42 – Mẫu Thần
Độ dài 1,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:24
Trước mặt tôi lúc này đang diễn ra một cuộc thảo luận cực kì nghiêm túc, đặc biệt bởi vì chủ đề của nó là về việc tôi, Kusunoki-san và Yuzaki-san sẽ quay lại như thế nào. Họ đang bàn luận rất kĩ càng từng thứ một để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không gặp nguy hiểm dù có xảy ra tình huống xấu nhất.
Điều này cho thấy rất rõ Lilia-san quan tâm đến chúng tôi thế nào. Cô ấy nói chuyện với Nữ thần bằng tông giọng cứng cỏi và trông rất hăng hái, khác hoàn toàn với vẻ sợ sệt mới nãy.
Thế nhưng, giữa những thứ ấy, tôi, một trong những nhân vật liên quan đến chủ đề đang bàn…lại đang nói chuyện với một người khác thậm chí còn không có mặt ở nơi đây. Mặc dù tôi không còn tham gia cuộc hội đàm hay theo kịp những gì họ đang nói, thú thật tôi vẫn cảm thấy hơi áy náy cho họ.
Quả thực, từ khi đến thế giới này, những người tôi đã gặp đều đối xử với tôi rất tốt…và dù cảm kích là thế, tôi vẫn thấy có lỗi vì thường xuyên khiến họ phải bận tâm.
Có khi sẽ tốt hơn nếu ai đó gọi tôi là thằng khốn, nhưng may mắn thay, không có ai ở đây để--
(Cậu là thằng khốn.)
………im đi đồ Nữ thần ngốc. Tại sao cô đi xát muối vô vết thương lòng của một đứa đang nghiêm túc suy nghĩ về chính mình vậy hả? Đừng làm xáo trộn nhận định của tôi về việc những người mà mình đã gặp đều là người tốt được không?
M-Mà, chắc là Shiro-san nói vậy bởi cô ấy thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy khá hơn nếu có ai đó mắng tôi và thực hiện điều đó. Tôi biết dù hơi thất thường, nhưng chung quy lại cô ấy là một người tốt.
(Cậu hạ thấp tôi, xong lại đi khen. Chắc hẳn đây là một chiêu trò để tăng điểm Thân thiết đúng không? Mà nói vậy nghĩa là tôi cũng là mục tiêu của cậu à?)
Hình như cô hiểu sai kha khá thứ rồi ấy. Hơn nữa, cô mới nói điểm Thân thiết với mục tiêu chiếm giữ[note27664]…Có thể nào chính cô là người đã nói cho Kuro chỗ thông tin kì lạ đó không?
M-Mà thôi, đổi chủ đề đi. Hay nói đúng hơn, hãy quay lại chủ đề lúc nãy. Lúc này đang có lễ hội của người elves à?
(Ừm, “Thánh Thụ Hội”, một lễ hội cũng lớn theo cách riêng của nó.)
Thánh Thụ Hội? Nghe cũng lớn đấy, nhưng tôi không thể tưởng tượng được người ta sẽ làm gì ở đấy cả.
Bởi tên nó có “Thánh Thụ”, chắc đó là một lễ hội về cây cối nhỉ?
(Tầm này trong năm là lúc Thánh Thụ mà tộc elf rất tôn thờ kết trái. Vào khoảng thời gian này, các hoạt động chính của tộc elf là săn bắn và thu hoạch, nên mặc dù lễ hội không quá hào nhoáng, nó vẫn thu hút lượng lớn người tham gia.)
Fumu, vậy là nó giống lễ hội thu hoạch à? Kiểu, nguyên bản làng tụ họp lại ăn uống rau quả họ thu hoạch và những con mồi họ đã săn được ấy. Tuy nhiên, vì nó cũng là lễ hội về cái cây được thờ tụng bởi tộc elf, hẳn sẽ lớn lắm…
Hừm, nghe cũng thú vị đấy. Và thực tế rằng cũng có Nhân tộc ở đó chứng tỏ không nhất thiết phải là elf mới được tham gia lễ hội.
Dù vậy, vấn đề vẫn là Ở ĐÂU. Nơi sẽ tổ chức Thánh Thụ Hội, liệu nó có nằm ở gần dinh thự của Lilia-san…Không, liệu nó thậm chí có còn ở trong vương quốc Symphonia hay không? Nếu như nơi tổ chức cách quá xa, việc tham dự nó sẽ khó khăn hơn.
(Khu rừng nơi tộc elf sinh sống nằm trong lãnh thổ của vương quốc Symphonia.)
Shiro-san ngay lập tức trả lời khi câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu tôi.
……Thế à. Nhưng, nó có gần đây không?
(Ở đây này.)
Ngay lúc ấy, tấm bản đồ Nhân giới hiện ra trong đầu tôi, và có một dấu nhấp nháy màu đỏ nằm cách Hoàng đô một quãng.
Cái quái gì đây, một năng lực thế này đến mà gớm! Tôi có nên miêu tả nó là những hình ảnh cứ trôi thẳng vô đầu tôi không? Shiro-san thật sự có thể làm bất cứ điều gì à…Ý tôi là, thế này thì chẳng khác gì tấn công tâm lý cả.
Hừm, ép buộc hình ảnh xuất hiện trong đầu người khác, tùy vào cách sử dụng, hậu quả có thể rất khôn lường...
(Tôi còn có thể cho cậu xem vài hình ảnh gợi cảm nữa…)
[Nhưng tôi đâu yêu cầu điều đó!??]
[[[ ! ? ]]]
[…Ah…]
Nhờ Shiro-san đã đề nghị một thứ bất thường đến mức tôi không chịu nổi nữa và la lên thành tiếng thay vì làm điều đó trong đầu, mà ba người kia dừng lại giữa chừng và nhìn tôi như đang hỏi chuyện gì đã xảy ra.
[K-Kaito-kun? Sao tự dưng la lên làm gì vậy?]
[A, không…]
[Ngươi vướng bận chuyện gì à?]
[K-Không, không phải vậy đâu…]
Đổ mồ hôi lạnh, tôi trả lời Lilia-san, người đang nhìn tôi, trông hơi lo lắng, còn Thời Không Thần thì nghiên đầu khó hiểu trong khi hỏi.
[Chronois…Kaito-sama có lẽ đang hơi mệt.]
[Cũng đúng, quả thực chúng ta cũng đã thảo luận được một hồi lâu rồi. Miyama, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút không?]
[…Ờmmm…]
Họ thật sự đang lo lắng cho tôi á!? N-Nên làm gì trong trường hợp này đây!? Shiro-san, làm ơn đừng im thin thít như thế, nói gì đi chứ!??
(Một thứ gì đó quá điên rồ thì chắc là không được, nhưng nếu là phim người lớn và Kaito-san nhớ, tôi có thể mò cái đầu của cậu rồi chiếu cho xem.)
Vị Nữ thần này vẫn chưa hiểu ra tí gì về tình cảnh hiện tại của tôi à!? Tại sao cô cứ nhét thêm thông tin trong khi không ai hỏi chúng cả!? Còn nữa! Đề nghị vừa rồi của cô…Xin hãy nói tôi chi tiết về nó sau!!!
Sau khi liên tục nã vô Shiro-san những lời trách móc như một khẩu súng máy, tôi luống cuống quay ra giải thích với Lilia-san và mọi người, mà họ đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
[K-Không, vừa rồi, Shiro-sa—Nữ thần nói chuyện thẳng với tôi trong đầu, và tôi hơi lẫn một chút khi trả lời thôi.]
[[[………….......]]]
Ơ-Ế??? Sao tự dưng ánh mắt của mọi người trông lạnh lùng thế? Hể? Tại sao??
[…K-Kaito-san, quả nhiên, chuyện đó không thể…]
[Hở?]
[…Miyama, thật tình đấy, ngươi có ổn không vậy?]
[Hể??]
[…Không có điều gì bất thường với mạch và nhiệt độ cơ thể của cậu cả.]
[Cái--?]
Rõ ràng là cả ba người họ đều đang rất lo lắng cho tôi, bởi cả ba đều thở dài khi nói về tình trạng của tôi lúc này.
C-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải các vị thần cũng có thể trò chuyện trong đầu giống Shiro-san sao?
(Không, không phải tất cả đều làm được.)
Tại sao cô không nói cái đó từ trước đi cho rồi!?
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao ba người họ đều nhìn tôi kiểu “Tên này đang tầm phào cái gì vậy?”…Những Nữ thần bình thường không làm được giống Shiro-san.
Mà này, Shiro-san, vậy nghĩa là những Nữ thần bình thường không làm được như vậy, và họ chỉ có thể làm được khi đã trở thành Thần linh ở cấp độ cao hơn hay sao?
(Cũng chỉ có vài trong số họ làm được thôi.)
Ra vậy. Nói cách khác, khả năng nói chuyện thẳng vô đầu này chỉ có một số Thần linh cấp cao mới thực hiện được, và những gì tôi nói vừa rồi tương đương với khẳng định rằng tôi đang trò chuyện với một vị Thần như thế, nên mới dẫn đến tình cảnh này.
Thực tế rằng Ein-san cũng cảm thấy khó hiểu chứng tỏ Kuro vẫn chưa nói với cô ấy về chuyện tôi nhận được phước lành của Shiro-san.
D-Dù sao thì, tình hình lúc này đang rất là căng, tôi phải nhanh chóng giải quyết hiểu lầm này trước khi…
Khi tôi đang lúng túng tìm cách để giải thích cho Lilia-san về Shiro-san, cô ấy nắm lấy tay tôi và cười nhẹ.
[…Không sao đâu, tôi tin Kaito-san mà. Vì vậy hãy thư giãn và bình tĩnh lại thôi.]
[…………]
Hình ảnh bản thân hơi cúi xuống bởi sự lúng túng có vẻ khiến mọi người nghĩ rằng tôi đang hơi vật vã, vì vậy Lilia-san cố gắng nói nhẹ nhàng và khuyến khích tôi.
Vậy nhưng, cái kiểu nói chuyện này thì hơi…
[Đ-Đúng rồi! Có lẽ là do Tư Thần[note27665] chọc ghẹo ngươi thôi! Ta sẽ ghé thăm rồi cho hắn một trận sau!]
[Kaito-sama, tôi đã chuẩn bị trà thảo mộc cho cậu. Nếu không phiền…]
[……….]
Giờ thì tôi được đối xử đặc biệt cẩn thận?? Tôi là ai, một đứa trẻ đáng thương à!??
Đợi đã Shiro-san!! Shiro-saaaann!!!!!
(Có chuyện gì à?)
Có chuyện gì hả??? Cô nghĩ ai là người chịu trách nhiệm cho chuyện này??
(Không biết?)
Vị Nữ thần vô dụng này…Nếu tôi không làm gì ngay thì…Ugghh, dù sao thì, cứ giải quyết hiểu lầm trước đã…
Nói vậy chứ, tôi phải làm gì đây? Lilia-san, Ein-san và Thời Không Thần đều đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thể họ đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Tôi cá là bất cứ thứ gì tôi lấy để biện minh cũng sẽ được chấp nhận rồi nghe họ an ủi tiếp thôi…
…Shiro-san, làm ơn đấy, giúp tôi đi. Tâm trí tôi không còn cố nổi nữa, nên làm ơn hãy làm gì đó đi.
(Hiểu rồi.)
Trả lời tiếng thét của tâm hồn tôi, Shiro-san chỉ nói đơn giản như thế.
Ngay lập tức, gian phòng chìm trong ánh sáng…và Shiro-san hiện ra.
[[[ ! ? ]]]
[Nếu là thế này, sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta cứ trực tiếp nói chuyện, đúng chứ?]
Đ-Đúng là rất khó để chứng minh với người khác rằng tôi đang nói với ai đó trong đầu, nhưng sẽ dễ giải thích hơn nếu Shiro-san, nguồn gốc của vấn đề này, cũng xuất hiện.
Tôi không biết đây có phải là nước đi tốt hay không…Ể? Sao tự dưng mọi người trông thẫn thờ thế?
[Sha-Sha-Shallow Vernal-sama!?? T-Tại sao Ngài lại ở đây!?]
Thời Không Thần là người đầu tiên hoàn hồn. Rõ ràng, cô ấy đã hết vía khi nhìn thấy Shiro-san, nhưng ngay sau đó, vị Nữ thần quỳ xuống và cúi đầu.
…Tôi có dự cảm không lành về cách mọi thứ đang diễn ra. Nói đúng hơn, hình như tôi đã vướng phải một vấn đề khác còn rắc rối hơn cả vấn đề mà tôi tính thoát khỏi mới vừa rồi.
Ý tôi là, Thời Không Nữ Thần—một Tối thượng Thần, nói như thể Shiro-san là cấp trên của cô ấy vậy. Và cách hành xử của cô ấy cũng thể hiện điều tương tự đúng không? Ý tôi…Shiro-san là…
Sự thật dần hiện hình giữa mớ bòng bong của những ý kiến trái chiều này khiến tôi đau cả đầu…Lúc ấy, Lilia-san, người nhìn như thể muốn thăng thiên tới nơi, bám chặt tay tôi và lẩm bẩm trong khi run rẩy, như thể xác nhận điều ấy.
[…M- M- “Mẫu Thần”…Shallow Vernal-sama…]
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con cũng có từng nghĩ về chuyện này rồi, nhưng Shiro-san quả thật—cô ấy chính là Mẫu Thần.