• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

67 – Tôi sẽ cố chủ động hơn nữa

Độ dài 2,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:27:32

Khi tôi quay trở lại dinh thự, hình như nghe có tiếng Lilia-san gọi, nên tôi bước thẳng lên thư phòng của cô ấy.

Lúc tôi mở cửa phòng và bước vô, Lilia-san quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thật bí ẩn.

[Chào mừng quay lại, Kaito-san.]

[Ừm, tôi về rồi đây.]

[…Rồi, lần này là ai?]

[…Unn?]

Với vẻ lo lắng hiện trên mặt, Lilia-san hỏi tôi trong khi bàn tay cô ấy hơi run run, nhưng vì chưa hiểu ra ý cô ấy là gì, nên tôi nghiêng đầu.

[…Lần này cậu lại gặp ai nữa rồi? Thiên Địa Vương-sama!? Định mệnh Thần-sama!? Nếu có bất kì điều gì tôi cần biết, xin hãy nói luôn đi!!!!]

[…………]

Cái này…Tôi phải nói sao nhỉ…Hình như tôi đã thực sự ép Lilia-san tới giới hạn thì phải.

Cô ấy đã rơm rớm nước mắt luôn rồi…Không, tôi xin lỗi mà!

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã gặp những nhân vật khủng bố nhất thế giới với tốc độ nhanh không tưởng, nên đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho Lilia-san. Do đó, tôi kể cho cô ấy về Alice, người tôi đã gặp hôm nay.

Sau một hồi chú ý lắng nghe chuyện gì đã xảy ra khi tôi gặp Alice, Lilia-san vỗ nhẹ lên ngực, như thể cô ấy đã cảm thấy yên tâm.

[…Cảm ơn trời đất. Một người mà tôi không biết.]

[D- Dù sao thì, tôi xin lỗi!]

[K- Không cần đâu, tôi mới là người phải xin lỗi vì đã quá nhạy cảm mới đúng.]

Unnn. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố báo cáo lại với cô ấy mọi thứ đến cả chi tiết nhỏ nhất một cách đàng hoàng hơn.

Nghĩ vậy, tôi chuyển ánh nhìn sang bàn làm việc của Lilia-san và nhận ra trên đó có rất nhiều giấy tờ các loại.

Hình như chúng không phải thư từ, mặc dù tôi chỉ có thể nhìn chúng từ đằng xa, nhưng chúng giống tài liệu liên quan đến kết toán hơn, bởi có những dãy số nối đuôi nhau thành hàng trên đó.

[Kaito-san? Có chuyện gì à?]

[Ah, không, chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi thấy Lilia-san làm việc đấy…]

[Ahh, tôi hiểu…Dù đúng là tôi có hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn chịu trách nhiệm cho mạng sống của nhiều người. Hơn nữa, bởi tính cách của bản thân mình, tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào khi để việc lại cho người khác làm, nên tôi cũng cố làm những gì mình có thể làm ở đây.]

Thành thật mà nói, cho tới khi gặp Lilia-san, hình tượng của tôi về giới Quý tộc là một đám tự cao tự đại và kiêu ngạo, nhưng từ khi đến thế giới này, tôi mới nhận ra rằng đó chỉ là định kiến của chính mình mà thôi.

Đặc biệt là Lilia-san, một người trông không giống một Quý tộc (lắm theo nghĩa tốt), nhưng mặc dù cô ấy chỉ hơn tôi một tuổi, cô ấy là một người tuyệt vời mà tôi hết mực tôn trọng.

Dường như không có bất kì văn kiện mật quan trọng nào trong số chúng, nên dù tôi có thể xem qua chúng, tôi vẫn đứng nhìn mớ giấy tờ mà Lilia-san đang giải quyết từ xa.

Có nhiều dãy số nói đuôi nhau như vậy chứng tỏ chúng đích thị có liên quan tới công việc kế toán. Có lẽ cô ấy đang tính toán chuyện thu chi các kiểu.

Có phải là tại đơn vị tiền tệ của họ khác nhau không nhỉ? Nó không giống với cái tôi được biết, nhưng nó có cùng một mục đích…tôi nghĩ thứ Lilia-san đang cầm là bảng tính của thế giới này.

Theo thời gian, nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt khiến một câu hỏi chợt hiện ra trong đầu tôi. Liệu thế giới này có máy tính hay thứ gì đó tương tự không nhỉ…

Không, tôi không có ý nói là máy tính tốt hơn bảng tính hay gì đâu. Tại, dù sao thì, nếu một người đã thành thạo trong việc sử dụng bảng tính, họ cũng có thể thực hiện việc tính toán với một tốc độ nhanh đến đáng sợ mà.

Dù vậy, điều đó chỉ đúng với một số người thôi…Thực tế, Lilia-san đã lật qua lật lại chỗ tài liệu ấy cả tá lần rồi, tính toán từng chút một trong khi từ từ di chuyển cái bảng tính.

Với nhịp độ này, cô ấy sẽ cần rất nhiều thời gian để tính toán xong mọi thứ.

Tôi đã gây rắc rối cho Lilia-san rất nhiều rồi. Tôi cũng muốn giúp nếu có thể, nhưng xui xẻo thay, tôi mới chỉ học sơ qua cách xài bảng tính hồi ở tiểu học, và tôi cũng chẳng giỏi Toán lắm.

Nếu tôi cố gắng giúp đỡ trong khi bản thân vẫn còn thiếu năng lực, rốt cuộc tôi sẽ trở thành gánh nặng cho xem.

Nhưng nếu tôi thật sự có một cái máy tính ở đây, tôi có thể phụ Lilia-san một tay, và nếu cô ấy không đồng ý để tôi hỗ trợ, nó vẫn sẽ giúp cải thiện tốc độ làm việc của cô ấy.

Nhưng xui thay, tôi không có cái máy tính nào ở đây lúc này cả. Chính xác hơn, tôi có một cái máy tính bỏ túi trong balo lúc mới được triệu hồi qua đây nhưng… Máy tính là một thiết bị công nghệ của thế giới cũ của chúng tôi, nên hiện tại, chúng được đặt dưới sự kiểm soát của Luật Thần.

Bình thường, tôi sẽ dừng ở đây và không nghĩ nữa, nhưng có một thứ khác chợt xuất hiện trong đầu.

Thế giới này có những vật phẩm cực kì tiện lợi gọi là ma cụ được dùng để hỗ trợ  cho sinh hoạt hằng ngày của cư dân nơi đây, và thậm chí vài trong số chúng còn có khả năng vượt xa so với máy móc công nghệ ở thế giới cũ của tôi.

Có những ma cụ hoạt động như một cái bật lửa, có những ma cụ khác thì hoạt động như một máy điều hòa… Vì thế tôi tự hỏi liệu thế giới này có loại ma cụ có thể thực hiện việc tính toán như một cái máy tính hay không. Nếu không, tôi vẫn có thể nhờ người khác tạo ra nó.

Tuy nhiên, tôi chỉ là một tay mơ khi nói về thế giới này, nên tôi không biết liệu thứ đó có tồn tại hay không, càng không biết việc tạo ra nó có khả thi hay không nếu chỉ dựa vào những điều tôi đang nghĩ.

Hừm…chắc cách tốt nhất là nên hỏi tận mặt người đã tạo ra ma cụ, Kuro, bởi nếu nói về ma thuật, thông tin của cô ấy là đáng tin cậy nhất.

Nghĩ thế rồi, tôi rời khỏi phòng để không làm phiền Lilia-san thêm nữa. và trong lúc dọc theo hành lang dẫn đến phòng mình, tôi suy nghĩ cẩn thận trong đầu về việc sẽ hỏi Kuro cái gì lần sau cô ấy ghé qua.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con muốn giúp Lilia-san, người đã phải chịu nhiều rắc rối vì con, bằng cách nào đó để công việc của cô ấy trở nên dễ dàng hơn. Vì thế, dù chỉ một chút thôi—Con sẽ cố gắng chủ động hơn nữa.

………………………………………………………

Tại lâu đài bao phủ bởi băng và tuyết của Isis. Trong một căn phòng nào đó, Thiên Địa Vương, Lilywood Yggdrasil, đang cóvẻ mặt hết sức mệt mỏi.

Ngược lại với Lilywood, người trông như đã kiệt sức về mặt tinh thần, Isis, chủ nhân của tòa lâu đài, đang có tâm trạng cực kì vui tươi khi nhìn vô đống sách đã được gói lại.

[…Lilywood…Cám ơn…Nhờ có cô…Tôi mới quyết đinh được…mình sẽ tặng quyển sách nào cho Kaito.]

« …Tốt quá. Không, nghiêm túc mà nói, thế này, nền kinh tế thế giới sẽ giữ được sự cân bằng… »

Cô ấy đã may mắn thuyết phục được Isis, người vừa rồi đã tính đưa cho Kaito những quyển sách vô giá như grimoires ghi chép về ma thuật cổ đại, hay những cấm thư có ghi chép về cách thức tạo ra những vị thuốc bí mật, thay vào đó là lựa chọn những quyển sách an toàn nhất từ kho tàng hơn 10 triệu quyển sách của mình. Đó là một quá trình dài và gian truân, vì thế Lilywood đã hoàn toàn kiệt sức.

[Xin lỗi vì đã làm phiền, Isis.]

[…Kuromueina…Xin chào.]

[Tôi mới làm ra một loại bông lan đường mới, nên muốn qua đây biếu cô một chút…Hể? cô cũng ở đây à Lilywood?]

« …Kuromueina. Nếu cô có thể qua đây sớm hơn chút nữa thì tốt biết mấy. »

[Ế?]

Lúc đó, phải đến tận lúc đó…Kuromueina chỉ xuất hiện đúng ngay khi hai người họ vừa hoàn tất việc chọn lọc sách, Lilywood thều thào và hai vai sụp xuống ngay khi nhìn thấy cô ấy.

Trông Lilywood như vậy, Kuromueina nghiêng đầu trước khi quay sang Isis…và càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa.

[Hể? Isis, hình như hôm nay tâm trạng cô trông cực kì phấn khởi đấy. Có gì mới à?]

[…Tôi đã…làm bạn…với một con người.]

[Ế? Thật á!?]

« Đúng vậy đấy. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ chuyện này, nhưng trong thực tế, Isis đã đi thăm người đó mới hôm nọ, và cô ấy trông rất vui từ bữa đó đến nay. »

Nghe thấy Isis nói vậy một cách hạnh phúc, Kuromueina ngơ ngác vì chưa thể tin điều ấy và Lilywood, người cũng có cùng biểu cảm giống cô ấy cách đây không lâu, lên tiếng.

[Hể…Vậy ra ngoài kia có một đứa trẻ tuyệt vời thế cơ à. Isis, đứa trẻ này là người thế nào?]

[…Anh ấy nói…anh ấy biết Kuromueina…Anh ấy tên là…Kaito.]

[Hử? Kaito…Cô đang nói về Miyama Kaito đúng không?]

« Cô cũng biết cậu ta à? »

[Unnn, tôi gần như ngày nào cũng gặp cậu ấy mà. Cậu ta là đứa trẻ tôi yêu quý nhất đấy.]

Khi Isis nhắc đến cái tên Kaito, Kuromueina trông hết sức ngạc nhiên.

[Ra là thế…Kaito-kun đã trở thành bạn với Isis…]

« Kuromueina, chính xác thì người tên là Kaito này là ai vậy? Theo những gì Isis đã nói, cậu ta dường như có một thứ năng lực đặc biệt nào đó, nhưng có thật rằng cậu ta có thể kháng lại được ma lực của cái chết không? »

[Hừm…đúng là Kaito-kun có một loại năng lực hơi khác thường gọi là Thấu Cảm thuật, giúp cậu ấy có thể thích nghi với ma lực không ẩn chứa sự thù địch… nhưng chỉ thế thôi không có nghĩa cậu ấy có thể thích nghi với bất kì ai cũng được.]

« Ý cô là sao? »

[Chắc chắn, ma lực của Kaito-kun sẽ thích nghi được với ma lực của những người khác…nhưng để được vậy, điều tiên quyết là Kaito-kun phải ‘có ý định muốn làm thân với người đó’, không thì cậu ấy sẽ không thể thích nghi với họ. Và cho dù cậu ấy có muốn vậy đi nữa, cậu ấy cũng không thể nào thích nghi với ma lực của người khác chỉ trong chớp lát được.]

Như Kuromueina đã nói, Thấu Cảm thuật không giúp Kaito làm quen với ma lực của người khác liền ngay lập tức được.

Kaito phải có ý định muốn thích nghi với nó, mặc dù đó chỉ là ý nghĩ trong tiềm thức của cậu ấy, tóm lại, cậu ấy cũng phải không cảm thấy thù địch với bên kia.

[Nói cách khác, Kaito-kun…vẫn cảm nhận được ma lực của cái chết, vậy nhưng, cậu ấy vẫn cố gắng làm quen với Isis, và cố gắng trong tuyệt vọng để thích nghi với cô ấy mặc cho bản thân bị ảnh hưởng bởi nguồn ma lực chết chóc ấy trong một khoảng thời gian dài. Tôi nghĩ đó là lí do cậu ấy đã có thể thích nghi được với ma lực của Isis.]

[…………]

« Q- Quả là một người phi thường. Tôi vẫn chưa tin đâu đấy. »

Kuromueina lặng lẽ nói vậy với họ.

Bản thân Kaito thì nghĩ rằng chuyện ấy là nhờ Thấu Cảm thuật, nhưng nó đã không thể xảy ra nếu ngay từ đầu Kaito đã không muốn giang tay ra giúp đỡ Isis, và trở thành bạn với Isis, bỏ lơ những suy nghĩ đau đớn đang giằng xé cậu ấy.

Tình cờ nhận ra điều ấy, chẳng ai biết là do cảm thấy hạnh phúc hay thế nào, nhưng gò má Isis ửng hồng và cô ấy nhìn vô khoảng không, như thể đã biết yêu một lần nữa vậy.

Ngược hẳn với phản ứng của Isis, Lilywood dường như đang run rẩy trong nỗi sợ hãi.

[Hừm…Tôi nghĩ hẳn chuyện này đã là bất khả thi nếu cô gặp cậu ấy lúc mới qua đây. Dù vậy, Kaito-kun đã trở nên thật ngầu những ngày gần đây, đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên đấy…cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng luôn cố hết mình vì người khác mà. Đó là lí do tại sao tôi rất thích cậu ấy.]

[…Unnn…Kaito…rất tốt bụng…và ngầu nữa…]

« …Hiểu rồi. Nhân tiện, Kuromueina, cô mới nói là cô gặp cậu ấy gần như hằng ngày…Đó là lí do cô ghé qua vương quốc Symphonia nhiều đến vậy những ngày gần đây à? »

[Ahaha, chắc thế.]

Lilywood, người càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Kaito sau khi nghe thấy những gì Isis và Kuromueina nói về cậu ta, gật đầu và thầm mong chờ chuyến viếng thăm sắp tới đây.

Và nhờ việc biết được lí do tại sao gần đây Kuromueina ghé qua vương quốc Symphonia thường xuyên đến vậy, một nụ cười thoáng hiện trên môi cô ấy.

« Nếu vậy, hẳn là tôi có thể nhờ Kuromueina về cuộc gặp mặt cho Lễ hội Anh hùng ở vương quốc Symphonia nhỉ. »

[Không muốn đi.]

« …Ế? »

Những năm tổ chức lễ hội Anh hùng, bình thường Kuromueina và Lilywood, những người có mối quan hệ sâu sắc với Nhân giới, sẽ chia nhau bổn phận đi gặp gỡ với từng quốc gia… Họ sẽ bàn luận về thứ tự của cuộc hành hương sẽ được thực hiện bởi người giữ tước hiệu Anh hùng và những sự kiện sẽ được tổ chức ở lễ hội Anh hùng.

Họ vẫn chưa quyết định được thời điểm họp mặt cho năm nay, nhưng nếu Kuromueina thường xuyên ghé qua vương quốc Symphonia, Lilywood đã nghĩ rằng hẳn cô ấy sẽ vui vẻ đồng ý đến tham dự buổi họp mặt ấy nhưng…cô ấy chỉ trả lời là ‘Không muốn đi’.

[Ông vua ở đó ‘đối xử với Kaito như một kẻ ngoài lề’. Nên tôi ghét ông ta.]

[…Ông ta đối xử với Kaito…như một người ngoài lề ư?]

Nghe Kuromueina nói vậy, Lilywood lấy hai tay ôm mặt.

Điều cô ấy vừa nói…Việc vương quốc Symphonia không gửi thư mời cho Kaito thật ra là thứ mà Lilywood đã yêu cầu những hầu cận của cô ấy tìm hiểu, nhờ đó cô ấy biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy chưa nói chuyện này với Isis.

Cô ấy đã giữ bí mật việc này bởi cô ấy không hề muốn nghĩ về những chuyện Isis có thể làm nếu biết được, nhưng khi cô ấy nghe kể rằng Kaito đã bảo Isis cậu ấy không đi được bởi vì có việc khác phải làm, cô ấy đã nghĩ rằng cuối cùng cũng thở phào được rồi…nhưng một quả bom đã được thả đúng ngay lúc cô ấy không ngờ đến nhất.

Vừa nghe thấy Kuromueina nói vậy, Isis lẩm bẩm gì đó và đứng ngay dậy.

« Đợi đã nào Isis, cô đang tính đi đâu đấy? »

[…Vương quốc Symphonia.]

« L- Làm ơn đợi đã Isis! Cái đó… »

[Isis! Dừng lại!!!]

[…Kuromueina?]

Nhận thấy ánh mắt của Isis hướng thẳng về phía vương quốc Symphonia…và rõ ràng là cô ấy chuẩn bị rời đi để xóa sổ vị vua nơi đó, ngay khi Lilywood cố gắng ngăn Isis trong tuyệt vọng, Kuromueina cũng dừng Isis lại.

Lilywood cảm thấy nhẹ nhõm vì có ai khác cũng có cùng suy nghĩ với cô ấy, và quay về phía Kuromueina, người dường như đang đứng về phe cô ấy…nhưng những lời tiếp theo khiến Lilywood phải tái ngắt.

« Đúng rồi Kuromueina, cô cũng khuyên cô ấy đi… »

[Để tôi phụ một tay!]

« Này!? »

[…Cám ơn, Kuromueina…Cùng nhau…những tên ngốc dám hành hạ Kaito…hãy tiêu diệt chúng đi.]

[Giết chóc là không được, nếu cô làm thế, Kaito-kun thật sự sẽ găp rắc rối đấy. Chúng ta chỉ nên ‘đe dọa đến khi tâm trí ông ta tan vỡ’ để ông ta không dám làm mấy điều ngu xuẩn nữa là được.]

[…Tôi hiểu rồi…Vậy chúng ta sẽ biến ông ta thành một ‘phế nhân’]

« Cô đang nói cái thứ đáng sợ gì thế hả!? Isis nữa, đừng có đồng ý với cô ấy chứ!! »

Nhìn kĩ hơn, Lilywood có thể thấy nụ cười của Kuromueina đã biến mất, bởi vì cô ấy rõ ràng đang tức giận, nói ra mấy thứ kinh khủng như vậy là chuyện bình thường.

« Đợi đã!!! Đ- Để tôi đi cho, ok!? Tôi sẽ đảm bảo rằng vua của Symphonia phải xin lỗi cậu ấy, được chưa!!! Nên tôi xin hai người, đừng làm gì cả!!!! »

Ngày hôm ấy, ở vùng đất chết yên bình…bởi nỗi lo lắng của mình, một trong số Lục Vương…tiếng thét của Thiên Địa Vương vang vọng khắp chốn.

---------------------------------------------------------------

Set: dài hơn có 1k chữ thôi mà...

Bình luận (0)Facebook