• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

27 – Rắc rối

Độ dài 2,398 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:25:38

Chắc hẳn đám đông đã ngớt đi phần nào sau khoảng thời gian lâu đến vậy, tôi đã nghĩ thế. Tuy nhiên, lối vào Chính điện vẫn đông nghẹt những Tu sĩ và Quý tộc các cấp, thành ra tôi không thể thấy Lilia-san và những người khác ở đâu.

Dù vậy, vì là những người có học thức và được huấn luyện bài bản, đám đông không ồn ào và khó kiểm soát như ở bên ngoài. Tôi cũng không tốn nhiều thời gian để tìm được lối ra.

Thật kì lạ khi vẫn có những người ăn mặc xuề xòa khi đến một nơi tôn nghiêm như thế này, cũng phải cố lắm tôi mới vượt qua được đám đông mà không đụng phải họ.

[Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi.]

[Làm tốt lắm, Kaito-san.]

Ngay khi nhìn thấy họ, Lilia-san chào tôi bằng một nụ cười.

Đúng như tôi nghĩ, vì tin đồn ấy, số lượng người tập trung tại nơi đây sẽ tăng lên không ngừng. Vì vậy chúng tôi quyết định quay lại chỗ xe ngựa trước khi cả đám bị đè bẹp bởi lượng người khổng lồ ở đây. Vừa di chuyển, Yuzaki-san nhận ra điều gì đó và hỏi tôi.

[Ô? Anh đang cầm cái lọ gì vậy Miyama-senpai?]

[Ế? À, cái lọ này là trà đen mà Shir—Nữ thần đã đưa cho anh.]

Hừm, nãy giờ tôi chỉ tập trung tìm kiếm mọi người nên quên mất không cất cái lọ vô Túi ma thuật. Và Yuzaki-san để ý nó ngay lập tức.

[…Kaito-san, ờm…Cậu có thể lặp lại điều vừa rồi được không?]

[Ế? Tôi chỉ nói là Nữ thần đã cho tôi cái lọ này…]

[…M-Miyama-sama, c-cậu đã làm gì mà khiến Nữ thần ưu ái đến vậy dù cậu mới chỉ gặp Ngài lần đầu tiên thế!?]

[Ế--ờm…T-Tôi chỉ đơn giản là dùng trà và trò chuyện với Nữ thần thôi…]

[[CẬU ĐÃ DÙNG TRÀ VỚI NỮ THẦN!??]]

Rõ ràng, điều tôi vừa nói với họ thật là phi thường, đến nỗi Lunamaria-san và Lilia-san phải há hốc cùng lúc và mắt họ mở to.

Hửm? Tôi đã nói gì sai sao?…Ai đó giải thích giùm chuyện gì đang xảy ra được không?

[…Luna…Nhắc lại cho ta…Chúng ta đã đi viếng đền bao lần rồi? Suốt cuộc đời ta còn chưa được một lần diện kiến Nữ thần, huống chi là cùng ngồi đàm đạo với Ngài ấy…]

[Công nương…Xin ngài hãy giữ bình tĩnh…Đây không phải là lỗi của Ngài đâu. Chỉ là…kĩ năng giao tiếp của Miyama-sama quá thần sầu thôi ạ…]

[C-Cũng đúng…Chắc ta chỉ đang nghĩ quá thôi…H-Họ mới chỉ nói chuyện với nhau một ít thôi mà…]

[Miyama-sama, xin cậu hãy nhớ cho, nếu cậu có thể cùng trò chuyện với Thần linh, nghĩa là cậu đã được Thánh quốc công nhận. Đặc biệt đối với giới Quý tộc, một mối quan hệ với Thánh quốc có thể được xem như một thế lực khổng lồ hỗ trợ cho người đó.]

[………….]

Ế!????? C-Chỉ nói chuyện thôi mà ý nghĩa lớn lao đến thế á!??

K-Không phải vậy đâu, mọi người hiểu nhầm rồi! Tôi làm thân được với Shiro-san là nhờ có một nữ Quỷ tí nị nào đó giúp cho thôi. Còn cái kĩ năng giao tiếp gì gì đó là chó ngáp phải ruồi thôi, thề!!

Lilia-san đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự tôn trọng. Chết, tôi mà không nhanh chóng xử lý mớ hỗn độn này thì…

[Không phải đâu Lilia-san, cô đang hiểu nhầ-- “Thánh thần thiên địa ơi nhìn coi ai đây, không phải là Công nương Albert-dono sao?” –rồi!]

Tuyệt giờ tới lượt cái gì chặn họng tôi thế!?

[Thật là một cuộc hội ngộ bất ngờ, Bá tước Doukas.]

[Tôi chưa được gặp ngài từ bữa tiệc tối qua, thưa Công nương Albert. Ngài cũng ở đây để nhận phước lành của Thần linh à?]

Với màn giới thiệu không thể vô duyên hơn, người này tự nhận là Bá tước Doukas.

Chỉ nhìn bộ trang phục lộng lẫy và xa hoa cũng đủ biết ông ta không chỉ là một Quý tộc nhỏ. Nhưng, nói sao nhỉ? Ông ta hơi lớn—về chiều ngang.

Với ngoại hình bất thường như vậy, tôi nghĩ ông ta là con lai giữa con người và Orc, chắc thế.

[Miyama-sama, suy nghĩ của cậu hiện hết lên mặt rồi kìa…Không, ông ấy là con người thuần huyết đấy.]

Lunamaria-san thì thầm.

Như thế, ông ấy không phải con lai, chỉ đơn thuần là béo thôi. Hừm…cái thân hình quá khổ này rõ ràng không tốt cho sức khỏe tí nào.

Trong căn phòng chật cứng người này, chắc hẳn ông ta phải cảm thấy rất khó chịu…Cũng không biết được bởi đây là lần đầu tôi thấy ông ta.

[Liệu những bông hoa đi cạnh ngài đây là những công chúa của Dị giới?]

[[ ! ? ]]

[Rồi còn cả Công nương Albert nữa, quý vị hẳn đã trông tuyệt đẹp trong trang phục của Đền thờ. Thật tiếc tôi không được chiêm ngưỡng điều đó.]

Khi ngài Bá tước đây quay sang chúng tôi, ông ta chỉ chú ý đến Kusunoki-san và Yuzaki-san, không màng đến sự hiện diện của tôi. Khuôn mặt béo phệ của ông ta méo đi khi cố gắng nở nụ cười.

Uwwaahhh… nhìn ngài đây cười kìa, nhìn mà ớn. Mặt ông ta lúc này trông còn gớm hơn cả con cóc của một hokage nào đó, còn Kusunoki-san và Yuzaki-san nhìn ông ta một cách tởm lợ. Ông ta đảo mắt quanh hai người họ với cái nhìn thú tính trong khi biết rõ rằng hai em ấy đang tởm đến mức muốn phát bệnh rồi. Quả là một tên mặt dày.

Ugghh, tôi không cảm thấy ổn tí nào nếu ông ta cứ nhìn hai em ấy như thế. Vì vậy tôi bước lên trước và chen ngang giữa họ.

[Hửm?]

Tôi đã dự đoán trước điều này. Bá tước Doukas làm bộ mặt gắt gỏng lên vì tôi đã chắn mất tầm nhìn của ông ta. Nói sao nhỉ? Với một Quý tộc, ông ta quá dễ đoán, và dục vọng của ông ta đúng là khó kiểm soát.

Mà dù tôi có nói thế, lão vẫn là một Bá tước, và nếu tôi cứ đứng lườm ông ta thì Lilia-san sẽ gặp rắc rối…A nghĩ ra rồi!

 Trưng lên một nụ cười giả tạo trông tự nhiên hết sức có thể, tôi cúi xuống.

[Hân hạnh được gặp ngài, thưa Bá tước. Tôi cũng đến từ Dị giới, tên tôi là Miyama Kaito. Xin lỗi nếu tôi có đang thất lễ vì chen ngang giữa cuộc trò chuyện của ngài, nhưng tôi cảm thấy rằng mình nên chào ngài một cách đường hoàng.]

[…Haha, thứ lỗi vì sự thiếu lịch sự của ta. Cậu trông hơi mờ nhạt, nên ta đã nghĩ cậu là người đánh xe cho Công nương đây.]

Whoa, lão cố tình bỏ qua tôi à? Một cách nào đó, cuộc hội thoại này thú vị hơn tôi đã nghĩ.

Tuy vậy, xin lỗi nhé tôi miễn nhiễm với cái bản mặt “Thằng quái nào đây?” rồi! Tôi cũng đã được huấn luyện để chống lại cái lườm từ những người tay to hơn cả ông như Acht, nên có lườm nguýt kiểu gì cũng vô dụng thôi!

Tôi cứ thế trả lời lại với nụ cười xã giao chẳng có tí cảm tình nào.

[Xin lỗi vì sự hiện diện có phần mờ nhạt của tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ là một người đến từ thế giới khác và hoàn toàn không biết gì những việc của Quý tộc, vì vậy xin hãy lượng thứ nếu hành xử của chúng tôi có khiến ngài khó chịu.]

[…Hừm.]

Tôi chẳng biết những ngôn từ “nghe có vẻ Quý tộc” đó ở đâu ra nữa. Nhưng mặc dù ông ta trong giận ra mặt, tôi vẫn muốn ông ta ít nhất trả lời lại tôi đàng hoàng như một Quý tộc.

Sau đó, ông ta cũng trả lời lại tôi như mong đợi, nhưng rõ ràng chỉ là xã giao, hẳn lão vẫn còn tức vì tôi đang giấu Kusunoki-san và Yuzaki-san khỏi lão. Lão vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, sau đó quay đi chỗ khác. Ờ, lườm tiếp đi, bố không quan tâm nhá!

Rốt cuộc, lão không thèm chào lại tôi. Lão chỉ trao đổi vài thứ gì đó với Lilia-san rồi rời đi chỗ khác. Quả là một ví dụ điển hình của Quý tộc biến chất…

[Miyama-sama, quả là một màn trình diễn sắc sảo.]

[…Cũng không hẳn đâu. Tôi chỉ may mắn là ông ta quá dễ để đọc vị thôi.]

[Như cậu có thể thấy, Bá tước Doukas nổi tiếng bởi sự khao khát dục vọng không thể kiểm soát của ông ta…Kể cả trong bữa tiệc tối qua, ông ta đã cố bắt chuyện với Yuzaki-san và Kusunoki-san rất nhiều.]

[Mà, ông ta sống đúng với bản chất phết, theo nghĩa nào đó, có thể nói là thật đáng nể…Dù sao thì, hai người có ổn không?]

[V-vâng…Cám ơn anh, Miyama-san.]

[Ugghh, em ghét mấy loại người như vậy.]

Rõ ràng đối với hai em ấy, lão phải gọi là ác mộng rồi. Cả hai trông thật nhẹ nhõm khi cùng thở phào khi lão đã mất hút khỏi tầm mắt.

Mà cũng phải công nhận, lão cười gớm thật. Đến cả tôi, một đứa con trai, cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nói gì đến con gái. Ngược lại, cách Lilia-san xử lý lão ta thật chuyên nghiệp khiến bất cứ ai cũng phải công nhận rằng “Đó là một Công tước!”

[Hầu hết những người nhắm đến Công nương đều như vậy đấy.]

[Luna…Làm ơn ngậm miệng lại giùm.]

[Hay là chúng ta nhờ vào tài năng thiên bẩm thần sầu của Miyama-sama và để cậu ta chọn giúp cho ngài một người?]

[Ugghh, đôi lúc tôi cảm thấy thật ganh tị với cậu đấy, Kaito-san.]

Nhắc mới nhớ, hình như tôi có nghe điều này đâu đó rồi. Dù Lilia-san thuộc Hoàng tộc, cô ấy không có nhiều mối quan hệ xã hội bởi cô ấy có được chức vị Công tước nhờ đóng góp khi còn làm trong Hiệp sĩ Đoàn, và bởi cô ấy là trưởng nữ của gia đình.

Đối với Quý tộc, một mối quan hệ với bề trên có thể hiểu nôm na là quyền lực của họ. Mặc dù Lilia-san có một mối quan hệ khắng khít với Hoàng gia, bởi cô ấy thân là một Hiệp sĩ, cô ấy đã nằm ngoài nội bộ Quý tộc từ quá lâu rồi. Ngoài việc anh trai cô ấy là Quốc vương, cô ấy chẳng quen được với nhiều người, đặc biệt là những người có vai vế trong vương quốc.

[Nói cách khác, Miyama-senpai đã chính thức trở thành manekineko!!] [note27428]

[Hina-san, manekineko là cái gì vậy?]

[Nó là một vật cầu may ở thế giới chúng tôi. Người ta nói rằng có nó trong nhà sẽ mời gọi sự may mắn đến với gia chủ-- không cần biết là tiền hay người!]

[Ra thế! Nếu vậy, nếu tôi cầu nguyện với Kaito-san…]

[Nó không có tác dụng mấy đâu, đừng làm!!]

Tuyệt. Nhờ có Yuzaki-san và những thông tin chẳng hề liên quan của em ấy, giờ Lilia-san đang chắp tay và nhắm mắt lại. N-Này cô tính vái tôi thật đấy à!? Tôi không có khả năng như con mèo đó đâu đấy!!

Tất nhiên, tôi là ai mà cô ấy phải vái chứ? Lilia-san chỉ cười lớn rồi tiếp tục bước đi. Tôi liền chuẩn bị một diễn văn vài chục chữ để nạt Yuzaki-san, người đã khiến cho mọi thứ thật ồn ào—Đó là khi tôi nhận ra.

Ngón tay của Yuzaki-san đang bám lấy vạt áo tôi. Em ấy bám chặt đến nỗi nó muốn rách tới nơi, và run lẩy bẩy, hoàn toàn khác so với nụ cười của em ấy vừa rồi.

À, phải rồi…tôi cứ quên mất điều này. Yuzaki-san là người trẻ nhất trong số chúng tôi.

Như thế, cảm giác bất an của em ấy cũng có thể là lớn nhất trong số chúng tôi, và nghĩ lại thì, em ấy là người duy nhất khóc trong đêm đầu tiên của chúng tôi ở thế giới này…

Tôi giả vờ như không nhận ra điều đó, nhưng quay lại và thì thầm với em ấy.

[Nếu lần sau mấy chuyện thế này xảy ra nữa, cứ trốn đằng sau anh này. Mặc dù anh không mạnh mẽ đến vậy, nhưng…anh sẽ nghĩ ra phương án để giải quyết.]

[ ! ? ]

Nói thế, tôi tiếp tục bước đi, không quên di chuyển chậm lại để cùng nhịp với em ấy. Ngón tay của em ấy nắm chặt vạt áo hơn bao giờ hết, đến nỗi nó có thể rách bất kì lúc nào chỉ cần tôi lạc nhịp một tí.

Tôi không thể nói những thứ như “Tôi sẽ bảo vệ em” giống mấy tay riajuu được. Nhưng dù vậy, tôi vẫn là đàn ông, và tôi phải thể hiện điều đó.

Không biết điều tôi vừa nói có thể trấn an em ấy hay không…Nhưng nếu có, nhất định tôi sẽ lại phải làm một điều mà tôi chưa từng nghĩ là mình có thể làm. Haizz…đời…

[…Cám ơn anh, senpai…Và…vừa rồi…anh trông ngầu lắm ạ…]

……………………………………………………………………………………………….

Mặc dù chúng tôi đã gặp phải một lão quái dị dọc đường, nhưng nhìn chung chúng tôi đã rời khỏi Chính điện thành công và an toàn. Và ngay vừa lúc tôi tưởng như mình có thể thở phào rồi, đám đông đã vơi bớt phần nào bên ngoài Chính điện bỗng trở nên náo nhiệt.

[Ngài ấy đây rồi! Thời Không Tối Thượng Thần đến rồi!!!]

Như thế, mọi người đồng thanh hò hét và cảnh tượng bỗng trở nên cực kì náo loạn.

Tại sao!? Tại sao lại là lúc này chứ--? Không, tôi hỏi thật đấy…

[Thưa Công nương, có vẻ lời khẩn nguyện lên Miyama-sama đã ứng nghiệm rồi.]

[…Không, ta chỉ giỡn thôi. Hơn nữa ta có bao giờ nghĩ là nó sẽ ứng nghiệm THẾ NÀY đâu…]

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Sau Nữ thần, rồi đến một con cóc, rồi biến thành manekineko, một Nữ thần lại giáng trần xuống chỗ này. Lần đầu tiên con cảm thấy điều này từ khi qua thế giới này, nhưng—con là cái nam châm của mọi rắc rối!

----------------------------------------------------------------------------------

Set: tui ngồi mò cả 10p để kiếm cách xưng hô tại mấy thứ liên quan đến Quý tộc này nọ nói chuyện cứng quá chịu ko nổi :)))

Bình luận (0)Facebook