• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

149 – Rắc rối đã đến

Độ dài 2,483 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:31:28

Ngày thứ bảy của Mộc Nguyệt, một ngày sau cuộc hẹn với Shiro-san.

Tôi không biết tại sao, nhưng lúc đến giờ về tự dưng Shiro-san bảo tôi rằng cô ấy không quan tâm mình “số mấy”. Mặc dù nó có khiến mình hơi bận tâm, nhưng tôi đoán có lẽ Shiro-san đã rất tận hưởng chuyến đi này.

Mà, bỏ chuyện đó sang một bên, sự kiện này nối đuôi sự kiện khác, ngày mai tôi sẽ đến Hoàng đô cùng với Lilia-san.

Dường như có chuyện gì đó liên quan đến việc xin lỗi vì đã không mời tôi đến đêm dạ tiệc tất niên dạo nọ.

Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn quan trọng hóa vấn đề làm gì, nhưng có vẻ nó còn liên quan đến danh dự quốc gia và hàng tấn thứ khác tương tự nữa, nên họ sẽ công khai xin lỗi tôi trước mặt mọi người.

[Miyama-san, anh suốt ngày dính vào rắc rối nhỉ?]

[… Thật tình, anh cũng chẳng biết tại sao nữa.]

Tình cờ gặp nhau ngoài hành lang, Kusunoki-san, người đang bước đi cạnh tôi, nói rồi thở dài một tiếng. Đáp lại, tôi chỉ có thể cười một cách ngượng ngạo.

[Kusunoki-san, hôm nay em cũng đến học viện à?]

[Vâng, em đã học được rất nhiều thứ mới lạ, nên em thấy rất vui khi đến trường.]

[Vậy sao… Mà, anh chắc là nếu Kusunoki-san cố gắng thì cái gì em cũng sẽ làm được thôi, nhưng vẫn phải cẩn thận đấy, nhớ chưa?]

[Ừm, em cám ơn ạ.]

Đến gần cửa vô tiền sảnh, tôi nói thêm vài lời nữa với Kusunoki-san trước khi tiễn em ấy đi. Sau đó, tôi quyết định lên phòng của Lilia-san vì muốn hỏi cô ấy vài chuyện về chuyến đi ngày mai.

………………………………………………

Lên tới nơi, tôi nhận thấy Lilia-san không có ở đây. Theo lời cô hầu gái ở gần đó, thì dường như cô ấy đã đi xuống nhà kho.

Chuyện tôi cần bàn cũng chẳng mấy cấp thiết, nhưng nếu tôi cũng có thể xuống dưới đó, tại sao lại không xuống? Với lại, tôi cũng hơi tò mò dưới đấy có gì nữa.

Nằm ngay bên cạnh tòa nhà chính, nhà kho trông rất đồ sộ và rộng rãi khi nhìn từ bên ngoài, đúng như những gì người ta có thể tưởng tượng về nhà kho của tư dinh Công tước.

Tôi tính gõ cửa để xem liệu bên trong có người… nhưng với cánh cửa nặng trịch này, dù có gõ thì cũng sẽ không có câu trả lời, nên tôi chỉ đơn giản mở cửa và bước vô.

Phía bên trong, những dãy tủ và kệ khổng lồ được xếp ngay ngắn để chúng có thể được chiếu sáng đồng đều bởi luồng sáng nhạt nhòa từ các ma cụ. Nó quả là một cảnh tưởng đáng kinh ngạc.

Nhưng không cần biết nó lớn cỡ nào, so với tòa nhà chính thì cũng vẫn khá bé, thế nên rất dễ dàng, tôi đã tìm thấy Lilia-san.

Lilia-san đang đứng trước một cái tủ và đào bới nó. Nom cách cô ấy lục lọi đống giấy tờ, dường như cô ấy đang tìm kiếm cái gì đó hơn là sắp xếp lại chúng.

[Lilia-san, chào buổi sáng.]

[Kaito-san? Chào buổi sáng. Cậu cần gì sao?]

[À, không có gì nhiều đâu, tôi chỉ muốn hỏi vài thứ về lịch trình ngày mai thôi… Cô đang kiếm cái gì à?]

[Ừm. Tôi đang tìm lá thư của Anh trai.]

[Thư sao?]

Trông thấy tôi, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Sau đó, khi tôi hỏi cô ấy đang làm gì, Lilia-san thở dài một cách não nề.

[Bình thường một tháng tôi vẫn nhận khoảng 20 lá thư từ Anh trai… Tất cả chúng đều vô nghĩa như nhau, nhưng dù lá thư nào cũng nghe thật ngu ngốc, chúng vẫn là thư của Vua… Thế nên tôi đã bảo gia nhân quẳng chúng vô kho.]

[V- Vậy à…]

[Thành ra, tôi tự hỏi liệu anh ấy có từng ghi cái gì về chuyện này trong những lá thư của mình hay không, và đã tính là ngày mai mới giải quyết… nhưng thật kì lạ là tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì cả. Chúng hoàn toàn vô dụng nên lẽ ra nó phải ở đâu đó trong mớ thư mình đã tính đem hủy mới đúng…]

Tôi đã từng nghĩ thử về chuyện này rồi, nhưng quả nhiên, Lilia-san không hề nhân nhượng với anh trai mình một chút nào. Không chỉ tuyên bố rằng chúng hoàn toàn vô dụng, cách Lilia-san nói về nó nghe như thể cô ấy thậm chí chưa từng mở chúng ra xem lần nào là khác ấy.

Phải nói sao nhỉ… Tôi có thể thấy rõ rằng cô ấy đã luôn bị quấy nhiễu bởi cách hành xử của ông anh trai mình.

Mà, quay trở lại vấn đề, quả thật khá nhiều thứ trong những cái tủ kệ quanh đây trông chẳng khác gì đống rác, và chúng cũng không được ngăn nắp cho lắm.

Trong khi đó, Lilia-san đang đứng trên một giá đỡ khá cao và cố gắng với lên cái hộp nằm trên nóc tủ… nhưng có vẻ như cô ấy không với tới.

[Lilia-san, cô có cần tôi giúp không?]

[Ế? À, đúng rồi nhỉ… Xin lỗi, nhưng cậu lấy nó xuống giúp tôi được không?]

[Rất sẵn lòng.]

Vì cao hơn hẳn cô ấy, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể với đến cái hộp đó. Đáp lại, Lilia-san hỏi nhờ tôi cùng một vẻ mặt hơi có lỗi.

[… Hửm? Ủa?]

[Có vấn đề gì à?]

[Không, hình như nó đang bị vướng cái gì đó… Nếu kéo mạnh thêm chút nữa, có khi nó sẽ…]

Tôi kéo cái hộp về phía mình, nhưng nó chỉ nhích đi một xíu. Chắc hẳn trên đó phải nhiều đồ lắm mới nặng đến thế.

Kéo mạnh thêm một chút nữa, cuối cùng nó cũng chịu nhích ra vừa đủ chỗ để tôi kéo bằng cả hai tay. Một lần nữa, tôi dồn lực kéo cái hộp xuống.

Đứng trên giá đỡ, tư thế này khiến tôi có hơi vướng một xíu, nhưng… nếu tôi kéo mạnh thêm chút nữa thì… ủa khoan, nếu vậy không phải mấy thứ tạp nham xếp chồng xếp đống lên cái hộp cũng sẽ bị lôi theo sao?

Vừa nghĩ tới đó và thả lỏng dần hai tay, chợt cái hộp trượt ra ngoài nhanh đến mức tôi không thể hiểu tại sao vài giây trước nó lại khó nhích đến vậy. Bất ngờ bởi điều đó, tôi mất thế và bắt đầu chòng chành.

[Uwwaaahhh!? Sao cái hộp này nặng thế!?]

[Kaito-san!?]

Trong giây lát, tôi đã lấy lại được tư thế, nhưng rồi cái hộp vừa bị kéo ra… nó nặng hơn bản thân mình đã nghĩ, và đôi chân bủn rủn của tôi trượt khỏi giá đỡ.

Cảnh Lilia-san hốt hoảng lao tới đỡ mình phản chiếu trong mắt tôi như một thước phim quay chậm.

Một tiếng rầm lớn vang lên, và chúng tôi cùng nhào xuống sàn.

[Ai da… Kaito-san!? Cậu có ổn không!?]

[… À, ừm, tôi không sa-…]

[[ ! ? ]]

Mặc dù rơi xuống từ một nơi khá cao, nhưng nhờ có Lilia-san lui lại đỡ nên tôi không cảm thấy đau chút nào. Nhưng khi ngẩng đầu lên để đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của cô ấy… tôi cứng họng.

Dường như vừa rồi Lilia-san chỉ có duy nhất một suy nghĩ là đỡ tôi, nên đã không để ý tư thế của mình, thành ra té theo… Rốt cuộc chúng tôi đang lâm phải tình huống mà tôi đang nằm úp lên Lilia-san, người đang ngửa lên nhìn mình, và gần như không còn khoảng cách giữa mặt tôi và cô ấy.

[…………]

[…………]

Mái tóc vàng óng ánh thoáng hiện lên vẻ kiều diễm, và đôi mắt xanh như hai viên sa phia… Trước mặt tôi, mỹ nhân tóc vàng mắt xanh ấy, chính là Lilia-san mà mình thường biết.

[… U- U- U- Ummmm!? K- Kaito-san!?]

[ !? A- x- xin lỗi! Để tôi di chuyển ra chỗ- Hể?!]

Giọng nói của Lilia-san đã kéo tôi, người vừa bất giác nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, về với thực tại. Ngay sau đó, tôi liền cố gắng rời khỏi tư thế này… nhưng vì lý do gì đó, tôi không thể nhúc nhích.

Một dự cảm không lành chợt lóe lên trong đầu, tôi quay lại nhìn… Rất nhiều giấy tờ và dụng cụ có lẽ đã rớt khỏi tủ trong cú vừa rồi, và giờ đây chúng đang chồng chất thành một đống ở phía sau, đè chết chân tôi ở một chỗ.

[… Lilia-san… ờm… tôi… không di chuyển được…]

[Hể!???]

[Hình như vài thứ khá to đang đè lên chân tôi thì phải…]

[Hả? … Đ- Đúng thật… Cơ mà, chân tôi cũng thế nữa…]

Có vãi kẽ hở nhỏ giữa đống lộn xộn phía sau, nên may mắn thay chân tôi đã không bị nghiền nát hoàn toàn bởi chúng, nhưng vì bắp chân dường như cũng đang bị vài thứ gì đó nằng nặng đè xuống, nên không những tôi không thể di chuyển cơ thể, mà thậm chí dù có cố rút chân mình về thì nó cũng sẽ bị kẹt lại bởi vì bị cái gì đó chặn.

Vẻ mặt tái nhợt của Lilia-san cho thấy cô ấy cũng đang lâm phải hoàn cảnh cảnh tương tự.

[… Lilia-san, cái này… dù tôi có cố thế nào đi nữa nó vẫn không xê dịch dù là một li… nó là gì thế?]

[À, nó là ma cụ dạng bồn tắm. Nó cũng cũ, nên tôi đã tính đem bỏ nó đi rồi…]

[Tại sao cô lại nhét một thứ như vậy lên nóc tủ chứ…]

[Gần như tất cả chúng đều được ném vô đây một cách ngẫu nhiên… Tôi phải nói chuyện lại với gia nhân sau vụ này mới được.]

Hiểu rồi. Tôi không quá tốt về khoản Cường thể thuật, nên đã không xét tới khả năng ấy… với những người chuyên sử dụng nó, thì việc nâng một thứ cồng kềnh thế này lên nóc tủ chỉ là chuyện cỏn con… Khoan đã, nếu thế thì-!

[Lilia-san, cô có thể đẩy chúng ra bằng chân không?]

[… Được thì được, nhưng mà… trong tư thế này, tôi sẽ đá trúng chân cậu… và khiến Kaito-san bị thương cho xem.]

[Không sao đâu, tôi ổn mà.]

[Nhưng tôi thì không! Tôi không thể làm thế được!]

Tình hình lúc này là chân chúng tôi đang bắt chéo nhau, vậy nên nếu Lilia-san sử dụng sức mạnh của mình, nhất định sẽ vô tình khiến tôi bị thương, thế nhưng… tôi cảm thấy điều đó cũng không có gì to tát bởi nó sẽ giúp cả hai thoát khỏi tư thế này, nhưng Lilia-san lắc đầu lia lịa.

Mà, với tính cách của Lilia-san thì quả nhiên cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì có thể khiến tôi bị thương… Nhưng nếu như thế, chúng tôi phải làm sao đây?

[…Ummm, Lilia-san. Cú ngã vừa rồi cũng phải ồn ào lắm đấy nhỉ?]

[…Nhà kho được bảo vệ bởi một lớp Rào chắn, vậy nên âm thanh không thể phát ra ngoài được.]

[Ờm… thế rồi, ta phải làm gì bây giờ?]

[… Khoảng một tiếng nữa, nhất định Luna sẽ đi kiếm chúng ta… vậy nên chỉ còn cách là đợi đến lúc đó thôi.]

[Một tiếng lận á!?]

Một tiếng trong tư thế này á!? Đ- Đùa à…

Lúc này đây, tôi đang phải gồng hết sức vô hai tay để ngăn toàn bộ cơ thể mình đè lên người Lilia-san. Nói đơn giản thì, tư thế của tôi trông giống một người đang chống đẩy ấy.

Không, có khi tệ hơn cả thế, bởi vì tôi cũng không thể di chuyển bắp chân của mình… Và cô ấy nói rằng tôi phải giữ thế này suốt nguyên một tiếng… Thay vì nói là khó, tôi bảo rằng nó không thể là đằng khác ấy!

Nói trắng ra thì tôi thuộc hàng những đứa kém nhất về khoản thể chất so với những đứa cùng lứa, thậm chí lúc này đây hai tay tôi còn đang run bần bật lên kìa.

Chịu đựng trong vòng một giờ với tư thế này… bảo là tự thử thách bản thân thì cái này chắc cũng nằm đâu đó mấp mé ngoài rìa rồi… Ngày mai tôi sẽ không nhắc nổi tay luôn cho xem…

[… Kaito-san. Cậu cứ thả lỏng người đi.]

[Ể?]

[Tư thế đó đau lắm đúng không? Thế thì, xin hãy cứ dựa xuống người tôi.]

[N- Nhưng mà…]

Trông thấy tôi có vẻ khổ sở, Lilia-san bảo tôi thả lỏng hai tay và dựa xuống cô ấy.

[Không sao đâu. Mặc dù đã rời khỏi Hiệp sĩ Đoàn, tôi vẫn cứng cáp lắm đấy nhé, thế nên dù Kaito-san có đè lên tôi thì cũng chẳng hề hấn gì đâu.]

[Nhưng làm thế thì sẽ lại gần quá…]

[Đừng nói ra ngoài miệng! Tôi đang cố không nghĩ đến nó đấy cậu biết không!?]

[X- Xin lỗi.]

Ngay lập tức, Lilia-san la lên và mặt cô ấy ửng đỏ.

Phản ứng đó lạ thay càng khiến tôi do dự… hay đúng hơn, tôi đang cảm thấy rất bồn chồn một cách bất thường.

[Ờm… ummm… Thế này được chưa?]

[… Được rồi.]

Mặc dù rất tức giận với sự bất lực của bản thân, hai tay tôi đã đạt đến giới hạn. Và, xác nhận lại lần nữa với Lilia-san, người đang cố gắng che mặt mình đi và được chấp thuận, một cách nhẹ nhàng, tôi dần buông thõng hai tay và thả mình trên người cô ấy.

Liền ngay sau đó, cảm giác mềm mại khi hai quả đồi kia chạm lên ngực mình khiến tim tôi lỡ nhịp, đồng thời mùi hương nhẹ nhàng và thanh thoát tỏa ra từ Lilia-san bắt đầu phảng phất quanh mũi tôi.

Nằm trên cơ thể trông có vẻ mảnh mai đó, cảm giác hai người chúng tôi như đang dính chặt vào nhau vậy, từ tay chân, rồi ngực… hay thậm chí cả hơi ấm từ cô ấy cũng đang truyền sang, và tôi cũng có thể cảm thấy mặt mình như đang sôi đỏ cả lên.

Dường như Lilia-san cũng cảm thấy xấu hổ nên đã quay đi chỗ khác… hướng cái tai đỏ ửng của mình về phía tôi.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Ngày mai con có hẹn với Lilia-san lên Hoàng đô, nhưng sau một chuỗi những sự việc kém may mắn—Rắc rối đã đến.

***********************************

Tác note:

Nói đơn giản nó giống cái event trong nhà kho của phòng tập thể chất của mấy bộ romcom ấy.

Tôi đã tính viết thẳng về chuyến đi lên Hoàng đô trong chap này cơ, nhưng nó lại dài hơn tôi nghĩ, nên thôi để chuyện đó 2 chap nữa rồi tính.

Lilia quá thu hút, nên không thể làm khác được!

Cô ấy không phải tuýp người hoàn toàn không cảnh giác với đàn ông, trái lại còn là một người cực kỳ dễ xấu hổ với họ.

Bình luận (0)Facebook