• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

95 – Đúng như tôi nghĩ, Lilia-san đã bất tỉnh

Độ dài 1,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:28:58

Sau một hồi lâu thật lâu, cuối cùng Lilia-san cũng hoàn hồn lại. Quay trở lại nhà của Rei-san, chúng tôi nghe họ bàn bạc về lễ hội chính sẽ diễn ra tối nay.

[Lễ hội chính thì, nói đơn giản, là một bữa tiệc rất lớn. Có đủ thứ đồ ăn và thức uống mà các cháu có thể chọn, và mọi người sẽ cùng nhau tạ ơn vì một năm vừa qua được bội thu. Mà, với sự hiện diện của Thiên Địa Vương-sama, nhất định lễ hội năm nay sẽ còn lớn hơn nữa cho xem.]

[Vậy nghĩa là, chúng cháu sẽ chỉ đơn giản là thư giãn và tận hưởng đồ ăn thôi ạ?]

[… Chà, đúng là Lilia-san và mọi người sẽ thư giãn… nhưng ta không nghĩ là cậu cũng được như vậy đâu.]

[Ể?]

Lễ hội chính được miêu tả như một bữa tiệc rất linh đình, nhưng rốt cuộc thì, có vẻ như mục đích chính của nó vẫn là để mọi người trò chuyện với nhau trong khi dùng bữa, giống hệt như những lễ hội náo nhiệt khác… Nhưng vì lý do gì đó, Rei-san nhìn tôi một cách kì lạ.

[Miyama-kun là quán quân của phần thi thu hoạch. Trong lễ hội chính, sau khi phần chào hỏi đã kết thúc, “cậu sẽ phải qua đêm trong khu Rừng Tinh linh”.]

[… Cháu mới nghe thấy chuyện này lần đầu tiên đấy…]

[À, lỗi của ta. Ta chỉ đơn thuần là không hề nghĩ rằng bất kì ai trong các cháu sẽ chiến thắng, cho tới khi chuyện ngày hôm qua xảy ra…]

[… Mà, nếu qua đêm trong khu Rừng Tinh linh, vậy thì cháu sẽ ngủ ở đâu ạ?]

[… Ở đó có một ngôi đền.]

[Ngôi đền ạ!?]

Dường như người thắng cuộc trong lễ hội thu hoạch hằng năm sẽ phải dành trọn một đêm cùng các tinh linh trong Rừng Tinh linh.

Tôi có từng nghe rằng được phép ở lại trong khu Rừng Tinh linh là một vinh dự rất lớn lao đối với các Pháp sư Tinh linh… Nhưng với tôi, nó chẳng khác gì bị tống ra rừng giữa đêm sau khi mới dùng bữa được chút xíu cả.

Hơn nữa, tôi lại còn phải ngủ lại trong một ngồi đền… Có nghĩ kiểu gì thì nhất định nó vẫn không phải là một nơi để ngủ, và tất nhiên, sẽ không có futon hay bất cứ thứ gì như thế cả, nên nếu tôi không nhầm, mình sẽ phải ngủ với màn trời chiếu đất ấy.

[Ummm, nghe không an toàn lắm…]

[Không sao đâu. Các tinh linh sẽ bảo vệ người chiến thắng lễ hội thu hoạch khi anh ta hay cô ta ngủ lại, thêm nữa, năm nay Thiên Địa Vương-sama cũng có mặt ở đây, nên sẽ không có bất kì rủi ro nào đâu.]

[… Vậy ạ…]

Làm sao chuyện này lại xảy ra được nhỉ?

Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui khi nói rằng mình đã chiến thắng chứ, vậy nhưng… Tại sao rốt cuộc nó lại biến thành một tình huống giống kiểu trò chơi thưởng-phạt như thế này được?

[Luna, hãy đi chuẩn bị cho cậu ấy một cái chăn.]

[Xin tuân lệnh.]

[Miyama-san, xin hãy cố gắng hết sức.]

[Senpai, tiến lên!!]

Rõ ràng, tôi sẽ phải ngủ ngoài trời đêm nay.

Sau khi cám ơn tất cả mọi người vì những lời an ủi và động viên của họ bằng một nụ cười rất thô trên mặt, tôi thở dài một tiếng.

Có nghĩ thêm về chuyện ngủ ngoài đường nữa thì cũng vô ích… hay nói đúng hơn, cứ nghĩ về nó là tôi lại tưởng tượng về việc nó sẽ lạnh thế nào, rồi những chuyện gì có thể xảy ra… nên thôi, quyết định không nghĩ về nó nữa.

…………………………………………………….

Sau một hồi trò chuyện, có tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu cho chúng tôi rằng có khách ghé thăm.

[Ô? Ai vậy nhỉ?]

Thủ thỉ điều đó, Rei-san đứng dậy, bước về phía cửa và mở nó ra.

Ngay khi nhìn thấy vị khách ấy, Rei-san sụp xuống như thể hai chân vừa đồng thời mất hết sức lực.

« Xin lỗi vì đã làm phiền. »

[Sa- !? T- T- Thiên Địa Vương-sama!??]

Bất ngờ thay, đó chính là Lilywood-san, và hiển nhiên, điều ấy khiến cả Rei-san và chúng tôi đều kinh ngạc.

Trông thấy chúng tôi ngạc nhiên như vậy, nở một nụ cười nhẹ, Lilywood-san cúi xuống.

« Xin lỗi vì chuyến viếng thăm đường đột này của ta. »

[K- K- Không đâu ạ! Ngài không phải xin lỗi đâu ạ! Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng chào đón Thiên Địa Vương-sama đến với tệ xá buồn tẻ của mình ạ!]

« Một khi lễ hội chính đã bắt đầu, ta sẽ trở nên rất bận với những công việc khác nữa, nên ta nghĩ rằng ít nhất mình nên ghé qua để chào hỏi vị quý tộc đã chăm sóc Kaito-san. »

[ ! ? ]

Nghe thấy những lời lãnh đạm ấy từ Lilywood-san, Lilia-san bỗng hơi nảy lên, và cô ấy ngồi thẳng lưng.

Nhận thấy điều đó, Lilywood-san quay về phía Lilia-san và nói.

« Ô? Không phải cô là… ‘công chúa Lilianne’ sao? »

[Vâng ạ! Ah, không, giờ thì tôi tự gọi bản thân bằng cái tên Lilia Albert ạ.]

« Thế à… Ta đã từng thấy cô nhiều lần ở cung điện hoàng gia rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau thế này nhỉ? Có thể cô cũng đã biết rồi, nhưng ta là Lilywood Yggdrasil. Từ giờ trở đi, rất vui được làm quen với cô. »

[V- V- V- Vâng ạ. T- Tôi cũng thế ạ!]

Lilia-san ngay lập tức trở nên rất căng thẳng ngay khi được Lilywood-san gọi tên.

Cũng giống như lúc với Kuro, nhưng lí do tại sao Lilia-san, một nữ Công tước, lại cảm thấy lo lắng đến vậy, là vì đối phương là một trong các Lục Vương, một người mà rất hiếm khi bạn có thể gặp.

Đúng thế, nói thật thì, tôi đã gặp mặt tận ba trong số họ chỉ trong vòng có hơn một tháng, nên tôi không có cảm giác họ hiếm gặp đến vậy, nhưng đó cũng chỉ là tôi thôi, thực ra phản ứng của Lilia-san mới đúng là điều bình thường ở đây.

[…Lunamaria-san, cô ấy nói Lilianne là sao?]

[Đó là tên của Công nương khi ngài ấy được phong tước lần đầu. Lilianne Lia Symphonia… Đó là tên của ngài ấy lúc còn là một công chúa. Khi đã trở thành một Công tước, ngài ấy đã đổi tên thành Lilia Albert.]

[Hiểu rồi.]

Lilia-san từng được gọi là Lilianne. Có vẻ như cô ấy đã đổi tên khi rời khỏi cung điện hoàng gia và được phong tước lần nữa.

Cô ấy có từng nói rằng mình không hề có ý định thừa kế ngai vàng, nên có thể, việc đổi tên mình thành một người có dòng dõi hoàng gia là cách để Lilia-san thể hiện sự quyết tâm của mình.

« Công nương Lilia, rất hân hạnh được gặp cô như thế này. Ta thật sự xin lỗi vì đã đột ngột bước vào mà không hề báo trước. »

[K- Không sao đâu ạ! T- Tôi hoàn toàn ổn với điều đó ạ!]

« Cám ơn cô. Ta đã có được niềm vui khi gặp gỡ và trò chuyện cùng với Kaito-san, và ta rất thích tính cách của cậu ấy. Vậy nên, ta muốn giữ liên lạc với cậu ta, và tất nhiên, điều đó cũng bao gồm cả cô nữa, Công nương Lilia. »

[V- V- V- Vâng ạ! Đ- Đó là vinh dự của tôi, x- xin cám ơn Ngài ạ.]

Lilywood-san nói một cách rất lịch thiệp và điềm đạm, vậy nhưng, Lilia-san lại trông cực kì bối rối khi được cô ấy cám ơn, như thể cách xử sự đó của Lilywood-san là một thảm họa khác nữa ấy.

[…Lunamaria-san này, Lilia-san luôn bị thế này mỗi khi cô ấy cảm thấy bối rối à?]

[Ngay từ đầu thì ngài ấy đã là một tên cứng đầu và một người cứng nhắc rồi, nên ngài ấy không giỏi đối phó với những tình huống bất ngờ thế này đâu. Mà, trước đây cũng chỉ có đúng một lần là ngài ấy bị bối rối tới mức đó, là khoảng một năm trước thôi.]

[Vậy à.]

Có vẻ như cơn giận dữ không thể cản phá của Lilia-san xuất phát từ tính cách của cô ấy.

Hơn nữa, hình như cô ấy ngay từ đầu đã không phải một người dễ bị bối rối đến vậy…

Thế nhưng, thực tế rằng tôi đã nhìn thấy cô ấy trong tình trạng này rất nhiều lần chỉ trong một tháng vừa rồi chứng tỏ rằng một chuỗi những tình huống không thể ngờ tới đã xảy ra với cô ấy… Phải nói thế nào nhỉ… Lilia-san, tôi thành thực xin lỗi.

« Ta muốn ghé qua dinh thự của Công nương Lilia một ngày nào đó, vậy có ổn với cô không? »

[V- Vâng! T- T- Tất nhiên là Ngài sẽ luôn được chào đón ạ!!]

« Cám ơn cô. Xin hãy giúp đỡ nhau, Công nương Lilia. Một lần nữa, thứ lỗi cho ta vì chuyến ghé thăm đường đột này. »

Lilywood-san nói vậy, trong khi cúi đầu thật sâu.

Cử chỉ đó không hơn gì một trong những biểu hiện từ bản tính nhân hậu của Lilywood-san… thế nhưng với Lilia-san, người chỉ có thể nhìn nó theo kiểu ‘Một trong các Lục Vương đang cúi đầu trước mình!’, dường như cuối cùng cô ấy cũng tới giới hạn.

[Hyaaahhh!? Ahhh, awawawa, Thiên Địa Vương-sama, x- xin Ngài hãy ngẩng lên đi ạ. X- X- Xin Ngài đừng nên c- cúi đầu trước mộ- một… một… Kyuu~~]

« ! ? »

[Công nương!?]

Như thể hơi nước đang phun ra từ hai tai cô ấy… Lilia-san, người đang ở tận cùng của sự bối rối, gục xuống tại chỗ, với hai mắt trợn ngược lên. Lunamaria-san vội vã lao thẳng tới chỗ cô ấy.

[Công nương! Xin hãy bình tĩnh lại ạ!!]

« Có chuyện gì sao!? Nếu cô ấy cảm thấy không khỏe… Vậy thì, đây là một ‘Trái Cây Thế giới’… »

[Thưa Thiên Địa Vương-sama!? Xin thứ lỗi vì sự thất lễ của tôi! Nhưng Ngài đang tính làm một phát chót à!?]

« Ế? Hể?? »

Nhìn thấy Lilia-san tự dưng ngất đi như vậy, Lilywood-san cũng bối rối theo và cố lấy ra một Trái Cây Thế giới, thế nhưng Lunamaria-san đã ngăn cô ấy lại trong tuyệt vọng.

Đúng thật, trong tình huống này, nếu để Lilia-san ăn một thứ như Trái Cây Thế giới… Nhất định nó sẽ là đòn kết thúc với cô ấy.

Mà, tôi chắc 100% là Lilywood-san chỉ làm vậy vì nghĩ tốt cho Lilia-san thôi nhưng…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Lilywood-san đã đến thăm chúng con và chào hỏi Lilia-san. Dù vậy, có thể nói rằng con đã lường trước được kết cục này rồi—nhưng quả nhiên, Lilia-san đã bất tỉnh.

**************************************

Tác note :

Kaito tấn công - > Lilia xỉu

Lilia nổi giận - > Kaito xỉu

Ra là thế, chúng cân bằng lẫn nhau tốt phết…

Bình luận (0)Facebook