135 – Bởi vì xấu hổ
Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:30:48
Ngay khi bước ra khỏi Cổng, tôi liền sử dụng ma cụ dịch chuyển.
Có thể nãy giờ Lilywood-san đã trở thành hướng dẫn viên du lịch cho tôi trên đường về Cổng, nhưng con đường từ Cổng Nhân giới về dinh thự của Lilia-san thì lại chẳng mới mẻ gì, nên tôi quyết định dịch chuyển thẳng về nhà.
Trong tích tắc, cảnh vật xung quanh méo mó dần, và tư dinh của Lilia-san đã hiện ra trong tầm mắt.
Hừm… tiện lợi là thế… nhưng sau khi dùng nó, tôi vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Mặc dù rõ ràng là tôi chẳng có vấn đề gì khi sử dụng cổng dịch chuyển giữa nhân giới và Quỷ quốc, vậy mà… Lẽ nào ma lực của cá nhân cũng có liên quan đến việc này à?
Mà, nói gì thì nói, tôi đã quay trở lại dinh thự của Lilia-san một cách an toàn.
Khi tôi bước vào phòng để thông báo rằng mình đã quay trở lại, Lilia-san và Lunamaria-san đều chào và cười nhẹ.
[Chào mừng quay trở lại, Kaito-san. Quỷ quốc thế nào?]
[Tôi về rồi đây. Ừm, đó là một nơi rất đẹp đẽ và rộng lớn, chỉ nhìn cảnh vật thôi cũng khiến tôi tôi thích mê rồi.]
[Vậy à, thật là tốt quá… Tiện đây, có một thứ tôi cần hỏi cậu…]
[Ừ?]
Lilia-san gật đầu và cười một cách hiền từ, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của cô ấy liền trở nên nghiêm túc.
Thấy tôi nghiêng đầu một cách khó hiểu khi nghe thấy vậy, Lilia-san đan hai tay vào nhau trước khi nói tiếp.
[T- Tôi biết là mặc dù điều này nghe thật không tưởng, nhưng… cậu đã không thực sự gặp được Long Vương-sama đâu nhỉ?]
[… Xin lỗi, chúng tôi gặp nhau rồi.]
[…………]
[C- Công nương!?]
Lilia-san hỏi tôi điều đó cùng với nét mặt có phần tái nhợt, và ngay khi nghe thấy câu trả lời… cô ấy đâm sầm xuống mặt bàn.
[… Tại sao… cậu… cứ mỗi khi ra ngoài… lại gặp được Lục Vương vậy hả…]
[Công nương, xin hãy giữ bình tĩnh ạ! Có khả năng họ chỉ đơn giản gặp nhau mà thôi, chưa có một mối quan hệ thực sự nào đâu!!]
[C- Cám ơn, Luna… Kaito-san này, ờm… Đừng bảo tôi là cậu đã kết thân với Ngài ấy hay gì nhé…]
[…………]
[Kaito-san… Tại sao cậu lại ngó sang chỗ khác?]
Cùng một khuôn mặt nhợt nhạt, hai tay cô ấy đang run lên cầm cập. Lilia-san… trông cực kỳ đáng sợ.
Dù vậy, đây là chuyện mà tôi không thể không nói … Nếu để sau này mới nói, cô ấy sẽ lại bóp cổ chết tôi mất…
Nghĩ đến đó, không chần chừ gì thêm, tôi lấy ra từ trong túi ma thuật miếng vảy mà Magnawell-san đã cho mình.
[… Ông ấy đã cho tôi miếng vảy này.]
[…………]
Ngay tức khắc, mọi cảm xúc đồng loạt biến mất trên khuôn mặt của Lilia-san.
Bầu không khí lúc này đáng sợ đến mức lưng tôi bất giác dựng thẳng lên… Sau đó, như một con rối vừa bị đứt dây, cơ thể Lilia-san đổ gục.
[…Kyyuuuu~~]
[Công nương!??]
Miếng vảy cao hơn 5 mét dường như đã đẩy Lilia-san vượt quá sức chịu đựng của bản thân chỉ trong tích tắc. Mắt cô ấy trợn ngược, và toàn thân té xuống khỏi bàn.
Chắc chắn tôi sẽ lại bị một trận nữa cho xem… nhưng nguyên mớ hỗn độn này đâu phải lỗi tại tôi, mà do Huyễn Vương ấy chứ…
………………………………………
Một hồi sau, ý thức của Lilia-san quay trở lại. Ngay khi đó, cô ấy thu mình vào một góc phòng, ngồi bó gối.
[… Thật đáng sợ… Kaito-san, cậu thật kì lạ… quá bất thường… Tại sao thế… tại sao từng này chuyện chỉ xảy ra… khi đến lượt mình bảo hộ cho những người dị giới chứ…]
[Công nương… tội nghiệp quá đi à…]
[Tại sao cô lại cười thế hả!?]
Vẫn như ngày nào, Lunamaria-san cười khẩy trước sự suy sụp của Lilia-san, và ngay lập tức bị mắng.
Cơ mà, tôi nên làm gì đây… Việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tí nào đến tim của cô ấy, và mặc dù tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng…
[Ơ- Ờm… Lilia-san?]
[Vâng?]
[Ờ… tôi có mang theo chút quà… từ Isis-san…]
[…………]
Nghe thấy thế, Lilia-san nhìn như sắp khóc đến nơi ấy… không, cô ấy rơm rớm nước mắt luôn rồi.
Mặc cho cảm giác như thể tôi đang bắt nạt cô ấy và sự khó chịu, tôi đặt chỗ đá quý mà Isis-san đã nhờ mình đưa cho Lilia-san lên bàn.
[… C- C- Cái… g- gì… thế…]
[Isis-san muốn tôi đưa cho cô những thứ này, chúng đều là kim cương xanh và pha lê băng không đấy.]
[Quả là một số lượng đáng kể. Nhưng mà, tất cả chúng đều có độ trong và màu sắc rất hoàn hảo… Công nương, chỗ này… nó đáng giá cả một gia tài đấy!!]
[… Đừng… nữa…]
Lặng nhìn chỗ đá quý màu xanh tuyệt đẹp chất lên như núi, Lilia-san ôm đầu bằng cả hai tay và gục mặt xuống đầu gối.
Và, sau khi run rẩy trong tư thế đó được một lúc, cô ấy ngẩng đầu dậy…
[ĐỪNG LÀM THẾ NỮA!!! KAITO-SAN, ĐỒ NGỐC!!!!!!]
… và bắt đầu khóc.
[CẬU MUỐN TÔI PHẢI LÀM GÌ VỚI CHỖ NÀY HẢ!???]
[Gueehhhh!? Li- Lili-san, x- xin hã- bình tĩnh… lại đã…]
[TẠI SAO CẬU SUỐT NGÀY LÀM MẤY THỨ KHIẾN BỤNG TÔI PHẢI SÔI LÊN VẬY HẢ!?? KHOÉT MỘT LỖ LUÔN CHO RỒI ĐI?!!!!]
[Đau qu- Li- Lilia-san… Tôi chịu thua, làm ơ- bỏ tôi ra… đi mà…]
Thộp lấy cổ tôi, Lilia-san lắc tôi từ trước ra sau và ngược lại một cách mạnh bạo.
Tuy nhiên, nhìn thấy những dòng lệ chảy dài xuống trên má Lilia-san bởi vì cô ấy thực sự đã chịu đựng quá đủ những chuyện này, tôi thật sự không thể biện minh được gì hơn.
Tôi không biết phải nói thế nào nữa… Xin lỗi cô, Lilia-san.
[Thưa Công nương, có chuyện này tôi muốn hỏi trước khi ngài làm Miyama-sama ngất đi lần nữa…]
[GÌ HẢ LUNA!? TA ĐANG BẬN…]
[Không có gì ạ, chỉ là… có chuyện này tôi đã thắc mắc lâu lắm rồi… Tôi nhớ rằng Công nương thường hay bị đỏ mặt mỗi khi ngài động đến những người phái mạnh mà không phải là họ hàng của mình… nhưng ngài lại ổn với Miyama-sama sao ạ?]
[…Ế?]
Nghe thấy sự thật mà Lunamaria-san vừa bảo mình, tức thì lực nắm của Lilia-san quanh cổ tôi lỏng dần, và cơ thể tôi rơi xuống sàn.
Tôi thở lấy thở để sau khi đã được giải thoát khỏi cảm giác đau khổ vì mém tắt thở và ngước lên nhìn Lilia-san… người lúc này đang có bộ mặt đỏ hỏn như một con bạch tuộc đã luộc chin.
[…Ế? Ta… vừa chạm Kaito-san sao?]
[Vâng, vừa mới xong luôn, chưa kể, có vài lần ngài đã đến rất gần cậu ấy nữa. Cũng như vừa rồi, mặt hai người sát nhau đến mức chỉ cách nhau một hơi thở thôi đấy.]
[Hể? Awa- awawa—C- Cái đó là vì, ummm, lúc đó trong đầu ta đang có nhiều thứ khác, nên đã không để ý—Awawawawa.]
Mặt Lilia-san trở nên đỏ đến mức có cảm giác như sắp có khói tròa ra khỏi tai cô ấy vậy. Cô ấy lắp bắp từng chữ một cách bối rối rồi đảo mắt quanh phòng một cách hỗn loạn.
Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng theo “kinh nghiệm cá nhân” của mình… sớm muộn gì cô ấy cũng té xỉu cho xem.
[M- Mi- Mình… v- với Kaito-san đ- đã… Kyuuu~~]
[Lilia-san!?]
Đúng như tôi nghĩ, hai mắt cô ấy trợn ngược lên, và bất tỉnh nhân sự.
Nhanh chóng chạy lại chỗ Lilia-san, tôi kiểm tra xem liệu cô ấy có bị thương hay không, trước khi ngẩng lên nhìn Lunamaria-san.
[…Lunamaria-san, chuyện gì vừa xảy ra thế?]
[Có lẽ là bởi ngài ấy đã lớn lên trong môi trường chỉ toàn phái nữ đấy… Ngài ấy không hề miễn nhiễm với phái mạnh, nên chỉ cần bắt tay với họ thôi cũng đủ khiến mặt ngài ấy đỏ hết lên rồi. Vì thế, tôi tự hỏi tại sao bấy lâu nay triệu chứng đó lại không hề xuất hiện mỗi khi ngài ấy đụng đến Miyama-sama… Hóa ra là thế, chỉ đơn thuần là vì trong đầu đang nghĩ nhiều thứ khác nữa nên đã không để ý nhỉ…]
[… Ý cô là, giống như mấy lần trước á?]
[Có lẽ, nhận xét của tôi về chuyện này đã khiến ngài ấy nhớ lại tất cả những lần trước, làm cho sự xấu hổ ngay lập tức vượt quá mức chịu đựng… Đúng là tội nghiệp mà.]
[… Cô cố tình làm thế đúng không?]
[… Làm gì có…]
Mà, giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là Lilia-san chỉ động đến tôi mỗi khi cô ấy thực sự cảm thấy rối bời… Cô ấy không bao giờ chạm vào tôi trừ khi là sắp sửa bất tỉnh đến nơi.
Bởi vì Lilia-san vẫn đang trong độ tuổi kết hôn nên tôi cũng chưa từng thắc mắc với cô ấy về nó, nhưng… Vậy ra vấn đề không phải là cô ấy đang giữ mình, mà là cô ấy hoàn toàn không có kinh nghiệm với đàn ông à…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con thật sự xin lỗi vì mình đã khiến Lilia-san gặp rắc rối. Tuy nhiên, lý do cô ấy bất tỉnh lần này lại hơi khác so với bình thường—Đó là vì cô ấy cảm thấy xấu hổ.
……………………………………………
Dưới ánh đèn khuya, có bóng dáng ai đó trong bộ đồ màu đen kịt bước vô cửa hàng tạp hóa nọ.
Người đó lấy một thanh đoản đao treo trên tường, bọc nó trong một miếng vải đen rồi đặt xuống quầy tính tiền.
[… Lại công việc nữa hửm?]
Đó chính là mặt tối của người chủ cửa hàng này… Dấu chỉ của một ủy thác cho những người thuộc thế giới ngầm.
Người chủ cửa hàng trong bộ đồ thú nhồi bông tiếp tục nhìn nhân vật mặc đồ đen trước mặt mình, trước khi có một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
[… Tôi muốn cô bắt cóc một người.]
[… Không phải giết, mà là bắt cóc à…]
[Phải, chỉ riêng sự tồn tại của người này thôi cũng rất đáng giá rồi.]
[Mà, còn phải xem người đó là ai, và tôi được trả bao nhiêu đã.]
Bộ đồ thú nhồi bông… Alice vừa dứt lời, nhân vật nọ lấy ra một tờ giấy với đặc điểm ngoại hình của mục tiêu cùng vài xu vàng trắng và đặt chúng lên quầy.
[10 xu vàng trắng để cọc… 30 xu nữa nếu phi vụ thành công.]
[Một phần thưởng khá béo bở đấy… Rồi, còn mục tiêu… khuôn mặt này lạ nhỉ?]
[Cậu ta không phải người của thế giới này, mà đến từ dị giới… Tên là “Miyama Kaito”.]
[Hể~~ Dị giới nhân à… Hiểu rồi.]
Đáp lại người mặc đồ đen, Alice nói với một giọng điệu lạnh băng, chẳng kinh động dù chỉ một chút.
Tiếp đó, sau một hồi ngắm nghía tấm ảnh trên tờ giấy, cô ta cầm lấy những đồng xu vàng trắng trên bàn.
[… Tôi chấp nhận. Hạn chót khi nào?]
[Càng sớm càng tốt… Tôi sẽ cần cô đưa cậu ta đến nơi được ghi trên tờ giấy.]
[Vậy là, tôi sẽ không giao cậu ta cho ông, nhưng là đưa cậu ta đến đấy à? Người này nguy hiểm lắm hay thế nào đây?]
[…Đây là thông tin về cậu ta.]
Dứt lời, Alice nhận mớ giấy tờ từ người mặc đồ đen và lật từng trang một. Rồi, cô ta đáp lại, chẳng mấy đoái hoài gì đến nó.
[… Ừm, chẳng có vấn đề gì hết, chỉ cần vài ngày thôi là xong…]
[Trông đợi vào cô đấy.]
Nghe thấy lời đồng ý của Alice, người mặc đồ đen liền quay đi, không nói thêm gì khác ngoài vài lời cuối.
Sau khi nhân vật kia đã rời khỏi, Alice nhìn lại tờ giấy vẽ mặt Kaito trên đó, và thì thầm.
[… Vậy ra số phận đã đưa đẩy chúng ta đến kết cục này hửm… Thật đáng tiếc, mặc dù tôi cũng thích Kaito-san đấy, vậy nhưng…]
Dưới ánh sáng huyền ảo rọi qua khung cửa sổ, đôi mắt của cô gái đeo mặt nạ trong bồ đồ nhồi bông… lạnh như băng.
********************************
Tác note:
Serious-senpai: “Tới giờ nghiêm túc rồi!!!”
Âm Thế Vương: *lan tỏa bóng tối*
Tử Vương: *làm nóng người*
Mẫu Thần: *bắt đầu theo dõi*
Serious-senpai: “…À không có gì, cháu đùa ấy mà.”
Mà, nói thế này thì có hơi sớm, nhưng đã tới giờ cho màn bắt cóc này rồi.