120 – Ai nấy đều ngỡ ngàng
Độ dài 1,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:30:08
Một lát sau khi Kuro… không, Huyễn Vương giả dạng Kuro, biến mất, thì Kuro thật xuất hiện một cách khá tự nhiên.
[Ồ, cuối cùng người thật cũng tới à…]
[Ahaha, xin lỗi nhé. Tôi đã tính tới đây sau khi nghe Ein kể lại sự tình rồi, nhưng đột nhiên Shalltear ghé qua ngay lúc đó, rồi xin tôi để cổ đi thay bởi vì có vài thứ cần nói với Kaito-kun. Thế, hai người đã bàn về cái gì vậy?]
[À, ngoại hình quái thú của Kuro trông lởm chởm và khó di chuyển quá ấy mà.]
[Ể!???]
Kuro nhìn ra khoảng sân vườn nơi đang chờ để được khai tiệc, trong khi nói với tôi.
Tôi đáp lại cô ấy một cách bông đùa.
[Ồ không không, mấy cái gai đó chỉ đơn thuần là ma lực của tôi thôi, nên chúng không vướng víu khi di chuyển được đâu!]
[Ủa, chứ không phải chúng quan trọng lắm hay gì à?]
[Nhưng có chúng thì ngầu hơn mà…]
[Chỉ để trông ngầu thôi!??]
[… Kaito-kun, làm sao cậu biết đó là Shalltear đang giả dạng và đó không phải là tôi?]
[Tôi cũng không biết nữa. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng có tí cơ sở nào để phán… Nhưng một cách nào đó, tôi có cảm giác rằng người mình đã trò chuyện cùng không phải là Kuro.]
[Vậy à… Ehehe, tôi vui lắm.]
Ngay lúc Kuro nói vậy, với vẻ mặt ngại ngùng trông rất đáng yêu, thì một cột lửa và một cái cây xuất hiện lần nữa. Megiddo-san và Lilywood-san đã quay lại.
Cả hai người đều trông tơi tả như nhau, sắc mặt của Megiddo-san nhìn rạng rỡ hơn hẳn, trong khi Lilywood-san lại trông khá thất vọng… Vậy nghĩa là Megiddo-san đã thắng à?
[Quả nhiên, Lilywood đúng thực mạnh mẽ! Rốt cuộc tôi vẫn không thắng được cô! Mà~~ Cũng lâu lắm rồi tôi mới được quẩy hết mình như vậy! Cảm giác này là tuyệt nhất!]
« … Chuyện quái gì… Lẽ ra kết quả trận đấu phải là hòa, nhưng tại sao mình lại cảm thấy như thua cuộc thế này… »
Có vẻ như trận đấu giữa cả hai đã kết thúc mà không có bên thắng, nhưng mà… À, hiểu rồi… Megiddo-san yêu thích việc chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ, không cần biết ông ta thắng hay thua gì cả.
Nói cách khác… Megiddo-san đang cảm thấy rất vui vì đã được đấu với một đối thủ xứng tầm, trong khi Lilywood-san thì chỉ thấy mệt bởi vì cô ấy không ưa việc đánh nhau.
[Kuro này.]
[Có chuyện gì à?]
[Megiddo-san hồi nãy nhìn như một ngọn lửa rực cháy ấy, còn Lilywood-san lại là tinh linh của cây cối… Tôi cứ có cảm giác là ông ta sẽ là một đối thủ khó nhằn với cô ấy…]
[Với khả năng của Lilywood thì mấy cái đó chẳng liên quan gì cả. Thậm chí Lilywood có thể biến nơi chân trời xa nhất mà cậu có thể nhìn được thành một cánh rừng rậm rạp chỉ trong chốc lát cơ mà.]
Một lần nữa, tôi được nhắc nhớ về sự khủng khiếp của các Lục Vương… Rõ ràng có một sự tách biệt rõ ràng giữa khả năng của họ với những người khác.
Dù sao thì, mọi người… hay đúng hơn, cùng với sự góp mặt của Thiên Địa Vương, bữa tiệc bắt đầu.
Megiddo-san vẫn như thường lệ. Bảo rằng chuyện chào hỏi rồi dẫn dắt mọi người này nọ với mình là quá rắc rối, nên ông ta chỉ đơn giản nói khai tiệc rồi bắt đầu uống rượu ừng ực.
Cơ mà này, chúng ta vừa mới có một cuộc thi uống rượu hồi nãy, vậy mà ông vẫn uống được nữa mặc cho đã nốc từng đó rượu mạnh vô người à…
…………………………………………….
Bữa tiệc đã bắt đầu. Nhìn lại khu vườn lần nữa, giờ đây nó đã đông nghẹt người.
Kuro nói rằng mình sẽ đi theo Lilywood, chắc là để an ủi cô ấy.
Rồi, giữa lúc tôi còn đang nhấm nháp ly rượu của mình, Megiddo-san bước đến chỗ tôi, tay cầm một cái cốc khổng lồ khác.
[Ô, Kaito. Ta hỏi cậu cái này… Cô gái Elf cầm mấy thanh kiếm bị gãy cũng ở đây phải không? Là ai đâu?]
[Ể? Ờm… Sieg-san! Cô tới đây một chút được không?]
[…Vâng?]
Tôi không biết tại sao, nhưng bỗng dưng Megiddo-san lại muốn đi kiếm Sieg-san.
Vậy nên, tôi quay sang gọi Sieg-san, người vẫn đang chăm sóc một Lilia-san đang nằm bất tỉnh ở kia. Cô ấy vừa đi về phía chúng tôi, vừa nghiêng đầu hỏi.
[Ồ, ra là cô! Mấy thanh kiếm của cô bị gãy rồi đúng không? Sau khi bị đám thất học đó giở trò như vậy.]
[Ế, a, k- không đâu ạ…]
[Ta sẽ cho cô mấy thanh kiếm này để đền bù. Cầm lấy!]
[Hở?]
Vẫn như thường lệ, Megiddo-san cứ liến thoắng mà không cần quan tâm phản ứng của đối phương thế nào.
Ông ta quẳng một thanh kiếm màu đỏ và một thanh kiếm khác màu xanh xuống trước mặt Sieg-san, người lúc ấy vẫn chưa thể bình tĩnh lại, rồi bảo rằng ông ta cho cô ấy luôn.
Sieg-san nhẹ nhàng nhặt chúng lên, và liền hỏi lại Megiddo-san, như thể đang cảm thấy bối rối.
[U- Ummm… Chiến Vương-sama, tôi có thể cảm nhận được nguồn ma lực khủng khiếp từ những thanh kiếm này nhưng… Chúng là gì vậy ạ…]
[Ahh? Nó được gọi là gì à? Ta toàn xài chúng để cắt thịt nên… Oi, Bacchus! Mấy thanh kiếm này là gì hả?]
[Thưa, chúng là… Song kiếm Flambertine ạ.]
[Hả!?]
Megiddo-san quay sang hỏi cái xác ướp di động bởi vì không nhớ được tên của mấy thanh kiếm… Bacchus liếc sang nhìn chúng trước khi nói lớn tên của nó.
Nghe thấy thế, hai mắt Sieg-san mở to bởi sự ngạc nhiên… Mấy thanh kiếm này tuyệt vời lắm hay gì à?
[T- T- T- Thưa Chiến Vương-sama… Từng có một giai thoại kể về một thanh hỏa song kiếm tên là Flambertine, thứ đã biến nguyên một rặng núi trở thành tàn tro nhưng… Lẽ nào đây chính là thanh ma kiếm huyền thoại đó ạ?]
[Thế cơ à? Mà, kiếm thì cũng chỉ là kiếm. Giờ chúng là của cô, nên muốn dùng thế nào tùy thích.]
[T- Thưa không, n- nhưng tôi không thể nhận một thứ quá đáng giá như thế này…]
[Chính ta đã bảo được là nó sẽ được. Ngay từ đầu thì ta không xài vũ khí, nên cứ giữ chúng thì cũng chẳng được lợi ích gì cả.]
[V- Vậy… X- Xin cám ơn Ngài rất nhiều ạ.]
[Ohh.]
Unn, tôi cũng không biết chuyện đã diễn ra thế nào… nhưng có một điều chắc chắn là ông ta vừa đưa cho cô ấy một thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng một cách rất hững hờ.
Sieg-san trông biết ơn ra mặt, cúi xuống cám ơn Megiddo-san nhiều lần, còn ông ta thì chỉ ngồi đó cười lớn, không quá để tâm đến chuyện ấy.
[Cơ mà, cũng phải nói là cô khá mạnh đấy! Không chỉ về sức mạnh, mà lòng dạ cũng kiên vững nữa… Đúng như những gì ta đã mong đợi, Kaito! Không những cậu đã đánh bại ta, “mà còn sở hữu được một người phụ nữ tốt nữa.”!]
[Pffft!?]
[ ! ? ! ? ]
Tôi không thể ngăn bản thân phụt hết ra ngoài tất cả những gì mình đang uống trước điều ông ta vừa vui vẻ nói.
[Me- Meggido-san!? Ô- Ông tự dưng nói cái gì thế?]
[Hả? Cô gái Elf đó là người phụ nữ của cậu đúng không? Từ hành động của cậu khi nãy, điều ấy quá rõ ràng còn gì!]
[Không, không phải vậy đâu!? Sao đột nhiên ông lại nói về chuyện đó!?]
[Ngại ngùng cái gì nữa!? Cậu đã đến thế giới này cả gần 40 ngày rồi đó biết không? Thế thì cũng chẳng lạ gì nếu cậu có 4 hoặc 5 phụ nữ gì đó quanh mình đâu.]
Ông ta đã tính toán kiểu gì để đi đến được kết luận đó thế!? Hay ông ta nghĩ rằng cứ mỗi 10 ngày thì tôi lại kiếm được một cô gái khác về nhà!? Điều đó rõ là kì lạ mới đúng chứ hả!??
Thấy tôi có vẻ bối rối, Megiddo-san nghiêng đầu một cách tò mò.
Đúng khoảnh khắc đó, Kuro đã trở lại, sau khi đã nói chuyện xong với Lilywood-san.
[Megiddo, tôi được biết là ở “dị giới”, số lượng nam và nữ thì xấp xỉ nhau đấy cậu biết không? Vậy nên ở thế giới đó họ chỉ kết hôn với duy nhất một người mà thôi.]
[Sao cơ!? Thế à? Đúng là bên đây với bên đó khác nhau nhiều nhỉ~~]
[Unn, nên là…]
[Hiểu rồi, vậy cô gái Elf đó nhất định là vợ của Kaito!]
[Pffft!?]
[ ~ ~ !?]
Khoan đã nào con gorilla này!? Ông đã suy nghĩ kiểu gì để có thể thêu dệt ra nguyên một câu chuyện không thể hiểu nổi như vậy hả!??
[Không, không phải thế đâu… nói vậy nghĩa là Kaito-kun chưa kết hôn, và cũng chưa có người yêu luôn.]
[… Kaito, cậu… yếu sinh lý à?]
[…Oi.]
Thế quái nào ông lại có thể hỏi cái điều ghê tởm đó trong khi nhìn tôi với mắt thương hại như thế hả!? Tôi cạn lời đến mức chỉ có thể đáp lại một chữ “Oi” duy nhất theo phản xạ thôi đấy biết không!??
Một lần nữa nhìn Megiddo-san, người đang lèo lái cuộc trò chuyện này theo một hướng thật kì lạ, tôi chỉ có thể thở dài.
Tôi cũng muốn Sieg-san nói lại vài lời lắm chứ, nhưng vì lý do gì đó, cô ấy lại trông có vẻ bồn chồn và mặt thì đỏ hết cả lên, trông như cô ấy sẽ không thể đáp lại Megiddo-san lời nào ngay được đâu.
Chắc hẳn vì cô ấy cảm thấy khó để có thể bày tỏ ý kiến cá nhân trước mặt Chiến Vương nhỉ?
Quả thật Megiddo-san dường như chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác nhưng mà… Tôi nhất định phải lên tiếng vì danh dự của cô ấy mới được.
Thực ra, nếu người khác nghĩ rằng tôi đang trong mối quan hệ với một người xinh đẹp như Sieg-san thì cũng không quá tệ, nhưng… sẽ rất thiếu tôn trọng Sieg-san nếu để người khác gọi cô ấy là bạn đời của tôi…
[Megiddo-san, không cần biết ông nói gì… Nếu ông gọi Sieg-san như vậy thì sẽ rất thiếu tôn trọng cô ấy. Tôi và Sieg-san là bạn, nhưng chúng tôi không có mối quan hệ kiểu đó đâu.]
[… Hở? S- Sao lại thế được, có nhìn cô ta kiểu gì thì…]
[Thì?]
[… Kaito, lẽ nào cậu… bị ngốc à?]
[Ể? Tại sao chứ?]
[… Kaito-kun, tôi biết rằng người vừa nói câu đó là Megiddo… nhưng thực sự, tôi đồng ý với cậu ta về khoản này.]
[Kuro nữa á!?]
[… Tôi cũng đồng ý…]
[Cả Sieg-san luôn!?]
Hể? Sao tự dưng ai cũng nhìn tôi đầy sửng sốt thế!? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!
Thưa Bố, thưa Mẹ---Bữa tiệc đã bắt đầu, và đột nhiên Megiddo-san bắt đầu đi quăng bom tùm lum quanh chúng con. Lẽ ra con nói ngược lại ông ấy để bảo vệ danh dự cho Sieg-san, nhưng vì lý do gì đó—Ai nấy đều ngỡ ngàng trước những gì con vừa nói.
************************************
Tác note:
Chết tiệt!!!! Không cần biết đầu cậu chậm cỡ nào… Ít nhất cũng phải cảm nhận được là Sieg, người đang cảm thấy hạnh phúc vì được coi là bạn tình của cậu, có một lượng điểm Thân mật với cậu cao lắm chứ.