108 – Cô ta là ai thế?
Độ dài 2,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:36
Vị Hoàng đế mà tôi gặp được ở lâu đài hoàng gia của Đế chế Archlesia… ngạc nhiên thay, Chris-san chính là người đánh xe đã chở tôi đến bữa tiệc nướng của Kuro trước đây.
Chris-san nở một nụ cười với khi thấy tôi có vẻ lúng túng vì bị bất ngờ bởi sự thật ấy, rồi nói.
[Cũng không lạ gì nếu cậu cảm thấy ngạc nhiên. Tôi phải xin lỗi vì đã không nói cậu mới đúng.]
[A, không đâu!]
[Tôi nợ ơn Âm Thế Vương-sama rất lâu về trước, nên ngay khi biết được rằng Ngài ấy chú ý đến một người dị giới, tôi đã rất muốn gặp người đó, thành ra đã xin Ngài ấy để trở thành người đánh xe cho cậu.]
[T- Thế à…]
[… Hồi đó, tôi đã nghĩ rằng Miyama-sama cũng chỉ là một người hết sức bình thường như bao người, nhưng rõ ràng lý trí của tôi đã bị lu mờ. Nhân cơ hội này, tôi xin lỗi vì đã coi thường cậu mà không thèm suy nghĩ lại.]
Bằng những câu từ hết sức lịch thiệp, Hoàng đế cúi đầu xuống.
Ông ta thật thà đấy chứ, cơ mà, được một bậc quân vương cúi đầu trước mình thế này khiến tôi cảm thấy giống như một cực hình thì hơn.
[X- Xin Ngài hãy ngẩng lên, thưa Hoàng đế Chris.]
[Vậy, nếu cậu không cảm thấy phiền… Miyama-sama, không nhất thiết phải xưng danh tôi như vậy đâu. Không, thực ra thì, tôi nghĩ rằng Âm Thế Vương-sama sẽ mắng tôi một trận nếu Miyama-sama phải xưng danh tước của mình chỉ để nói chuyện cơ.]
[T- Thế thì, tôi sẽ gọi ngài là Chris-san…]
[Ừm. Một lần nữa, rất vui khi được làm quen với cậu.]
[Tôi cũng thế.]
Chris-san, mặc cho địa vị là Hoàng đế của Đế chế Archlesia, là một người rất lịch sự nhưng không hề tỏ ra cao ngạo chút nào.
Ông ta có một mái tóc tuyệt đẹp như những sợi màu ngọc bích, với đôi mắt xanh như hai viên lục bảo… Nhất định, Chris-san mang dáng dấp của một hoàng tử, và dù có hơi nhỏ người, nhưng ông ấy lại không toát ra vẻ khó chịu như mấy đứa ikemen ở trái đất.
Khi Chris-san mời tôi ngồi xuống, Alice cũng chiếm lấy chiếc ghế cạnh tôi một cách khá tự nhiên.
Ngay khi ấy, dường như vừa chỉ nhận ra sự hiện diện của Alice mấy hồi, ông ta quay về phía cô ấy.
Thấy vậy, một Alice hay om sòm mà nín thinh từ lúc chúng tôi đến lâu đài này bỗng…
[Quý cô nhất định là bạn đồng hành của Miyama-sama đúng không? Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ với lời chào…]
[À, ông không cần chào tôi hay gì gì đâu.]
[ ! ? ]
Đáp lại Chris-san cùng với nụ cười đôn hậu của ông ấy, Alice… nói bằng một tông giọng lạnh lùng không thể tưởng tượng được.
Đồng thời, tôi cũng nhận thấy những hiệp sĩ đang túc trực phía sau Chris-san cau mày trước thái độ lạnh lùng của cô ấy.
[Alice? Chuyện quái gì xảy ra với…]
[… Những người duy nhất tôi muốn giao tiếp cùng là “những người mà tôi nghĩ là đáng để tiếp xúc”. Vì thế, tôi không nghĩ mình có bất cứ điều gì để chuyện trò cùng ‘Hoàng đế Bệ hạ’ cả.]
[Cái-!??]
Cùng với những lời không chút khách khí của Alice, bầu không khí trong sảnh bỗng trở nên cực kỳ ngột ngạt.
Mà, tôi đoán điều đó cũng quá dễ hiểu. Alice vừa nói rằng cô ấy chỉ tiếp xúc với những người mà đối với cô ấy là “có giá”, nên khi bảo rằng cô ấy sẽ không nói chuyện với Chris-san, điều đó nghĩa là…
[… Ý cô là, đối với cô, tôi… không có một chút giá trị nào sao?]
[Đúng thế.]
[Sao cơ!? Con đ* này!!!]
Nói thật kìa… Cô ấy thực sự nói thẳng tất cả điều đó vào mặt ông ta kìa.
Alice rõ ràng vừa tuyên bố rằng Hoàng đế của Đế chế Archlesia là một tồn tại không có giá trị.
Giữa bầu không khí căng thẳng này, Chris-san làm hiệu ngăn các hiệp sĩ, mà đang đặt tay lên chuôi kiếm của mình lại.
Dù vậy, Chris-san chẳng có vẻ gì như đang nổi giận, trái lại, ông ấy còn trông khá bất ngờ là đằng khác.
Tuy nhiên, Alice chẳng màng đến điều đó. Cô ấy mang một con dao nhỏ chả biết là từ đâu ra và đặt nó lên bàn, rồi đung đưa qua lại như đang nghịch với nó.
[Mỗi người có một cái nhìn khác nhau về giá trị đấy, ông biết không~~? Tôi có một thói quen là hay áng chừng giá trị của người khác trong đầu mình… Và Hoàng đế Bệ hạ này, ông không hơn gì một thứ đồ rẻ tiền mà tôi sẽ quẳng ra ngoài đường đâu, nên “khoảng 1 xu đồng” thôi, nhỉ?]
[…Hoohhh… Cô đánh giá tôi khá rẻ mạt đấy nhỉ?]
[Xấc láo! Ngươi thì biết gì về Hoàng đế Bệ hạ chứ!??]
[… Chris Dia Von Archlesia. Người con thứ ba của Nguyên Hoàng đế Duran Dia Von Archlesia, tốt nghiệp thủ khoa của trường pháp thuật quốc gia khi mới 10 tuổi. Vốn ban đầu theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và định làm thủ quỹ, nhưng lo sợ cho tương lai của quốc gia, đã đuổi hai người anh ruột để thừa kế ngôi vương. Thể hiện khả năng tuyệt vời đến mức người đời xưng tụng là Minh Vương, thậm chí còn được gọi là chính trị gia lỗi lạc nhất mọi thời đại. Năm nay 24 tuổi, sở thích là cưỡi ngựa, yêu thích quyển sách “Kỳ ca”… Bất kỳ ai cũng sẽ biết được ngần ấy thông tin nếu chịu tìm hiểu.]
[ ! ? ]
Vừa liên miệng nói ra tiểu sử của Chris-san một cách trôi chảy, Alice vừa lấy thêm một con dao nữa ra rồi đặt lên bàn.
Bầu không khí kì lạ và khác thường ấy khiến tôi, và tất nhiên, Chris-san… cùng các hiệp sĩ phải sững sờ, câm nín trước những điều họ đang nghe thấy.
[Hoàng đế sẽ làm bất cứ điều gì vì quốc gia này. Nếu là vì Đế chế và người dân của nó, không cần biết điều đó nhục nhã đến mức nào, người vẫn sẽ cúi đầu với bất kì ai, như một công cụ phục vụ cho sự phát triển của đất nước… Suy nghĩ cũng cao cả phết đấy~~, nhưng quá nhạt nhẽo.]
[…Nhạt nhẽo sao?]
[Tôi không có bất kì hứng thú nào với những cái xác vô hồn của những kẻ bỏ mặc bản thân mình vì người khác. Ồ không, tôi không có ý bảo rằng người là một Hoàng đế tồi hay gì đâu. Như vừa nói, tôi nghĩ người cũng cao quý đấy, một nhân vật tài giỏi xứng đáng được gọi là “Minh Vương”. Dù vậy, tôi vẫn không có hứng thú với người… Nhìn người, tôi chỉ có thể thấy một con búp bê được làm rất hoàn mỹ mà thôi.]
[ ! ? ]
[Alice! Quá lời rồi đó!]
Chris-san chỉ có thể chết lặng trước những lời lạnh lùng và sắc bén của Alice, còn tôi thì không thể ngăn bản thân mình quát lên như thế.
Tôi không biết tại sao đột nhiên Alice lại nói thế, nhưng rõ ràng là cô ấy đang quá khác so với bình thường.
Tuy vậy, bản thân Alice lại chẳng có vẻ gì để ý đến tiếng quát tháo vừa rồi, tiếp tục lấy con dao thứ ba ra đặt lên bàn rồi quay sang tôi.
[Kaito-san vẫn tốt bụng như ngày nào~~ Bởi thế nên tôi mới thích cậu đến vậy đấy, và muốn được trò chuyện với cậu nhiều nhất có thể cơ… Tiếc thay, tôi không thể làm điều đó lúc này được... Nhỉ~~!?]
[ ! ? ]
Vừa nói vậy, tay Alice lướt dọc theo các cán dao đang xếp trên bàn, và tác động của cô ấy ngay lập tức khiến cả 3 con dao bay lên.
Nhanh chóng, Alice nắm lấy chúng trên không trung… là điều tôi đã nghĩ, nhưng không, chúng đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện ở chỗ khác, 2 cái trên tường và 1 cái trên trần nhà, ghim chặt.
Tôi không thể hiểu cô ấy phi chúng đi lúc nào hay làm gì mà ra được vậy, nhưng nhanh thật đấy.
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Alice nói, vẫn tông giọng lạnh lùng ấy.
[Khi ai đó mời cậu đến nhà họ chỉ để làm quen kết bạn… Cậu không cần thiết phải tin tưởng những kẻ “sử dụng Phản Giám thuật để che giấu binh lính của mình” THẾ NÀY.]
[…Ể?]
[Họ đã bước theo chúng tôi ngay từ cổng lâu đài rồi, đúng không? Này, ba người… cút khỏi chỗ này ngay. Không thì… lần tới những con dao này sẽ trúng đích đấy, hiểu không?]
[…………]
Cảnh vật trên tường và trần nhà bỗng nhòa đi theo từng chữ Alice lặng lẽ nói, và những người mặc bộ đồ màu đen xuất hiện.
Họ theo chân chúng tôi từ tận cổng lâu đài cơ á? Hiểu rồi, vậy ra đó là lý do Alice đã im thin thít từ đó đến giờ…
Dù vậy, sao tôi lại không cảm nhận được nhỉ? Lẽ ra tôi phải nhận ra sự hiện diện của họ nhờ Thấu Cảm thuật mới phải, vậy nhưng…
[Không phải lỗi của Kaito-san đâu. Trang phục của họ được làm từ vật liệu đặc biệt ngăn không cho ma lực rỉ ra bên ngoài, nên cũng không lạ gì khi cậu không thể nhận ra được họ.]
[… Vậy làm sao cô nhận ra họ được?]
Ba người trong bộ đồ màu đen vừa bị phát hiện nhanh chóng di chuyển ra sau Chris-san và xếp hàng chỉnh tề.
Chris-san hỏi Alice cùng một ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng Alice đáp lại và lấy ra một sợi chỉ mỏng.
Dường như cô ấy đã cột nó lên mấy con dao kia, nên chúng nhanh chóng quay trở lại tay Alice khi kéo dãn sợi chỉ ấy… trừ một con dao trên tường, vì nó găm vô quá sâu.
[Hể? Đáng nhẽ phải kéo mạnh thêm chút nữa chứ nhỉ~~ Thất bại quá~]
Nhận thấy mình không kéo nó trở lại được, Alice gãi gãi đầu trong khi cười ngượng, rồi bước ra chỗ bức tường để gỡ nó ra.
[Hể? Kẹt sao!? K- Không kéo ra được… Fugyaaahhh!??]
[…………]
Dường như con dao đâm vô sâu hơn đã tưởng tượng, Alice gắng hết sức để kéo nó ra… để rồi té ngửa ra sau.
Tôi nên nói sao nhỉ… Alice thuộc kiểu người không thể nghiêm túc nổi trong mấy thời khắc quan trọng thế này.
Vừa khi tôi thở phào vì thấy Alice hành động kì quặc như thường lệ và khác với sự lạnh lùng hồi nãy, chợt có tiếng lẩm bẩm.
[… Mất cảnh giác kìa.]
[[[ ! ? ]]]
Alice, người mà lẽ ra vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất, biến mất. Quay về hướng giọng nói ấy… trước khi tôi kịp nhận ra, Alice đã kề một thanh kiếm mảnh ngay sát cổ ba người mặc đồ đen.
[Vậy là không được, mọi người phải luôn cẩn thận chứ… Cả ba đã có thể thăng rồi đấy, biết không?]
[[[…………]]]
Bằng một giọng trầm hơn nữa… đến mức cả tôi cũng cảm thấy ớn lạnh, Alice liếc sang tôi.
[…Bình thường tôi rất hiếm khi làm thế này~~ Chỉ khi nào thù lao thỏa đáng và tôi có tâm trạng tốt thì mới làm thôi, công việc bảo kê ấy…]
Tiếp tục nói một cách lạnh lùng trong khi giữ chặt thanh kiếm, Alice từ từ liếc sang Chris-san và những hiệp sĩ quanh đó.
[Lần này tôi đã nhận được rất nhiều tiền từ Kaito-san, nên về phần dịch vụ… Tôi sẽ bảo vệ Kaito-san khi cậu ấy còn ở Đế chế Archlesia. Thế nên, tôi muốn nói thêm điều này nữa trước khi tiếp tục cuộc thảo luận của mọi người.]
Dứt lời, Alice quay sang những người đàn ông mặc đồ đen.
Bình thường cô ấy hay tạo cho người khác ấn tượng về sự vô tư hơn, nhưng cùng với chiếc mặt nạ nhỏ của mình… giờ đây cô ấy trông chẳng khác gì một sát thủ cả.
[Nếu ta thấy các người luẩn quẩn quanh Kaito-san lần nữa… Ta sẽ giết hết, há?]
[[[…………]]]
Thật hãi hùng khi thấy cô ấy có thể nói ra điều đó một cách tự nhiên đến vậy.
Tiếng nói lạnh lẽo của Alice, người mà như thể đã từng tước đi mạng sống của rất nhiều người khác, biến mất, để cho sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.
[Hoặc thứ gì đó tương tự thế á~~!]
Giữa sự lặng thinh đến run người, Alice chợt nói lớn như thể đã mất hứng thú với chuyện này và hạ thanh kiếm xuống.
Rồi, sau khi vứt thanh kiếm ấy đi đâu đó… chắc là túi ma thuật của cô ấy, Alice ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi và khoanh tay lại.
[Và vì thế… hi vọng mọi người sẽ tiếp đãi chúng tôi một bữa tối thật thịnh—Ui da!?]
[…………]
[Sao lại oánh tui, Kaito-san!?]
[Không, tôi mới là người phải tsukkomi đây này… Cái thái độ khác hoàn toàn như vừa rồi là sao thế!?]
Tôi giáng vào đầu Alice theo phản xạ, và cô ấy ngay lập tức trở lại với tông giọng như thường lệ trong khi tự hỏi chuyện vừa xảy ra là gì.
[Đành chịu thôi! Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ ớn lạnh nếu ở trong chế độ nghiêm túc quá lâu, nên nếu không cần thì tắt đi thôi!]
[… Quá lâu, mới chỉ có vài phút trôi qua chứ mấy…]
[Không không, nếu làm nó lâu hơn một phút thì dễ bị mệt lắm. Cơ mặt của tôi sẽ biến thành một đống tạp nham cho xem. Cả cơ thể tôi sẽ sụp đổ đấy! Vì thế nên Kaito-san, xin hãy mát xa cho tô—Gyaaaahhhhhh!???]
[…………]
[Ể? Chả lẽ chơi? Chuyện đang đi theo hướng này nhưng cậu lại muốn chơi theo kiểu đó luôn sao!? Không, ờm… đúng là tôi có thể làm nhiều thế khác nhau, nhưng đừng làm tôi đau—Nữa à!??]
Không, tôi không đánh cô vì chuyện hồi nãy, mà là do cô đang được đà làm tới với cái trò hề của mình thì đúng hơn.
Cơ mà, nghĩ lại thì, tôi chưa biết gì nhiều về Alice lắm.
Cô ta là một đứa ngốc, một chủ tiệm tạp hóa không có chút óc kinh doanh nào cả. Vậy nhưng, cô ấy lại biết rất nhiều thứ, và đôi khi còn nói với tôi bằng những lời lẽ cực kỳ sắc sảo như một con người hoàn toàn khác nữa.
Không biết có phải là do tôi đang cảm thấy kì lạ bởi vì mình đã có một cuộc sống xa rời chuyện giết chóc hay không… nhưng theo cách nào đó, tôi có cảm giác Alice khác hoàn toàn so với những người tôi đã từng gặp trước đây.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã thoáng thấy được một mặt khác của Alice. Sự hiện diện của cô ấy lúc đó lạnh lùng và sắc bén chẳng khác gì một lưỡi gươm lạnh giá. Thật sự-- Cô ấy là ai mới được chứ?
***************************************
Tác note:
Một thoáng về khả năng của Alice với tư cách là người của thế giới ngầm.
Cơ mà, mặc dù khả năng thì có thừa… nhưng cô ta lại thường xuyên để Kaito phải ký đầu vài phát… Ồ, vậy ra Alice là M hửm….
----------------------------------------------------
Set: ham chơi game quá quên up (lmao)
*Góc khoe (bóc) mẽ: Blue Archive