thế chân lũ ngốc này để dọn dẹp rồi…]
Dứt lời, hắn bước chầm chậm về phía chúng tôi trước khi tiếp tục lên tiếng.
[Tên ta là Sigma… “Quỷ nhân cấp Nam tước”.]
[[[ ! ? ]]]
Mặc dù đã đoán trước là hắn không phải dạng vừa, nhưng cụm “Quỷ nhân cấp Nam tước” đã khiến tôi choáng váng.
Anima thì đang đầy vết thương trên người, và mặc dù trông gọn ghẽ hơn, nhưng tôi vẫn có thể thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi từ đôi vai thấp thỏm của Sieg-san… Sẽ rất tệ nếu cả hai người họ phải chiến đấu với một con quỷ mạnh mẽ như thế vào lúc này.
Eta và Theta cũng không phải thuộc dạng yếu, bởi vì dù di chuyển mau lẹ là thế, nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng họ đã không ở trong tình trạng tốt nhất để chiến đấu.
Cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện quay trở lại sau lưng, tôi nhìn Sigma bước chậm lại rồi bắt đầu làm tư thế giống như iaido.
[Ta hi vọng ngươi không phổng mũi chỉ vì đã hạ được đám tép riu đang co quắp dưới đất kia. Suy cho cùng, chúng cũng chỉ là thuộc hạ, không hơn và không kém… Thậm chí còn chả thể so được với ta…]
[…………]
[Giờ thì, nhiều lời mất thời gian… Tiếp chiêu!]
[Cho~~ tto matta~~!] [note30078]
[…Ế?]
Ngay khi Stigma chuẩn bị phi tới chỗ chúng tôi… Khoảnh khắc mà quả bom ấy sắp sửa phát nổ, thì chẳng biết từ đâu, một tiếng nói hoàn toàn không liên quan vọng đến đây.
Bị dẫn dụ bởi nó, tôi chuyển ánh nhìn đến một tòa nhà gần đó…
[Các tầng trời vẫy gọi ta! Các lục địa xướng danh ta! Thần dân khắp chốn gào thét tên ta! Tất cả đều mong muốn triệu hồi người bảo vệ cho vị khách hàng của ta! Hây da!!!]
[…………]
Vật thể kì lạ mới nhảy khỏi mái nhà rồi hạ cánh trước mặt chúng tôi nhìn quen quen…
[Sứ giả của công lý và tình yêu! Mỹ nhân tốt tính bao bọc trong sự bí ẩn! Magical Lovely Mahou Shoujo! [note30079] Alice-chan đã tới đây!!]
[…………]
Schwingg~~ Con mèo nhồi bông làm tư thế cô gái phép thuật… chỉ có một người duy nhất tôi biết kì quặc đến mức này.
Cái… tôi phải nói sao đây…
[… Đổi hàng, làm ơn.]
[Không có đổi gì cả!! Không được trả hàng, và cũng không có thời hạn đổi cũ lấy mới luôn!!]
… Phải, chính là tay thương lái tệ nạn một cách vô lý đó.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Sieg-san và Anima đã hạ gục được Theta và Eta, nhưng đó cũng là lúc tên quỷ nhân cấp Nam tước bắt đầu nhe nanh với tụi con. Tuy vậy, trong tình cảnh đó, một sự trợ giúp đã đến nhưng… Con có thể hỏi điều này một lần nữa được không—Cho con đổi hàng đi ạ, làm ơn.
************************************
Tác note:
Kaito: (Không thể nào!? N- Nhanh quá!? Người này… Chỉ trong một chốc như thế mà cô ta đã diễn bao nhiêu trò hề rồi thế!? Nói vậy nghĩa là cô ta coi mình là khách hàng thường xuyên à? Cô ta tự nhận mình “bao phủ trong sự bí ẩn”, đã thế còn bê y xì đúc cái Magical (engrish) với Mahou Shoujo nữa… Chết tiệt!? Nhiều thứ phải tsukkomi quá!? K- Không được, không thể bỏ cuộc lúc này được! Mình không thể bỏ qua rạp xiếc trung ương này được! Nghĩ… nghĩ đi, một cái tsukkomi tối thượng cho tất cả những thứ này…)
Hoặc gì đó tương tự, một tràng những lời chê trách và phản pháo đang diễn ra ở đâu đó…
--------------------------------------
Set: Chmúa hmề lúc nửa đêm :)))