• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

13 - Đúng như tôi nghĩ, bạn bè của một con quỷ dở hơi thì cũng dở hơi như vậy!!

Độ dài 2,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:24:56

Đã đến gần tối, sắc trời dần thay đổi. Trong phòng làm việc, chủ nhân của dinh thự, Lilia đang chăm chú ngồi nhìn một số giấy tờ trên bàn.

Một phong thư kèm theo đó là một lời mời được gửi tới Kaito mà cô mới nhận được hồi sáng, và một tờ giấy ghi rõ lịch trình của bữa tiệc. Ngoài ra còn có những giấy tờ khác cam kết về sự an toàn cá nhân của Kaito…

[…Ngài nghĩ chuyện này có hơi tiện lợi quá không?]

[…Luna…, ừm, ta cũng cảm thấy vậy. Ta không thể ngờ quỷ nhân đã giúp đỡ Kaito-san khi cậu ta bị lạc ở thành phố lại có thể là bằng hữu của Chủ tịch Công ty Seditch—Sei Riverstar, và bất ngờ hơn nữa là Kaito-san đồng ý nhận lời mời… Khó có thể tin được mọi thứ chỉ là trùng họp.]

Lilia chậm rãi ngẩng lên trong khi trả lời cô hầu gái của mình. Về phần lời mời, hồi sáng Kaito giải thích là quỷ nhân đã giúp đỡ cậu ta có nói rằng hãy ăn tối cùng nhau một lúc nào đó khi anh ta rời đi, nhưng cậu ta không nghĩ là chuyện sẽ thành ra như thế này. Hơn nữa, may mắn thế nào đó, cậu ta “rảnh” tối nay, và nếu bản thân cậu cũng muốn đi, Lilia không thể nào từ chối được.

[…Việc triệu hồi Anh hùng đã được thực hiện hàng trăm lần rồi. Lần này, tới lượt ngài triệu hồi và cũng chính lần này, lần đầu tiên trong lịch sử, đã xảy ra sự cố khiến vòng tròn phép triệu hồi không chỉ một nhưng nhiều người khác nữa. Và ngài, với tinh thần trách nhiệm cao độ, đã nhận chăm sóc họ ngay lập tức.]

[………]

[Và bởi vì trong dinh thự không có sẵn quần áo cho nam giới, Miyama-sama đã phải ra ngoài, không như những người khác. Và ai đó, làm thế nào đó, biết được rằng ngoài Anh hùng ra cũng có những người khác được triệu hồi, nên đã dùng áo khoác tàng hình để lẻn ra ngoài mà không ai biết, đúng lúc đấy, một Quỷ nhân cấp cao đã xuất hiện và giúp đỡ Miyama-sama.]

[………]

Vẻ mặt của Lilia không hề thay đổi khi nghe Lunamaria báo cáo. Cô ấy cứ thế nhìn chằm chằm về phía cô hầu đang cười nhạt ở phía cửa.

[Và Quốc vương Bệ hạ, mà tật xấu của Ngài ấy chính là nguyên nhân khiến Miyama-sama không được mời đến bữa tiệc, “vô tình” tạo ra một khoảng trống cho cậu ta vào buổi tối ngày mùng bốn. Sau đó, “vô tình” Miyama-sama nhận được một lời mời tham dự bữa tối vào đúng buổi tối hôm ấy từ bằng hữu của Quỷ nhân đó, đồng thời cũng là chủ tịch của Công ty Seditch. Một người tiếng tăm lẫy lừng và một người chưa quen biết gì nhiều về thế giới này—Nghe quá thuận tiện, đúng không Công tước Albert-sama?]

[………]

[Một viễn cảnh hơi quá phi lý với ngài, đúng không Công nương?]

[………]

Ánh sáng hoàng hôn chiếu sáng mặt trước của tòa dinh thự, thứ đang xuất hiện trên mặt cô ấy là một nụ cười kỳ quái—như thể đang chế nhạo thứ gì đó vậy.

[--Ít nhất, đó là những gì mọi người sẽ nghĩ, đúng chứ? Cậu cứ suy nghĩ tiêu cực về từng thứ một làm gì, “Lily”…] [note27143]

[Luna…]

[Cậu là một người nhân hậu và cực kỳ nghiêm túc, nên mình không nghĩ cậu có thể nghĩ ra một kế hoạch như thế nổi đâu.]

[Này cậu đang nói về cái gì vậy?]

Nhìn Lunamaria, người đang phá ra cười trước câu hỏi đó, Lilia cũng không giữ được vẻ nghiêm túc mà cười theo. Cách Lunamaria nói ra cái biệt danh đó chỉ khi hai người họ đang ở một mình khiến cả hai trông như đôi bạn thân hơn là chủ nhân và người ở.

[Quá dễ để đọc vị cậu đấy Lily. Lí do cậu trông hơi xuống sắc từ sáng tới giờ không phải là vì cậu muốn bảo vệ bản thân và bọn họ khỏi những kẻ muốn nhắm đến tri thức của thế giới khác, nhưng là vì cậu không thích sự thật rằng cậu có thể lợi dụng Miyama-sama, đúng không?]

[…Đúng là tớ không giấu gì nổi khỏi cậu nhỉ? Phải, thật sự tớ cảm thấy rất phấn khởi nếu có được mối quan hệ với công ty Seditch. Hơn nữa, trong bức thư còn nói đích thân Chủ tịch sẽ ghé thăm dinh thự vào một ngày khác…cứ như thể tớ đang lợi dụng mối quan hệ của Kaito-san để sinh lợi cho mình vậy…Tớ không nghĩ là mình muốn điều đó.]

Bị nói trúng tim đen, Lilia không thể làm gì ngoài việc thú nhận điều đó trong khi càu nhàu.

[Không biết tớ có thể gọi là do cậu khó thích ứng hay không nữa…Chúng ta có thể cứ chấp nhận rằng lần này chúng ta đã gặp may thôi.]

[Mặc dù mới gặp được vài ngày, nhưng Kaito-san, Aoi-san và Hina-san đều là người tốt. Họ không hề phàn nàn rằng tại tớ mà họ mới bị liên lụy, ngược lại họ còn cảm ơn tớ nữa. Tớ không muốn họ phải vướng vô mấy vấn đề của quý tộc chút nào.]

[Tớ không nghĩ là Miyama-sama muốn vướng vô chuyện của quý tộc đâu nhỉ?]

[Mặc dù thế, tớ vẫn không thấy ổn với điều này. Đúng như tớ nghĩ, tớ không có khả năng làm một quý tộc…]

[Đúng là thế thật.]

[Tại sao cậu lại đồng ý với khoản đó!??]

[Lily là não cơ bắp mà. Cậu đã luôn hành động trước khi nghĩ để khỏi phải tính toán mấy thứ phức tạp~]

[Này cậu nói ai não cơ bắp đấy? Dám nói lại không!?]

Lunamaria tiếp tục phá ra cười trong khi chọc Lilia, người đang cúi gằm xuống mặt bàn và bịt hai tai lại.

Nụ cười bình thường lại xuất hiện trên mặt Lilia sau cuộc hội thoại thân mật với người bạn cũ của mình.

[…Mà, nói cũng đúng. Mình không có khiếu trong việc suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Có lẽ tớ phải xin lỗi Kaito-san lần nữa… rồi cám ơn cậu ta về cơ hội này.]

[Hừm, cứ nói thẳng ra cậu muốn cảm ơn cậu ta là được, làm gì phải tỏ ra tội lỗi thế~]

[…Cậu lúc nào cũng tìm ra cách để nhây nhỉ?]

[Fufufu, vậy mới đúng mừ…Sự nghiêm túc có phần thừa thãi của Lily, và sự cợt nhả của tớ, hai cái đó cân bằng nhau khá tốt đấy chứ.]

[…Haizz… Nhưng lúc nào tớ cũng phải gánh hết phần khó đấy…]

Sau một tràng cười nữa, Lunamaria quay ra phía cửa. Trước khi rời đi, cô ấy ngoảnh lại và cười nhẹ.

[Việc chuẩn bị cho Kusunoki-sama và Yuzaki-sama sẽ hoàn tất ngay, nên chúng ta cũng hãy chuẩn bị khởi hành thôi…thưa Công nương.]

[Cám ơn cô, Luna]

………………………………………

Nói thật, tôi đã nghĩ là tôi sẽ bị Lilia-san tóm lại gặng hỏi nhiều thứ, nhưng thật ngạc nhiên Lilia-san đã đồng ý. Một người nào đó vô lý đến mức có thể khiến Lilia-san như thế…Tôi nghĩ là bụng tôi đang đau.

Lẽ ra, Kuro chỉ cần mời tôi tới một bữa tối bình thường thôi, trước khi nhận ra, tôi đã nhận được một bộ trang phục thanh lịch để tham dự bữa tiệc, cả Kusunoki-san và Yuzaki-san cũng nhận được váy dạ tiệc của họ.

Diện trong bộ cánh hào nhoáng mà bình thường tôi chỉ thấy trong phim, có tiếng gia nhân vọng vô rằng người được cắt cử để đi đón tôi đã đến. Gửi lời chào tới Lilia-san và những người khác, tôi vội bước ra cổng.

Ở ngoài cổng, tôi có thể thấy một cỗ xe lớn được kéo bởi bốn con ngựa—Cái gì đây? Những con ngựa này trông lớn một cách khác thường…và chúng đều có sừng. Là kì lân à? Kì lân đen?

[Ngài hẳn là Miyama Kaito-sama.]

[À vâng.]

Ở phía trước cỗ xe ngựa là một người đánh xe trông như gia nhân của một quý tộc nào đó, ông ta cúi chào tôi và hỏi. Cảm thấy hơi áp lực bởi bầu không khí trang trọng tỏa ra từ ông ta, tôi liền nói rằng tôi sẽ tham gia bữa tiệc. Sau đó ông ta mở cánh cửa toa xe và tôi bước vô.

[…Rộng kinh…]

Từ bên ngoài, tôi đã biết đây là một cỗ xe khổng lồ, nhưng cảm giác rộng rãi ở bên trong khiến tôi cảm thấy như một người nổi tiếng thực sự. Hơn nữa, trong toa xe không hề có một ai, nên thật sự tôi không biết phải ngồi đâu mới được.

Tôi cảm thấy hơi khó xử khi phải ngồi trong này, nên tôi chọn chỗ gần cửa sổ. Lúc ấy, người đánh xe đưa tôi một vật trông như một cái túi.

[Chủ tịch nói tôi đưa ngài cái này.]

[Cám ơn rất nhiều.]

[Không sao, chúng ta sẽ rời đi ngay thôi, nếu ngài có câu hỏi nào, xin cứ hỏi.]

[À vâng]

Ông ta liền nhảy lên ghế ngồi của đánh xe và chúng tôi khởi hành.

Lúc này, tôi mở cái túi ra để xem có gì—một lá thư đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

“Gửi Kaito-kun,

Chúng ta sẽ làm một bữa BBQ, nên tôi đã chuẩn bị vài bộ quần áo để cậu cảm thấy thoải mái hơn~ Sẽ không ai thấy được bên trong toa xe có gì từ bên ngoài đâu, nên cậu có thể thay đồ trong đó~”

À, hiểu rồi. Họ gọi nó là một bữa tiệc, nên tôi đã mặc lễ phục, nhưng tôi chắc chắn là ngay từ đầu Kuro gọi nó là một bữa BBQ. Vì vậy, tôi phải mặc thường phục mới đúng.

Nói thực, tôi đã nghĩ là tôi sẽ được mời đến một chỗ nào đó xa hoa và bóng bẩy hơn cả cung điện Hoàng gia, nên tôi cảm thấy thật sự dễ thở hơn khi được thay ra thường phục. Nó là một bộ đồ bình thường với áo sơ mi và quần dài màu đen, nhưng lại rất nhẹ và di chuyển rất dễ dàng, hay là do bộ lễ phục kia hơi thô và nặng nhỉ?…

………………………………………

Sau một hồi di chuyển trên cỗ xe ngựa mà gần như không thấy xóc tí nào, tôi đi ngang qua một cái cổng lớn và khoảng 20 phút sau, cỗ xe dừng lại. Người đánh xe mở cửa và nói.

[Chúng ta đã tới nơi, xin ngài hãy bước cẩn thận.]

[À vâng.]

[Sự kiện diễn ra ở cuối con đường đoạn gần bờ suối. Nếu muốn, tôi có thể trông chừng bộ lễ phục cho đến khi ngài quay lại.]

[Vâng, làm ơn]

[Vậy tôi sẽ đón ngài khi ngài đã sẵn sàng trở về.]

Cúi đầu cám ơn lần nữa, tôi quay ra phía ông ấy vừa chỉ…Khu vực gần bờ suối mà Kuro tổ chức tiệc lọt ngay vào tầm mắt, nên tôi nhanh chóng di chuyển.

[A, Kaito-kunnn~, ở đây~~!]

Trước mặt tôi là Kuro, trong bộ đồ màu đen cô ấy thường mặc, đang vẫy tay gọi tôi.

Bên cạnh cô ấy là một cô gái nhỏ khác, cao khoảng 150cm, mặc trang phục hầu gái. Cô ấy cúi đầu chào khi tôi đến gần hai người họ.

[Hôm nay hãy quẩy hết mình đi~]

[À, ừm…Mà, lá thư mời cô đã gửi hơi đặc biệt quá đấy biết không… Nhờ vậy, mọi người ở bên tôi đều cảm thấy lo lắng cho tôi đấy.]

[Ahaha, xin lỗi xin lỗi. Nhưng cũng không sao đâu. Như hôm qua đã nói, tôi chỉ mời bạn bè đến đây hôm nay thôi. Nên cậu có thể thả lỏng~ À quên, để tôi giới thiệu cậu, đứa trẻ này tên là Ein.]

[Hân hạnh được gặp ngài, Miyama Kaito-sama. Tên của tôi là Ein.]

Mái tóc bạch kim của cô ta hơi dài ở hai bên tai nên tôi có thể thấy vết cháy nắng trên nó, nhưng lại khá ngắn ở những phần khác. Một cô gái nhỏ nhắn trong trang phục hầu gái thẳng thớm—Ein-san cúi chào tôi lần nữa. [note27144]

Tôi không biết phải miêu tả thế nào mới đúng…Nên nói là cô ấy toát ra bầu không khí lạ thường hay hay cô ấy trông thật điềm tĩnh? Lẽ ra cảm giác phải na ná như khi tôi gặp Lunamaria-san, người cùng làm công việc việc hầu gái, nhưng có gì cứ khang khác ở Ein-san.

[Vậy, vì Kaito-kun đã ở đây rồi…Ein~ đi thôi.]

[Đã rõ]

[Ể? Hểeeeee!!??]

Ngay khi Kuro nói thế, Ein-san cúi người…ngay sau đó, vỉ nướng BBQ, bàn và ghế ngoài trời, thứ mà rõ ràng không ở đây trước đó, tự dưng xuất hiện trước mặt. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Là ma thuật à!?

Tôi ngạc nhiên nhìn đống đồ mới xuất hiện như kiểu một đứa nhóc đi xem ảo thuật. Kuro không có vẻ gì quan tâm đến chuyện đó và cười thật tươi khi quay sang tôi.

[Bởi vì chuyện này có hơi bất ngờ, nên ta đã nhờ những đứa trẻ khác đi kiếm nguyên liệu…Chúng sẽ quay lại sớm thôi, lúc đó ta sẽ giới thiệu cậu với chúng.]

[À……]

Cố gắng nén sự kinh ngạc lại, tôi gật đầu ra vẻ đồng ý với Kuro—đúng lúc đó có tiếng bước chân tiến lại gần chúng tôi. Khi tôi quay sang, lại một sự kinh ngạc khác khiến tôi đơ người.

Lại gì nữa thế!? Chắc tôi bị lú rồi… một chiến binh trong bộ giáp toàn thân đen tuyền, tay cầm một thứ gì đó giống thằn lằn dài gần 5 mét bước lại chỗ chúng tôi. Cái đó là con rồng phải không? Một con rồng!??

[Kuromu-sama, 3 con phi long có đủ không ạ?]

[Ừm…ta nghĩ được rồi đấy.]

[!?]

Ba!? Người ấy mới nói là ba con phi long? A…đúng là thế. Một con vác ở trên vai, còn hai con kia thì bị kéo lệch xệch ở phía sau. Ở hướng khác, tôi có thể thấy những cục xanh lá nổi lềnh bềnh—Đúng hơn là rau quả tươi, đang trôi về chỗ chúng tôi.

[Kuromu-sama, em mang rau củ tới rồi này~]

[Cám ơn~]

[!?!?]

Có một giọng nói trẻ con phát ra từ hướng đó. Đó là một cô gái khoảng 50 cm đang bay cùng chỗ rau quả ấy. Ế? Tiên? Là Tiên sao!? Tiên có tồn tại ở thế giới này sao!??

[Oiii~ Kurromu-sama, tôi mang cá đến rồi đây.]

[Đúng lúc lắm~]

[!?!?!?]

Lần này thì người nói lại rất lớn! Một người khổng lồ!? Không không, đợi đã!! Làm ơn đấy, não tôi không theo kịp những gì đang xảy ra một chút nào!!

[Đây là tất cả những gì cần thiết rồi đúng không?]

[A, đúng vậy~]

[!?!?!?!?]

Lần này thì một bộ xương trong bộ trang phục lộng lẫy đang bay trên không trung!? Cái tình huống quái quỷ gì thế này!? Một nữ quỷ nhỏ con, một hầu gái, một hiệp sĩ giáp đen, một nàng tiên và một bộ xương!? Hơi bị nhiều nhân vật viễn tưởng đang quy tụ ở chỗ này đấy!!!

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con đã đồng ý nhận lời mời đi ăn BBQ. Và nhận ra—lẽ ra con phải biết trước, bạn bè của một con quỷ dở người thì cũng dở người y như vậy!

-------------------------------------------

Chào mọi người, Set đây. Tình hình là mai tui ra net cắm nguyên ngày để hóng thử Genshin nên khả năng cao là không có chap mới nhá. Nhưng cắm xong nếu không mệt thì có khi có đấy...? :)))

Bình luận (0)Facebook