129 – Ngắn mạch não
Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:42
Ghé thăm lâu đài của Isis-san như đã hứa, và giờ đây tôi đang lâm vào tình cảnh hết sức nguy cấp.
Ở phía bên kia, với làn da trắng lồ lộ như tuyết, Isis-san đang bước lại chỗ tôi cùng một nụ cười thẹn thùng, kéo theo đó âm vang ngày càng rõ của từng nhịp tim.
Không hề có một tấm khăn hay bất cứ thứ gì khác quấn quanh Isis-san cả, thay vào đó, cô ấy chỉ giữ độc một miếng vải trước người. Tuy nhiên, những chỗ quan trọng cũng chỉ vừa suýt soát được che đi mà thôi.
[I- Is- Isis-san!?]
[…Unnn? … Có chuyện gì à?]
[C- C- Cô đang làm gì ở đây!??]
[… Làm gì à… Em vô đây… để tắm… cùng với… Kaito.]
Aaaaaaaahhhhhh!? Đừng nghiêng đầu như thế! Miếng vải kia sẽ trôi theo mất!! Tôi sẽ thấy hết đấy biết không hả!??
Cơ mà, mi tính nhìn cô ấy bao nhiêu lâu nữa thế hả!? Quay đi chỗ khác ngay tên dê cụ này!!
Sau một nỗ lực trong tuyệt vọng nhằm thuyết phục bản thân quay đi chỗ khác, cuối cùng tôi cũng có thể rời mắt khỏi Isis-san.
Rồi, quay lưng về phía cô ấy, tôi nói một cách bối rối.
[T- Tôi sẽ ra ngoài!]
[… Đừng.]
[Ế? Tại sao chứ!?]
[… Nếu anh không… nghỉ ngơi đàng hoàng… cơn mệt mỏi không biến mất đâu.]
Hể? Lạ nhỉ… Vừa rồi khi cô ấy mắng tôi, hình như tôi đã cảm thấy tay Isis-san chạm nhẹ lên vai mình từ phía sau.
Không có quá nhiều lực từ bàn tay ấy… nhưng toàn bộ cơ thể tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một chút luôn sao!? Đúng là thật khó tin nếu chỉ dựa vào ngoại hình của cô ấy, nhưng quả thật cô ấy là một trong những vị quân vương mạnh mẽ nhất của Quỷ quốc nhỉ.
Nói cách khác, tôi không có bất kì đường nào để lui.
Tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ còn việc chuẩn bị bản thân… Thanh lọc tâm trí và giữ cho con tim mình thật kiên vững… Bình tâm… Hãy bình tâm…
Giữa lúc tôi còn đang giữ cho bản thân bình tĩnh và không kích động, thì chợt có tiếng Isis-san bước vô bể tắm.
[…Hnnn… Fuaahh…]
Làm ơn đừng làm mấy âm thanh khêu gợi như thế có được không!? Cô có biết mình vừa khiến não tôi chập mạch mấy hồi không, có thứ gì đó sắp đứt rồi đó biết không!??
[…Kimochi~]
[A- À, ừm…]
Awawawa, tôi phải làm sao đây!? Cô ấy cứ thế ngồi xuống cạnh tôi như thể đó là lẽ đương nhiên, lại còn phát ra những tiếng hết sức gợi cảm nữa. Mặc dù tôi vẫn đang cố gắng không nhìn cô ấy, nhưng trong vô thức, mắt tôi vẫn…
D- Da cô ấy trắng quá… rồi thêm đôi vai nhỏ nhắn ấy nữa!? C- Ch- Chưa kể… cô ấy còn cột tóc đuôi ngựa cơ!??
Dường như Isis-san buộc tóc đuôi ngựa để nó không xõa ra khi xuống nước. Nhưng nhờ đó phần gáy, mà bình thường hay bị mái tóc ấy che đi, hiện ra thật rõ ràng, cùng với nước da hơi hồng hào khiến cô ấy đẹp tựa như một bức họa sống.
Thiết nghĩ nếu cứ im lặng thế này thì mình sẽ phát điên mất, nên tôi mở lời, hi vọng rằng có thể kiếm được một chủ đề nào đó để chúng tôi có thể cùng bàn luận và đánh lạc sự chú ý của bản thân.
[I- Is- Isis-san… Umm, ờm… C- Cô không thấy ngại h- hay gì à?]
Ây khoan đã, tôi vừa nói gì thế!? Không được, cô ấy bắt đầu run hết lên rồi kìa! Tôi nghĩ mình vừa khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn sau nỗ lực vừa rồi thì đúng hơn…
Nghe vậy, Isis-san hơi nhìn xuống, mặt cô ấy chợt ửng hồng và đáp.
[… Em không thích… người khác nhìn thấy mình… Nhưng nếu là Kaito… thì không sao.]
[ ! ? ! ? ]
N- Nhất định cô ấy ở đây là để giết người… Mọi lí lẽ của tôi đã bị thổi bay chỉ trong một nốt nhạc thôi sao!??
Sinh vật này quá dễ thương, và ngay lúc này đây sự dễ thương đó đang ở quá gần tôi… Việc nhìn thấy một vài thứ gì đó là không thể tránh khỏi!
Không, không được?!! Bớt tào lao đi tên này… Không cần biết đối phương thích mi cỡ nào, nhưng dám soi con người ta khi mi còn chưa đáp lại tình cảm của người ta một cách đàng hoàng thì chẳng khác nào mấy tên cặn bã cả!!
Bình tĩnh lại nào, ổn cả rồi… đừng nhìn xuống dưới. Đừng di chuyển bất cẩn. Đừng ảo tưởng những thứ gì kì lạ cả… Đúng thế, tất cả sẽ ổn thôi!
[… Kaito.]
[Hả, gì-!?]
[… Unnn?]
[I- I- Is- Isis-san!? T- T- Tay cô!?]
Tuy nhiên, như thể chế giễu mọi quyết tâm vừa rồi, Isis-san với lấy tay tôi và nhẹ nhàng ôm nó.
Cảm giác mềm mại tựa thiên đường khi nó nằm giữa hai tay của cô ấy… và một phần khác cứng hơn chút nhô ra giữa chúng… C- Cái đó, ummm, lẽ nào là…
[… Em rất vui… vì Kaito… đã đến đây… hôm nay.]
[…………]
Những gì cô ấy vừa nói chẳng lọt tai tôi một chút nào.
Mọi lí lẽ của tôi đều đang nằm trên bờ vực sụp đổ, và mọi nơ-ron não đều tập trung vào mùi thơm hoa cỏ phảng phất từ Isis-san cũng như cặp “má” mềm mại của cô ấy đang ép vào vai tôi.
Cảm giác như thể máu đang dồn hết lên đầu tôi vậy, và cánh tay còn lại không bị cô ấy ôm cũng bắt đầu di chuyển trong vô thức…
[… Em đã nghĩ… rằng anh sẽ… không đến.]
[…Ế?]
Giọng nói đầy vẻ cô đơn của Isis-san liền khiến cánh tay kia bất động.
[… Em tin rằng… Kaito không phải… loại người đó… vậy… nhưng dù vậy… em vẫn lo lắng.]
[…Isis-san.]
[… Vì thế… khi anh thực sự đến… em đã rất vui… Khi Kaito ở đây… ấm lắm.]
[…………]
Isis-san nhẹ nhàng dựa người vào tôi trông rất hạnh phúc… Đồng cảm với nỗi lo xuất phát từ sự đơn độc của cô ấy, tôi lấy cánh tay kia kẹp hai chân mình lại.
Những cảm xúc của Isis-san thật đẹp đẽ và thuần khiết. Tất cả những gì cô ấy muốn chỉ là gặp gỡ người khác, mong muốn được cảm nhận hơi ấm của họ…
Vẻ khêu gợi của cô ấy không hề chất đầy toàn tính giống như Chris-san. Cô ấy chỉ đơn giản là tiến lại gần tôi, và muốn được ở cạnh tôi mà thôi. Có lẽ đó là lý do tại sao tim tôi lại rộn ràng thế này.
Và vì thế, tôi không được làm vấy bẩn những xúc cảm thuần khiết ấy… Tôi không muốn làm bất kì điều gì có thể phản bội lại chúng.
Vì vậy, lúc này đây tôi phải cố gắng hết sức để chịu đựng… Giữ mình đi tôi ơi!!
[…Vậy, ờm… tại sao chúng ta lại thế này cơ?]
[…Em sẽ… kì lưng cho… và giúp anh tắm.]
[U- Ừm.]
Làm thế quái nào chuyện này xảy ra được!?
Tôi không biết ông trời muốn thử thách tôi tới bao giờ nữa mới hả dạ… nhưng tôi không thể loại bỏ được suy nghĩ rằng ông ta đang cố cuốn sạch mọi lý lẽ của tôi khỏi đầu.
(Nhưng tôi có làm bất cứ điều gì như thế đâu?)
Tôi đang bị phân tâm đấy, nên làm ơn im lặng giúp, nữ thần ngốc.
Tôi liền đáp trả lại nữ thần ngốc, người vừa trả lời những suy nghĩ trong đầu mình như thể đó là lẽ đương nhiên. Đúng lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó giống như miếng bọt biển vừa chạm vào lưng mình.
Tôi không biết liệu bọt biển có tồn tại ở thế giới này hay không, nhưng dường như ở đây cũng có một thứ gì đó tương tự thế được dùng khi người ta đi tắm.
Nó được gọi là gì ấy nhờ? Kusunoki-san, Yuzaki-san và tôi chỉ đơn giản gọi chúng là bọt biển, nên cũng chẳng thể nhớ được nó tên là gì.
Dù sao thì, Isis-san cẩn thận kì lưng cho tôi bằng miếng bọt biển.
Cô ấy làm thật nhẹ nhàng, và mái tóc dài của cô ấy đôi khi cũng mơn trớn trên da tôi, khiến tim tôi tức thời giật bắn lên mỗi khi điều ấy xảy ra… Cũng may mà trong đầu tôi đang bận suy nghĩ về chuyện khác, nên tôi cũng trở nên bình tĩnh hơn hẳn…
[…Ahh… Xin lỗi… Em làm rớt rồi.]
[ ~ ~ ! ? ! ? ]
Miếng bọt biển trượt khỏi tay cô ấy và lăn ra trước mặt tôi, và ngay khi Isis-san với tay lên từ phía sau để lấy nó… “Thứ đó” đè lên lưng tôi.
Cảm giác khi da chúng tôi chạm nhau, với thân nhiệt hơi thấp hơn bình thường của Isis-san, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang trở nên ngày càng nóng hơn.
Đó là chưa kể, Isis-san, người dường như đang có khoảng thời gian hơi khó khăn để nhặt miếng bọt biển ấy lên, di chuyển cơ thể rất nhiều lần, khiến vòng một đang ép vào lưng tôi hết đi lên rồi lại đi xuống.
Đây là thiên đường, hay địa ngục… Tôi không tải nổi nữa…
[… Em có nên… lau đằng trước luôn… không?]
[K- Không sao đâu, tôi ổn mà!]
Đằng trước thì còn tệ hơn nữa, cực cực kì tệ… Mặc dù đang che đi bằng cái khăn tắm, nhưng tôi vẫn là một đứa con trai khỏe mạnh chứ bộ.
Khi tiếp xúc quá gần với một siêu mĩ nhân như Isis-san, không cần biết tôi có cố gắng cách mấy để giữ cho đầu mình thông thoáng, thì “nó” vẫn sẽ phản ứng lại theo lẽ tự nhiên mà thôi.
Thấy tôi lắc đầu dữ dội với câu hỏi đó, Isis-san chỉ hơi nghiêng đầu, nhưng rồi tiếp tục bằng việc dội nước ấm xuống lưng tôi.
Đ- Được rồi. bằng cách thần kì nào đó mình đã sống qua được kiếp này… Mình đã cố hết sức. Mình đã làm việc rất chăm chỉ.
[…Vậy thì… đổi đi.]
[…Hở?]
[… Kì lưng ấy… Bây giờ… tới lượt Kaito…]
[…………]
… Nghĩ lại thì, đúng là cô ấy có bảo rằng mình sẽ làm trước.
Ế? Không thể nào!? Tôi sẽ kì lưng cho Isis-san sao!? Cho dù “phần kia” trông đầy đặn đến vậy á?
N- Nhưng mà, nếu từ chối thì… cô ấy sẽ buồn lắm… Nói cách khác, không có đường nào để trốn cả ư!?
Không để thấy sự ngạc nhiên của tôi, Isis-san thay đổi chỗ ngồi để đổi vị trí với tôi một cách rất tự nhiên.
Cơ mà Isis-san!? Làm ơn ít nhất thì che phần phía trước đi giúp tôi được không!? Tôi thậm chí có thể thấy cái gì đó nho nhỏ màu hồng hồng đấy biết không?
[…Kaito?]
[Dừng lại!!!! Đừng có quay sang đây!! Tôi sẽ rửa lưng cho cô ngay mà!!!]
[…Unnn.]
… Cố lên nào những lí lẽ của ta… Đừng để chảy máu mũi…
Aaaaaaahhhhhh!?? Da cô ấy vừa mềm vừa mịn, đã thế còn trơn láng và rất đẹp nữa… Cái thứ thử thách quái dị gì thế này… Đ- Đừng có suy nghĩ gì hết. Cuốn sạch mọi ý nghĩ khiếm nhã khỏi đầu mi đi!!
[…Hnnnn… Haaaahhhh…]
Tôi vừa mới nói xong, cô bớt phát ra mấy âm thanh khêu gợi như thế có được không!? Tình hình lúc này nguy hiểm lắm rồi đó!!!
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con chưa từng nghĩ rằng, câu chuyện sẽ ngoặt theo một hướng khác thật không tưởng, và con sẽ phải tắm cùng với Isis-san. Đó là chưa kể, Isis-san không hề cảnh giác một chút nào, và hơn nữa, mặc dù con không còn cảm thấy mệt—nhưng não con lại muốn phát nổ rồi đó!!
**************************************
Tác note:
Chương này cũng nhạy cảm phết nhỉ.
Ở chương trước, khi chuyện đã rõ rằng cậu ta sẽ tắm chung với Isis, để tôi nói bạn nghe điều này… Số lượng bookmark tăng lên đột biến đấy… Tôi thích những đứa trẻ thật thà.
---------------------------------------
Set: chương này... ấm lắm
edit: ấm lòng... nhưng mát mắt :>