185 – Tôi sẽ mời Alice đi ăn thịt nướng
Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-17 03:15:15
[… Vậy ra những quốc gia trong đây đều được lấy cảm hứng từ thành phố thật ở Quỷ quốc à?]
[…Unn… Có một thành phố lớn ở phía Đông… tập trung một lượng khổng lồ nguyên liệu… để chế tạo ma cụ thắp sáng… Người ta gọi nó là… Vô Dạ Thành.]
Ngày thứ 8, Thổ Nguyệt. Tôi đến lâu đài của Isis và đang đọc sách cùng cô ấy.
Từ khi trở thành người yêu của nhau, tôi nghĩ mình đã trở nên thoải mái hơn hẳn khi ở cạnh Isis, và ghé thăm lâu đài của cô ấy cũng thường xuyên hơn nữa.
Đặc biệt, tôi dường như đã miễn nhiễm, hoặc ít nhất là đỡ bị ngại bởi những cử chỉ không thể lường trước của Isis hơn, và có thể bình tĩnh trò chuyện với cô ấy một cách bình thường… Thật sự, cảm giác như thể tôi đã trưởng thành vậy…
[… Kaaaiiiitoo.]
[Uwahhh!?]
[… A- Anh có sao không?]
[A- À - Ừm! Kh- Không sao hết!]
… Tôi xin rút lại câu vừa rồi. Tiếng thì thào như mật ngọt rót tai lập tức khiến máu dồn lên não tôi một cách điên cuồng… Quả nhiên, tôi vẫn chưa ra dáng đàn ông chút nào…
Từ khi chúng tôi thành người yêu đúng nghĩa, Isis trở nên táo bạo hơn hẳn… Chuyện ấy cũng đúng thôi, chúng tôi có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn hẳn so với trước, nhưng mỗi lần như thế Isis đều nhảy xổ vào tôi, hoàn toàn không chút lưỡng lự hay phòng bị, liên tục làm tôi phải ngượng chín cả mặt.
Ví dụ như lúc này… Phải nói sao nhỉ… chúng tôi đang trùm chung một tấm mền, và tôi không thể căng thẳng hơn được nữa.
[… Kaito… anh còn lạnh không?]
[Không, ấm lắm… Còn em thì sao, Isis?]
[… Có anh ở đây, Kaito… cả con tim này… cũng trở nên thật ấm áp.]
Tất cả đều bắt đầu khi Isis chuẩn bị một tấm mền cho tôi.
Nhờ có phước lành của Shiro-san, ngay cả một nơi lạnh giá như lâu đài băng này tôi cũng chỉ thấy thường hoặc cùng lắm là mát mà thôi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn nhận lấy nó vì không muốn thấy cô ấy buồn… Nhưng chuyện chẳng dừng lại ở đó… Isis cũng chui vô và ôm lấy tay tôi như thường lệ.
Sự ấm áp từ cơ thể Isis, rồi cái chăn… Chưa kể, mặt Isis lúc này đang gần tôi đến mức báo động, từng hơi thở nhẹ nhàng mang theo hơi ấm khẽ chạm tai tôi như đang vuốt ve chúng vậy… Tôi biết mặt mình đang nóng lên như sắp cháy đến nơi, nhưng nguyên nhân chính từ đâu thì chỉ có trời mới biết.
Xấu hổ là thế, nhưng điều ấy vẫn không thay đổi sự thật… rằng tôi cũng cảm thấy rất vui khi được ngồi trong vòng tay ấm áp của Isis.
-----------------------------------
Lần này đến thăm, tôi sẽ chỉ ở lại một đêm thôi.
Tôi vẫn là một đứa con trai, nên mấy chuyện như thế… Phải nói sao nhỉ… có đôi lần tôi đã từng tưởng tượng… về Isis, về vẻ ngoài quyến rũ ấy, về… từng đường nét đầy cuốn hút của cô ấy.
Tất nhiên, tôi đã rất cố để ngăn không cho những suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu mình một lần nào nữa.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng Isis sẽ từ chối nếu tôi thực sự muốn hỏi cô ấy về “nó”… Nhưng mỗi khi nghĩ tới điều đấy, trong đầu tôi lại xuất hiện một cảm giác mông lung thật kì lạ.
Tôi không có ý bảo mình vẫn còn hồn nhiên trong trắng hay gì, nhưng có lẽ “nó” vẫn còn quá sớm, nhất là khi chúng tôi mới trở thành người yêu được vài ngày.
Cũng như Kuro, Isis không hề có khái niệm về tuổi thọ, một phần là bởi cô ấy đã sống cả ngàn năm rồi… nhưng tình yêu của họ đều rất chân thành và thuần khiết.
Họ luôn đáp lại bằng cả tấm lòng, luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi dành thời gian cho nhau… Họ sẵn sàng làm tất cả, nếu điều đó đồng nghĩa rằng họ sẽ có thể ở cùng tôi. Nói cách khác, có thể nói việc “ấy” ra sao phụ thuộc hoàn toàn vào tôi.
… Cũng vì thế, càng nghĩ về nó tôi càng thấy thật xa vời. Trước tình cảm hoàn toàn không chút toan tính của họ, một đứa giai tân mù mờ như tôi sẽ không dám đả động đến chủ đề ấy nổi đâu.
Cơ mà nói vậy chứ, tôi không muốn coi nó như một dạng “mục tiêu của đời mình” như trong manga; nhưng cho dù thế, dậm chân tại chỗ mà không làm gì thì cũng chẳng phải một ý kiến hay… Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi chỉ có vậy.
M- Mà, tạm thời cứ để yên đi… Nếu đúng bầu không khí và đúng tâm trạng thì “nó” sẽ tự tìm đến thôi, có lẽ… Mình sẽ làm được… hi vọng thế…
[… Kaito… Đây.]
[Cám ơn nhé.]
[… Ngon không anh?]
[Ừm, ngon hơn cả lần trước nữa là khác ấy.]
Dẹp hết mớ suy nghĩ tạm bợ trong đầu, tôi tiếp tục thưởng thức bữa tối.
Dường như với Isis, việc đút cho tôi ăn đã trở thành một chuyện rất đỗi bình thường, có khi thành thông lệ rồi cũng nên. Tất nhiên, tôi vẫn thấy xấu hổ, nhưng đồng thời cũng rất vui khi cô ấy làm vậy.
Chưa kể, đồ ăn cô ấy làm ngày càng tinh tế và đậm đà hơn thấy rõ, khiến tôi phải nghẹn ngào bởi sự thật rằng một người không cần ăn để sống như Isis vẫn vì mình mà tập nấu ăn hằng ngày.
[… Em rất vui… vì Kaito đã đến.]
[… Isis.]
[… Món ăn ưa thích của anh… Quyển sách anh hay đọc… Những thứ anh thích… Em muốn biết nhiều hơn nữa.]
[Ừ.]
Khác hẳn với tình yêu nồng nàn như quấn lấy rồi cuốn tôi đi của Kuro, tình yêu của Isis thật nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng tận tâm, chân thành.
Nó cũng khiến tôi thấy thật ấm áp; một cảm giác lâng lâng và sảng khoái trong lòng…
Bản thân còn bỡ ngỡ vì chưa từng yêu, song có thứ gì đó trong tôi bảo rằng sự phấn khích kì lạ này chính là một trong những thứ mình đang tìm kiếm, một chìa khóa cho câu trả lời của “Yêu là gì?”… Đó là điều mà chúng tôi, những người mới biết yêu, đang cùng nhau học hỏi…
[… Kaito… Anh có muốn… tắm chung như trước không?]
[Hự-?!!]
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng chẳng để tôi từ từ lĩnh hội nó một chút nào.
Tắm á? Cùng với Isis? Lần trước tôi còn lạ lẫm mà đã xém đánh mất bản thân như vậy… thì lần này tắm chung với tư cách người yêu chính thức sẽ ra gì? Làm sao tôi cưỡng lại nổi…
Nhưng nếu như từ chối thì Isis sẽ lại buồn mất… Khoảnh khắc mà tôi trở thành bạn trai… không, khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã phải lòng Isis, thì từ chối chẳng còn là một lựa chọn nữa rồi…
[Cho tôi vô nữa!!!]
[Hả-!?]
[…A, Kuromueina… chào buổi tối.]
Một màu đen phấp phới phía sau, và Kuro xuất hiện… Khoan, em ấy ở đây từ khi nào thế!?
Điều quan trọng phải nói hai lần; thực tế thật phũ phàng.
Tôi không đủ can đảm để cùng đi tắm với Isis… nhưng rốt cuộc không chỉ cô ấy mà cả Kuro cũng tham gia á!?? Muốn tôi chết hay gì thế!?
[Buổi tối tốt lành nha Isis ~ À đây, một chút quà cho cô.]
[… Cám ơn… Kuromueina… cô cũng muốn… tắm cùng… chúng tôi à?]
[Unnn, tất nhiên rồi… có gì không ổn sao?]
[… Không… thêm Kuromueina nữa… càng đông càng vui chứ… Vậy đi thôi… cả ba chúng ta.]
Hoàn toàn không đoái hoài gì đến tôi, Kuro và Isis cười nói một cách vui vẻ.
[Này này Isis, hay là ta cùng tắm cho Kaito-kun đi.]
[… Unnn… Cùng nhau… ta sẽ gội sạch… mọi phiền muộn của Kaito.]
Cả hai người họ đều trông rất hào hứng khi nói vậy… Ơ khoan, chưa nói đến từ chối, vậy khác gì bịt luôn đường lui của tôi rồi còn đâu!?
Ai đó từng nói rằng đời là bể khổ, hết đời mới hết khổ… Nhưng xem ra “khổ” của tôi hơi bị xa xỉ so với bình thường…
Tôi nghĩ có khi mình phải là bên chủ động và hỏi họ trước mới đúng ấy… nhưng vậy thì lại không được. Chuyện ấy có ý nghĩa rất lớn, một sự kiện quan trọng không chỉ với tôi, mà cả Isis và Kuro nữa. Tôi không thể đánh mất bản thân chỉ vì vài phút bốc đồng được.
Tôi có thể cảm thấy các cơ trong người mình đang run lên bần bật… liệu đây là sự lo lắng, hoảng sợ, hay là sự hồi hộp phấn khích? Phía trước tôi, đối diện với Kuro và Isis, cánh cửa dẫn vô nhà tắm dường như ngày một nặng nề… G- Gì cũng được, tới đi! Ta sẽ làm được!! Ta sẽ chinh phục thử thách này!!!
Thưa Bố, thưa Mẹ—Con lại ghé sang lâu đài của Isis một lần nữa, và lúc này con sắp sửa bước chân vô phòng tắm chung, trong đầu không ngừng nghĩ về việc lý trí của bản thân chuẩn bị được thử thách một lần nữa. Con sẽ cố gắng… hết sức mình. Sau chuyến này—Chắc con sẽ mời Alice đi ăn thịt nướng để quên đi…
**************************
Tác note:
? ? ?: [Gì đây, lộc trời ban sao!?]
Và như thế, chúng ta lại đi tắm… Và lần này, cậu ta có hẳn hai…
Nếu nghĩ thật kĩ, không phải cái này là oyakodon sao?… Tôi vái cậu đấy Kaito, tự hủy đi, làm ơn.