162 – Họ là bạn thân của nhau
Độ dài 1,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:31:59
Cuối cùng tôi cũng đã đến được Núi Rồng nằm ở phía Nam Quỷ quốc để xin ý kiến về tình hình của cô rồng con.
Địa hình lởm chởm, cùng hàng dàn rặng núi trùng trùng lớp lớp ở khắp nơi… Theo cách nào đó, hình ảnh này giống với những gì khi trước tôi đã tưởng tượng về Quỷ quốc hơn.
[… Alice, tôi hỏi cái này được không?]
[Tui nghe?]
[… Khu vực này… bị cấm Dịch chuyển hay gì à?]
[Ồ không, không hẳn. Chúng ta vẫn có thể sử dụng Bay và Dịch chuyển, nhưng nói thật thì, tôi đã không hề nghĩ đến chuyện đó khi quẳng cậu lên trời… nhưng đến hồi nhớ ra thì cái trò kia lại vui hơn, thế là tui chơi nốt luô—Ái dạ!??]
Cám ơn rất nhiều vì đã đưa tôi đến đây. Nhưng đúng như tôi nghĩ… có cách khác để làm sao cô không làm hả!???
Tôi liền lao vô cho Alice một trận vì dám tận hưởng cái trò hề này mà không hề cảm thấy tội lỗi gì.
[… Cô đúng là…]
[Nói đi cũng phải nói lại ~~ Tiếng la thất thanh của Kaito-kun cũng êm tai lắm chứ bộ. Tui nghĩ mình xém tí nữa là có thêm một sở thích mới… Hể? S- Sao tự dưng… l- lạnh quá vậy…]
Khoảnh khắc cô ta vừa dứt lời, một cột băng khổng lồ xuất hiện ở ngay vị trí mà tôi vừa đáp xuống.
Ngay sau đó, nó vỡ tan ra thành những viên pha lê băng tuyệt đẹp nhảy múa xung quanh như những cánh hoa nhẹ rơi, và Isis-san xuất hiện, với ánh mắt hết sức lạnh lẽo.
[…………]
[A- Ahh… K- Kh- Không ph- phải Isis-san đó sao…]
[… Chết đi.]
[Tôi không có quyền giải thích luôn sao!? Khoan đã Isis-san!?? Ginyaaahhhh!!!!]
[… Dám bắt nạt Kaito… Đồ chết tiệt… Chết đi.]
[Higyaaahhhh!? Đợi một chú-!? Đừng xài Độ Không Tuyệt đối, nguy hiểm lắm đóoo!!!!]
Lập tức, Alice bị đánh bay lên trời trong khi quá nửa người đông cứng lại như cục đá, và Isis-san cũng phóng mình theo sau cô ta.
Vài giây tiếp theo, nguyên rặng núi mà tôi có thể nhìn thấy ở đằng kia… biến thành một cục băng khổng lồ.
« Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Mấy người ồn ào quá đấy… »
[ !? Magnawell-san!?]
Một khung cảnh vượt quá tầm hiểu biết của con người đang diễn ra trước mặt tôi… Không, nói đúng hơn thì, mặc dù lúc đầu rõ ràng là Isis-san đang đuổi theo Alice, nhưng giờ thì mắt tôi không thể theo kịp họ nữa… Chưa hết, giữa lúc tôi còn đang hoang mang đứng nhìn, chợt một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện từ sau rặng núi, đi kèm với những tiếng bước chân long trời lở đất.
Mặc dù cũng hiểu rõ kích thước của Magnawell-san đồ sộ thế nào, tôi vẫn không khỏi sững sờ khi ông ấy xuất hiện.
« Hửm? Ồ, không phải Miyama Kaito đây sao! Thật mừng khi biết cậu đã đến. »
[À, vâng. Ấy khoan, whoa !??]
Nhìn thấy tôi, Mganawell-san tiến về trước thêm một bước trong khi nói một cách hào hứng.
Tuy nhiên, có một vấn đề khá quan trọng, đó là không giống như lần trước… Lilywood-san không có ở đây. Nói cách khác, lá chắn lần trước của cô ấy cũng không có ở đây.
Một bước đi cỏn con của Magnawell-san có thể khiến mặt đất xung quanh phải rung chuyển dữ dội. Thế nhưng, mặc dù phần nào đã bị triệt tiêu bởi những vách núi quanh đây, sóng xung kích của nó cũng đủ khiến tôi té ngửa.
« Ah, xin lỗi nhé… »
[… Đừng… bắt nạt… Kaito.]
« Hả? Khoan đã nào Isis!? Nói vậy nghĩa là sa—Nuuoohhhh!?]
Khoảnh khắc tôi vừa té ngửa, người mới khi nãy còn đang dí theo Alice, Isis-san đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, cơ thể đồ sộ quá sức tưởng tượng của Magnawell-san cũng bị đánh bay lên không trung.
Dường như cô ấy đã nghĩ rằng tôi bị té là tại Magnawell-san bắt nạt… nên không hề nhân nhượng chút nào và thổi bay ông ta.
Hở? Isis-san, cô thậm chí có thể đánh bay một tồn tại khổng lồ như Magnawell-san cơ á!? Q- Quả nhiên, không hổ cái danh Lục Vương…
Khi ấy, Magnawell-san rớt xuống đất. Với sức mạnh như một quả tên lửa vừa đâm xuống đất, một đám bụi mù to tướng bao trùm khắp mặt đất xung quanh.
Bình thường, lẽ ra tôi đã lãnh trọn lực xung kích khủng khiếp và trận động đất dữ dội ấy, vậy nhưng trước khi nhận ra, một tấm màng mỏng màu xanh da trời đã bọc lấy tôi, triệt tiêu hoàn toàn mọi tác động từ bên ngoài.
Nhất định là do Isis-san đã dựng lên đây mà.
Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô ấy và ý định muốn bảo vệ tôi thật mạnh mẽ của Isis-san, và, mặc dù đây không phải lúc để tôi có thể cảm thấy như thế này, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui…
« Isis… Con nhãi này… Nếu muốn đánh nhau thì cứ nhào vô. »
[… Im đi… Thằn lằn… không được bắt nạt… Kaito.]
[Thật là tình á! Tôi mà lên tiếng trễ thêm xíu nữa có khi cô ném quả ma pháp cực đại kia vào mặt rồi đó!!! Người duy nhất được phép chơi trò SM với tôi chỉ có mỗi Kaito-san thôi!!]
Giữa bầu không khí rõ ràng chẳng mấy sáng sủa gì, Magnawell-san đứng dậy, đồng thời Alice cũng bắt đầu nổi lên không trung, kéo theo đó là tiếng các tảng băng vỡ tan.
Hể? Không phải điều này trông nguy hiểm lắm sao? Cảm giác như thể Đại chiến Cự nhân sắp sửa bắt đầu ấy…
Ba nguồn ma lực khủng khiếp đối chọi nhau, khiến không gian rùng mình như đang sợ hãi.
Nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này, nhất định khu vực xung quanh đây sẽ bị quét sạch, vậy nên với hi vọng có thể ngăn họ lại, tôi lên tiếng.
[Đ- Đợi đã mọi người… b- bình tĩnh lại nào…]
[Ây, cái này trông vui phết đấy nhở!? Cho tôi tham gia với!!]
[Cái tên cuồng chiến này ở đâu ra thế!??]
Phá vỡ mọi hi vọng ngăn cản mọi người của tôi, một cột lửa đột nhiên phun lên từ mặt đất, và Megiddo-san xuất hiện.
Thôi xong, tiêu rồi. mọi thứ đang dần vuột khỏi tầm kiểm soát…
[… Không ai… được phép… bắt nạt… Kaito.]
« Ta không biết ý cô là sao… nhưng nếu đã muốn đánh nhau thì ta đây rất sẵn lòng! »
[Sự chịu đựng của tôi cũng đến giới hạn rồi… ‘Mặc dù chuyện xảy ra thế này là tại tôi’, nhưng điều đó không quan trọng nữa!]
[Tôi chả biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng tình huống này quả là độc nhất vô nhị! Sẵn tiện cả ba người đều đây, tôi cân tất!!]
Bốn Lục Vương đã tề tựu lại nơi đây, và một trận chiến có thể gọi là thảm họa tự nhiên sắp sửa được khơi mào.
Tự dưng tôi muốn rũ bỏ thực tại ghê… Không có cách nào để ngăn họ lại hết… Đặc biệt là Megiddo-san, người chẳng có dấu hiện gì sẽ dừng lại.
Hình như vẫn còn một chút trà trong túi ma thuật… hay mình làm vài hớp nhỉ… [note34131]
Một trận chiến siêu cấp khủng khiếp giữa các Lục Vương… nhanh chóng đi đến hồi kết chỉ sau vài giây bắt đầu.
Lúc này, trước mặt tôi là Isis-san, Megiddo-san, Alice và Magnawell-san đang nằm vật vã dưới đất, và Kuro đang đứng khoanh tay trước tất cả bọn họ.
[Thật là! Mọi người có biết lượng ma lực đang tỏa ra trong không gian khủng khiếp cỡ nào không!? Isis, Shalltear, Megiddo, Magnawell nữa, mọi người đã nghĩ gì vậy hả!?? Nếu tôi không tới kịp lúc, toàn bộ chỗ này đã thành bình địa rồi đó biết không!???]
[… Xin… lỗi…]
[… Xin lỗi.]
[… Dạ em xin lỗi.]
« … Xin thứ lỗi. »
Đúng thế, trận chiến long trời lở đất giữa bốn tồn tại siêu đã kết thúc chỉ trong chớp mắt nhờ có sự can thiệp của Kuro… chính xác hơn, cô ấy đã hạ gục tất cả bọn họ.
Nhờ có cô ấy mà nơi này vẫn chưa bị xóa khỏi bản đồ, với lại ngay từ đầu, lúc Isis-san xuất hiện… tất cả mọi sinh vật sống quanh đây, trừ tôi, đều đã chạy trốn, nên hôm nay không có bất kì thương vong nào xảy ra.
Dù vậy, Kuro vẫn trông khá tức giận, và dường như sắp sửa mắng họ thêm một trận nữa… nên tôi quyết định ngăn cô ấy lại.
[Khoan đã Kuro.]
[Ể?]
[Isis-san chỉ đơn thuần là lo lắng cho tôi mà thôi, chính vì thế cô ấy mới nổi giận như vậy, nên là… Ummm, đừng quá nặng lời với cô ấy nhé.]
[… Kaito.]
Mặc dù nguyên nhân trực tiếp của chuyện này là Isis-san, nhưng đó vẫn là bởi cô ấy tức giận vì nghĩ rằng tôi đang bị Alice ăn hiếp.
Magnawell-san cũng chỉ là người ngoài bị cuốn vô chuyện này, nên tôi cũng nói Kuro nhẹ lời với ông ấy.
[… Ummm~ Kaito-san, còn tui thì sao?]
[Về phần Alice và Megiddo-san, xin hãy mắng họ càng nhiều càng tốt.]
[Unnn, hiểu rồi. Tôi sẽ mắng họ một trận… ‘rồi giáo huấn lại họ’ sau.]
[Ấy khoan, Kaito-san!!!]
[Đợi đã Kaito! Tôi xin nhận lỗi mà! Tôi đã làm một điều thật sai trái! Xin cậu đấy, cái gì cũng được trừ điều này…]
Alice là nguyên nhân chính của chuyện này, còn Megiddo-san, ông ta chỉ xuất hiện vì muốn đánh nhau mà thôi, thế nên không có lý do gì phải bênh vực họ cả.
Gật đầu lần nữa để xác nhận, Kuro túm lấy cổ áo hai người họ và kéo đi chỗ khác…
« …Ummm, Kuromueina? Còn vết nứt trên mặt đất với rặng núi hóa đá kia… »
[Xin lỗi, cô sửa lại chúng được không?]
« … Được rồi… »
Lilywood-san, người đã đến cùng lúc với Kuro, và nãy giờ vẫn chỉ đứng quan sát ở một góc… Thở dài trong khi lật đật đi sửa lại tất cả mọi thứ mà Isis-san và những người khác đã phá hỏng.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Trò hề của Alice xém chút nữa đã dẫn đến một trận chiến giữa các Lục Vương, mà nhờ có Kuro can thiệp nên mới chấm dứt được… Dù vậy, nhìn cách họ có thể lao vào đánh nhau mà không cảm thấy sợ sệt hay nhượng bộ gì, theo cách nào đó—Con nghĩ rằng Lục Vương là bạn tốt của nhau.
*****************************
Tác note :
Một buổi tụ họp đầy cảm xúc của các Lục Vương.
Lục Vương là bạn tốt của nhau, nên họ thường hay lao vào đánh nhau hết mình...
Âm Thế Vương, Tử Vương, Chiến Vương, Long Vương, Huyễn Vương: « Phần dọn dẹp nhờ cô cả đấy! »
Thiên Địa Vương: « Mấy người đi chết hết đê!!! »
… và mỗi khi chuyện đó xảy ra, Lilywood luôn là người phải ở lại dọn…