• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

92 – Kết quả sẽ rất khả quan

Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:28:44

Sau khi nhận được lời cảnh báo của Thiên Địa Vương về Huyễn Vương, chúng tôi cùng ngồi lại đàm thoại với nhau.

Nội dung chủ yếu là về Isis-san và Kuro, và đúng như những gì tôi từng được nghe, Lilywood-san quả là một người hiền lành và tốt tính. Càng nói, cuộc trò chuyện càng trở nên sôi nổi.

« Fufu, Kaito-san, cậu quả là một người dễ gần nhỉ. Giờ thì ta hiểu tại sao các tinh linh lại thích cậu đến vậy rồi. Thật là một điều kì diệu, khi một người có thể giành được sự tin tưởng của nhiều tinh linh đến thế. »

[Ah, không… Tôi nghĩ lí do các tinh linh thích tôi là bởi mình đã nhận phước lành của Shiro-s—Mẫu Thần thôi. Một nàng tiên mà tôi quen biết cũng từng nói rằng cô ấy cảm thấy rất dễ chịu với ma lực của tôi mà. Nên cũng không phải tôi mạnh mẽ hay gì cả…]

« Không, đó là chỗ cậu bị sai đấy. »

[Ế ?]

Raz-san có từng bảo tôi, rằng thế giới này yêu mến tôi bởi vì phước lành của Shiro-san, và vì vậy, ma lực của tôi khiến những Tiên tộc và các tinh linh, những người được sinh ra bởi thiên nhiên, cảm thấy rất dễ chịu.

Đó cũng là lí do tại sao có nhiều tinh linh giúp đỡ tôi đến vậy. Nhưng khi tôi nói với Lilywood-san rằng đó chỉ đơn thuần là nhờ phước lành của Shiro-san và không có gì đáng phải khoe khoang về nó cả, thì cô ấy chỉ lặng lẽ lắc đầu.

« Đúng thật đa phần là nhờ có phước lành của Shallow Vernal-sama. Dù vậy, đó không thể là lí do duy nhất được. Phước lành của Shallow Vernal-sama chỉ đơn thuần là gây ấn tượng tốt với những sinh vật được sinh ra từ thiên nhiên khi cậu tiếp xúc với họ thôi… Chỉ với đó thì không đủ để khiến những tinh linh này gắn kết cảm xúc với cậu được.

[Vậy à?]

« Đúng thế. Bầu không khí xung quanh, và tính cách của cậu… chúng đều rất thuần khiết và đẹp đẽ, vì vậy rất nhiều tinh linh mới chọn để tiếp tục đi theo cậu. »

[R- Ra là thế…]

Nhờ có phước lành của Shiro-san mà những người khác mới có những ấn tượng tốt về tôi, vậy nhưng cô ấy lại bảo rằng việc có thể khiến những tinh linh gắn kết với mình đến vậy lại là thành quả của chính tôi.

Nên nói sao nhỉ… Thật sự, được khen thẳng mặt như vậy có khiến tôi hơi ngại.

Chẳng cần biết là làm gì, nhưng có được ấn tượng tốt khi mới gặp mặt là một lợi thế lớn, và quả nhiên, phước lành của Shiro-san đã tác động rất mạnh mẽ lên điều đó. Nhưng nói gì thì nói, khen thì vẫn là khen, nên tôi sẽ nhận nó vậy.

« Nếu là Kaito-san, cậu nhất định sẽ đạt được kết quả xuất sắc trong lễ hội thu hoạch này… Ahh. »

[Có chuyện gì à?]

« Xin lỗi, chỉ là… ta mới nhận ra rằng chúng ta cũng đã nói chuyện được khá lâu rồi. Liệu cậu vẫn còn đủ thời gian không? »

[À, ờm… Nếu quay lại ngay thì tôi nghĩ mình sẽ kịp đấy.]

Nghe thấy Lilywood-san nói vậy với vẻ mặt khá bối rối, tôi mới nhận ra mình đã gần như quên luôn về lễ hội thu hoạch.

Liếc nhìn cái đồng hồ của mình, lúc ấy đã là 2 giờ chiều, và tôi phải quay trở lại Rigforeshia ngay, không thì trễ mất.

« Vậy à… thế thì, ta sẽ đi cùng cậu. »

[Ế? Hể !??]

Ngay khi cô ấy thì thầm như vậy, một hiện tượng kì lạ xuất hiện trên người Lilywood-san, hay đúng hơn là cái cây đang dính với cô ấy.

Cái cây dính liền với cô ấy lắc lư như những cơn sóng, và phần thân dưới cùng với tay cô ấy, mà đã chìm trong phần thân cây, xuất hiện.

Sau đó cái cây ấy biến thành một cây trượng lớn và Lilywood-san, giữ cây trượng ấy bằng tay phải, từ từ đứng dậy với hai chân đều chạm đất.

Thật là bất ngờ… Cô ấy có thể biến thành nhân dạng hoàn chỉnh à….

Lilywood-san, người đã trở nên giống y chang con người, quay về phía tôi và cười.

« Vậy giờ, ta đi thôi. »

[À, vâng.]

Cùng với Lilywood-san, chúng tôi hướng thẳng về Rigforeshia.

Lilywood-san vừa đi vừa liếc xung quanh, và ngay tức thì, những nhánh cây đồng thời vươn dài ra từ những cái cây xung quanh, và có một lượng lớn trái cây mọc ra bên trên.

« Đưa hết chúng vào túi của cậu đi. »

[Ế?]

« Ta không thể để điểm số của cậu bị tụt lại chỉ vì đã trò chuyện với ta được. Ta sẽ nhờ cây cối dọc đường giúp chúng ta thu lượm nhiều trái cây nhất có thể. »

[Hể!??????]

Nghe theo lời Lilywood-san, tôi lấy túi của mình ra… và bằng một sức mạnh không tưởng, tất cả những trái cây ấy đều được quăng vô túi với một tốc độ ngang ngửa một khẩu súng máy.

Cứ như thể mấy cái cây quanh tôi đang chơi trò ném bóng vào rổ với cái túi của tôi là rổ ấy. Tôi đi tới đâu, trái cây lần lượt theo đó mà rớt vào túi.

Không chỉ thế, có vẻ như các tinh linh cũng đang cộng tác cùng với những cái cây, hết người này đến người khác mang theo trái cây họ đã thu hoạch mà bỏ vào túi.

Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra… Cái này… hơi… ờm… không phải điều này phi thường quá sao? Số lượng trái cây mà tôi đang có…

Ý tôi là, cứ nhìn thử cái tiến độ khủng khiếp này xem. Hình như số lượng trái cây mà tôi vừa mới thu hoạch được còn nhiều hơn cả số trái cây mà tôi đã phải tốn cả vài tiếng đồng hồ để hái lượm ấy…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã biết được thêm một chút về Lilywood-san, và cô ấy cũng giúp con thu hoạch trái cây trên đường về Rigforeshia nữa… Với số lượng trái cây con có trong túi—Con nghĩ kết quả sẽ khả quan lắm đây.

.

……………………………………………….

Tại quảng trường ngay chỗ cổng vào Rigforeshia, công việc kiểm đếm cho lễ hội thu hoạch, mà cũng đã gần đến giờ kết thúc, sắp sửa được bắt đầu.

Aoi và Hina quay trở lại trước những người khác và tham gia cùng Lilia-san và mọi người, mà vừa chuyển giao việc canh gác lại cho đội tuần binh. Việc kiểm đếm số điểm cho bọn cũng vừa hoàn tất.

[Aoi-chan và Hina-chan, cả hai đứa tuyệt vời lắm! Có thể vượt trên 60 ngay lần đầu tiên, quả là một số điểm ấn tượng.]

[Cháu cám ơn ạ.]

[Ehehe, đi thu hoạch thế này cũng vui lắm ạ.]

Số lượng trái cây họ thu thập được khá ấn tượng, với Aoi thu thập được 62 trái và Hina là 61 trái, trong khi mức điểm bình quân chỉ khoảng 50 trái, và Sylphia niềm nở chúc mừng họ.

Cũng chúc mừng họ vì điều đó, nhưng Rejnhardt, Lilia và những người khác thì lại đang chuyển ánh nhìn về phía trung tâm quảng trường.

Lúc này, việc kiểm đếm cho quán quân năm ngoái, là Pháp sư Tin linh, đang diễn ra, và đám đông đang tập trung quanh đó nhìn họ một cách chăm chú.

Kết quả được chốt ngay sau đó, và tất cả bọn họ đều hoan hô cùng lúc.

[2- 210 điểm…]

[Thật đáng kinh ngạc, cô ấy phá kỉ lục mọi thời đại với tận 24 điểm hơn cơ à…]

Cùng với Sylphia, người cũng đang hết sức ngạc nhiên, Rejnhardt thốt lên cảm nghĩ của ông ấy.

Những lời ca tụng vang lên xung quanh cô ta, và thành tựu của cô ấy nhất định sẽ được lưu danh sử sách bởi vì đã thu hoạch được hơn 200 trái cây.

Vậy nhưng, tất cả cũng chẳng hơn gì một màn ăn mừng lớn.

Sự phấn khích về số điểm kỉ lục mới của mọi thời đại vẫn chưa lắng xuống, thì đột nhiên, có tiếng hét lớn vang lên.

[C- Cái quái gì kia!?]

[L- Là tinh linh!? N- Nhưng số lượng này… Có khi nào đây là điềm báo của một thảm họa sắp tới không??]

Nghe thấy tiếng hét đó, Lilia và những người khác cũng chuyển ánh nhìn của họ, và nhìn thấy ở x axa, có hàng ngàn tinh linh đang tiến tới thành phố Rigforeshia.

Sylphia há hốc khi trông thấy cảnh đó, trong khi Lilia thì ôm đầu như thể đã biết được luôn ai là người đã mang từng đó tinh linh đến đây.

Tuy nhiên, cơn sốc chưa dừng lại ở đó.

[L- L- Là Thiên Địa Vương-sama !?]

[Thiên Địa Vương-sama!? Ngài ấy đến tham dự Linh Thụ hội à !!?]

[N- Ngài ấy đang đi cùng với một con người kìa!!]

Khi Lilywood lọt vào tầm mắt, đám đông bỗng trở nên hết sức ồn ào, và họ đều nhìn Kaito một cách lạ lẫm bởi cậu ấy đang bước đi cùng Lilywood.

Nhìn thấy vậy, khuôn mặt nhợt nhạt của Lilia trở nên trắng bệch, và cô ấy gọi Lunamaria.

[…Luna, đó là Kaito-san đúng không?]

[V- Vâng, ngài không nhầm đâu ạ.]

[…Tại sao cậu ấy quay lại, cùng với Thiên Địa Vương-sama?]

[T- Tôi không biết ạ…]

Cụm từ “khuôn mặt tái mét” cực kỳ thích hợp với Lilia lúc này, khi cô ấy trông như muốn xỉu đến nơi, còn Lunamaria thì cũng cứng đờ khi đáp lại cô ấy.

Ở phía cuối ánh nhìn của Lilia, người đàn ông mà dường như là người chủ trì lễ hội này tiến tới chỗ Lilywood với vẻ hốt hoảng và quỳ xuống một chân trước cô ấy.

[T- Thiên Địa Vương-sama! T- Tại sao Ngài lại đến đây ạ…]

« Tại sao ư? Ta cũng là một tinh linh, nên ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì nếu giúp đỡ cậu ấy với tư cách một người hỗ trợ đúng theo luật, nhỉ? »

[V- Vâng!? Vâng, phải rồi…]

Nghe thấy thế, người đàn ông gật đầu lia lịa, trông hoảng hồn đến đáng thương.

Trong lúc mọi người xung quanh đều sững sờ trước cảnh đó, Lilia nói tiếp.

[…Luna, cô nghĩ sao?]

[Cho dù ngài hỏi tôi như thế…]

[…Là nó nữa, đúng không? Cậu ta làm thế nào đó mà lại quen được một nhân vật đáng sợ nữa, là thứ đang diễn ra, đúng không?]

[V- Vâng.]

[…Đúng chứ? Và, sau mớ hỗn loạn này, Kaito-san sẽ đi về phía ta cùng với Thiên Địa Vương-sama, nhỉ?]

[R- Rất có thể lắm ạ…]

Lilia lẩm bẩm những lời đó với khuôn mặt cứng ngắc không chút biểu cảm như thể đang đeo một chiếc mặt nạ, và Lunamaria thì đổ mồ hôi lạnh ở phía sau lưng khi cô ấy đáp lại. Rồi, Lilia từ từ lấy hai tay ôm đầu lần nữa.

[… Tại sao Kaito-san lại… Mình mới chỉ rời mắt khỏi cậu ấy vài tiếng đồng hồ thôi mà…]

[C- Công nương, xin hãy giữ bình tĩnh ạ.]

[…Đ- Đừng…]

[Đừng?]

[Đừng mà!!!!! Kaito-san đồ ngốc!!!!!!!!]

Ngày hôm đó, tại thành phố Rigforeshia, tiếng khóc than của người bị hại vang vọng.

-------------------------------------------------

Set: Hôm qua ném bom fake mà hôm nay lại ko có chap thì cảm thấy có lỗi quá, thôi thì cố làm luôn trước khi đi nhà thờ :3

Noel vui vẻ nhá mọi người :3

Bình luận (0)Facebook