• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

141 – Giao đoạn: Alice ~ Suy nghĩ ẩn mình trong bóng đêm ~

Độ dài 2,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:31:02

Với tôi, cái chết, sự sống, chúng không đáng để mình lưu tâm.

Ưu tiên lớn nhất của tôi chính là sự bình yên của thế giới này, không phải của bản thân mình. Vậy nên, cho dù có là một vị vua đi chăng nữa, nếu phán quyết cuối cùng bảo rằng bạn không cần thiết với thế giới này, thì muốn hay không, bạn cũng sẽ phải biến mất.

Nếu hỏi Kuro-san, hẳn cô ấy sẽ chỉ nói rằng tôi là một kẻ ngốc nghếch… nhưng nếu phải nói ra ý kiến của chính mình, tôi sẽ bảo, rằng Kuro-san và những Lục Vương khác quá nhân từ.

Những thành phần gây nhiễu thì cũng giống như những vết cặn trong một nồi nước hầm. Nếu cứ để yên, chúng sẽ liên tục phồng lên, hết cái này tới cái khác mà không hề có bất kì một giới hạn cụ thể nào.

Chính vì thế, ai đó phải đứng ra xử lý chúng, để gìn giữ hòa bình cho thế giới này.

Dù vậy, với những người gần gũi với mình, đôi khi tôi cũng quá nhân từ.

Trước ngày diễn ra đợt triệu hồi Anh hùng, tôi đã di chuyển đến nơi đặt vòng tròn triệu hồi dựa trên báo cáo của thuộc hạ mình.

Thực tế rằng chính tôi phải hành động chứng tỏ rằng tình huống hiện tại là thứ mà không một thuộc hạ nào có thể giải quyết được…

[… Cô đang làm vậy, Kuro-san?]

[… Shalltear…]

[Đó là vòng tròn phép để triệu hồi Anh hùng đúng không? Nếu cô đổ quá nhiều ma lực vào như thế… nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát đấy.]

[… Unnn… Xin lỗi.]

Đáp lại lời chất vấn của tôi, Kuro-san chỉ quay lại với một vẻ mặt đượm buồn.

Rõ ràng, những gì cô ấy vừa làm chính là gây nhiễu vòng tròn triệu hồi… Kuro-san đã đổ một lượng lớn ma lực vào nó, khiến cho quá trình triệu hồi gần như không thể kiểm soát được nữa, và nếu như nó được sử dụng trong tình trạng này, hiển nhiên kết quả là sẽ không chỉ có một người được triệu hồi.

[… Kuro-san, tôi không muốn nói điều này, nhưng cho dù số lượng người được triệu hồi có tăng lên, thì “ước muốn đó” vẫn…]

[Tôi biết chứ! Tôi còn không biết liệu điều ấy là khả thi hay không cơ mà…]

[…………]

Tôi hiểu tại sao Kuro-san lại làm vậy, và cũng rất hiểu nỗi đau mà cô ấy phải trải qua.

Chính vì thế, tôi đã do dự. Nên ngăn cản, hay nên bỏ qua…

Đối với tôi, Kuro-san như một người mẹ vậy, người đã nuôi nấng và dạy bảo tôi, người mà tôi mang một món nợ ân tình rất lớn… Thật đau đớn khi biết rằng Kuro-san đã bám víu lấy một ước nguyện như thế từ lâu lắm rồi, quá lâu đến mức chính cô ấy cũng chẳng biết được mình có thể thực hiện được nó hay không.

[… Hahh… Một lần này thôi nhé?]

[… Shalltear?]

[Chỉ duy nhất một lần này thôi. Ta có thể giải thích rằng năng lượng ma thuật tồn đọng đã gây tổn hại đến quá trình triệu hồi hay gì đó… nói chung là, tôi sẽ có những điều chỉnh hợp lý sau.]

[… Cám ơn.]

[Dù vậy, tôi vẫn không nghĩ việc ấy là có thể. Thậm chí nếu chúng ta có triệu hồi được thêm nhiều người hơn nữa, thì người có thể chấp thuận ước muốn của cô cũng sẽ không xuất hiện đâu… Hẳn cô cũng biết điều đó rồi.]

Nói vậy rồi, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng triệu hồi.

Ra tới bên ngoài, tôi liền chỉ thị những thuộc hạ của mình sắp đặt mọi thứ như thể ma lực quanh khu vực vòng tròn triệu hồi đã mất kiểm soát, nhưng trong lòng, tôi vẫn thầm mong rằng không có bất cứ điều bất thường nào sẽ xảy ra. Cứ như thế, tôi chờ đợi ngày hôm sau.

Ừ, thì, đấy, kết quả của câu chuyện đó… là nó đã xảy ra. Một dị điểm…

Vòng tròn phép đã triệu hồi Đệ nhất Anh hùng… Hikari-san, chính Shallow Vernal-sama đã điều chỉnh để nó chỉ có thể “triệu hồi những ai gần với tuổi của Hikari-san”.

Khi mới được triệu hồi đến thế giới này, Hikari-san mới chỉ 17 tuổi. Như thế, những người được triệu hồi từ thế giới khác sẽ có độ tuổi nằm trong khoảng từ 16-18.

Chính vì thế, tôi đã hết sức ngạc nhiên khi các thuộc hạ đã trà trộn vô được báo tin rằng một trong số những người được triệu hồi lên tới 21 tuổi.

Miyama Kaito… Một dị điểm nằm ngoài kĩ thuật lựa chọn độ tuổi của Shallow Vernal-sama.

Ngay lập tức, tôi cho người đi điều tra về nhân vật dị thường này, điều tra về Miyama Kaito.

Ngay khi nhận ra lý do cậu ta được triệu hồi, tôi đã hiểu.

Một chút ma lực của Kuro-san vẫn còn đang trú ngụ bên trong cậu ta, hay nói cách khác, cậu ấy có khả năng trở thành người mà Kuro-san hằng mong muốn.

Chính vì thế cậu ấy mới được triệu hồi tới nơi đây, bỏ qua sự thật rằng vòng tròn chỉ có thể triệu hồi những ai từ 16 đến 18 tuổi.

Thành thật mà nói, lúc đầu tôi đã hơi bối rối về việc nên xử lý cậu ấy như thế nào.

Có khả năng và thực hiện thành công là hai thứ hoàn toàn khác nhau… Tôi đã không tin rằng cậu ấy thực sự có thể đối mặt được với Kuro-san.

Chính vì thế, tôi đã quyết định rằng mình sẽ đích thân gặp gỡ và đánh giá cậu ta.

Không có gì tàn nhẫn hơn việc để người khác mong chờ một thứ mà bạn không thể thực hiện. Nếu như người này thực sự không thể làm được điều ấy, tôi sẽ kéo cậu ấy ra xa khỏi Kuro-san.

Như thế, tôi đóng giả làm một người bình thường và liên lạc với Miyama Kaito…

…………………………………………

[… Hahhh~ Giờ này chắc Kaito-san đã đến Quỷ quốc rồi nhỉ ~ Chán quá đi… đợi đã, hể?]

Tôi ngạc nhiên bởi chính điều mình vừa lơ đễnh nói trong khi ngồi phía sau quầy hàng dưới ánh chiều muộn.

Chán ư? Mình vừa nói gì thế? Nghe như thể, vì cậu ấy không đến thăm… mình đang nhớ Kaito-san sao…

Một tháng đã trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu tương tác với Kaito-san dưới cái tên Alice.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng việc ấy thực sự là bất khả thi với cậu ấy, nhưng Kaito-san còn hơn cả những gì tôi đã mong đợi.

Cậu ấy đã xuất sắc chiếm được sự chú ý của Shallow Vernal-sama, hơn nữa còn cứu Isis-san thoát khỏi sự cô đơn của mình bấy lâu nay.

Tôi không nghĩ bản thân cậu ấy nhận ra điều này, nhưng đó thực sự là những thành tựu hết sức phi thường… hay chí ít, chúng đủ để khiến tôi ngạc nhiên và thay đổi suy nghĩ của mình.

Nếu là Kaito-san, có thể cậu ấy sẽ thực hiện được ước muốn của Kuro-san… đó là điều mà tôi đã xét. Như thế, tôi bắt đầu di chuyển ra phía sau tấm màn.

Nếu cậu ấy nghiêm túc về việc đối mặt với Kuro-san, thì trước tiên phải có một trái tim thật kiên định… Đúng vậy, ví dụ như, có thể giữ bản thân bình tĩnh khi đối diện với các Lục Vương chẳng hạn…

Chính vì thế, tôi đã thử thách cậu ấy, để xem liệu tâm trí của người này có vững chắc, xem liệu trái tim của người này có đổi thay… Nhưng không, Kaito-san không hề nao núng.

Có thể cậu ấy sợ hãi, có thể cậu ấy cảm thấy bối rối… nhưng rốt cuộc, bằng tấm lòng chân thành, cậu ấy đã có được niềm tin của Megiddo-san.

Và cả của tôi nữa…

Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một phàm nhân như vậy lại có thể khiến mình lo nghĩ đến mức này.

Tôi rất thích được trò chuyện cùng Kaito-san, thấy cảm kích mặc dù Kaito-san đang rất lo lắng cho tôi và mắng tới tấp vì những trò ngốc nghếch mà mình đã làm… hay cảm thấy nhung nhớ những lúc Kaito-san không có nơi đây.

Hahh… Ôi trời… Tôi đã sống lâu lắm rồi đấy, ai mà ngờ được sẽ có ngày một ai đó sẽ khiến mình cảm nghiệm được tình yêu chứ… Cậu đúng là một thứ gì đó đấy, Kaito-san…

…………………………………………

Dưới ánh hoàng hôn tại cửa hàng tạp hóa, tôi nghe có tiếng cửa mở, và một bóng đen tí nị bước vô.

[Chào mừng, Kuro-san.]

[Unnn.]

Người vừa xuất hiện chính là Kuro-san.

Ngay từ đầu, tôi đã nói với Kuro-san về việc mình sẽ đến gặp Kaito-san với cái tên Alice, vậy nên khi đến tham dự buổi họp bàn chiến lược lần đó, cô ấy hoàn toàn hiểu rõ ý định của tôi và giữ bí mật.

[… Kaito-kun sao rồi?]

[Cậu ấy đậu rồi. Tôi không còn bất cứ phàn nàn nào nữa hết… Thành thực mà nói, chỉ cần vượt qua thử thách thứ tư thôi là đã đủ rồi, còn thử thách thứ năm này thì cũng chỉ là một dạng “bonus” mà thôi.]

[… Thế à.]

Nghe thấy câu trả lời của tôi, nét mặt của Kuro-san dần trở nên phức tạp.

Ý nghĩa của việc này, Kuro-san hiểu rất rõ.

[… Kuro-san, Kaito-san chính là người mà cô đã luôn tìm kiếm.]

[… Cái đó… Tôi không biết nữa…]

[Cô đúng là ngốc thật đó. Mà, vậy cũng được. Tôi chắc rằng không lâu nữa đâu, Kaito-san… sẽ đối mặt với cô. Cậu ấy sẽ thách thức vực thẳm sâu trong tâm hồn cô mà không một ai, kể cả tôi, kể cả những Lục Vương khác, có thể chạm tới được.]

[…………!?]

Kuro-san trông như sắp khóc đến nơi vậy.

Có một thứ mà cô ấy đã luôn tìm kiếm, từ lâu lắm rồi… nhưng cô ấy đã bỏ cuộc trước khi tìm thấy nó.

Tôi, và thậm chí cả Kuro-san đã không thể tìm thấy nó… thế nhưng, Kaito-san đã và đang chạm đến gần thứ đó hơn bất kì ai khác.

Có lẽ, nếu là Kaito-san… một tia hy vọng le lói, nhưng đồng thời chính nó cũng đang dằn vặt Kuro-san hơn bao giờ hết.

Thật sự, đã mất quá lâu để một người như cậu có thể xuất hiện… Năm tháng dần trôi đã giam cầm cô ấy trong một chiếc lồng của chính mình, thế nên hiển nhiên cô ấy sẽ không thể tin được khi chứng kiến một phép màu diễn ra ngay trước mắt mình như vậy.

[… Shalltear, nếu… nếu như tôi lỡ… “giết Kaito-kun”… thì cô sẽ làm gì?]

[… Tôi sẽ không làm gì quá đặc biệt cả.]

Khi Kuro-san hỏi vậy, tôi lặng lẽ đáp lại.

[Nếu cô giết chết Kaito-san… Tôi sẽ khóc lóc, tiếc thương, hối hận, hay thậm chí là tức giận… Tôi sẽ quyết tử với cô… và có lẽ sẽ ‘chết’ bởi vì bản thân không đủ mạnh mẽ để đánh bại cô.]

[…………]

[Cũng không có gì quá cao siêu hết. Nếu Kaito-san chết, thì tôi cũng sẽ chết theo. Phải dám hiến thân như thế, mới đáng để gọi là yêu.]

[…………]

Trước lời đáp đầy quyết tâm của tôi, Kuro-san không nói bất cứ điều gì.

Kuro-san cũng hiểu, rằng cái ngày chuyện đấy xảy ra cũng không còn xa nữa.

Mà, suy cho cùng thì, tôi cũng chỉ nghĩ một điều duy nhất là làm thế nào có thể chiếm được cảm tình của Kaito-san mà thôi… Sau đó, tôi cũng sẽ tiến đến và bắt cô ấy phải đối diện với mình, không phải như hai người bạn, mà như hai người phụ nữ. Không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Vậy nên, hãy ngừng suy nghĩ về tương lai đi.

Bởi vì đến một lúc nào đó, cho dù ta có muốn hay không, khi giờ đã điểm… câu trả lời sẽ tự khắc xuất hiện.

Kaito-san… tôi yêu cậu. Chính vì thế, làm ơn… Hơn tất cả mọi điều khác, cầu mong cậu chạm được đến một cái kết viên mãn…

********************************

Tác note:

Kuro: “… (Tôi chỉ đang trong mood thôi, nhưng cô trả lời nghiêm túc như vậy là sao thế!? Làm gì bây giờ đây, làm sao tôi có thể nói với cô là mình chỉ đang giỡn được nữa?)”

Có gì hot?

- Kuro chính là người đã khiến vòng tròn triệu hồi bị rối loạn.

- Lẽ ra Kaito không thể được triệu hồi, thế nhưng cậu ấy đã thế chỗ một cậu nhóc cao trung khác lúc bị triệu hồi.

- Kaito được triệu hồi bởi vì cậu ấy có những phẩm chất mà Kuromueina mong muốn.

--------------------------------------------

Set: tới giờ bình chọn rồi

Ông tác có viết vài chap đặc biệt (đặc là do đường nhá) cho thuyền Kuro trong chap sau (142), nên tui muốn mọi người vote xem nên làm chap 142 hay tiếp tục cốt truyện sang 143. Về trang chính để vốt nhá :3

Bình luận (0)Facebook