76 – Đối đầu một cự quái
Độ dài 2,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:27:59
Ngày diễn ra cuộc thi săn bắn cuối cùng cũng đã tới. Rất nhiều người tề tựu ở thành phố Rigforeshia khiến cho bầu không khí lúc này, so với đêm qua, có thể nói là như một lễ hội đích thực.
[Nhắc mới nhớ, Rei-san, làm sao để họ tìm ra được người thắng cuộc cho phần thi này?]
[Nó được tính dựa trên số lượng và chất lượng. Có rất nhiều loài thú và quái thú trong khu rừng này, và mỗi loại trong số chúng đều có mức điểm tương ứng. Tất nhiên, quái thú càng mạnh bao nhiêu, số điểm cũng nhiều hơn bấy nhiêu, kèm theo mức độ nguy hiểm cũng cao không kém. Mà, có rất nhiều người tham dự vô phần thi này mỗi năm, nên nếu mà có gặp nguy hiểm, những người xung quanh sẽ tới trợ giúp.]
[Thế…nếu nói về con quái vật mạnh mẽ nhất, nó có thể là gì ạ?]
Tôi hỏi Rei-san về phần thi săn bắn khi chúng tôi đang đi vòng quanh thành phố.
Dường như họ xếp hạng dựa theo điểm, và chuyện săn một lượng lớn những quái thú yếu hơn hay hạ gục những con quái thú mạnh hơn là tùy người tham gia quyết định.
Nhưng họ kiểm đếm số điểm thế nào thì vẫn còn là một bí ẩn…Họ mang về một phần nào đó của chúng để làm minh chứng à?
[Loài quái vật mạnh nhất có lẽ là “Gấu đen”.]
[Gấu đen á? Cháu có nghe về Gấu đỏ trước đây rồi, chúng có giống nhau không?]
[Không, Gấu đen và Gấu đỏ không hề giống nhau. Gấu đỏ có thể là một loài quái thú dũng mãnh, nhưng cậu có thể dễ dàng săn chúng nếu sử dụng được ma thuật. Tuy nhiên, tụi Gấu đen thì mạnh mẽ ngang với lũ Wyvern. Mặc dù chuyển động của chúng có thể chậm, nhưng sức mạnh của chúng thì rất khủng khiếp, và lông của chúng thì cứng chẳng khác gì sắt. Chúng không phải thứ có thể dễ dàng bị trầy xước bởi những kẻ với khả năng nửa vời đâu.]
Nói về tụi Wyvern lại khiến tôi nhớ đến những con Wyvern mà Kuro đã đánh bại một cách dễ dàng, nhưng đó chỉ đơn thuần vì Kuro quá mạnh thôi. Wyvern vẫn là một loài quái vật hết sức mạnh mẽ.
Nếu ai đó có thể tự mình hạ gục được một con Wyvern, người đó có thể nói là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của Nhân tộc.
[Hầu hết thí sinh sẽ cố né chúng ra, nhưng Lilia-chan, Lunamaria-chan, và Sieg có thể tự mình hạ gục chúng, nên chìa khóa làm nên chiến thắng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào bao nhiêu con Gấu đen họ săn được.]
[…Rei-san cũng đang nhắm đến lũ Gấu đen đó à?]
[Không, ta đã nghỉ hưu công việc của một pháp sư từ lâu rồi, và giải quyết tụi Gấu đen đó thì nhọc lắm. Nếu có thể, ta muốn kiếm điểm từ thứ khác hơn.]
[Lilia-san và những người khác có cơ hội thắng không ạ?]
Có vẻ Rei-san đã từng tham dự nhiều cuộc thi săn bắn trước đây và quen thuộc với nhiều tình huống khác nhau. Nên tôi quyết định hỏi ông ấy nếu có cửa thắng cho Lilia-san và những người khác trong phần thi này.
[…Thật sự, ta nghĩ sẽ hơi khó đấy.]
[ ! ? ]
[Ta không bảo rằng việc ấy là không thể nhưng… Năm nay số lượng thí sinh tham gia cuộc thi đông hơn hẳn, có lẽ bởi vì giải thưởng của năm nay. Dường như đội trưởng của Đội tuần binh Bán yêu cũng tham gia nữa. Tuy nhiên, không nói đến họ…khi ta đi thăm dò một chút sáng nay, có hai người có đẳng cấp hoàn toàn khác so với những người còn lại.]
[Khác á? Ý ông là họ mạnh hơn à?]
[Đúng vậy, một người là “nàng tiên tóc hồng”. Tiên tộc bình sinh không mạnh mẽ lắm, nhưng ma lực của cô gái ấy còn lớn hơn cả của ta…Nhất định cô ấy phải thuộc hàng Đại Tinh linh.]
Unnn? Hình như…nó khiến tôi nhớ đến ai đó mà mình đã từng gặp…
[Và người còn lại là “Hiệp sĩ Hắc Giáp trụ”… Cách hắn ta di chuyển, bầu không khí toát ra, ma lực của hắn, tất cả đều rất kinh khủng. Có khi, người đó thậm chí có sức mạnh của một quỷ nhân cấp cao cơ.] [note28307]
[…………]
Không phải ông ấy đang nói về Raz-san và Neun-san sao…Neun-san từng là một Anh hùng, nên hiển nhiên sức mạnh của cô ấy phải đủ mạnh mẽ để đánh bại Ma Vương rồi.
Và mặc dù tôi không biết Raz-san mạnh cỡ nào, nhưng Acht gọi cô ấy là “chị”, và Neun-san cũng tôn trọng cô ấy nữa. Hẳn cô ấy là một hình tượng nổi tiếng với Tiên tộc.
Hiểu rồi, theo cách nhìn của Rei-san, Raz-san và Neun-san là hai ứng cử viên tiềm năng nhất để giành chiến thắng… Nếu một trong hai họ thắng thật, có lẽ tôi nên hỏi xin nếu họ có thể cho mình Trái của Cây Thế giới.
Cả hai đều là những người tốt bụng, nên nếu giải thích tình hình cho họ, có khi họ sẽ đồng ý.
Mà, kết cục tốt nhất có thể vẫn là Lilia-san và những người khác chiến thẳng nhỉ…
[Uwaaahhhh, Miyama-senpai! Aoi-senpai! Khắp nơi đều có những cửa hàng tuyệt vời lắm này!!]
[Chúng đúng là tuyệt vời thật.]
[Ừ, đây thật sự là một lễ hội lớn.]
Chúng tôi tiễn Lilia-san và mọi người ở điểm xuất phát, nhưng vì không thể đi vô rừng nơi lũ quái vật và quái thú sinh sống, chúng tôi không còn gì khác để làm cho tới khi cuộc thi kết thúc, thành ra ba người chúng tôi đang lượn quanh các gian hàng.
Tôi không biết là vì em ấy thích các lễ hội hay gì, nhưng Yuzaki-san đang chạy giỡn xung quanh trông rất vui, còn tôi và Kusunoki-san thì cười một cách méo mó khi nhìn em ấy.
[Nhân tiện, Miyama-san, Tụi em chỉ tình cờ nhìn thấy anh hôm qua thôi, nhưng anh có quen biết nàng tiên với người trong bộ giáp đó không?]
[Có chứ, anh đã từng nói chuyện với họ trước đây rồi, họ là gia đình của Kuro, tên là Razelia-san và Neun-san.]
[Ể? Vậy, cái người trong bộ giáp đen đó là người đã cho chúng ta gạo à…Lẽ ra em phải cảm ơn cô ấy lúc đó mới đúng.]
[Chắc họ sẽ còn ở đây tới hết ngày mai, nên anh nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội để nói chuyện với họ lần nữa, nên cứ đợi đến lúc đó đi… Mà, dù sao thì, Yuzaki-san sẽ lọt khỏi tầm mắt mất, chúng ta nên nhanh lên.]
[…Geez, Hina-chan, em hào hứng quá đấy.]
Nếu Raz-san hay Neun-san mà thắng, tôi sẽ ghé qua chỗ họ để thử đàm phán, và dù tôi biết sẽ có nhiều thứ khác phải nghĩ tới trước khi làm vậy nhưng… lúc này hãy cứ bỏ qua cuộc thi săn bắn đi và lo lắng cho Lilia-san cùng những người khác thì hơn.
Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là ủng hộ cho họ, và trong lúc thật lòng cổ vũ cho Lilia-san và mọi người, lúc này tôi sẽ tận hưởng Linh Thụ Hội.
[Senpaaaiiiiii!! Nhanh lên, tới đây đi!!]
[Biết rồi, tụi anh tới liền.]
Tập trung lại tư tưởng, và cùng với Kusunoki-san, chúng tôi bước tới chỗ Yuzaki-san.
………………………………………………………
Sau một hồi vui chơi quanh những gian hàng cùng Kusunoki-san và Yuzaki-san, đã gần tới giờ ăn trưa.
[Hể? Sao quanh đây ít hàng quán thế?]
[Tất nhiên rồi, thấy bức tường kia không? Có lẽ đây là sạp cuối cùng ở quanh đây rồi.]
[Em hiểu rồi! Vậy ta chạm vô bức tường đó một lần đi rồi quay lại!]
Càng đi, số lượng hàng quán xung quanh càng thưa thớt dần, và Yuzaki-san vẫn đang tận hưởng chính mình khi em ấy chạy về phía bức tường.
[Em đúng là đang rất vui nhỉ~~]
[Ngay từ hồi sơ trung, em đã rất thích các lễ hội rồi. Em luôn luôn cao hứng những khi trường tổ chức lễ hội văn hóa ấy.]
[Ahaha, nghe đúng là giống Yuzaki-san thật…ah, gần tới giờ ăn trưa rồi nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm, cuộc thi săn bắn kết thúc lúc 2 giờ chiều đúng không?]
[Ừm, anh nhớ đúng rồi đấy. Vậy chúng ta đi ăn trưa không? Hay là đợi đến khi Lilia-san và những người khác quay lại?]
[Hừm… hay là chúng ta hỏi Yuzaki-san xem em ấy nghĩ gì---!?]
[Â- Âm thanh gì vậy!?]
Ngay khi tôi đang bàn với Kusunoki-san về việc nên làm gì với bữa trưa, bỗng có một âm thanh lớn nghe như tiếng cái gì đó đang rống lên vọng tới.
Lúc tôi chuyển sự chú ý về hướng đã phát ra tiếng động đó… tôi thấy một đám bụi lớn bay lên từ chỗ bức tường gỗ.
[Yuzaki-san!]
[Hina-chan!]
Kusunoki-san và tôi đồng thanh gọi tên của Yuzaki-san, người mà lúc nãy lẽ ra đã chạy về hướng đó.
Cùng lúc đó, đám bụi mù tan dần, và khi nhìn thấy Yuzaki-san đứng đó, tôi đã định vỗ nhẹ ngực vì cảm thấy nhẹ nhõm—nhưng một điều khó tin đang diễn ra ngay trước mắt tôi.
Cách Yuzaki-san một quãng về phía trước, một con gấu đen tuyền, cao trên 4 mét, xuất hiện từ phần tường đã sụp xuống và dạt đám bụi mù sang bên.
[Là…Là Gấu đen!!!!]
[Lá chắn Ma pháp đã bị vỡ sao!?]
Lúc chúng tôi nhìn thấy sự hiện diện của nó, có tiếng la ó từ những người xung quanh.
Tại sao tôi lại không cảm nhận được nó chứ? Có lẽ nào do Rào chắn Ma thuật nên Thấu Cảm thuật của tôi không nhìn thấy được nó không? Mà, không phải tình hình trông tệ lắm sao!??
Con Gấu đen nhìn thấy bóng dáng của Yuzaki-san, và từ từ bước về phía em ấy.
[Hina-chan! Chạy ngay đi!!!]
Kusunoki-san hét lớn về phía Yuzaki-san.
Ổn thôi…Sẽ ổn cả thôi. Em ấy có thể sử dụng Cường Thể thuật tuyệt vời của mình mà. Rei-san cũng nói rằng tụi Gấu đen khá chậm, và vì nó vẫn còn cách em ấy vài mét nữa, vẫn còn có thể thoát được…
[…Hiihhh…aahhh…]
[Chết ti*t!]
[Miyama-san!?]
Những tiếng run rẩy khẽ phát ra từ miệng Yuzaki-san, và tôi ngay lập tức phóng về phía em ấy.
Mình là một thằng đần!! Em ấy có khả năng để ứng phó với tình huống là một chuyện, nhưng sử dụng khả năng ấy để ứng phó với điều ấy lại là một chuyện hoàn toàn khác!
Em ấy chỉ là một cô gái 16 tuổi… Tự dưng phải đối mặt với một con quái vật như vậy, không đời nào em ấy có thể giữ bình tĩnh và suy nghĩ cách đối phó hiệu quả nhất được!
Lao về chỗ Yuzaki-san, một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên tay tôi.
Phản ứng lại nó, ma lực bắt đầu rỉ khỏi cơ thể mình khi tôi chuẩn bị sử dụng ma thuật mà Kuro đã dạy mình.
Tôi không phải một vị thánh hay gì cả, tôi không thể đánh cược mạng sống để cứu lấy một người lạ.
Dù vậy… Không đời nào tôi có thể ngó lơ những người mà mình quen biết. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một tên yếu bóng vía …Một đứa quá nhát gan để có thể bỏ rơi bạn bè mình, vì thế tôi không thể để Yuzaki-san chết ở đây được!
Mới chỉ vài giây trôi qua… Khi đã tới chỗ Yuzaki-san, tôi dồn hết lực vào vai em ấy khi em ấy đang đứng thẳng người như vậy, và chen vào giữa con Gấu đen và Yuzaki-san.
Cùng lúc với Yuzaki-san, người vừa bị đẩy ra và té xuống đất, con Gấu đen nhận thấy tôi đang phá bĩnh nó và tăng tốc.
Tôi không phải nhân vật chính của một manga thể loại chiến đấu, và cũng không phải là Anh hùng. Tôi chưa từng đánh nhau trước đây, và khả năng thể chất của mình cũng chỉ ở mức dưới trung bình so với những người cùng lứa.
Nếu hỏi tôi rằng có khả năng chiến thắng một con Gấu đen, thứ mà đến cả nguyên Pháp sư Hoàng gia là Rei-san đã nói là xử lý thì rất nhọc hay không, thì câu trả lời là một chữ Không to tướng.
Cho dù tôi có sở hữu trong tay một thanh kiếm có thể triệt hạ Gấu đen trong một đòn đi nữa, tôi cũng không chắc mình có thể đánh trúng.
Không đời nào một người chưa từng đánh nhau trước đây có thể chiến đấu theo ý anh ta muốn được. Tôi thậm chí còn chẳng có thể đấm được một cú cho nó đàng hoàng cơ… Vì vậy, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là ma pháp công kích mà Kuro đã dạy.
Nếu tôi không thể đánh nhau đàng hoàng được, tôi nên tìm kiếm một cách để bảo vệ bản thân phòng khi mình bị ép phải làm thế.
Vũ khí duy nhất tôi có là ma thuật Nhận thức từ Thấu Cảm thuật. Nó vừa đủ để cảm nhận sự hiện diện của lũ Wyvern gần như cùng lúc với Kuro, một trong số Lục Vương.
Vì vậy tôi đã nhờ cô ấy giúp để tạo ra loại ma thuật có thể tận dụng nó nhiều hết mức có thể.
Kuro cũng có nói rằng nếu có thể, tôi không được phép sử dụng nó, nhưng còn lựa chọn nào khác nữa đâu?
Như thể nó đã sẵn sàng, toàn bộ ma lực trào ra khỏi tôi cùng một lúc, và vòng tròn ma pháp trên tay phát sáng mạnh mẽ.
Ngay khi con gấu đứng trước tôi, móng vuốt của nó giơ cao quá đầu như sắp sửa đánh dấu một cái cây ấy, nhưng đồng thời, tôi cũng tuốt vỏ thanh kiếm hai lưỡi của mình.
[Tự động Phản đòn!!]
Tôi nói lớn tên ma pháp ấy, và toàn bộ cơ thể vuột khỏi tầm kiểm soát của tôi. Để lại mỗi suy nghĩ của mình, và phản ứng lại luồng ma lực thù địch mà Thấu Cảm thuật đã đọc được rõ nét hơn nhờ ma lực của bản thân, cơ thể tôi bắt đầu tự di chuyển.
Thưa Bố, thưa Mẹ---“Đôi khi, một người đàn ông phải đưa ra quyết định, cho dù anh ta có phải gượng ép chính mình đi nữa.”, không phải đó là những gì Bố từng nói con sao? Con không biết liệu đây có phải là thời điểm ấy hay không, nhưng giữa những sự hỗn loạn này—Con đang đối đầu một cự quái.
**************************************
Tác note:
Sau hơn 70 chap, đây là trận chiến đầu tiên của Kaito!
Tiện thể…
Kaito
Tấn công = 15
Phòng thủ = 50 (tăng phòng thủ nhờ chất liệu của bộ quần áo)
Linh hoạt = 20
Gấu đen
Tấn công = 130
Phòng thủ = 120
Linh hoạt = 30
Nếu ta ước chừng thông số của họ, nó sẽ trong khoảng này.
Mà, có rất nhiều người mạnh mẽ quanh đó, nên nếu họ đến kịp lúc, họ sẽ có thể…
---------------------------------------------------------
Set: Dám động đến main… 1 chap mặc niệm cho họ nhà Gấu.