126 – Một con rồng cao thấu bầu trời đã xuất hiện
Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:40
Sau khi gặp được Lilywood-san và có một cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng nhau, cô ấy nở nụ cười hiền hậu thường thấy và nói.
« Vì cậu đã đến tận đây rồi nên tôi cũng rất muốn dẫn cậu đi thăm thú Yggfresis lắm, nhưng mà… xem ra Isis sẽ giận tôi vì điều đó lắm nhỉ? »
[Unnn?]
« Isis rất mong đợi chuyến thăm này của cậu đấy. Cô ấy còn nằng nặc muốn được đến đón cậu cơ, nhưng quả nhiên, nếu Isis tới quá gần cổng thì sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm… »
Nghĩ lại thì, Isis-san cùng những thành viên khác của Lục Vương thường sử dụng Ma thuật Dịch chuyển để đi đó đây, vậy nên họ không cần dùng tới Cổng.
Mặt khác, nếu là một thành phố do Lilywood-san trị vì, giống như nơi đây, thì sẽ có rất nhiều người ở gần Cổng. Nói cách khác, sự xuất hiện của một Lục Vương nhất định sẽ gây ra một vụ lùm xùm lớn.
Đặc biệt khi người đó là Isis-san, hiện thân của cái chết, thì tôi nghĩ sẽ ồn ào lắm cho xem…
« Oya? Cái thứ trên tay cậu là một ma cụ à, Kaito-san? »
[Ể? Ừm, nó là ma cụ Dịch chuyển mà Kuro đã làm đấy.]
Hiện thời, tôi đang đeo một chiếc vòng tay đính trên nó một viên pha lê ma pháp trắng… chính là ma cụ Dịch chuyển mà Kuro đã làm.
Cô ấy bảo rằng tôi có thể lưu trữ tận 50 điểm Dịch chuyển khác nhau, có thể đi một mạch từ Nhân giới đến Quỷ quốc, và thậm chí dù cho có sử dụng sạch năng lượng, tôi sẽ có thể sử dụng nó lại lần nữa chỉ sau 10 phút.
Nghe thấy thế, Lilywood-san trông khá ngạc nhiên.
« Quả không hổ danh là Kuromueina. So với những cái của Lục Vương thì nó chẳng kém là bao, chỉ thua về khoản phải đợi để có thể tái sử dụng. »
[Có điều… Tôi đã thử sử dụng nó một lần rồi, và nó khiến tôi chóng mặt.]
« Nếu không sử dụng quen thì cậu dễ bị say dịch chuyển lắm. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn sau khi sử dụng thêm nhiều lần nữa. »
[Vậy à.]
« Tôi nghĩ chúng ta có đi hơi chệch hướng một chút rồi đấy. Đi thôi, không nên để Isis đợi quá lâu được. »
[Đã rõ.]
Thấy tôi gật đầu, những nhánh cây bắt đầu mọc ra từ thân cây dính liền với Lilywood-san, và đan vào nhau, dần dần biến thành một chiếc ghế.
« Xin hãy ngồi đây. Tôi sẽ cần một chút thời gian để chuẩn bị ma pháp Dịch chuyển nhưng… đây là lần đầu tiên Kaito-san đến Quỷ quốc, nên phải dẫn cậu dạo một vòng quanh nơi đây chút chứ nhỉ. À, xin đừng lo lắng, tôi chắc rằng Isis cũng sẽ đồng với việc này mà… Với cả, chúng ta cần phải nhanh một chút nên… »
[Tôi hiểu rồi. Vậy thì, xin phép.]
Có vẻ như thay vì trực tiếp dịch chuyển đến lâu đài của Isis-san, tôi sẽ được du ngoạn một chuyến vòng quanh Quỷ quốc trước.
Hiển nhiên tôi rất cảm kích điều này. Tôi cũng tò mò muốn biết Quỷ quốc là một nơi thế nào, và dĩ nhiên, nếu Isis-san cũng đồng ý, tôi rất muốn đi thử một lần cho biết.
Từ nơi mình đang đứng, tôi chỉ có thể cảm nhận rằng mình đang ở trong một khu rừng, nên không thể nào tưởng tượng ra toàn cảnh Quỷ quốc chỉ với từng này được.
Những tưởng rằng nơi đây sẽ khá tăm tối và hoang sơ nhưng…
Vừa ngồi xuống chiếc ghế Lilywood-san đã chuẩn bị, tôi vừa tưởng tượng những khung cảnh mình sẽ được thấy ở Quỷ quốc. Tức thì chiếc ghế bắt đầu trôi nổi lên không trung và phóng đi với tốc độ đáng nể, theo sự điều khiển của Lilywood-san.
Tôi ngạc nhiên là nó bay nhanh hơn so với mình đã nghĩ, nhưng ngạc nhiên hơn nữa vì không có tí lực cản không khí nào, chắc nhờ có rào chắn ma pháp đã được dựng trước đó, nên thực tế chuyến đi này rất thoải mái và dễ chịu.
[Hể? Cơ mà… Lilywood-san di chuyển thế nào vậy?]
« Tôi đang bay mà. »
[… À, ừ nhỉ.]
Thắc mắc làm thế nào mà Lilywood-san, với cơ thể dính liền với cái cây đó, có thể di chuyển được, tôi mới nhận ra quả thực như cô ấy vừa nói, phần rễ cây đúng là đang lơ lửng cách mặt đất một khoảng.
……………………………………………
Cảnh vật dần vụt qua trước mặt cả hai… Từ vị trí như chiếc ghế cạnh cửa sổ tàu cao tốc nhìn ra cánh rừng xung quanh, tôi để ý thấy ánh sáng rõ rệt phía trước, báo hiệu rằng cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được cuối rừng.
Thoát khỏi cánh rừng ấy, những tưởng rằng đập vào mắt mình sẽ là cảnh mặt đất hoang sơ và gồ ghề… nhưng không, chào đón chúng tôi là một thảo nguyên phủ đầy màu xanh.
[…Hể?]
« Fufufu, không giống với những gì cậu đã nghĩ à? »
[Ờm…]
« Cũng không lạ gì. Vì lý do gì đó, hầu hết những người dị giới khác… họ đều có chung suy nghĩ rằng đây là một nơi tối tăm và khô cằn mỗi khi nghe thấy cái tên Quỷ quốc. »
Đúng thật vậy, hiển nhiên ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một nơi chẳng khác nào địa ngục, nhưng rõ ràng điều đó là không đúng.
Mặc dù chưa từng đến bao giờ, nhưng chỗ này gợi nhớ tôi về châu Phi hơn, bởi cảnh tượng từng đàn những loài động vật khác nhau đang tung tăng trên cánh đồng cỏ rộng lớn, cùng những con chim khổng lồ bay lượn trên trời.
[Tôi không biết phải nói sao nữa… Nó trông giống Nhân giới hơn là tôi nghĩ.]
« Đúng thế. Mặc dù bị ngăn cách bởi bức tường không gian, chúng tôi vẫn sống trong cùng một thế giới với nhau. Tất nhiên, sẽ có đôi chút sự khác biệt về sinh vật của hai bên… Ví dụ ở Quỷ quốc đây thì sẽ có nhiều loài quái thú và động vật to lớn hơn. »
[Ra là thế.]
« Mỗi vùng khác nhau thì lại có đặc tính khác nhau mà. Nơi gần nhất với trí tưởng tượng của Kaito-san có lẽ là khu vực phía Nam, nơi có những dãy núi cao hiểm trở và nhiều khu vực bị ẩn khuất trong bóng tối. »
Sau đó, Lilywood-san bắt đầu giảng giải cho tôi một chút về Quỷ quốc.
Nơi chúng tôi đang ở hiện tại, khu vực phía Bắc, có một vùng đất phủ trong băng giá ở vùng cực Bắc, trong khi phần còn lại hầu hết là các bình nguyên và rừng rậm. Đây cũng là nơi Isis-san và Lilywood-san sinh sống.
Ở phía Nam thì có nhiều dãy núi dốc lởm chởm và cảnh vật cũng hoang sơ hơn. Rất nhiều loài rồng sống ở đó cùng với người dẫn dắt họ, Long Vương.
Song song với đó, có rất nhiều hoang mạc và núi lửa khu vực phía Tây, và cũng là nơi thành phố mà Megiddo-san ngự trị được xây dựng.
Phía Đông thì lại gần giống với khu vực phía Bắc hơn, cũng có nhiều thảm xanh và hồ nước… và rõ ràng cũng là nơi Kuro đang sống, nhưng cô ấy có vẻ như không sở hữu bất kì đất đai hay lãnh địa gì. Thay vì có một thành phố lớn thật lớn tượng trưng cho khu vực, dường như nơi đấy chỉ có mỗi làng mạc và thị trấn là nhiều.
Tôi được bảo rằng Huyễn Vương không xây lâu đài ở bất kì đâu cả, và có vẻ Lilywood-san cũng không hề hay biết gì nơi ở của người đó.
Dù sao thì, từng khu vực có những đặc điểm khác nhau. Nhưng nói vậy chứ, Quỷ quốc rất rộng lớn, và trong từng khu vực thì lại có những vùng với đặc điểm môi trường rất khác biệt, nên hẳn những gì Lilywood-san vừa liệt kê cũng chỉ là lấy ví dụ điển hình mà thôi.
Tôi vừa lắng nghe từng lời giải thích súc tích của Lilywood-san, vừa ngắm nhìn bầu trời xanh trải rộng đến tận cùng của thảo nguyên xanh ngắt… Chợt chiếc ghế gỗ của tôi di chuyển chậm lại.
« … Oya, thật hiếm thấy làm sao. Kaito-san, đằng kia… có một con Behemoth kìa. »
[Hể… nếu là Behemoth thì tôi có từng thấy rồi—Whoa, bự quá thế!??]
Tôi hướng ánh mắt về nơi Lilywood-san đang chỉ theo lời cô ấy… và thấy một con quái thú màu tím đục khổng lồ sừng sững ở đó.
Tôi đã nghĩ về Bell khi nghe cô ấy nhắc đến Behemoth nhưng… con Behemoth ở đằng kia thì lại cao ngang với một tòa nhà chọc trời, cùng với cặp sừng đỏ lòm… trông chẳng khác gì con quái vật trong mấy bộ phim siêu nhân cả.
Nếu có tự mình đụng phải nó, nhất định tôi đã bỏ của chạy lấy người rồi… Nhưng vì có Lilywood-san ở ngay cạnh bên, cảm giác cũng an toàn hơn bao giờ hết.
Nhận thấy chúng tôi, con Behemoth đứng nhìn Lilywood-san một hồi, trước khi chuyển mình và bắt đầu gầm gừ.
« … Thật là rắc rối. Những tưởng rằng nó sẽ thấy sợ và bỏ chạy… nhưng rốt cuộc có vẻ như nó tính tấn công chúng ta bởi vì nó nghĩ rằng mình không thể chạy trốn được. »
[Ế!??]
Lilywood-san nói điều đó cùng với vẻ mặt như bị ấn tượng khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng, mặc dù chính Lilywood-san, là một Lục Vương, cũng đang ở đây.
Với thân hình to gấp hàng chục lần Lilywood-san, con Behemoth khổng lồ trông đáng sợ thực sự.
Và rồi, một ánh chớp màu đỏ bắt đầu truyền xuống từ cặp sừng của nó, tụ lại ở trong miệng con Behemoth.
Cái này… lẽ nào là đòn hơi thở ánh chớp gì đó à!?
Nghĩ tới đó, tôi không thể ngăn mình khom người lại, nhưng Lilywood-san chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.
Khi nguồn sáng đỏ đạt tới một mức độ nhất định, một tia chớp được giải phóng, và ngay tức thì, một cái cây lớn chắn mất tầm nhìn của tôi.
« Đừng lo lắng… Mới chỉ có mức độ này thì dễ chặn lắm. Chỉ cần tôi còn ở đây, thì cậu sẽ không bị thương được đâu, Kaito-kun. »
[…………]
Dễ dàng cản được ánh chớp lòe sáng từ con quái vật khủng bố ấy, Lilywood-san lặng lẽ giải phóng luồng ma lực mạnh mẽ hơn về phía nó.
« … Thật tình. Tôi không hề thích những trận chiến vô nghĩa, nên có lẽ phải dọa nó một xíu nữa để nó chạy đi… Oya? »
[S- Sao nữa thế?]
Đúng ngay lúc Lilywood-san chuẩn bị nạt con behemoth với ma lực khủng khiếp của bản thân, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
[Đ- Động đất sao!?]
Trong một khắc, tôi đã tưởng là có động đất, nhưng liền cảm thấy có gì đó kì lạ khi nó rung một lúc rồi dừng lại, và sau một hồi những rung chấn lại tiếp tục.
Nghe thì thật không tưởng, nhưng cảm giác như thể chuyện này xảy ra là do ‘ai đó đang bước đi’ thì hơn.
« … Thật bất thường. Ông ta rời khỏi nhà sao… »
[Ể? --- !?]
Lilywood-san, người vừa quay lại và thốt ra một cách đầy bất ngờ, cũng khiến tôi ngoảnh mặt sang… và chết lặng.
[Sao- !? A- Ahh…]
Quả là một cảnh tượng thật khó tin.
Con Behemoth mà chúng tôi vừa đối mặt to hơn hẳn Megiddo-san, người có thể gọi là lớn nhất mà tôi từng biết trước khi đến Quỷ quốc này, và cảm giác thật choáng ngợp khi được chứng kiến một sinh vật với kích thước như thế.
Tuy nhiên, lúc này đây—con Behemoth vừa rồi cũng chỉ như hạt gạo so với ‘thứ đó’.
Xa xa về phía trước… một ‘ngọn núi’ đang tiến lại chỗ chúng tôi.
Không, không phải một ngọn núi… chính xác hơn là một thứ gì đó to ngang ngửa một quả núi đang bước lại đây.
Cái quái gì thế!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?? Từ đây tới đó cũng phải xa lắm… vậy nhưng, nó to đến mức nhìn từ đây cũng thấy toàn bộ người được luôn á!?!
Thực tế rằng nhìn từ đây đã thấy đồ sộ như thế chứng tỏ nó phải to hơn cả núi Phú Sĩ… không, thậm chí Phú Sĩ còn thua xa cơ. C- Cái kích thước nực cười gì thế… Nó có phải sinh vật sống không vậy!??
[… Thứ đó… đừng nói tôi là…]
« Đúng vậy, như những gì Kaito-san có thể đang nghĩ, đó chính là sinh vật lớn nhất Quỷ quốc… không, lớn nhất thế giới. Long Vương Magnawell. »
[ ! ? ]
Nó như một ngọn núi di động vậy… Một con quái vật thực thụ với chiều cao vượt trên 5000 mét, làm rung chuyển mặt đất mỗi bước chân nó đi.
Tôi thực sự không thể so sánh nó với bất cứ thứ gì mình từng biết. Đó là một con rồng hùng vĩ hơn bất cứ ngọn núi nào tôi từng đi qua.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Một tình huống cực kì phi thường đã xảy ra ở Quỷ quốc. Cùng với cảnh tượng gây sốc nhất mà mình từng biết, con—đã nhìn thấy một con rồng cao thấu trời xanh.
*************************************
Tác note:
Long Vương: « Xin lỗi nhớ, tôi lỡ giẫm lên rừng của cô rồi. »
Thiên Địa Vương: « Chết đi đồ thằn lằn to xác! »
------------------------------
Set: ây dà, ham chơi quá :3
P.S: tình hình mấy ông thế nào r?