101 - Chronois-san dường như đang có một khoảng thời gian khó khăn
Độ dài 2,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:35
Sau một lúc, Lilia-san người vừa tự phá kỷ lục của chính mình về tốc độ ngất xỉu ngay khi Fate-san xuất hiện, đứng dậy rồi lịch sự chào Fate-san và dẫn cô ấy vô phòng khách… trước khi lườm tôi một cách lạnh lẽo.
[... Kaito-san, lát nữa tôi có chút chuyện cần bàn với cậu… Phải, nó CỰC KỲ quan trọng. Nên hãy lên thư phòng của tôi…]
Cảm thấy hãi hùng bởi cơn giận dữ cuộn trào đang chợt phát ra từ Lilia-san, tôi vội định giải thích tình hình của Fate-san cho cô ấy… nhưng rồi lại nhận ra có điều gì đó mâu thuẫn ở đây.
Fate-san mới nãy bảo rằng mình đang bị truy đuổi bởi kẻ xấu… Nhưng người nào có thể khiến cho cô ta, một Tối Thượng Thần, phải trốn chạy như thế?
[Ummm, Fate-san này.]
[Tui cũng muốn ăn bánh quy nữa! Đưa tui!! ….Unnn?]
[Cô… thực sự đang bị truy đuổi, đúng không?]
[Unnn, một thảm hoạ thật sự đó!]
Một thảm hoạ thực sự… Cô ta có đúng thật là Định Mệnh Thần không vậy? Cảnh cô ấy nằm dài ra trên cái gối của mình và ăn bánh quy gọi là khác hẳn một trời một vực so với một Tối Thượng Thần khác mà tôi biết, là Chronois-san.
[Định Mệnh Thần-sama bị truy đuổi ạ!?]
[Heeeyyyy~~ Lili-tan.]
[Lili-tan!??]
["Định Mệnh Thần" nghe khó chịu và ngột ngạt lắm, nên cứ gọi tôi là Fate-san thôi nha~~]
[D- Dạ không, nhưng… như thế thì quá bất kính với Ngài…]
[Ồ thôi nào Lili-tan, cô nghiêm túc quá đó~~ Y chang bà Thời Không Thần ấy.]
Lilia-san, người vừa bị bấn loạn bởi sự hiện diện của một Fate-san bơ phờ như vậy, cũng trông khá ngạc nhiên khi nghe bảo rằng cô ta đang bị đuổi theo.
Dù vậy, Fate-san vẫn trông chẳng khác gì so với nãy. Nhìn cô ấy chẳng có gì là giống như đang bị người khác theo chân cả.
[Fate-san… người nào có thể truy đuổi cô mới được chứ? Một người có thể khiến cho Tối Thượng Thần Fate-san chạy dài thế này.]
[Bả là người tệ nhất mà tôi từng gặp đó! Chỉ cần tưởng tượng thử chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị bắt… Ugggghhhh, nó khiến tôi rùng mình.]
[N- Người đó đáng sợ vậy cơ á?]
Rõ ràng, người đang truy đuổi Fate-san nhất phải là một tồn tại ngoài sức tưởng tượng, mới có thể khiến cô ấy, một Tối Thượng Thần, phải run sợ đến mức này.
Dường như Lilia-san cũng cảm nhận được rằng tình huống này thật sự không tưởng nếu nghĩ theo cách thông thường. Cô ấy đứng bất động trong khi nhìn Fate-san, vầng trán nhễ nhại mồ hôi.
[Đó chắc chắn là một con quỷ, một con quỷ đúng nghĩa luôn ấy! Cô ta hành hạ một người bất lực như tui, đã thế còn trông như đang tận hưởng điều đó nữa!]
[Hoohhh… có vẻ như cô thật sự đang chịu nhiều đau khổ nhỉ.]
[Thật đấy! Tui đang phải chịu rất nhiều đau khổ bởi vì cô ta cứng đầu y chang cái vách núi gọi là vòng một-- Ể?]
[... À, thì ra cô chọn cái chết… Định Mệnh Thần.]
Giữa lúc Fate-san đang nhấn mạnh ý kiến của mình, thì bỗng có một tiếng nói phát ra từ phía sau cô ấy. Chúng tôi đồng loạt quay về hướng đó… và nhìn thấy Chronois-san, với gân trán nổi cộm lên thấy rõ.
Nghe thấy giọng nói của Chronois-san, sau một khắc đứng hình, Fate-san từ từ quay lại như mộ con búp bê bị hỏng. Mặt cô ấy tái nghét và miệng bắt đầu lắp bắp.
[... T- T- Thời Không Thần!? T- T- Tại sao cô lại ở đây!??]
[Ngu ngốc! Riêng cô thì ta có thể dễ dàng đoán được là đang đi đâu đấy! Cô nghĩ mình đã chạy trốn bao nhiêu lần rồi hả!!!? Bớt bớt lại đi!!]
[Hiiieeehhhhh… Đ- Đ- Đừng…]
[Ngay hôm nay ta sẽ quán triệt cái tính cách thối nát đó của cô!!]
[Gyyaaaaahhhhh!!!]
Chúng tôi đều thẫn thờ trước sự việc đang mở ra trước mắt.
Ể? Cô ấy phản ứng như vậy, nghĩa là thế phải không? Người mà Fate-san đang trốn chạy… chính là Chronois-san?
[Bản báo cáo ban phát phước lành của cô đâu rồi hả!? Ta đã bảo cô là phải nộp chúng lại nội trong Hoả Nguyệt mà!!]
[... T- Tui sẽ không bao giờ chịu khuất phục bởi cái thể loại hành xác gọi là công việc đó đâu!]
[Đó là BỔN PHẬN của cô đó, con ngốc!! Cô không nhận thức được mình là một Tối Thượng Thần à!??]
[Hông!!]
[Bớt tào lao về sự ngu ngốc của chính mình đi!!]
Ừm, tôi nghĩ mình đoán được đa phần chuyện đang xảy ra ở đây rồi.
Dường như Fate-san, với tư cách là một Tối Thượng Thần, có những việc cần phải làm, nhưng cô ấy đã trốn chạy khỏi nó.
Hể? Chẳng phải như thế phần sai hoàn toàn thuộc về Fate-san sao?
Fate-san cố gắng chạy trốn, nhưng Chronois-san đã nhanh chóng túm lấy cổ áo cô ấy và lôi ngược lại.
[Bực hết cả mình… Cô đang làm phiền cả Lilia nữa đấy… Nhanh, chúng ta sẽ quay trở lại!]
[Hổng muốn đâu!!!! Từ bây giờ đây là nhà của tôi! Tôi sẽ sống ở đây và "để cho Kai-chan hỗ trợ mình"!!]
[... Hở?]
Khoan đã nào, người này vừa nói cái quái gì vậy… Đoạn nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi đã khiến nó rẽ sang chủ đề này thế?
Với cả, tôi cũng không khác một đứa ăn bám là mấy, mà cô còn bảo tôi hỗ trợ… Rốt cuộc người này lười cỡ nào vậy hả?
Chronois-san trông cũng ngỡ ngàng chẳng kém, thả lỏng nắm tay của mình trong vô thức.
[... Cô lại đang nói cái thứ ngu ngốc gì thế…]
[Nhìn thử xem, khuôn mặt của Kai-chan rất hợp với gu của tôi! Với lại có vẻ như cậu ấy là một người có bản chất tốt, nên nếu bám víu và dựa dẫm vào Kai-chan, cậu ấy sẽ cung cấp cho tôi đủ cơm ngày ba bữa và một giấc ngủ trưa thoải mái!]
[............]
Vì lý do gì đó, tôi nghĩ là mình vừa bị mang ra làm trò cười, nhưng tôi không nói lại được gì bởi điều đó là không thể chối cãi.
Thật sự thì, tôi nghĩ… Trong trường hợp mà cô ấy khóc lóc rồi van xin sự giúp đỡ của tôi… Nhất định tôi sẽ than phiền, nhưng rốt cuộc rồi cũng đồng ý chăm sóc cô ấy cho xem.
Giữa lúc mọi người vẫn còn đang bỡ ngỡ thì Fate-san, người vừa được giải thoát khỏi nắm tay của Chronois-san, nhanh chóng lao đến ôm lấy chân tôi.
[Kai-chan! Giúp tui!!!]
[Hở? Ế?]
[Thời Không Thần sẽ hành hạ tui rồi tra tấn tui đến tận hơi thở cuối cùng đó!!!]
Hờ, tra tấn… ý cô là làm việc ấy hả!?
Nhìn thấy Fate-san bám lấy tôi và nhìn như muốn khóc đến nơi như vậy, tôi thật sự không biết mình phải làm gì. Lúc đó, Chronois-san nói với Fate-san trong khi ôm đầu.
[Lại thứ ngu ngốc gì nữa… Miyama, ngươi không cần quan tâm đâu. Chẳng có lợi ích gì cho ngươi khi làm vậy cả.]
[Ề…]
[Thế thì, tui sẽ để cậu làm “mấy chuyện biến thái”!]
[Pfft!??]
Tiếp tục bám chặt lấy chân tôi, Fate-san bắt đầu thốt ra những chuyện không tưởng.
[Có thể tui hơi nhỏ người, nhưng tui có ngực bự! Chúng hoàn toàn khác so với bức tường của Thời Không Thần đó! Thời Không Thần lép tới mức nếu cậu đặt một tách trà lên người cô ta lúc đang nằm thì nó cũng không đổ đâu!! Rõ ràng tui tốt hơn hẳn cô ta!]
[… Vậy là cô thực sự muốn chết hử.]
[Hiiihhhh!??]
Á- Ánh mắt của Chronois-san trông như có thể giết chết ai đó chỉ với một cái liếc ấy.
Chronois-san có thể khá cao, nhưng đúng là cô ấy hơi mảnh khảnh hơn so với bình thường. Cô ấy cũng có phản ứng tương tự lúc đánh nhau với Ein-san… nên tôi đoán là Chronois-san cũng khá bận tâm về chuyện này.
Chậm rãi bước lại với vẻ mặt như muốn giết ai đó, Chronois-san chộp lấy tay Fate-san, người đang bám chặt lấy chân tôi. Fate-san trở nên hoảng loạn hơn nữa.
[Uwwaaaaahhhh! Kai-chan! Cứuuuuuuu!!!!!?]
[Eiii, bỏ ra đi, con ngốc này!]
[Không đời nào!!!! Kai-chaaaaaaannnnnn!!!]
[…………]
Chuyện này… Chronois-san là người đúng mà.
Fate-san là một Tối Thượng Thần, một chức vị mang đầy trọng trách, nên có những thứ cô ấy buộc phải làm cho dù bản thân không hề muốn.
Nên là, nếu cô ấy van nài như thế, tôi vẫn sẽ… không… giúp…
[U- Ummm… Chronois-san, m- một ngày nghỉ thôi thì sao?]
[Sao cơ!? Oi, Miyama!]
[Kai-chan!!!]
[T- Tôi biết. Tôi biết là Chronois-san đúng, nhưng mà.. ờm… Tôi chưa từng có cơ hội nói chuyện với Fate-san bao giờ, nên chỉ ngày hôm nay thôi, liệu cô ấy có thể ở lại đây để chúng tôi có thể cùng trò chuyện với nhau…]
Quả nhiên, mình thất bại rồi. Tôi quá yếu thế trước cặp mắt đầy trông mong đang đổ dồn về mình kia.
Sự thật rằng tôi vừa nói ra gì đó để bảo vệ cho Fate-san khiến Chronois-san cảm thấy hơi phiền.
[Miyama, ngươi không nên dính dáng đến những loại người thế này quá nhiều… Ta đảm bảo rằng kiểu gì ngày mai cô ta cũng sẽ lại chạy trốn cho xem.]
[K- Không sao đâu. Tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó về chuyện ấy…]
[Cách gì là cách gì?]
[Ừmmm… tôi sẽ hỏi Shiro-san.]
Tôi chắc rằng Shiro-san cũng biết về tình trạng này, và nếu là Fate-san, nhất định cô ấy sẽ nghe lời Mẫu Thần.
Không biết Shiro-san có chịu nghe yêu cầu của tôi hay không, nhưng nếu thành tâm hỏi cô ấy thì…
(Tôi có một điều kiện.)
Điều kiện? Là gì vậy?
(Chỉ mình Kuro thôi thì không công bằng, tôi cũng muốn thử đi hẹn hò nữa.)
… Vậy là cô ấy không hề nói đùa về chuyện này dạo trước à…
T- Tôi hiểu rồi… Nếu cô cảm thấy ổn thì…
[Này, Thời Không Thần… Người mà Kai-chan vừa nhắc đến là ai thế?]
[Cậu ta đang nói về Shallow Vernal-sama.]
[Pfft!? L- Làm sao Kai-chan có thể hỏi Shallow Vernal chuyện đó được chứ!? Ý tui là, liệu Shallow Vernal-sama có nghe cậu ta hay không ấy…]
[Không phải, cái đó… Dường như Shallow Vernal-sama có hứng thú với Miyama, và cậu ta thậm chí còn có phước lành của Ngài ấy nữa. Nên có khi…]
[…Ế? Sao cơ? Kai-chan có phải quái vật không vậy!?]
Chronois-san đáp lại câu hỏi của Fate-san, người đang trông khá bỡ ngỡ, nhưng tôi tạm thời bỏ qua chi tiết cuộc trò chuyện của họ và tập trung vô Shiro-san.
(Vậy, cậu muốn tôi làm gì đây?)
Unnn. Tôi cũng đã đoán được phần nào rồi, nhưng chưa hoàn toàn hiểu hết được chuyện đang xảy ra.
Dù sao thì, xin hãy nói gì đó với Fate-san để ngày mai cô ấy chắc chắn sẽ phải làm việc đi.
(Được thôi.)
Vừa dứt lời, ánh sáng phát ra mạnh mẽ trong căn phòng, và Shiro-san xuất hiện như thể đó là chuyện thường ngày… Ah, Lilia-san lại ngất đi nữa rồi.
Và rồi, vừa khi Shiro-san xuất hiện, Fate-san, người mới nãy còn trông ì ạch đủ kiểu, nhanh chóng bước xuống khỏi cái gối và quỳ một chân phía trước Shiro-san.
[Sha- Shallow Vernal-sama.]
Tôi có từng nghe rằng Mẫu Thần được các vị thần ở Thánh quốc coi là một tồn tại tuyệt đối, và nhìn thấy Fate-san nghe lời Shiro-san răm rắp thế này… có vẻ như khẳng định đó không ngoa chút nào.
Shiro-san nhìn xuống Fate-san người đang quỳ trước mặt mình một cách hững hờ, và vẫn bằng tông giọng ngang như cua và vô cảm đặc trưng, cô ấy nói.
[Hãy làm việc nghiêm chỉnh vào ngày mai.]
[Vâng! Bằng cả mạng sống của tôi ạ!!]
Không phải cô ấy lúc này là một người hoàn toàn khác sao… Trước mặt Shiro-san cô thay đổi đến vậy sao, Fate-san?
Sau khi xuất hiện và nói vài lời với Fate-san theo yêu cầu của tôi, dường như Shiro-san không muốn nói gì thêm ngoài chúng và lại biến đi mất cùng với vầng hào quang.
Chronois-san, người đã chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, chống cằm như đang suy tư điều gì đó.
[… Hiểu rồi, vậy nếu Miyama yêu cầu như vậy thì Shallow Vernal-sama sẽ làm nó như thế hử… Điều này quả nhiên, fumu… Oi, Miyama.]
[Có chuyện gì à?]
[Nếu ngươi quyết định không quay trở lại thế giới cũ và sống ở đây, hãy gọi cho ta. Nếu muốn, ta sẽ cho phép ngươi sinh sống tại Thánh quốc bằng quyền hạn của mình.]
[…Hở?]
[Tất nhiên, ta cũng sẽ giúp ngươi những thứ khác nữa. Đổi lại… Ngươi có thể xin Shallow Vernal-sama bảo Định Mệnh Thần và Sinh Mệnh Thần làm việc, cho dù chỉ được một lần mỗi năm đi nữa, được không?]
[…………]
Tôi phải nói sao nhỉ… Chỉ với vài lời như vậy thôi, nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể cảm nhận được hàng đống rắc rối mà Chronois-san đã phải trải qua.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Nhờ có Fate-san, chuyện đã trở nên khá lùm xùm ở đây. Với cả, con không biết phải nói thế nào nữa—Dường như Chronois-san đang có một khoảng thời gian khó khăn.
******************************************
Tác note:
Yêu cầu tuyển dụng cho Kaito +1.
-----------------------------------------------
Set: update giới thiệu nhân vật vol 2 rồi nhá :3