• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

102 – Chuyện gì đã xảy ra thế?

Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:29:14

Fate-san, người vừa quyết định ở lại đây đến hết ngày vì lý do gì đó, đi lên phòng tôi như thể đó là điều hiển nhiên, thơ thẩn một vòng quanh phòng trên cái gối lơ lửng của mình và dừng lại ở giường của tôi.

[Ahh~~ thoải mái ghê. Giá mà đời cứ thế này thì tốt biết mấy~~]

[Cô lười quá đấy…]

[Chứ, tui đâu có lựa chọn nào khác ngoài làm việc cật lực vào ngày mai đâu, nên lúc mà còn được tự do thế này, để tui xõa đi chứ~~]

[Ngày mai… Thế, nếu chính Shiro-san bảo cô như vậy, nghĩa là điều đó sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu của cô luôn à?]

Nói thật thì, chúng tôi mới chỉ gặp nhau cách đây không lâu, nhưng tôi đã hình dung được kha khá Fate-san là một người như thế nào.

Tôi không có ý thất lễ hay gì đâu, nhưng tôi không nghĩ cô ấy thuộc kiểu người có thể chịu làm việc cho dù có bị cấp trên mắng cho vài trận đi nữa.

Dù vậy, từ cách cô ấy nói chuyện vừa rồi, có vẻ như quyết tâm làm việc thật chăm chỉ vào ngày mai của Fate-san không phải chỉ là nói suông, Tôi cảm thấy thắc mắc liệu chuyện đó có phải vì chính Shiro-san đã bảo cô ấy như vậy hay không, nên đã hỏi lại cô ấy. Người đang nằm dài trên giường, Fate-san ngước lên về phía tôi và đáp.

[Đúng thế. Đối với các vị thần, tất cả những gì Shallow Vernal-sama phán đều là tuyệt đối. Lời nói của Shallow Vernal-sama quan trọng hơn tất cả mọi thứ… Nên nếu chúng tôi đi ngược lại những lời ấy và làm Ngài ấy thất vọng, chúng tôi sẽ đánh mất lý do tồn tại của bản thân.]

[…………]

[Shallow Vernal-sama cao hơn hết thảy và là duy nhất. Nếu Shallow Vernal-sama nói tôi làm việc hết phần đời còn lại, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi cảm xúc và khát khao của chính mình, và tiếp tục làm việc cho đến giây phút cuối cùng… Ừm, với chúng tôi, Ngài ấy là một tồn tại như thế đấy.]

Sự nghiêm túc hiện rõ trên mặt Fate-san khi cô ấy nói tôi những điều ấy không chút do dự.

Với các vị thần, Shiro-san là một tồn tại tuyệt đối… Tôi hiểu ý cô ấy là gì, nhưng được tận mắt chứng kiến điều này quả thật khiến tôi rất ấn tượng.

Fate-san làm một vẻ mặt khá nghiêm túc, nhưng rồi lại ngã thẳng xuống giường.

[Mà~ Chuyện là thế đấy. Thành thực mà nói, sẽ tuyệt vời biết mấy nếu tui có thể trực tiếp phục vụ Shallow Vernal-sama… Để nếu mà có về hưu với tư cách là một Tối Thượng Thần, tui vẫn sẽ được sống thật an nhàn.]

[…Hở?…]

[Nên là, Kai-chan, đút tui ăn đi!]

[Lại nữa à…]

Có vẻ như người duy nhất có thể khiến Fate-san nghiêm túc là Shiro-san. Cô ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chức vị Tối Thượng Thần của mình cả.

Ý tôi là, giống hệt những gì vừa nói, cô ấy không hề muốn làm việc trừ khi được bảo làm thế.

[Mà, tui nghĩ Kai-chan rất hợp với mình đấy! Nếu có thể khiến Kai-chan hỗ trợ mình suốt đời, cuộc sống của tui sẽ dễ chịu hơn rất nhiều… ah, đợi chút đã…]

[Unnn?]

Tôi cảm thấy ngỡ ngàng trước Fate-san, người vẫn đang hành xử như thường lệ khi yêu cầu tôi hỗ trợ mình một cách đầy tự tin. Nhưng giữa chừng, dường như cô ấy lại nghĩ ra gì đó khác nữa, và vẻ nghiêm túc quay trở lại trên mặt Fate-san.

[… Nếu mình thân thiết với Kai-chan đến mức cậu ta sẵn sàng giúp đỡ mình suốt đời… Vậy nghĩa là mình cũng sẽ trở thành bạn với Shallow Vernal-sama… Và như thế, mình sẽ trở nên bất bại… Mình sẽ được sống an nhàn đến hết đời…]

[… Ummm, Fate-san?]

[Dù vậy, vừa thắt chặt tình bạn giữa cả hai vừa né tránh Thời Không Thần thì đã khó lại còn tốn thời gian nữa… Nếu mà mình có thể biến nó thành một sự thật hiển nhiên… Được rồi, Kai-chan! Hãy “dung hòa” với nhau đi!]

[Cái-!??]

Dường như Fate-san đã đi đến một kết luận cực kì nguy hiểm, ánh mắt mơ màng của cô ấy bỗng thay đổi, và nhìn tôi như một con thú bắt gặp được miếng mồi béo bở.

Ể? Khoan đã, không phải tình huống này… nguy hiểm lắm sao!?

[Tui là thần, vậy nên tui không thể sinh con, nhưng… chuyện đó không cần quan tâm! Một khi chúng ta đã là một cặp, điều đó chỉ có thể dẫn đến một điều duy nhất! Tui chắc chắn rằng Kai-chan sẽ không bỏ rơi tui đâu đúng không!! Nhất định Kai-chan sẽ nuông chiều tui rất nhiều mà!!!]

[Đ- Đợi đã, Fate-san!? B- Bình tĩnh đi!]

[… Tui đang rất bình tĩnh… tui cũng đang rất tỉnh táo… và tui đã quyết rồi!! Tui sẽ đảm bảo rằng Kai-chan phải hỗ trợ mình suốt đời!!]

[Nhưng mắt cô lại đang hừng hực kìa không phải sao!??]

Nở một nụ cười đáng sợ trên mặt, Fate-san bắt đầu lẩm bẩm những thứ nghe còn đáng sợ hơn nữa, và từ từ tiến lại chỗ tôi.

Nghĩ bụng rằng tình huống này không thể tệ hơn nữa, tôi cố gắng chạy về phía cửa nhưng… Đột nhiên tôi nghe có tiếng khóa cửa, và khi đã tới chỗ cửa và xoay nắm đấm, nó không xê dịch một chút nào cả.

[Fufufu, thật non làm sao, Kai-chan… Không đời nào cậu có thể trốn khỏi tui, một Tối Thượng Thần, khi mà chỉ có hai ta trong này đâu.]

[D- Dừng lại đi…]

[Thôi nào, Kai-chan! Thật ra thì, đây cũng là lần đầu của tui… nhưng thôi, hãy vui vẻ với nhau nào!]

Đúng như dự đoán, không cần biết vị Tối Thượng Thần này đã tha hóa cỡ nào, không đời nào một người bình thường như tôi có thể trốn thoát khỏi cô ta.

Nhìn thấy Fate-san tiếp tục tiến lại gần mình cùng một nụ cười thật ớn lạnh, đúng ngay lúc tôi nhận ra rằng mình đã hết đường để trốn chạy… một bàn tay bỗng xuất hiện từ cạnh tôi và nắm lấy mặt Fate-san.

[Hở? Ế!? “Âm Thế Vương”!??]

[…………]

[Ế? Kuro?]

Kuro, người đã xuất hiện ở đó trước cả khi tôi kịp nhận ra, nắm lấy mặt Fate-san trong im lặng và nhấc bổng cả người cô ấy lên một cách dễ dàng.

Và rồi… tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cái gì đó vỡ ra.

[Gyyyaaahhhhh!? Đau! Đau quá!!!! Dừng lại đi, cô đang bóp nát đầu tui đó!! Nó sẽ nát thật đó!!!]

[…………]

[Ginyyaaaahhhhh!? Nó sẽ vỡ tung ra cho coi!! Đầu tui sẽ nổ tung giống mấy trái cây chín mọng nước bây giờ!!!]

[…………]

Không nghi ngờ gì… vừa rồi nhất định là một đòn Thiết Trảo.

Fate-san, cô là một Tối Thượng Thần đúng chứ? Với tước hiệu đó, không phải lẽ ra cô sở hữu khả năng phòng ngự trái với luân thường sao… vậy mà có thể khiến cô la hét như muốn chết đến nơi như vậy, đòn thiết trảo của Kuro mạnh tới cỡ nào chứ?

Kuro cũng đã đứng lặng ở đó được hồi lâu rồi… Có thể nào, cô ấy đang cực kỳ tức giận sao?

Kuro cứ nắm chặt lấy mặt Fate-san như vậy trong thinh lặng. Một lúc sau, có thứ gì đó trông như một lỗ xoáy màu đen xuất hiện bên cạnh họ.

Ngay lập tức, Kuro thả tay ra và trọng lực bắt đầu kéo Fate-san xuống… nhưng giữa chừng, cô ấy bị đánh bay đi như viên đạn bắn và lao thẳng vô lỗ xoáy đó.

Ế? Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Kuro… hình như cô ấy vừa đánh bật Fate-san vô đó trong khi xòe tay… đó là một cái tát nhỉ? Nhất định là một cái tát đúng không!?

… Fate-san vừa bị đánh bay đi với tốc độ kinh người… Kuro này, tay cô có phải bệ phóng tên lửa hay gì không vậy?

Sau khi Fate-san đã biến mất vô trong lỗ xoáy đó, ánh mắt nghiêm nghị của Kuro liếc sang tôi. Cô ấy thì thầm.

[… Tôi sẽ giáo dục lại cô ta một chút.]

[… Ah, ừm.]

Dứt lời, Kuro bước vô trong đó, và lỗ xoáy biến mất như thể ngay từ đầu nó chưa từng xuất hiện.

………………………………………………….

[… Tui xin nhỗi… Tui sẽ không ngó lơ ý muốn của Kai-chan và cố gắng làm mấy chuyện kì lạ nữa đâu mà!!...]

[À vâng, cám ơn rất nhiều.]

Khoảng nửa giờ sau khi lỗ xoáy đó biến mất, Kuro quay trở lại, tay vẫn túm lấy Fate-san, người lúc này trông chẳng khác gì miếng giẻ rách.

Liền ngay sau đó, cô ấy dogeza và xin lỗi tôi, nhìn như muốn khóc đến nơi.

Nhất định một chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra với cô ấy… Giống hệt như những tình huống đã xảy đến với tôi trước đây.

[Ngoan lắm! Nhưng Fate-chan này, vậy ra tôi không thể lơ là với cô được nhỉ? Nếu cô dám thử làm vậy mà không có sự chấp thuận của Kaito-kun nữa nhé… Tôi sẽ “xóa sổ” cô luôn đó biết không~?]

[Hiiiihhhhh!?? Đáng sợ quá!! M- Mà khoan đã… Cái vị “Âm Thế Vương đáng yêu” đi đâu mất rồi!? Tui chỉ thấy mỗi một con Ogre ở đây thôi á!?]

[…Unnn?]

[Vâng! Em xin lỗi ạ!! Em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ!!!]

Fate-san, người vừa rồi định ba hoa gì đó, bị Kuro, mà hình như vẫn chưa hết giận, lườm nhẹ một cái, ngay tức thì run lên cầm cập như một con cừu non mới sinh và xin lỗi.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Fate-san quả nhiên rất thành thật với khát vọng của bản thân, và vì thế, suýt chút nữa đã bị chính nó nuốt chửng. Nhưng dù là vậy, nhìn thấy cô ấy hãi hùng như thế… Thật tình, phía sau cái lỗ xoáy đó—Chuyện gì đã xảy ra mới được chứ?

*************************************

Tác note:

Kuro-san đang cực kỳ tức giận.

Chú thích: Khả năng phòng ngự của Fate… nếu viết theo kiểu số trong bảng thuộc tính, nó sẽ tầm 7.000.000

Bình luận (0)Facebook