5 – Anh hùng thực sự là một người vĩ đại
Độ dài 3,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:24:41
Vẫn còn sững sờ bởi sự xuất hiện khó hiểu của “Ma Vương” ở Nhân giới, Lilia-san chỉ xuống góc dưới bên trái của tấm bản đồ Nhân giới… thẳng về phía dấu chấm đen, và nét mặt của cô ấy chuyển dần sang nghiêm túc khi nói tiếp.
[Với Nhân giới thời đó, sự xuất hiện đột ngột của Quỷ tộc ở đây là một vấn nạn khủng khiếp, thậm chí đối với cả Quỷ quốc, nơi những tồn tại tuyệt đối là Lục Vương trị vì. Quân đội của “Ma Vương” nhanh chóng lật đổ những quốc gia láng giềng và tự xưng danh mình là “Ma Vương” khi tuyên bố chiến tranh với Nhân tộc. Và như thế, cuộc chiến kéo dài giữa chúng tôi và Quỷ tộc bắt đầu.]
[Tiện cũng nói thêm, Âm Thế Vương-sama khi đó cũng xin lỗi một cách sâu sắc tại hội nghị kí kết Hòa ước Hữu nghị, “lẽ ra tôi đã phải xử lý họ thật dứt khoát mới đúng”, đó là điều Ngài ấy đã nói. Đã nhận được sự rộng lượng của Âm Thế Vương-sama rồi, vậy nhưng người đó lại hành động vượt quá tầm kiểm soát, thậm chí còn khiến cho Âm Thế Vương-sama phải cúi đầu thay… Hành động quá quắt của “Ma Vương” lúc ấy thậm chí một nghìn năm sau vẫn không đáng để được tha thứ.]
[U- Umm, Lunamaria-san?]
Lunamaria-san chỉ đơn thuần là tiếp lời Lilia-san thôi, nhưng dường như sự bình tĩnh của cô ấy vừa biến mất rồi… Cô ấy đang làm một vẻ mặt khinh bi cùng cực đến mức tôi cũng suýt hết cả hồn.
[Ngay từ đầu, lẽ ra Âm Thế Vương-sama hào hiệp không nên tha thứ cho hạng ruồi muỗi rác rưởi như chúng mới đúng… Dù vậy, không hổ danh là Âm Thế Vương-sama! Ngài ấy không những từ bi đến mức cúi xuống vì những kẻ hạ cấp hơn mình, mà còn có sự chính trực để nhận lỗi sai về mình nữa… Vì thế Ngài ấy mới thật sự là vua của các vua…]
[Luna, Luna!!]
[Hyah!? X- Xin lỗi ạ…]
Lilia-san lớn tiếng gọi Lunamaria-san, người bắt đầu nói liên miệng như thể cái cái công tắc gì đó bên trong vừa bị kích hoạt ấy. Thấy chúng tôi ngạc nhiên như vậy, Lilia-san liền giải thích cùng với tiếng thở dài.
[Luna đã từng gặp Âm Thế Vương-sama trước đây, và cô ấy cũng trở nên cuồng Ngài ấy từ đó luôn. Nên xin hãy nhớ kĩ điều này, một khi ai đó đã nhắc đến Âm Thế Vương-sama, không cần biết là cố ý hay vô ý, muốn trấn tĩnh Luna lại thì sẽ phải tốn hàng đống tiếng đồng hồ đấy.]
[… Nếu có thể, tôi vẫn muốn được phục vụ Âm Thế Vương-sama hơn là người ế thâm niên đây…]
[…Luna, nhất định lát nữa ta phải cho cô ăn vài ba cú mới được.]
Đừng nói về Âm Thế Vương-sama trước mặt Lunamaria-san. Ok, đã hiểu. Nói thật thì ánh mắt của Lunamaria-san vừa rồi trông đáng sợ thật, cảm giác như thể tính cách bị thay đổi hoàn toàn ấy. Từ “cuồng tín” thực sự rất hợp với cô ấy lúc đó.
Lilia-san nhất định là đang có một khoảng thời gian khó khăn để xử lý cô ta…
[Quay lại cuộc trò chuyện nào. Quân đội Ma Vương đã xâm lấn Nhân giới… Điều này thực sự đã khiến Lục Vương cảm thấy rất lo lắng.]
[[[Ể?]]]
Tôi không thể hiểu được ý nghĩa của điều Lilia-san vừa nói. Từ những gì mình được nghe khi nãy, Lục Vương lẽ ra phải có sức mạnh có thể dễ dàng đánh bại quân đội Ma Vương mới đúng. Vậy mà giờ lại bảo rằng họ cảm thấy lo lắng… Đợi đã, có khi vấn đề này còn rắc rối hơn thế. Tại sao người ta lại cần phải triệu gọi Anh hùng trong khi chỉ cần Lục Vương thôi cũng đủ để ngăn đội quân ấy lại?
[…Như tôi đã nói, quân đội Ma Vương ngay từ đầu đã không hề tiếng tăm hay đáng sợ đến mức đó ở Quỷ quốc. Vì thế, khi thông tin về việc quân đội Ma Vương xâm chiếm Nhân giới tới được tai Lục Vương thì đã quá trễ. Lúc bấy giờ, Lục Vương không còn có thể tiêu diệt đội quân đó tùy thích được nữa.]
[…Hiểu rồi, họ lo về việc mình sẽ vướng vào vấn đề ấy chứ gì.]
[Chị nói vậy là sao ạ, Senpai?]
Dường như Kusunoki-san ngay lập tức hiểu ý của Lilia-san, trong khi Yuzaki-san thì không. Một khi Lục Vương đã giải quyết xong xuôi quân đội Ma Vương, lẽ ra vậy là xong rồi. Nhưng từ cách Lilia-san truyền tải điều đó, có vẻ như họ đã không thể làm được vì một vài lí do.
Nghe thấy Yuzaki-san hỏi vậy, Kusunoki-san quay về phía em ấy và đáp lại.
[Thời ấy, Quỷ quốc không can thiệp vào chuyện của Nhân giới. Nói cách khác, họ không có bất kì kênh liên lạc nào để qua đó có thể đàm phán với Nhân tộc và chứng minh rằng mình vô can.]
[A- Ahhh! Em hiểu rồi!]
[Hình như Miyama-san cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Có thể là đúng như những gì cậu đang nghĩ. Họ biết về sự tồn tại của chúng tôi, vậy nhưng hồi đó hầu hết Quỷ tộc chưa bao giờ gặp gỡ Nhân tộc… Mặt khác, cả Nhân tộc cũng thế nữa. Tệ hơn là khi ấy, với Nhân tộc, Quỷ tộc được coi là quân đội của Ma Vương.]
Phải rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra điều mà mình quan tâm nãy giờ. Cho dù Lục Vương có sức mạnh để đánh bại quân đội Ma Vương đi nữa, họ không có phương tiện để có thể liên lạc với Nhân tộc để chứng minh rằng mình không thù địch với họ.]
Nếu Lục Vương cứ thể quét sạch toàn bộ quân đội Ma Vương chỉ trong tích tắc, Nhân tộc sẽ nghĩ gì khi thấy điều đó? Câu trả lời sẽ đơn giản là “Những Quỷ nhân khác khủng khiếp hơn nữa đang tấn công quân đội Ma Vương”
[ --Một mối hiểm họa vượt trên cả Ma Vương vừa xuất hiện, và tất nhiên Nhân tộc sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi tất cả đã ngã xuống. Nếu chuyện đó xảy ra, câu chuyện sẽ không chỉ đơn thuần kết thúc với việc Ma Vương xâm chiếm Nhân giới nữa. Nó sẽ trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Quỷ quốc và Nhân giới… Ngược lại, nếu như Lục Vương, những đỉnh cao của Quỷ quốc, đều có dính dáng tới cuộc xâm lăng ở Nhân giới, thì Thánh quốc, mà luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, cũng sẽ bắt đầu hành động. Viễn cảnh tồi tề nhất có thể đến, một cuộc đại chiến giữa Tam Giới sẽ xảy ra. Vì thế Lục Vương không thể đụng đến Ma Vương được.]
Giữa chừng, Kusunoki-san tiếp lời Lilia-san, người vừa giải thích bằng một giọng điệu nặng nề. Nếu chỉ có mỗi Nhân giới thôi thì không nói. Trong trường hợp tệ nhất, nếu Lục Vương đều có chung quyết định làm theo cách tàn nhẫn, họ có thể sử dụng vũ lực để chinh phục luôn Nhân giới để giữ cho ngọn lửa chiến tranh không lan tới Quỷ quốc.
Tuy nhiên, nếu Thánh quốc cũng hành động, chuyện sẽ không chỉ đơn giản như thế. Thời xa xưa, giữa Quỷ quốc và Thánh quốc đã từng xảy ra chiến tranh. Nếu sử thi đó là đúng, điều đó có nghĩa Thánh quốc và Quỷ quốc đều sở hữu sức mạnh để có thể cạnh tranh với nhau tới một mức độ nào đó. Nên nếu điều đó xảy ra, chắc chắn Quỷ quốc sẽ bị liên lụy bởi chiến tranh, và Lục Vương muốn ngăn cản điều đó.
[Một cuộc đại chiến giữa Tam giới, việc né tránh nó là hết sức cần thiết… Vì vậy, ở Nhân giới yếu thế nhất, một tồn tại có đủ sức mạnh để diệt trừ quân đội Ma Vương—Người có thể mang theo niềm hi vọng của Nhân tộc. Vị anh hùng có thể ngồi trên bàn đàm phán với Quỷ quốc…]
[Và người đó chính là… Đệ nhất Anh hùng…]
[Đúng thế. Có rất nhiều giả thuyết khác nhau về việc triệu hồi Đệ nhất Anh hùng. Một giả thuyết thì cho rằng Mẫu Thần, lo lắng về một cuộc chiến toàn diện có thể xảy ra, nên đã ban xuống cho Nhân tộc một vòng tròn triệu hồi dưới dạng một lời sấm. Một giả thuyết khác thì nói rằng Lục Vương đã bí mật yêu cầu sự hợp tác từ Thánh quốc và xin họ làm vậy. Ngoài ra ngay từ ban đầu, đã có những vòng tròn ma pháp được truyền lại qua các thế hệ trong Nhân tộc… nên không có ghi chép rõ ràng nào về chuyện ấy cả bởi vì Nhân giới lúc đó đang rất hỗn loạn, nhưng vòng tròn triệu hồi đã được đặt tại vương quốc Symphonia.]
Đây là nơi mà Đệ nhất Anh hùng đã xuất hiện. Không biết vị ấy trông thế nào nhỉ? Tôi biết chắc chắn là người đó cùng đến từ thế giới của chúng tôi, nhưng tôi không biết được liệu người đó là nam hay là nữ, thậm chí liệu người đó có phải người Nhật hay không…
[Tôi được nghe kể rằng hành trình của Đệ nhất Anh hùng-sama đã rất gian nan. Ngài ấy đã đi khắp Nhân giới mà lúc đó đang chìm trong vòng xoáy của sự hỗn loạn, cứu sống rất nhiều sinh mạng, và tìm được những người bạn đồng hành để có thể cùng chiến đấu. Và ở cuối cuộc chiến đó, ngài ấy đã đánh bại được Ma Vương.]
Nghe khá giống một câu truyện royal road cổ điển, nhưng tôi nghĩ để làm được vậy thì khó lắm. Giống chúng tôi hiện tại, có lẽ người đó đã phải cố hết sức để nắm bắt tình hình kịp thời ngay từ lúc đầu, và tôi dám chắc rằng người ấy đã không nhận ra được sự khác biệt giữa hai thế giới một cách rõ ràng như chúng tôi bây giờ.
Nếu tôi tự dưng bị gửi đến một nơi lạ hoắc một mình, rồi phải chiến đấu chống lại một kẻ địch mạnh mẽ vì cư dân của thế giới ấy trong khi phải lân la xung quanh để thu thập thông tin… Điều ấy là bất khả thi với tôi.
[Từ thời điểm đó, truyện kể lại rằng Lục Vương đã hành động rất nhanh chóng. Họ ngay lập tức lí giải sự tình cho Đệ nhất Anh hùng và toàn bộ Lục Vương cũng đã nhanh chóng dọn sạch tàn dư của quân đội Ma Vương chỉ trong chốc lát. Với sự giúp đỡ của Đệ nhất Anh hùng-sama, họ đã xin lỗi Nhân tộc và tỏ rõ rằng mình không có ý định gây chiến với bất kì ai. Và như thế, cuộc xâm lăng của Ma Vương đã không trở thành một cuộc chiến lâu dài.]
[… Vậy nhưng, cũng không phải là mọi hận thù đều biến mất nhỉ?]
[Đúng vậy, đúng như Aoi-san vừa nói. Thời bấy giờ, Nhân giới và Quỷ quốc liên kết với nhau bằng một “hiệp ước” đình chiến. Mặc dù Nhân tộc đã đánh bại Quỷ tộc, nhưng có vẻ như thiệt hại về phía Nhân tộc là rất lớn.]
Điều đó khá rõ ràng. Mặc dù họ đã đánh bại được Ma Vương, điều đó không có nghĩa tất cả mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Hay nói trắng ra thì, ấn tượng của Nhân tộc về Quỷ tộc vẫn còn khá tệ…
[Vì vậy, Đệ nhất Anh hùng-sama không chỉ dừng lại ở đó. Khi Lục Vương giải thích tình hình với ngài ấy, Đệ nhất Anh hùng-sama đã nói rằng nguyên nhân lớn nhất là bởi Tam giới đã không cùng nhau can thiệp vào chuyện của Ma Vương, và ngài ấy đã nghĩ ra một cách để ngăn không cho điều này tái diễn.]
[……]
[Trước hết, Đệ nhất Anh hùng-sama đã thuyết phục Lục Vương hợp tác với Nhân giới bởi sự dồi dào về lương thực và như yếu phẩm ở Quỷ quốc, và ngài ấy cũng đã đi tới Thánh quốc để đàm phán với các vị thần nữa. Hiển nhiên điều đó không hề dễ dàng, rắc rối thì xảy ra liên tục chỗ này hay chỗ khác bởi sự khác nhau về chủng tộc giữa chúng tôi. Vậy nhưng, Đẹ nhất Anh hùng-sama không hề bỏ cuộc. Ngài ấy đã đi rất nhiều nơi và tranh đấu nhiều đến nỗi cổ họng mình như muốn vỡ ra… “Mặc dù tôi đến từ một thế giới hoàn toàn khác, nhưng chúng tôi vẫn có thể hiểu nhau. Tôi yêu quý thế giới này bằng cả trái tim mình!”. Ngài ấy đã thỉnh cầu điều đó tuyệt vọng hơn bất kì ai khác.]
Không biết người này mạnh mẽ cỡ nào nhỉ? Tôi khá chắc rằng lúc đầu không có nhiều người ủng hộ anh ta, vậy nhưng anh ta vẫn cố gắng thương thuyết mà không hề từ bỏ. Đó có khi là một con đường dài đau đớn và gian truân hơn cả việc chiến đấu với Ma Vương ấy.
[Dần dà, số lượng người ủng hộ cho Đệ nhất Anh hùng tăng lên. Những cánh cổng được xây mới, và cơ hội để mọi người từ Tam giới có thể đến và đi cũng rộng mở. Giấc mơ hòa bình mà Đệ nhất Anh hùng-sama đã nhắc đến, đã trở thành một tương lai mà nhiều người hằng mong muốn. Và 9 năm sau, tại nơi mà Đệ nhất Anh hùng-sama đã đánh bại Ma Vương… Chính tại nơi mà một cuộc chiến khác của ngài ấy đã bắt đầu, những vị vua của Nhân giới, Lục Vương của Quỷ quốc và Mẫu Thần của Thánh quốc—Những nhân vật quan trọng nhất của Tam giới đã tề tựu lại và một Hòa ước Hữu nghị giữa Tam giới đã được kí kết dưới sự chứng kiến của Đệ nhất Anh hùng-sama.]
[…Thật là tuyệt vời.]
Yuzaki-san tự nhủ. Đó quả thực là một điều vĩ đại cứ như trong cổ tích vậy. Tuy nhiên, với thế giới này, nó không chỉ đơn giản là một câu truyện cổ tích, mà là một sự kiện có thật trong lịch sử. Đó là lí do tại sao Đệ nhất Anh hùng vẫn còn được xướng danh và ca tụng thậm chí cho tới thời nay.
[-- Và như thế, cuộc chiến của Đệ nhất Anh hùng-sama đã kết thúc. Tại vùng đất nơi hòa ước ấy đã được kí kết, Tam giới đã hợp lực cùng nhau để xây nên một thành phố. Tên của nó là—“Hikari”, đặt theo tên của ngài ấy. Đây cũng chính là thành phố nơi sự kiện chính là Lễ hội Anh hùng sẽ được tổ chức.]
…Hửm? Hikari? Nếu Đệ nhất Anh hùng có một cái tên như thế… vậy người đó là nữ à!?
[Rồi từ đó, cứ mười năm một lần, một lễ hội sẽ được tổ chức để tưởng nhớ cuộc hành trình của Đệ nhất Anh hùng-sama, và nó được gọi là Lễ hội Anh hùng. Đó là một câu truyện khá dài nhỉ? Có ai có câu hỏi gì không?]
[…Chuyện gì đã xảy ra với Đệ nhất Anh hùng sau đó vậy?]
Lilia-san kết thúc câu chuyện rồi khẽ thở phào. Sau một hồi im lặng, tôi rụt rè giơ tay và nói ra câu hỏi của mình.
Nghe theo câu chuyện đến đó, tôi hiểu rõ được tại sao Đệ nhất Anh hùng lại được tán dương đến vậy rồi. Đệ nhất Anh hùng là biểu tượng hòa bình của thế giới này, và không nghi ngờ gì, là một người hùng.
Cô ấy đã đối mặt với thử thách và không nghi ngờ gì đã hoàn thành tất cả chúng—Nhưng rồi cô ấy đã làm gì sau khi đã làm vậy?
[… Tôi không biết chi tiết lắm. Sau khi Hòa ước Hữu nghị được kí kết, Đệ nhất Anh hùng-sama tự dưng biến mất khỏi ánh mắt của công chúng. Người ta nói rằng một tấm bia đá với thanh kiếm mà ngài ấy đã sử dụng cắm lên trên đã được tìm thấy… trên ngọn đồi gần nơi mà Hòa ước Hữu nghị đã được kí kết. Ở mặt sau của tấm bia đá đó chính là chữ viết của Đệ nhất Anh hùng-sama.
Nói vậy rồi, Lilia-san đọc lớn những gì mà Đệ nhất Anh hùng đã viết lên tấm bia đá đó, như thể cô ấy đã thuộc lòng cái đó luôn rồi ấy.
.
« Cuộc chiến của tôi, với tư cách của một Anh hùng, đã kết thúc. Tôi thấy rất vui vì mình đã đến nơi đây. Có những người đã động viên tôi, có những người đã cổ vũ tôi. Tất cả mọi người đều hỗ trợ cho tôi từ phía sau, nhờ vậy mà tôi mới có thể cố gắng hết mình. Tam giới đã được gắn kết với nhau, và tôi có thể đạt được điều ấy không phải bởi vì mình là Anh hùng, nhưng là vì mỗi người trong các bạn đã can đảm bước về phía trước. Tôi không phải là vị Anh hùng duy nhất. Tất cả những ai sống dưới vòm trời này đều là những vị Anh hùng vĩ đại, nên tôi chắc rằng tất cả mọi người sẽ sống tốt thôi. Tôi yêu quý thế giới này. Hi vọng đây sẽ luôn là một thế giới yên bình và tràn ngập nụ cười… »
- Kujou Hikari –
.
[… Thanh kiếm và bia đá của Đệ nhất Anh hùng-sama đang được bảo bọc bởi Bảo Toàn thuật cực kì mạnh mẽ, và chúng vẫn ở trong tình trạng y nguyên như vậy cho đến ngày nay.]
[…Không biết liệu Đệ nhất Anh hùng đã quay trở lại thế giới cũ chưa nhỉ?]
[Tôi không biết. Một số giả thuyết thì cho rằng ngài ấy đã quay về, và số khác thì nói rằng ngài ấy vẫn còn ở đây. Tuy nhiên, có một thông tin xuất hiện mới gần đây thôi… Rằng có thể, Âm Thế Vương-sama biết sự thật về chuyện đó.]
Đệ nhất Anh hùng đã hoàn thành được một điều rất lớn lao như thế rồi tự dưng biến mất không chút vết tích sót lại. Nó thực sự là một huyền thoại nhưng đồng thời cũng giống truyện cổ tích nữa. Vả lại, tôi không biết chắc về Bảo Toàn thuật, nhưng từ cách Lilia-san diễn tả, có vẻ như người ta đã tìm thấy thêm vài thông tin về nó.
[Người ta bảo rằng khoảng 200 năm trước, một lối đi bí mật đã được phát hiện ở phía sau cái hang được cho là nơi Đệ nhất Anh hùng đã dừng chân. Khu vực đó được niệm một Bảo Toàn thuật không quá mạnh mẽ, và những kí tự được viết ở đó đã phai đi và không thể đọc được, nhưng một phần trong trong chúng được viết bằng chữ cái của dị giới đã được giải mã bởi một Anh hùng mà trước đây chúng tôi đã mời đến tham dự Lễ hội Anh hùng.]
Vừa nói, Lilia-san vừa lấy ra một miếng giấy rồi đặt lên bàn. Có vẻ như nó là bản copy của một lá thư, nhưng vài kí tự đã phai đi rồi… Dù vậy, tôi vẫn có thể thấy được lời cảm ơn và từ biệt tới Âm Thế Vương, được viết bằng tiếng Nhật.
[Âm Thế Vương-sama từ chối trả lời về chuyện đã xảy ra với Đệ nhất Anh hùng-sama, nói rằng bởi vì Ngài ấy đã hứa rồi. Là người đầu tiên hưởng ứng với những suy nghĩ của Đệ nhất Anh hùng-sama, và hơn nữa cũng có những thông tin chỉ ra rằng Âm Thế Vương-sama đã từng giúp Đệ nhất Anh hùng-sama khi ngài ấy đi đến nhiều nơi… Nên người ta đồn rằng chính Âm Thế Vương-sama là người đã niệm Bảo Toàn thuật lên tấm bia đá và thanh kiếm mà Đệ nhất An hùng-sama đã để lại.]
[…Vậy à.]
Rốt cuộc thì, rất nhiều thứ về hậu truyện của Đệ nhất Anh hùng vẫn còn chìm trong bí ẩn… Nhưng ít nhất thì, tôi đã hiểu tại sao người đó lại được vinh danh đến vậy ở thế giới này. Sự khác biệt về cách cô ấy giải quyết chuyện của Ma Vương cũng đủ thuyết phục tôi rằng cô ấy quả là một người có trái tim mạnh mẽ.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Vẫn còn nhiều thứ con chưa biết về thế giới này. Dù vậy—Đệ nhất Anh hùng quả thực là anh hùng vĩ đại.
-----------------------------------------------
Set: vậy là xong :3