• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

131 – Đa thê

Độ dài 2,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:30:35

Vừa thấy rất vui nhưng cũng rất xấu hổ, tâm trí tôi kiệt quệ bởi những thử thách cứ liên tục ập lên đầu mình sau khi đến thăm nơi ở của Isis-san.

Nhận thấy điều ấy, Isis-san trở nên lo lắng và nói rằng tôi nên đi ngủ sớm thì hơn.

Quả thật, về mặt tinh thần, tôi không thể cố gắng hơn được nữa… nhưng đó chủ yếu là vì tim tôi cứ đập quá nhanh khi ở gần Isis-san mà thôi. Và nếu không thể bình tĩnh lại ít nhất là một lần, tôi sẽ không thể trò chuyện đàng hoàng nổi với cô ấy trong một khoảng thời gian đâu.

Quyết định nghe theo đề nghị của cô ấy, tôi bước về phía căn phòng mà Isis-san đã cho mình ở nhờ.

Nói thật thì, căn phòng mà cô ấy đã chuẩn bị… rộng một cách đáng sợ.

Ngay chính giữa gian phòng lớn đến mức trông chẳng khác gì phòng tiếp khách ấy, có một chiếc giường được trang trí bởi những thứ đồ lấp lánh rất lộng lẫy, và không nghi ngờ gì, chiếc giường này là do cô ấy đã đặc biệt mua dành cho tôi.

Việc nhận ra chỗ ngủ của mình xa xỉ đến vậy có khiến tôi hơi có lỗi, nên liền đi hỏi xem liệu cô ấy đã phải tốn kha khá tiền để mua nó, nhưng…

[… Nếu anh còn… cần gì khác… để em mua cho.]

[… Ah, không có gì, tôi ổn mà.]

Ngay khi cô ấy lấy ra một núi xu vàng trắng và điềm nhiên cười, tôi liền lắc đầu.

Cái chỗ tiền nực cười ấy là sao!? Isis-san, lẽ nào cô thực sự rất giàu ư!?

M- Mà, nhất định là thế rồi, cô ấy có thể xây hẳn một tòa lâu đài thế này cơ mà, với lại tôi nhớ hình như có một loại đá quý hay gì đó chỉ có thể được tìm thấy ở khu vực này nữa, nên hẳn số tiền này là từ đó mà ra.

Rốt cuộc thì, tôi vẫn sẽ phải ngủ trên cái giường sang trọng đó, nên sau khi cám ơn Isis-san, tôi ngả mình xuống lớp futon mềm mại… Vì bản thân quá mỏi mệt, liền tức thì, tôi chìm vào giấc ngủ, như bị cuốn vào một cái lỗ sâu không đáy…

…………………………………………………

Mình đã thiếp đi bao lâu rồi nhỉ?

Từ từ mở mắt, tôi nhận thấy một cảm giác ấm cúng rất dễ chịu đang bọc lấy mình.

Trong căn phòng lờ mờ với ánh sáng leo lét từ ma cụ thắp sáng, tôi thử ngồi dậy… và liền chết lặng ngay khi cảm thấy có gì đó đang nắm lấy áo mình.

… Tôi chỉ đang tưởng tượng thôi phải không? Dự cảm cực kỳ không lành này… Không đời nào… không thể nào là thế được, nhỉ?

Nghe rõ từng tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, tôi nhẹ nhàng lật cái chăn đang phủ trên người mình…

[… Nuuu…]

[ ! ? ! ? ]

Là Isis-san, người đang ngủ với bàn tay nhỏ nhắn của mình vòng qua phần ngực áo ngủ của tôi, và ôm chặt lấy tôi.

Tôi không hề biết cô ấy đã lẻn vô giường mình lúc nào, nhưng cô ấy đang ngủ trông rất bình yên; mặt cô ấy vùi vào ngực tôi, và từng hơi thở của cô ấy khẽ chạm nhẹ lên da tôi... Tôi có thể nhận thấy toàn thân mình đang nóng lên một cách rõ rệt.

Đó là chưa kể, không chỉ có thế… Isis-san còn đang mặc… một bộ babydoll… [note31090]

Một bộ babydoll mỏng tênh màu xanh da trời rất hợp với vẻ đáng yêu và mong manh của Isis-san, khiến cô ấy không khác gì một tiên nữ dễ thương cả. Nhưng trên hết, chất liệu được dùng để làm ra bộ đồ ấy rất mỏng và thậm chí có thể hơi nhìn xuyên qua nó.

[…Ực…]

Tiếng nuốt nước bọt vọng lên rõ to trong tai tôi trước hình ảnh hết sức nhạy cảm và hoàn toàn không phòng vệ của cô ấy.

Khuôn mặt khi ngủ của Isis-san vô tư và quá đỗi dễ thương đến mức thậm chí cả những ai cảm thấy sợ hãi bởi ma lực của cô ấy cũng phải thán phục điều đó.

Và nhất là khi người tôi đang nói đây không phải ai đó mà tôi ghét, nhưng là một mĩ nhân, người luôn mang những xúc cảm rất gần “thích” với tôi, cùng với vẻ đáng yêu thường ngày, thì sức phá hủy rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi.

Không quá lời khi bảo rằng trước mặt tôi lúc này là một thiên thần, nhưng đối nghịch lại với cô ấy, não tôi sắp sửa cháy đến nơi và tôi không thể bình tĩnh lại chút nào cả.

Nói vậy chứ, tôi vẫn đang cố gắng trong tuyệt vọng để kiểm soát những suy nghĩ của bản thân. Nhưng rồi chợt có âm thanh khẽ phát ra từ Isis-san, người đang vẫn đang ngủ ngon lành trong tư thế như đang đuổi theo tôi.

[…Nuuuu… Kaito…]

[ ~ ~ ! ? ]

Giọng nói ngọt ngào và lôi cuốn của cô ấy giáng thẳng một đòn vào đầu tôi, như thể mình vừa bị cây gậy bóng chày nào đó đập trúng ấy.

C- Chạm nhẹ một cái thì chắc không sao đâu nhỉ…

Vừa khi tôi tính vươn tay ra với đống suy nghĩ đó trong đầu, thì ngay tức khắc, bằng tay còn lại,  tôi đánh văng nó đi mạnh hết sức có thể.

Đợi, đợi, đợi đã nào!! Mi đang làm gì thế hả tên đầu đất này!??

Dám động chạm một cô gái mà không được phép, không cần biết cô ấy có thích mi cỡ nào, đó vẫn là thứ hèn hạ nhất mà một thằng con trai… không, một con người có thể làm đấy biết không!? Hạ hỏa, nhanh!!!

Tôi một lần nữa níu kéo lấy lí lẽ của bản thân, thứ gần như đã biến mất hẳn, và rút tay về.

Thành thật mà nói, bất kì ai nhìn thấy Isis-san lúc này nhất định cũng sẽ phải chảy dãi, nhưng… tôi không thể phản bội lại Isis-san, bởi sự tin tưởng cô ấy dành cho mình.

Cơ mà, mi tính nhìn cô ấy thêm bao lâu nữa hả!? Cứ coi như chuyện cô ấy lẻn vô đây chưa từng xảy ra và đắp lại chăn cho người ta đi kìa!!

Giữa lúc những suy nghĩ bay tứ tung trong đầu vẫn đang khiến tôi rối trí, bằng cách nào đó, tôi đã có thể đắp chăn lên lại lần nữa… Ngay khoảnh khắc ấy, chợt có thứ gì đó long lanh xuất hiện trên mặt Isis-san.

[… Đừng… bỏ em lại… một mình.]

[…………]

Tôi không biết cô ấy đang mơ về điều gì.

Tuy nhiên, với cô ấy… Nỗi sợ của sự cô đơn hẳn đã đeo bám cô ấy suốt từ lâu lắm rồi.

Nhìn thấy giọt lệ của Isis-san, tất cả mọi cảm xúc mơ hồi vừa rồi liền thành hình.

Tôi… không muốn Isis-san phải buồn. Tôi muốn cô ấy luôn mang trên mình một nụ cười thật tươi.

Isis-san sở hữu sức mạnh gần với đỉnh cao của thế giới này, nhưng thế không có nghĩa cô ấy là bất bại, hay không thể bị tổn thương… Vì vậy, tôi muốn bảo vệ trái tim của cô ấy.

Nhất định phải che chở Isis-san khỏi vết thương từ sự cô đơn vẫn đang cắm rễ sâu trong tim cô ấy… một suy nghĩ duy nhất và mạnh mẽ hiện lên trong đầu tôi.

Một cách nhẹ nhàng, tôi cẩn thận lấy tay lau giọt nước mắt ấy đi.

Đúng lúc đó, Isis-san dường như phản ứng lại với điều đó và từ từ mở mắt, để lộ hai viên hồng ngọc bên trong.

[…Hmm… Kaito?]

[Ahh, xin lỗi. Tôi làm cô thức giấc à?]

[… Không sao đâu… Chào buổi sáng… Kaito.]

[Chào buổi sáng.]

Trông thấy nụ cười nở ra trên môi Isis-san như thể cô ấy cảm thấy an tâm khi thấy tôi, tôi cũng cười lại.

[Isis-san, giờ thì cô cũng dậy rồi, chúng ta có nên đi làm gì không?]

[…Ế?]

[Tôi nghe nói ở đây có nhiều sách lắm, nên tôi cũng rất muốn xem qua chúng. Rồi còn có nơi mà người ta hay đi đào đá quý nữa phải không? Nếu được thì, cô có thể dẫn tôi đến đó không?]

[… Kaito.]

[Chúng ta vẫn còn tận hai ngày nữa… Bởi vì chỉ có hai ta ở đây, nên hãy cùng tận hưởng hết mình đi. Hãy cùng nhau làm thật nhiều thứ. Hãy cùng nhau đi thật nhiều nơi để thăm thú đi! Cô nghĩ sao?]

[………! ? ! ? ]

Tôi không biết liệu cô ấy đã cảm nhận được những suy nghĩ của tôi hay không, nhưng Isis-san chợt nhìn tôi và rưng rưng nước mắt.

Nó hoàn toàn khác với giọt lệ hồi nãy khi cô ấy còn đang ngủ, bởi lần này, những giọt nước mắt ấy rớt xuống vì hạnh phúc… Như một sợi dây cung vừa được thả, cô ấy bật dậy và nhào vào người tôi.

[I- Isis-san!?]

[… Kaito… Em yêu anh.]

[ ! ? ]

Vẫn cùng một câu nói đó, tôi đã nghe nhiều lần, nhưng tại sao lần này cảm giác lại thật khác… Giọng nói của cô ấy, những suy nghĩ của cô ấy, chúng khiến cả những phần sâu thẳm nhất trong tim tôi cũng phải lay chuyển.

[… Hơn cả lần đầu khi ta mới gặp… nhiều hơn nữa… Em yêu anh… nhiều hơn nữa…]

[… Isis-san.]

[… Hơn bất kì ai… và hơn bất cứ điều gì… trên thế giới này… Em yêu anh… Kaito.]

[…………]

Từng lời cô ấy nói ra, chúng khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ hơn nữa.

Nếu đã nói ra đến thế, thì dù có ngốc nghếch cỡ nào, tôi cũng sẽ nhận ra.

Rằng, tôi… Tôi nghĩ mình cũng đang yêu.

Mạnh mẽ và nhân hậu, nhưng đồng thời cũng rất mong manh và đáng yêu.

Không cảm thấy hạnh phúc với điều này… thực sự là điều không thể.

Nhưng đồng thời, nó cũng khiến tôi rất buồn.

Nếu là Isis-san… thì không cần phải hỏi gì nhiều, bởi vì tôi cũng thích cô ấy.

Dù vậy, người xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều nhất vẫn là Kuro.

Vì thế, nhất định tôi phải nói Isis-san điều này… Nếu mơ hồ về nó thì sẽ chẳng khác nào mình đang thô lỗ với cô ấy cả.

[… Isis-san, tôi…]

[… Em biết mà.]

[Ế?]

[… Anh thích… Kuromueina nhất… đúng không?]

[… Làm sao…]

[… Em biết chứ… nếu là về… Kaito yêu dấu của em… thì em biết rõ.]

[…………]

Nụ cười của Isis-san khi cô ấy nói vậy, nó khiến tôi quặn lòng.

[… Em… yêu Kaito… người cũng yêu Kuromueina… vì thế…]

[ ! ? ! ? ]

Nó đau thật sự… Một nỗi đau khôn tả.

Dù vậy, đến một thời điểm nào đó, tôi nhất định cũng sẽ phải nói ra điều này… tất nhiên sẽ không có chuyện tôi thoải mái nói rằng mình thích cả Kuro và Isis-san được. Đây là điều mà tôi chắc chắn phải trả qua, một lúc nào đó trong đời…

[… Vì thế… em… không quan trọng “mình số mấy”… em cũng vui lòng.]

[…Ể?]

Hể? Đợi chút nào, những gì cô ấy vừa nói chẳng giống chút nào so với những gì tôi nghĩ là sao!?

Khoan đã nào!?? Cho tôi 10 giây cũng được, để tôi nghĩ lại đã!!!

Đáp lại lời thổ lộ của Isis-san, tôi đã cố nói cho cô ấy biết cảm giác của mình lúc này… và dường như cô ấy đã nhìn thấy nó đồng thời xác nhận cảm xúc của tôi rồi.

Nhưng rồi, sau đó cô ấy lại nó rằng mình cảm thấy ổn với bất kì số nào cũng được… Nó chẳng có nghĩa lý gì cả.

[…K- Không được, ờm… như thế là không chung thủy…]

[…Ế? …Nhưng tại sao?]

[… Hở?]

Ơ- Ớ? Lạ quá nha.

Vì lý do gì đó, Isis-san chẳng có bất kì phản ứng nào như kiểu không thể từ bỏ cảm xúc của bản thân hay gì đó tương tự cả… Cảm giác như thể cô ấy đang thực sự hỏi tại sao vậy.

C- Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Lẽ nào… từ nãy đến giờ chúng tôi đang nói chuyện dựa trên hai tiền đề khác nhau sao?

[Ờm… Isis-san, tôi hỏi điều này được không?]

[… Unnn.]

[Bình thường một nam chỉ kết hôn với một nữ thôi đúng không?]

[…Tại sao chứ?]

[Tại sao à… Không phải điều đó là bình thường sao?]

[… Ế? … Đúng là… có chút khác biệt… giữa người với người… nhưng bình thường… một nam sẽ kết hôn với… “4 hoặc 5 nữ” chứ?]

[… Hở?]

[… Cũng có một số… chỉ kết hôn một người… nhưng họ rất hiếm.]

[Ế!!????]

Đàn ông ở đây thường kết hôn với tận 4 hoặc 5 người lận sao!? Cái quái gì, đây là thứ người ta gọi là đa thê đúng không?

[Ơ- Ờm… không phải chỉ quý tộc mới làm thế sao?]

[… Địa vị xã hội không quan trọng… Ai cũng thế cả… Thậm chí có người còn… kết hôn tận… 20 người cơ.]

[… Thật luôn?]

[… Unnn.]

R- Ra là thế… chẳng trách tại sao cô ấy lại nhìn tôi lạ lẫm đến vậy. Có lẽ nó cũng là lí do tại sao cô ấy chỉ đơn giản xác nhận khi biết rằng tôi thích Kuro mà thôi.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã bắt đầu nhận ra rằng Isis-san là một người rất quan trọng với mình, nhưng cảm xúc con dành cho Kuro lớn hơn nhiều, và mặc dù có khả năng rằng cô ấy sẽ khóc, con vẫn thử thú nhận với Isis-san điều này nhưng… có điều cô ấy nói con rằng—Ở thế giới này cho phép đa thê.

**********************************

Tác note:

Kaito đang dần rơi vào lưới tình của Isis… Mà khoan nói đến chuyện đó…

< ĐA PHU THÊ >

Serious-senpai: “GÀO!!!!!!”

… Mi vẫn còn sống à, tên cứng đầu chết tiệt…

Và như thế, đó là lý do tại sao bộ tiểu thuyết này có yếu tố harem! Không có mấy thứ như tình tay ba nhảm nhí gì ở đây cả, và cũng sẽ không có bất kì ai vừa nắm áo Kaito vừa khóc như mưa khi thấy cậu ta quay lưng bước đi hết! Ở đây chúng tôi không làm thế!!

Bình luận (0)Facebook