183 – Tỏ tình
Độ dài 2,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-31 15:00:18
Ngày thứ năm của Thổ nguyệt, lúc này tôi đang đứng trước cổng phía Đông của Hoàng đô.
Bức tường thành này… tôi tự hỏi họ đã làm thế nó thế nào nhỉ? Đá? Gạch? Tôi không thể chắc nó đã được xây dựng thế nào, nhưng quả nhiên, chỉ khi đứng nhìn ở gần người ta mới nhận ra được sự uy nghi của cánh cổng khổng lồ với dãy tường vững trãi và đồ sộ này.
Bức tưởng bảo vệ Hoàng đô được niệm Rào chắn ma pháp, nên cổng thành luôn được để ngỏ, bởi vì không có loài quái vật nào dám đến gần nó.
Ngoại lệ duy nhất là Wyvern và những loài quái vật có khả năng bay, nhưng không nói đến những loài có nguồn gốc từ Quỷ quốc, ở Nhân giới những loài có khả năng bay như vậy gần như chẳng tồn tại.
…Cũng như những quý tộc khác, dinh thự của Lilia-san nằm ở gần trung tâm, nên rất hiếm khi tôi ra được tới cổng thành.
Nói cách khác, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến khu vực cổng phía Đông. Mặc dù được biết nơi này thường nhộn nhịp bởi những gánh hàng rong từ khắp chốn, nhưng… lúc này đây, quanh tôi chỉ có một số lượng nhỏ vừa đủ lính gác cổng, thật khiến người ta nghi ngờ rằng lúc này đã gần đến giữa trưa.
Lý do cho việc ấy rất đơn giản, Isis-san sắp tới… Bản thân tôi thì nhờ có Thấu Cảm thuật, tôi không cảm thấy sợ hãi nguồn ma lực chết chóc của cô ấy nữa, nhưng đấy chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Nếu Isis-san đã quyết định ghé qua thành đô nào đó, thì sớm hay muộn gì phố xá cũng sẽ trông y hệt thế này cho xem.
Ngay khi đồng hồ bỏ túi trên tay điểm 11 giờ, một cột băng liền xuất hiện phía trước tôi. Sau đó nó vỡ ra, những mảnh băng tung bay như cánh hoa uốn lượn theo gió, và Isis-san xuất hiện giữa chúng.
[… Chào buổi trưa… Kaito.]
[Isis-san! Chào buổi trưa, cám ơn vì đã đến đây hôm nay.]
[… Không có gì… nhưng… có ổn không?… Em không… làm phiền anh chứ?]
[Ồ không, hoàn toàn không có vấn đề gì hết.]
Isis-san không nói chính xác “làm phiền” là gì, nhưng tôi có thể đoán được phần nào ý của cô ấy khi trông thấy vẻ hãi hùng của những người lính gác cổng.
Tôi nghĩ Isis-san đang lo rằng việc cô ấy ghé qua Hoàng đô sẽ gây rắc rối cho tôi.
[Tôi xin lỗi vì lời mời đột xuất này, nhưng… Errr… Isis-san còn nhớ lần trước khi cứu tôi ở Linh Thụ Hội, tôi đã nói gì không?]
[…U- Unnn.]
Isis-san gật đầu một cách thẹn thùng.
Đúng thế, lý do tôi mời Isis-san đến Hoàng đô lần này… chính là để mời cô ấy đi chơi giống như mình đã hứa hồi Linh Thụ Hội.
[…Nh- Nhưng mà… Nếu em… đến một nhà hàng bình thường… thì…]
[Không sao hết, tôi cũng đã tính trước rồi.]
Tôi mới nhận ra điều này khi đã lên kế hoạch gần xong… luôn có một luồng ma lực chết chóc bao quanh Isis-san, vậy nên dù bản thân cô ấy không muốn, nó luôn khiến mọi người xung quanh phải bỏ chạy. Như thế, nếu chúng tôi đến một nhà hàng bình thường, bồi bàn sẽ chết đứng nếu phải phục vụ chúng tôi, và những vị khách khác cũng sẽ cố lánh ra xa nhất có thể… và tôi chắc rằng không ai đặc biệt là Isis-san có thể thoải mái được trong hoàn cảnh đó.
[Vậy nên, Isis-san, ta cùng đi “picnic” đi.]
[…Picnic?]
[Ừ. Một người bạn của tôi bảo rằng có một ngọn đồi cách cổng Đông không xa lắm, và chúng ta có thể ngắm được toàn bộ thành phố từ nó nữa. Đây, tôi cũng chuẩn bị bento rồi này.]
[… Em sẽ… không làm phiền Kaito… thật chứ?]
Kế hoạch của tôi là một chuyến dã ngoại cùng Isis-san.
Như thế, cô ấy sẽ không phải chịu sự dòm ngó của người khác hay phải chứng kiến phản ứng của họ. Hơn nữa nếu đi dã ngoại thì sẽ chỉ có hai chúng tôi mà thôi, như thế nó sẽ tiện cho việc tỏ tình hơn.
Dù vậy, vẻ mặt bất an của Isis-san bảo rằng cô ấy vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Vì vậy, tôi dồn hết cơ mặt để nở một nụ cười chân thành nhất có thể trước khi trả lời.
[Thay vì làm phiền, tôi nghĩ mình sẽ phải nhờ cậy vào Isis-san mới đúng ấy.]
[…Ế?]
[Thì… bản thân tôi quá yếu để có thể rời khỏi thành phố một mình… Nên tính ra việc tôi hỏi xin Isis-san bảo vệ mình lại là một yêu cầu quá vô lý là đằng khác ấy.]
[…Fufu… Unnn… Không sao hết… Em sẽ… bảo vệ anh, Kaito.]
[Cám ơn rất nhiều. Vậy thì, ta đi thôi.]
[…Unnn.]
Nhận ra ý định của tôi, Isis-san chỉ mỉm cười và gật nhẹ.
Sau đó, chúng tôi bước ra khỏi thành và đi theo một lối mòn chệch hẳn so với chính lộ, về hướng ngọn đồi kia.
-----------------------
[Cũng may là thời tiết hôm nay thật hoàn hảo.]
[…Unnn… Tiết trời… cũng bắt đầu… ấm lên rồi.]
[Nhắc mới nhớ, ở thế giới này có bốn mùa xuân hạ thu đông hay gì đó tương tự không?... Ờm… Ý tôi là, có mùa nóng hay mùa lạnh ở đây không?]
Giữa chừng, tôi hỏi Isis-san.
So với Nhật Bản, khí hậu lúc này chẳng khác nắng ấm đầu xuân là mấy, nhưng tôi tự hỏi, liệu có những mùa khác ở thế giới này không?
[…Unnn… Quang Nguyệt… là khi trời ấm nhất… và Thiên Nguyệt… là lúc lạnh nhất… ít nhất ở Quỷ quốc là thế… Mỗi vùng miền… sẽ khác đi đôi chút.]
[Hể ~~ Vậy khoảng thời gian hiện tại là lúc khí trời dễ chịu nhất à?]
[…Unnn.]
Tôi đã được triệu hồi đến thế giới này vào ngày thứ 30 của Thiên Nguyệt… Cảm giác của đêm giao thừa giống hệt như mùa thu ở Trái đất, nên có thể khẳng định rằng chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa ở nơi đây không khắc nghiệt giống như Nhật Bản.
Chính xác hơn thì, tôi không quá bận tâm khi tiết trời trở nên lạnh lẽo, nhưng vì bản thân thuộc tuýp người dễ đổ mồ hôi nên tôi cũng chẳng ưa gì khi trời chuyển nóng. Như thế, nếu khí trời chỉ dao động giữa sự ấm áp của mùa xuân và cái se lạnh của mùa thu, thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
[… Lâu lâu ra ngoài dưới khí hậu thế này quả là tuyệt vời. À phải rồi, Isis-san thường hay ra ngoài thu thập những món đồ kia, nên cô nhất định là đã đến nhiều nơi và chứng kiến nhiều thứ rồi nhỉ?]
[…Unnn… Nhưng quan trọng hơn cả… đã lâu lắm rồi… em không cùng ra ngoài… với bất kì ai.]
[À…]
[… Vì thế… được đi chơi cùng Kaito… hôm nay… Em rất vui.]
Nói vậy rồi, một nụ cười nở rộ trên mặt Isis-san, nhắc nhớ tôi cô nàng này đáng yêu đến dường nào mỗi khi cô ấy cười thật tươi.
Sau đó, nụ cười của Isis-san nhạt dần, thay vào đó là vẻ mặt ngượng ngùng và lúng túng. Cô ấy nói một cách e thẹn, hai má đỏ rực lên trên nước da trắng xóa của mình.
[Unnn… Kaito … Chúng ta… nắm tay… có được không?]
[…Tất nhiên rồi.]
[…Ấm quá…]
Đáp lại câu hỏi đầy thẹn thùng của Isis-san, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy rồi mỉm cười.
Bán tay nhỏ nhắn mềm mại của Isis-san nằm gọn trong tay tôi tỏa ra một cảm giác mát lạnh kì lạ, để rồi cũng dần trở nên ấm áp bởi nhiệt truyền qua từ tôi.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, cho tới khi dừng chân tại một khu vực rộng lớn với những thảm cỏ xanh mướt.
Phóng tầm mắt ra xa, vẻ đẹp tuyệt mĩ của Hoàng đô hòa vào làm một với màu xanh của thiên nhiên, một cảnh tượng thật tráng lệ.
[Đẹp quá nhỉ.]
[Unnn… Chưa kể…hôm nay trời cũng rất đẹp… nên Hoàng đô cũng… rạng rỡ hơn nữa.]
Isis-san ôm chặt lấy tôi, khiến sự ấm áp của cơ thể liên tục lan sang tôi qua từng cái chạm. Nghĩ đến sự kiện chính sắp tới đây của ngày hôm nay, tôi không thể ngưng cảm thấy bồn chồn được.
[C- Cũng tới giờ rồi nhỉ, hay là ta ăn trưa đi ha!?]
[… Ế? …Unnn.]
Vì quá bối rối hay vì một lý do nào đó, tôi đã không thể ngăn bản thân hơi lớn tiếng qua câu hỏi vừa rồi, khiến Isis-san chỉ có thể nghiêng đầu nhìn một cách kì lạ.
Sau đó, tôi lấy một tấm bạt… một tấm vải dày và lớn, từ trong túi ma thuật rồi trải nó ra trước mặt Isis-san.
Tiếp theo, tôi đợi cô ấy ngồi xuống trước khi lấy bữa trưa của chúng tôi ra khỏi túi.
[Ờm… x- xin lỗi trước nếu tôi làm nó không đủ ngon miệng.]
[Ế? Kaito… đã làm chúng sao?]
[Ừ-… Tôi cũng không quen việc bếp núc lắm, nhưng cũng may tôi có người quen rất giỏi nấu ăn, hơn nữa cô ấy cũng muốn dạy cho tôi… n- nên là, tôi đã nghĩ mình cũng nên học để cám ơn Isis-san.]
[…Ahh… Cám ơn anh.]
Cũng không phải khoe khoang hay gì, nhưng đúng là tôi đã tự mình làm bento cho ngày hôm nay… Có điều, tôi không làm được mấy thứ quá phức tạp, nên phải nhờ đến sự chỉ dẫn của Sieg-san mấy món ăn này ra được hình thù đàng hoàng thế này.
Trong vũ trụ light novel, nhân vật chính biết nấu ăn không phải điều gì hiếm có bởi vì họ đa phần đều sống một mình hoặc có lý do gì đó tương tự… Nhưng tôi lại không được như thế.
Ừ thì tôi cũng sống tự lập đấy, nhưng những gì thuộc về “nấu ăn” mà tôi từng làm cùng lắm chỉ có xào rau củ và thịt với sốt ướp thịt nướng thôi, nên tôi không thể làm ra được món ăn nào đặc sắc hết.
Giống như người ta thường nói, phải có kinh nghiệm trước đã… Bởi mặc dù sử dụng cùng một loại gia vị và cùng một lượng nguyên liệu, đĩa của Sieg-san vẫn ngon hơn hẳn so với đĩa của tôi… Tôi nghĩ mình vẫn còn phải nỗ lực nhiều nữa…
Hmmm… Thật tình, nếu tôi biết có ngày một cô gái sẽ nếm thử món ăn nhà làm của mình, tôi đã tập nấu ăn cho đàng hoàng hơn rồi…
[Ờ- Ờm… nó trông không đẹp lắm… nhưng tôi đã thử vị của nó trước rồi, nên hẳn là cũng không đến nỗi…]
[…Không… Kaito… đã làm nó cho em… nên em… Em rất hạnh phúc.]
Tôi chỉ có thể gãi đầu vì hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó, nhưng Isis-san lại cười thật tươi, cám ơn tôi và bắt đầu ăn.
Thật là tình, cái cảm giác bồn chồn và lo lắng này… Sieg-san bảo rằng tôi làm ra được vậy là tốt rồi, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ vừa với khẩu vị của Isis-san.
Cắt miếng trứng cuộn làm đôi, ghim nó bằng một cái nĩa rồi từ từ đưa lên miệng.
Khác hẳn với cái đứa ngốc nào đó, cách cô ấy ăn toát lên một vẻ chân chất quý phái và thục nữ.
Từ tốn ăn miếng trứng cuộn của mình, chợt khóe mắt Isis-san nhỏ một giọt lệ.
[Ớ!? T- Tôi xin lỗi! Nó dở đến vậy sao?]
[…Không… Không phải… Nó… ngon lắm… ngon hơn… bất cứ thứ gì… em từng ăn.]
[… Isis-san.]
[… Nó thật ấm áp… Em cảm thấy thật ấm áp… thật hạnh phúc…]
Dứt lời, những giọt nước lấp lánh tựa ngọc trai đua nhau tuôn rơi.
Trông thấy Isis-san như thế, tôi không thể kìm lòng mình được.
… Chính là lúc này.
[… I- Isis-san!]
[…Ế?]
[C- Có chuyện này… tôi muốn nói.]
Nhận ra sự lo lắng cực độ của mình qua câu nói đứt đoạn vừa rồi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hồng bảo tuyệt đẹp kia hòng trấn tĩnh bản thân.
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con đã đi dã ngoại cùng Isis-san, một cô gái đoan trang và đầy duyên dáng… và con không thể ngưng cảm thấy bối rối khi ở cùng cô ấy. Thế nhưng, con đã hạ quyết tâm rồi. Con sẽ – tỏ tình với cô ấy, ngay lúc này.
***************
Tác note:
???: [Đứa nào mới gọi tớ đấy?]
Spoiler: đường