• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9 - Cô ấy là một chiến binh!

Độ dài 3,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:24:44

Ánh sáng luồn qua cánh cửa sổ khi tôi chậm rãi mở đôi mắt nặng nề. Ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ, đầu tôi bắt đầu tua lại những sự kiện ngày hôm qua như một cuộn băng.

Phải rồi…Mình đang ở thế giới khác. Hôm qua quả là một trải nghiệm đầy kích thích.

Tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng, tìm hiểu về lịch sử của thế giới này, bay lên cung trăng cùng một quỷ nhân mà tôi không hiểu nổi, bị chính nữ quỷ khó hiểu đó kéo vô một cuộc phiêu lưu vô định rồi ngủ gật trước khi bản thân để ý-- À rế? Không tính lúc bắt đầu, không phải những khoảnh khắc để lại ấn tượng nhất đều gắn với nữ quỷ, hiện thân của bánh bông lan đó à? Hơn nữa, tôi còn không nhớ được lúc nào và làm thế nào tôi đã về phòng nữa. Không biết tôi đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ?

“Mình sẽ trở về, đúng chứ?”

Hãy điểm lại những gì đã biết đi. Đây là dinh thự của nữ Công tước Lilia Alberto, người hiện tại đang giám hộ chúng tôi, và gia nhân của ngài ấy. Nói cách khác, quỷ tộc được coi là người lạ ở đây. Tôi có cảm giác phải nhắc lại điều này với bản thân, vì nó quan trọng, rằng quỷ nhân là người lạ đối với mọi người ở đây-- Nữ quỷ tí nị đó đúng là chỉ thích làm những gì cô ta muốn!

Dù vậy, liệu tôi có nên nói với Lilia-san và những người khác rằng đã có một con quỷ ghé thăm chỗ này giữa đêm qua không? Có thể tôi vẫn chưa hiểu hết được khái niệm “bình thường” của thế giới này, nhưng tôi dễ mường tượng ra chuyện sẽ trở nên rắc rối thế nào nếu để người khác biết rằng tư dinh của Công tước bị viếng mà không ai biết. Có lẽ tôi thực sự tin những gì Kuro nói, rằng cô ấy ghé qua dinh thự một cách phi pháp chỉ vì muốn gặp tôi, và tôi cũng chưa bị hãm hại hay gì-- chỉ là một chút sang chấn tâm lý với bông lan đường thôi.

Vì vậy, dù cho nó hơi khiến tôi khó chịu…linh tính bảo rằng tôi không được nói. Có thể, nếu tôi nói ra, và nơi này tăng cường mức cảnh giác lên cao nhất, Kuro vẫn sẽ xuất hiện với nụ cười tuyệt trần đó. Nếu là thế, đúng như mong đợi chăng?…Tôi có nên kiểm chứng điều này không nhỉ? Nói gì thì nói, Kuro không có vẻ gì là một người xấu, và tôi vẫn nợ cô ấy vì đã cứu giúp lúc tôi bị lạc…

A, nhưng chắc chắn hồi nữa họ sẽ hỏi tôi về những tiếng ồn lúc đêm qua cho mà xem…

Vừa nghĩ tới đó, tôi nghe có tiếng gọi cửa, bảo tôi rằng bữa sáng đã sẵn sàng. Ít nhất lúc này, tôi sẽ cố gạt những suy nghĩ về Kuro khỏi đầu và di chuyển xuống phòng ăn.

Bữa sáng của chúng tôi là một thực đơn kiểu Tây khá tế nhị, nhưng nó ăn kèm với bánh mì trắng. Họ nói rằng ở thế giới này, ăn bánh mì trắng vào ngày đầu năm mới là một tập quán lâu đời. Tôi không biết họ làm thế nào để ra miếng bánh mì trắng tinh khôi thế này, nhưng vị của nó nhạt nhẽo như ăn bơ trực tiếp ấy.

[Tất cả các bạn có ngủ ngon không?]

[À vâng]

[Tôi cũng rất mệt hôm qua nên đã ngủ ngay tức thì]

[………]

Bỗng dưng Lilia-san hỏi thế, hình ảnh tôi la hét dữ dội trên bầu trời quay lại đầu và tôi đã không trả lời kịp.

[...Kaito-san?]

[A, tôi đã ngắm trăng ngoài mái hiên đêm qua trước khi ngủ]

[Phải rồi, trăng đêm qua thật đẹp đúng không? Tôi cũng đã thư giãn đêm qua, thả mình vô làn gió thoảng trong đêm trăng thanh tịnh. Cảm giác thật tuyệt vời, rất xứng đáng với đêm 30 của Thiên Nguyệt]

[...N-Ngài nói đúng..]

À rế? Đêm trăng thanh tịnh? Lạ thật...có thể nào phòng của Lilia-san cách xa đến nỗi không nghe thấy tiếng hét của tôi? Sao tôi cứ có cảm giác chúng tôi đang nói hai chủ đề khác nhau nhỉ?

Trước cả khi tôi có thể hình dung ra vấn đề, Kusunoki-san lên tiếng.

[Nhắc mới nhớ, hôm nay là năm mới ở thế giới này đúng không? Mọi người có làm gì đặc biệt trong dịp này không?]

[Để tôi nhớ coi...Hầu hết người dân đều ở trong nhà trong 3 ngày sau khi năm mới đến. Sau đó sẽ có lễ hội tân niên. Đúng là tùy từng vùng sẽ có phong tục khác nhưng--]

Có vẻ tập tục của nơi đây cũng na ná lễ Sanganichi của Nhật Bản, mà khi diễn ra là nhà cửa đều đóng kín mít. Sau đó, từ những gì Lilia-san nói, tôi biết được rằng người ta cũng đi cầu mong phước lành của thần linh trong dịp gặp mặt đầu năm như Shinnenkai vậy. [note27024] 

Phước lành của Thần linh là một sự kiện tương tự như Hatsumode[note27025]. Người dân cầu nguyện cho sức khỏe và sự phát đạt từ vị thần trong ngôi đền của họ, và có nhiều cách khác nhau để làm điều đó tùy từng vùng và tùy vào vị thần đang sống ở đó. 

[Ví dụ, ở kinh đô hoàng gia, nơi ngự trị ngôi đền của “sức khỏe” và “thái bình”, đương nhiên người ta sẽ cầu nguyện cho sức khỏe và sự bình an trong năm mới. Nhưng đối với những vùng ngự trị ngôi đền của “vụ mùa”, họ có thể xin phước lành cho mùa màng bội thu. Mà cũng chỉ là nói suông thôi, thực chất chỉ có hoàng tộc và quý tộc được đích thân gặp gỡ thần linh và nhận phước lành cho chính họ. nói đơn giản nó cũng như cầu nguyện phước lành từ một tu sĩ ấy.]

Hầu hết mọi người sẽ nhận được một phước lành nào đó, mặc dù niềm tin vào tín ngưỡng cũng ảnh hưởng việc ban phát ơn ích. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những tập tục của loài người, và nó không hề liên quan tới Thần tộc hay Quỷ tộc.

Thần tộc có thể dành ra cả ngày để thờ tụng Mẫu Thần mà không cần ăn uống.

Còn với Quỷ tộc, vào ngày đầu tiên của năm mới, họ sẽ chỉ ăn một trong số những đồ ăn đã được định sẵn, như là một cách cảm ơn đến Sáu Vua.

[Nhân đây, tôi nghĩ có thể mọi người cũng đã biết rồi, nhưng Luna thì thích làm như phong tục của Quỷ tộc hơn]

[Ể? Luna-san là quỷ nhân sao?]

[Về câu hỏi của Hina-san, tôi nghĩ nó có thể đúng hoặc không]

[Nói đơn giản thì, tôi là con lai giữa người và quỷ]

Chúng tôi đã hết sức ngạc nhiên khi Lilia-san nói vậy, nhưng chính chủ, Lunamaria-san lại trả lời như thể chuyện đó rất bình thường. Có vẻ ở thế giới nơi con người và quỷ tộc chung sống hòa thuận này, con lai không phải một khái niệm hiếm có và lạ thường lắm.

[Nếu nói rõ hơn, tôi mang ¼ dòng máu con người, ¼ dòng máu của Elf, và phần còn lại của quỷ. Vì thế tôi vẫn có một chút nhân dạng đặc trưng của Elf trên tai.] [note27026]

[Hể--??]

Như thế, Lunamaria-san vén tóc lên để chúng tôi thấy tai cô ấy. Đúng là nó có hơi nhọn đấy, nhưng không dài tôi đã nghĩ.

Ra vậy, có thể nói đây là một đặc trưng kì lạ của thế giới này, nơi mà sự giao thoa giữa các chủng tộc được xúc tiến mạnh mẽ. Có thể nói, Lunamaria-san chính là thành quả những nhân tố đa chủng tộc ấy.

[Tôi có được nghe rằng những người từ thế giới khác khá nhạy cảm với chủ đề con lai--- Nhưng khoảng một phần ba gia nhân trong dinh thự đều là con lai. Khái niệm đó cực kì phổ biến ở nơi đây.]

Rõ ràng, Lilia-san biết rằng chúng tôi đang ngạc nhiên tột độ nên giải thích tường tận mọi thứ với nụ cười tươi rói và bảo rằng nó không có gì lạ thường cả. Đúng là trong những cuốn tiểu thuyết fantasy, con lai thường bị áp bức, nên tôi có thể đã có ấn tượng không đúng về họ. Tôi sẽ nhớ kĩ điều này để không đối xử thô lỗ với họ.

Cũng nói luôn, Lilia-san mang dòng máu Nhân tộc thuần, nhưng cô ta lại cười nhăn nhó khi phải thừa nhận rằng bản thân không biết gì nhiều về tổ tiên của mình.

[...E hèm, còn về nguyên nhân tại sao Luna thích làm theo tập tục của Quỷ tộc thì hết sức đơn giản—Luna, cô có gì cần phải nói không?]

[Tôi nguyện dâng những thực phẩm này để tỏ lòng tôn kính đến Âm Thế Vương-sama!]

[...Nhân tiện, những món ăn này lẽ ra phải được dâng lên để tỏ lòng tôn kính với một trong Sáu Vua cơ...]

[[[Ahh......]]]

[Ngoài ra, còn có 67 loại tế vật khác được chuẩn bị để vinh danh Âm Thế Vương lận đấy!]

[Đủ rồi, Luna. Cô không cần giải thích khúc đó đâu]

Lilia-san nói với vẻ mặt phiền muộn trong khi Lunamaria-san nhiệt tình trả lời chúng tôi.

Hơn nữa, không phải như thế là quá nhiều thức ăn được chọn làm tế vật sao!? À, phải rồi, có nhiều hơn một chủng loài trong quỷ tộc nhỉ? Chắc là cũng có những thứ mà loài này hoặc loài kia không ăn được, nên chắc họ vẫn đang biểu quyết nó chăng? Dù vậy, Lunamaria-san đúng là dễ khiến người khác ngạc nhiên khi có thể nhớ hết tên của từng loại tế vật được chọn để dâng lên Âm Thế Vương năm nay...

Sau khi chúng tôi hoàn tất bữa sáng và được nghe thuyết giảng về lịch sử của thế giới này ở cùng căn phòng như ngày hôm qua, Lilia-san chực nhớ ra điều gì đó.

[A, tôi quên chưa nhắc...Hồi nữa, tất cả các bạn sẽ được lãnh nhận phước lành thần linh giống như hoàng tộc và quý tộc khác. Đó là bởi vì các Anh hùng thường nhạy cảm với những căn bệnh ở thế giới này, nên các bạn sẽ nhận được phước lành cho sức khỏe ở đấy]

Tôi không biết thế giới này có thể loại gọi là “miễn nhiễm” hay không, nhưng đúng là chúng tôi đang sống ở một môi trường xa lạ với khí hậu hoàn toàn khác, nên phước lành sức khỏe nghe khá là gì và này nọ đấy. Chẳng cần phải nói, tôi không muốn đến thế giới khác chỉ để tử ẹo vì một căn bệnh thường gặp.

[Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Công nương cầu xin phước lành cho “tình yêu” và hôn nhân” chăng?]

[...Luna, cô...Cô hiểu hết những gì đang nói phải không?]

[...Ah!! Nhắc mới nhớ, ngài cũng đã thử làm thế hai lầ--Gufuuaahhh!?]

Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Trong khi Lunamaria-san vẫn đang nói, hình như Lilia-san đã đứng dậy và giáng một cú long trời lở đất thẳng vô bụng Lunamaria-san. Nói vậy chứ, tôi chỉ nhìn thấy tay Lilia-san biến mất rồi Lunamaria-san bỗng khuỵu gối xuống trong khi ôm bụng thôi, nhưng...

[...Cô vừa nói gì à?]

[...Đ- Đúng như...mong đợi... Công nương...trình độ của ngài vẫn không hao hụt tí nào...]

Lilia-san hỏi với một nụ cười đáng sợ trên mặt, nhưng Lunamaria-san trông như chẳng rút kinh nghiệm tí nào. Ba người chúng tôi thì thầm với nhau một hồi trước khi kết luận rằng họ đúng là bạn thân của nhau.

[...Này cậu thấy nó không?]

[Không, mình chẳng thấy gì cả]

[Có thể nào Lilia-san thực ra rất mạnh...?]

Cứ thế bàn tán về chuyện vừa xảy ra mà mắt chúng tôi không thể theo kịp.

[Haizz, cô đúng là—Hyaahh!?]

[[[ !? ]]]

[À, không, nó không phải như thế đâu mọi người! Vừa rồi chỉ là, ờ...ừm..]

Nhìn thấy nắm đấm bén chết người đến nỗi không ai tin rằng của một nữ Công tước, chúng tôi bất giác lùi lại trong khi vẫn nhìn chăm chằm cô ta. Lilia-san vội vã quay về phía chúng tôi và bắt đầu giải thích.

[T- tôi đã từng có kinh nghiệm làm việc với Hiệp sĩ Đoàn khi trước...Nên tôi đã được học võ thuật đủ để bảo vệ bản thân...ờm...]

[Trước khi được phong chức Công tước, Công nương đã từng là “Sư đoàn trưởng” của Sư đoàn số hai thuộc Hiệp sĩ Đoàn của vương quốc]

[[[Ế!!!????]]]

[Ta đã nói là, đừng nói thêm những thứ thừa thãi rồi mà!?]

Tôi đã nghĩ Lilia-san là một nữ Công tước đoan trang, nhã nhặn đầy quyền thế cơ. Không ngờ được cô ấy lại là một chiến binh.

Và như thế, Lunamaria-san xoáy sâu vô chủ đề với nụ cười mỉm khi đã tìm ra thứ để chọc Lilia-san nhằm trả đũa cho chuyện vừa rồi.

[…Nếu tôi nhớ không nhầm thì, Lilia cũng thuộc hoàng tộc phải không? Vậy ra ngài là một đấu sĩ dày dặn hử…]

[Kaito-san!? K-Không đâu, mẹ tôi từng căn dặn rằng tôi phải giỏi cả văn lẫn võ, vì vậy tôi mới chỉ trở thành thành viên hoàng tộc gần đây thôi!]

[Vậy nghĩa là ngài đã trở thành Sư đoàn trưởng chỉ trong một thời gian ngắn sao? Điều đó thật đáng ngưỡng mộ!]

[Cả Aoi-san nữa à!? K-không phải! Tôi thăng tiến nhanh thế này là do dòng dõi kì lạ của tôi thôi…]

[…Khả năng xông pha trận mạc của Công nương khiến ngài được biết đến là “Bạch hoa chiến thần” – Nói rõ hơn thì, ngài ấy có thể tự mình triệt phá một băng cướp chỉ với một chiến mã, và một bầy quái vật cũng dễ dàng trở thành vũng máu qua lưỡi kiếm của ngài…Sự thăng tiến của Công nương là ngàn năm có một!]

[Luna!]

[…Lilia-san đúng là một người đáng sợ…]

[Hina-san!? K-không phải như bạn nghĩ đâu! Chỉ là những người xung quanh cảm thấy việc này khá thú vị nên đã vẽ thêm cho câu chuyện có vẻ to tát thôi! Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt như vậy!]

Ngược hẳn với một Lilia-san đang bối rối, Lunamaria-san có vẻ đang tận hưởng chuyện này hết mức và tiếp tục nhét thêm những lời đồn khác vào chủ đề của cuộc hội thoại. Mặc dù vậy, Lilia-san đúng là đang bối rối nhưng không hề từ chối bất kì điều gì được kể ra…Có thể nói câu chuyện của Lunamaria-san cũng không quá xa vời so với Lilia-san của thực tế.

[Ngoài ra, lần đầu tôi được gặp Công nương là vào dịp lễ hội thường niên của Hiệp sĩ Đoàn để tranh đấu kĩ năng thực chiến]

[Luna…Làm, làm ơn đừng kể về chuyện đó!]

[Lúc đó tôi vẫn còn là một mạo hiểm giả tự xưng, và đúng lúc tôi phiêu du tới hoàng đô thì được chứng kiến giải đấu. Thật là một cảnh tượng hiếm hoi khi được thấy một cô gái 14 tuổi toàn thắng hết trận này đến trận khác với đường kiếm tao nhã và đẹp đẽ như vậy]

[Dừng…dừng lạaaaaiiii!!!!...Đó không phải là chuyện nên kể với người khác đâu!]

Có vẻ như Lilia-san có một lai lịch khá xấu hổ, nên không ngừng van xin Lunamaria-san dừng lại, cứ như thể vị trí chủ-tớ đã bị đảo ngược ấy. Nghĩ cũng tội cho Lilia-san thật, nhưng lúc này tôi đang tò mò về quá khứ của cô ấy hơn bất kì thứ gì khác. Thành thật xin lỗi, Lilia-san.

[Không chỉ thế, đối thủ của ngài ấy còn là những chiến binh lão luyện trong Hiệp sĩ Đoàn cơ! Ở vòng 5, kiếm của ngài ấy đã vỡ tan tành sau khi đã chạm kiếm với đối phương. Lúc đó chúng tôi, những khán giả, đã nghĩ rằng ngài ấy sẽ bị xử thua ngay lập tức…]

[…Không phải vậy đâu…Chỉ là một chút cao hứng do lần đầu tham gia thôi…]

[Tuy nhiên, ngay lúc ấy, Công nương đã quẳng thanh kiếm của mình đi và thanh kiếm tập đang chuẩn bị giáng xuống “bị bẻ gãy bởi nắm đắm yểm ma thuật” của ngài!!]

[[[Ế!???]]]

[Không chần chừ một khắc nào, ngài ấy ngay lập tức cúi thấp người, nhắm thẳng vô ngực của đối phương và phản công!! Đó không chỉ là một cô gái loài người bình thường. Lúc đó, ngài ấy cứ như thể một con Ogre giận dữ và tung đòn quyết định làm “vỡ cả giáp đối phương”, và như thế, giành chiến thắng chung cuộc!] [note27027]

[[[Ế!!??????????]]]

[Làm ơn đấy Luna…dừng lại đi…thật sự…]

[Nhìn thấy Công nương nở nụ cười rạng rỡ trong khi giơ nắm đấm thể hiện chiến thắng tuyệt đối, đó là khi tôi nhận ra, “Mình muốn phục vụ người này”!]

[Aaaaaaahhhhh……]

Kể tới đó, Lunamaria-san nở nụ cười tự hào với vẻ mặt rạng rỡ, trông như cô ta trẻ hẳn ra vậy. Ngược lại, Lilia-san lấy tay che mặt rồi gục xuống bàn, tai đỏ như gấc.

Lunamaria-san…Cô gắt thật đấy. Có thể tôi đang hơi khiếm nhã khi nghe thấy mẩu chuyện đó mà không giúp đỡ người bị hại tí nào, nhưng chính nạn nhân đang xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng lên và tôi không thể không nghĩ rằng trông nó thật sự moe. 

[…Mọi người hiểu nhầm rồi…Đó chỉ là tôi đã nhất thời cao hứng thôi…]

[Còn nữa, cũng chính khoảnh khắc đó đã phá vỡ mộng tưởng của vị “hôn phu đầy triển vọng” mà bố mẹ ngài ấy đã chọn. Sau đó họ quyết định rằng từ nay sẽ không bàn tán gì về chuyện cưới xin của Công nương nữa.]

[[[…………]]]

Tôi cạn lời rồi, dừng lại đi Lunamaria-san! Lilia-san sắp cạn HP rồi! Muốn khóc tới nơi rồi kìa!!

Trong căn phòng yên ắng lúc ấy, tôi chỉ nghe được tiếng lẩm bẩm của Lilia-san “Không phải vậy mà…”, nhưng Lunamaria-san nhìn tôi rồi chỉ vô Lilia-san, người vẫn chưa thể ngẩng đầu lên vì xấu hổ.

Ể? Gì đấy? Cô tính nói là tôi phải xử lý mớ hỗn độn do cô gây ra á? Cô còn vô lí tới mức nào nữa!? Rồi tại sao Kusunoki-san và Yuzaki-san cũng nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi có nói rồi mà, tôi không thể xử lý mấy vấn đề thế này được, đó là một yêu cầu quá vô lý!!

Không thể phủ nhận rằng cô ấy như thế này hoàn toàn là do cô hầu rách việc kia, nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã không ngăn cuộc hội thoại này lại. Và bởi tôi là một tên khờ yếu ý chí không thể chống lại áp lực từ sự lặng thinh của cả ba người họ, tôi không còn lựa chọn nào khác.

[…Ờ-ờm…Lilia-san?...]

[…Uhhh…Kaito-san…chuyện không phải như thế đâu. Tôi không phải “cô nàng bạo lực vô cảm bất bại”… cũng không phải “bông hồng trắng sắc tựa răng rồng”…Không phải như thế mà]

A, có vẻ cô ấy đã bị châm chọc khá nhiều trong quá khứ…Nó thành vết thương lòng luôn rồi. Ánh mắt dựa dẫm của cô ấy trông cũng dễ thương đấy…Uầy giờ không phải lúc cho chuyện đó! An ủi! An ủi!!

[T-tôi hiểu rồi! Không sao đâu, chúng tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, cũng không ai nghĩ rằng Lilia-san là kiểu người bừa bãi sử dụng bạo lực đâu!]

[Hic…Thật chứ?]  

[Tất nhiên! Ý tôi là, chúng ta đang kể chuyện lúc ngài mới 14 tuổi phải không? Đó là lần đầu ngài tham gia một giải đấu tầm cỡ, nên hiển nhiên ngài sẽ chiến đấu hết mình rồi. Chỉ là ngài bị vướng vô một đống những sự việc tình cờ đã giúp cho ngài có được chiến thắng, thế thôi…]

[Ngoài ra, Công nương còn xuất sắc giành được hạng nhì của giải đấu năm đó]

Cô có thể bớt lời lại một xíu được không, cô hầu rách việc?

[D-dù sao thì, chúng ta mới chỉ gặp nhau được một ngày, mặc dù không biết ngài là một người thế nào trong quá khứ, nhưng với tôi, Lilia-san là một người nhân hậu…và tôi cũng không cảm thấy sợ ngài chỉ vì những sự kiện trong quá khứ đâu]

[Ưmmm……Kaito-san…]

T-tôi thành công rồi sao? Này giơ ngón cái lên làm gì cô hầu rách việc kia??

Tôi cảm thấy hơi ngứa khi Lunamaria-san nhìn tôi kiểu muốn nói “làm tốt lắm” sau khi tôi phải dọn mớ hỗn độn của cô ta, nên quyết định hướng cuộc hội thoại theo hướng khác.

[Gác lại chuyện đó…Lilia-san, ngài nghĩ nó thậm chí có phải là lỗi của ngài không?]

[…Ể?]

[…Hở?]

[Ngài biết đấy, mỗi người đều có một hay hai thất bại trong quá khứ mà không muốn ai biết được. Đúng là tệ thật đấy khi những bí mật hổ thẹn bị nói ra cho người khác một cách hào hứng bởi ai đó, phải chứ? Tôi không nghĩ ngài phải xin lỗi hay chạy trốn vì những điều như thế đâu]

[Ư-ưmm…Miyama-sama? Miyama-sama!??]

[…Vì vậy, nếu có một tên vô lại nào đó làm chuyện đấy, đó là việc của ngài phải xử lý kẻ đó. Tôi biết Lilia-san là một người nhân từ, nhưng những lúc thế này ngài phải mau chóng xử lý tên vô lại đó mới được] [note27028]

[…P-Phải rồi]

Giữ cho giọng nói hiền hậu hết mức có thể, Lilia-san nhận ra rằng đó không phải lỗi của cô ấy. Lilia-san ngừng khóc, nhưng ngược lại, mặt Lunamaria-san tái ngắt. Trông cũng tội, mà thôi cũng kệ vậy.

[E hèm, tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã ăn hơi nhiều cho bữa sáng rồi…Nên giờ tôi sẽ đi dạo một vòng trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau…Kusunoki-san, Yuzaki-san, tại sao tôi không giới thiệu hai người một vòng quanh dinh thự nhỉ?]

[…Ngài nói đúng.]

[Tôi đồng ý]

Mặc dù Lilia-san có vẻ đang cố không khiến chúng tôi lo lắng, nhưng đa phần là do chúng tôi đang nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với người kia. Vì vậy, Lilia-san làm mọi thứ để chúng tôi không thấy cảnh cô ấy giận dữ.

Ngừng cuộc hội thoại khi nãy lại và cùng Kusunoki-san và Yuzaki-san, chúng tôi bước ra phía cửa. Khẽ liếc lại nhìn, tôi thấy Lilia-san đứng dậy và ngay tức thì mặt Lunamaria-san chuyển từ trắng bệch sang tái xanh.

[Ờ-Ờm, để tôi dẫn đường cho mọi người-- “À không, chúng tôi sẽ tự nhớ đường nên không cần phải hướng dẫn đâu” --!?] [note27029]

[…Lu~na~]

[Hiiiii!? C-Công nương…T-tôi…]

Tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy giọng nói vọng lên từ sâu thẳm địa ngục, nhưng quyết định bước thẳng ra ngoài mà không ngoái lại. Một hồi sau, có tiếng hét thất thanh như thể ai đó đã bị thú săn mồi chộp lấy và hành hạ, nhưng chẳng biết đó là tiếng của ai, nên chắc là tôi tưởng tượng thôi.

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Lilia-san là một người tốt bụng và đáng yêu. Nhưng-- cô ấy là một chiến binh!

Bình luận (0)Facebook