58 – Có vẻ Neun-san là Anh hùng
Độ dài 1,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:27:03
Tôi dẫn Isis-san một vòng quanh dinh thự, nhưng quả nhiên, mọi người đều khiếp sợ luồng ma lực chết chóc bao quanh cô ấy, và có lẽ sẽ rất khó để chúng tôi có thể nói chuyện ở nơi có đông người như ở phòng ăn.
Lilia-san vẫn đang bất tỉnh, nên tôi để cô ấy lại cho Lunamaria-san và Chronois-san chăm sóc, và sau khi hỏi xin một ít trà, tôi dẫn Isis-san lên phòng mình.
Thật sự, tôi đã quyết định điều này bởi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn với Isis-san, vì không có ánh mắt nào nhìn ngó cô ấy ở đây.
Nhìn thì có vẻ giống trong novel rằng sẽ có rắc rối xảy ra khi một cô gái ở một mình trong phòng của một đứa con trai…Nhưng cho dù cái câu « Đàn ông là loài thú tính » nói rằng tôi là một con thú, Isis-san chắc phải cỡ khủng long hay rồng gì rồi ấy, nên không thành vấn đề.
Mà, phòng tôi…căn phòng mà Lilia-san đã cho tôi ở nhờ nói thật quá lớn với một người để ở, và đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ ban đầu căn phòng này được chuẩn bị cho những vị khách đặc biệt.
Gian phòng rộng đến mức người khác sẽ nghĩ rằng nó giống phòng hạng sang trong khách sạn thì hơn, và nếu tính xấp xỉ, tôi nghĩ nó cũng phải bằng cả 15 tấm chiếu tatami. Có một cái giường lớn, nội thất sang trọng và thậm chí là bàn nhỏ và ghế sofa để tiếp khách.
Ngay khi tôi bảo Isis-san, người đang nhìn ngó xung quanh một cách thích thú ngay khi bước vào phòng, ngồi xuống dàn sofa cho khách, Lunamaria-san ngay lập tức mang trà và bánh lên cho chúng tôi.
Đúng như tôi nghĩ, Lunamaria-san run rẩy mỗi khi đến gần Isis-san, sợ hãi đến mức cô ấy có thể làm đổ hết trà ra, nên tôi nhận nó ở cửa phòng và tự mình mang chúng vô.
[Đây, Isis-san.]
[…Cám ơn…Cám ơn vì bữa ăn…]
Cười nhẹ trong khi ngồi đối diện tôi, Isis-san nhận lấy tách trà và uống một chút, sau đó đưa một miếng bánh quy lên miệng.
Mấy cái bánh này tôi nghĩ là đủ nhỏ để nhét vừa miệng rồi, nhưng Isis-san tách miếng bánh làm đôi và ăn từng miếng một cách nhỏ nhẹ.
Isis-san, với một vẻ đẹp thuần khiết, cười trong khi ăn những miếng bánh quy với cái miệng bé nhỏ của mình, trông thật dễ thương giống một con thú tí nị, khiến bất kì ai cũng phải cười khi nhìn thấy cô ấy.
[…Ngon...]
[Mừng vì cô thích nó. Nói vậy chứ, tôi không phải người làm ra chúng nên…]
[…Không…Khi em ở cùng Kaito…ăn cái gì…cũng ngon hết.]
[Ah, ờm, cám ơn rất nhiều.]
Tôi không biết phải nói sao nữa, Isis-san không hề giống bất kì ai tôi đã gặp ở thế giới này.
Cô ấy nắm giữ một sức mạnh không tưởng, nhưng lại rất ra dáng quý cô và thậm chí còn hơi mảnh mai… Nếu phải so sánh, tôi sẽ nói cô ấy giống một bông hoa tuyết, một người đẹp gắn liền với sự đáng yêu mong manh, và nói sao đây…Cô ấy thực sự toát lên vẻ nữ tính của mình.
Và lạ lùng thay, tôi cảm thấy rất ngại về sự thật rằng cô ấy thể hiện những cảm xúc của mình với tôi mà không hề giấu giếm gì.
Isis-san nhìn tôi, người vẫn đang nghĩ những chuyện đó, với một nụ cười hạnh phúc trên mặt, rồi liếc quanh phòng với sự tò mò.
[…Phòng của Kaito…đẹp lắm.]
[Tôi cố giữ nó sạch sẽ bởi tôi đang ở nhờ mà. Tôi nghĩ thứ duy nhất mình từng mang lên đây là vài quyển sách thôi.]
[…Kaito…thích sách không ?]
[Có chứ, tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết và những thứ như thế hồi còn ở thế giới cũ.]
Mặc dù hầu hết chúng đều là light novel… nhưng tôi không nghĩ sẽ là nói quá nếu gọi chính mình là người mê sách đâu.
Isis-san nghe tôi nói vậy, vẻ mặt cô ấy trông còn vui hơn trước.
[…Em cũng…đọc…rất nhiều sách.]
[Thật á? Vậy là chúng ta có điểm chung rồi.]
[…Unnn…Có thứ gì đó chung với Kaito…khiến em rất vui.]
[Ahaha, nếu vậy, nghĩa là Isis-san có nhiều sách lắm à?]
[…Nếu nhớ không nhầm…Em nghĩ mình có khoảng…10 triệu quyển.]
Nhiều hơn cả tôi tưởng tượng!? Nó như thể…Không, nhà cô ấy thực sự là một cái thư viện luôn rồi…
Dù sao thì, có vẻ Isis-san rất thích sách, và có lẽ, bởi vì cô ấy cảm thấy vui vì có cùng sở thích với tôi, giọng cô ấy trở nên hăng hái hơn nhiều.
[Tuyệt vời thật đấy…Isis-san hẳn là rất thích sách.]
[…Em thích…Kaito hơn.]
[Ah, ờm…cám ơn rất nhiều. P- Phải rồi! Tôi không biết gì nhiều về sách ở thế giới này, nên nếu cô có thể chia sẻ cho tôi biết vài quyển cô cảm thấy thú vị thì tốt quá.]
Sự yêu mến thuần khiết của cô ấy đâm thẳng vào tôi. Tôi không biết là do mình đang ngại hay đang vui…nhưng tim tôi đang đập rất nhanh.
[…Unnn…Kaito thích…đọc thể loại nào?]
[Hmmm, tôi thích đọc những quyển dựa trên truyền thuyết, thể loại phiêu lưu, chắc thế? Đó là cái tôi đã đọc mấy ngày gần đây.]
Vừa trả lời Isis-san, tôi vừa lấy ra quyển sách tôi đã mua bữa nọ mà mới đọc xong hôm qua…Một quyển sách kể về cuộc phiêu lưu của Đệ nhất Anh hùng.
Kuro đã giới thiệu nó cho tôi, nên tôi đã mua, và nói thật quyển sách cũng khá thu hút.
Nó dựa trên những sự kiện lịch sử có thật, nhưng bởi vì thế giới này có phép thuật, nó khá giống tiểu thuyết viễn tưởng. Tôi đã bị cuốn vô câu truyện đến mức đọc xong quyển sách này rất nhanh.
[…Em cũng…từng đọc nó rồi…Khá là hấp dẫn.]
[Ừm, quả là một quyển sách thú vị, một câu truyện phiêu lưu đúng nghĩa. Nó được dựa trên câu chuyện có thật, nên những gì trong đó hẳn là đã từng xảy ra, phải không?]
[…Unnn…Quyển sách đó…khá trung thực với lịch sử…nhưng…có một thứ không đúng.]
[Thế à?]
Quyển sách kể câu truyện về cuộc chinh phạt Quỷ Vương của Đệ nhất Anh hùng, và nếu họ thật sự viết ra nó dựa trên lịch sử, nó sẽ thành một câu chuyện phiên lưu mà một quyển sách là không đủ để kể hết.
Tuy nhiên, mạch truyện dù được viết khá chi tiết cho tới tận phần đánh bại Quỷ Vương, đến phần sau, đoạn kí kết hòa ước hữu nghị giữa tam giới thì lại chỉ được tóm tắt.
Có lẽ vì quyển sách này được biết ở Nhân giới, hoặc có lẽ, do hiệu ứng của Phản Giám thuật, không có nhiều chi tiết khác về Lục Vương.
Bởi Isis-san là một Lục Vương, người biết rõ chuyện gì đã xảy ra những ngày xa xưa ấy, hẳn cô ấy sẽ biết phần nào của quyển sách mà đã bị tô điểm cho khác đi.
Cảm giác như được nghe sự thật đằng sau một câu truyện cũ vậy, nó khiến tôi rất hào hứng.
[…Trong sách ghi rằng…cô ấy đã trở lại thế giới cũ…nhưng…thực chất cô ấy không hề quay về…mà ở lại…cùng với Kuromueina.]
[N- Nhắc mới nhớ, Kuro cũng từng nói như vậy, rằng tôi đã từng gặp cô ấy rồi…]
[…Bây giờ…cô ấy tự gọi mình…là « Neun ».]
[…………]
Tôi có cảm giác một điều gì đó kinh thiên động địa và cực kì quan trọng vừa được tiết lộ.
Ý tôi là, ế? Nó có phải cái tôi đang nghĩ không? Neun-san…là Đệ nhất Anh hùng!?
Ra là thế. Giờ đây cô ấy khẳng định như vậy, đúng là thế thật…Nếu dựa trên điều Kuro nói là tôi đã từng gặp cô ấy rồi, người duy nhất từng đi xuyên thế giới mà tôi đã gặp từ khi đến đây chỉ có thể là Neun-san.
[Ờm…chuyện này có vẻ quan trọng…]
[…Hikari…nói rằng…đừng tiết lộ với ai.]
[Ờ…và tôi biết thì không sao à?]
[…Unnn…Em thích Kaito…hơn cả Hikari…nên…không sao cả.]
Tôi hoàn toàn không biết có gì ổn với điều đó, nhưng chắc là, từ góc nhìn của Isis-san, với cô ấy chuyện tiết lộ cho tôi danh tính của Đệ nhất Anh hùng là không thành vấn đề.
Dù sao tôi cũng có thể đi đến kết luận này nếu nghĩ thật kĩ những gì Kuro nói, nên chỉ cần tôi không ba hoa nó với người khác thì sẽ ổn cả thôi, phải không?
Ừm, dù sao thì Neun-san cũng niệm Phản Giám thuật rồi mà.
Có thể tôi biết được điều này vì tôi đã trực tiếp nói chuyện với Neun-san, hoặc bởi vì một trong số Lục Vương đã nói với tôi về nó, nhưng có lẽ cô ấy đã thực hiện những biện pháp thích hợp để không một ai khác ngoài tôi có thể nghe được nó.
Nói sao đây…Tôi có cảm giác mình vừa nghe được một điều tối mật, nhưng dù sao, vì Isis-san đang cảm thấy vui nên sẽ ổn cả thôi, phải không?
Thưa Bố, thưa Mẹ---Isis-san có vẻ rất thích sách. Và, con đã biết được một điều mới—Hình như Neun-san chính là Anh hùng.
************************************
Tác note :
Tôi có cảm giác sức mạnh nữ chính của Tử Vương nó cao quá rồi, và dường như cô ấy đang dần bỏ lại phía sau hơn nửa số phụ nữ mà Kaito đã gặp trong đời.
-------------------------------------------------------
Set : Tác đã phán thì chỉ có đúng :)))