• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1 – Dị giới yên bình (2)

Độ dài 2,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:24:28

Theo chân Lilia-san, chúng tôi rời khỏi căn phòng ngầm tối tăm và bước ra một cái sảnh lớn với những món đồ trang trí nội thất lộng lẫy. Có vẻ như việc giải thích cho Anh hùng, Mitsunaga-kun, sẽ diễn ra tại đây, nên cậu ta sẽ ở lại cùng những người mặc bộ bạch y trông hơi hướng tôn giáo. Còn tôi thì được dẫn sang một căn phòng khác cùng với hai đứa nữ sinh.

So với cái sảnh vừa rồi, căn phòng này chỉ rộng bằng nửa, nhưng nó vẫn đủ rộng và được trang trí theo phong cách Trung cổ. Ở đó có một cái bàn dài và những chiếc ghế-- không có tí bầu không khí nào của một thế giới khác cả, nên tôi vẫn chưa thể cảm thấy rằng mình đang ở dị giới.

[Mời mọi người ngồi. Luna, hãy kiếm gì đó cho ba vị khách đây uống đi.]

[Dạ rõ.]

Lilia-san ngồi xuống đối diện chúng tôi và ra lệnh cho Luna-san, người mà chả biết tự bao giờ đã cởi bỏ bộ áo choàng và để lộ bộ đồng phục của hầu gái ở bên dưới. Tôi đã không thể nhìn kĩ cô ấy trong căn phòng tối khi nãy và hơn nữa lúc đó cô ấy vẫn đang đội mũ trùm đầu của bộ áo choàng, nên đã không để ý mái tóc chấm vai được cắt tỉa gọn gẽ của cô ấy có màu xanh lam… Nó đây rồi, cái thứ được gọi là bầu không khí của dị giới.

Sau khi nhìn thấy Luna-san cúi đầu thật sâu và rời khỏi phòng, chúng tôi rụt rè ngồi xuống. Tôi trước, ngồi xuống đối diện với Lilia-san—ở bên phải cái ghế đối diện với Lilia-san, và Kusunoki-san và Yuzaki-san ngồi cách tôi hai ghế.

[Trước hết, xin hãy để chúng tôi xin lỗi một lần nữa vì việc đột nhiên triệu gọi các bạn đến dị giới, cũng như việc phải đến tận lúc này mới giải thích tình hình cho các bạn vì hoàn cảnh bên chúng tôi.]

[Ah, không sao đâu…]

[Uhm, chúng ta đang… chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi từ bây giờ?]

Kusunoki-san hỏi ra điều tôi đang cảm thấy tò mò nhất. Nét mặt của em ấy lúc này rất phù hợp với cụm từ “Yamato Nadeshiko” cùng với mái tóc dài, lấp lánh của em ấy và thân hình gọn nhẹ, so với tôi thì trông bình tĩnh hơn hẳn. Tôi chắc rằng em ấy là một cô gái có tâm hồn mạnh mẽ, và tất nhiên, cách so sánh như vậy cũng không có ý nói rằng bản thân tôi là một đứa nhát gan hay gì cả.

[Đầu tiên, để tạo tiền đề, tôi xin tuyên thệ dưới danh nghĩa “Công tước Albert”, rằng chúng tôi sẽ không hãm hại bốn người các bạn, bao gồm cả Mitsunanga-sama.]

[…Công tước… Albert?]

[Ồ, thành thật xin lỗi, lẽ ra tôi phải giải thích về vị thế của mình trước mới đúng. Một lần nữa, tôi tên là Lilia Albert. Tôi là… một quý tộc ở vương quốc Symphonia, nắm giữ tước hiệu Công tước.]

[Tiểu thư Lilia là em gái cùng cha khác mẹ với Điện hạ, có chức vị đồng thời cũng là người thứ tư nắm quyền thừa kế ngai vàng. Vì thế, lời tuyên thệ của Tiểu thư có thể được xem như sự đồng tình của cả vương quốc này ạ.]

Công tước?! Thừa kế ngôi vương!? Mặc dù tôi cũng có dự đoán được điều này rồi, nhưng quả nhiên cô ấy là một người cao quý khủng khiếp.

[Tiện đây, năm nay ngài ấy 22 tuổi, và ở vương quốc Symphonia này, nơi mà thường người ta sẽ kết hôn ở độ tuổi từ 15 đến 19, ngài ấy là một trường hợp đặc biệt khi vẫn còn đơn thân mặc dù là một Công tước.]

[…Luna, tại sao cô lại nói mấy thứ đó hả? Chỗ thông tin đó, chúng hoàn toàn không cần thiết mà?]

[Xin thứ lỗi thưa Tiểu thư, tôi chỉ nghĩ là thật xấu hổ cho ngài khi đến tận giờ này mà vẫn được gọi là “Tiểu thư” thôi ạ…]

[…Ta nghĩ lát nữa chúng ta cần “nói chuyện” đàng hoàng đấy, Luna.]

Cái này, là gì vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy thương hại… mặc dù nom cô ấy là một người đẹp rất cao quý, và cách ăn nói của cô ấy cũng rất dịu dàng, tại sao lại… Luna-san quả là tàn nhẫn mà.

[…X- Xin phép được tiếp tục. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của Kusunoki-sama vừa nãy. Tôi tin rằng điều các bạn đang lo lắng nhất lúc này là việc mình có thể quay trở lại thế giới cũ hay không, thì về việc đó, xin hãy yên tâm.]

[C- Chúng tôi… có thể quay về?]

Người vừa hỏi ngược lại với giọng điệu khá sợ sệt là Yuzaki-san, người có một mái tóc ngắn màu nâu và trông dễ thương như những sinh vật nho nhỏ ấy. Nhìn Kusunoki-san nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Yuzaki-san, cộng thêm dáng vẻ nhỏ bé của Yuzaki-san, có thể dễ dàng nhận ra rằng họ là senpai-kouhai của nhau. Dù vậy, ngực của Yuzaki-san thì lại—Dừng lại đã, mình đang nghĩ cái quái gì thế!?

[Đúng thế… chỉ là, uhm…]

Lilia-san nghe thấy Yuzaki-san hỏi vậy thì làm một vẻ mặt trông như khá khó để trả lời lại. Cái này, thật sự là như thế à? Có một sinh vật gì đó từa tựa Ma Vương, và chúng tôi không thể quay lại cho đến khi đánh bại nó.

Nếu chuyện là như thế, thì sẽ rất khó để tin Lilia-san lắm—

[Sẽ cần khoảng… một năm mới có thể tái sử dụng vòng tròn triệu hồi.]

[M- Một năm!?]

Hửm? Hơi khác so với tôi nghĩ một chút. Hai cô gái đây thì chắc là ngạc nhiên bởi vì nó cần tới cả một năm, nhưng tôi lại ngạc nhiên theo một nghĩa khác cơ. Phải đấy. Điều kiện cho việc ấy có hơi… nhàn.

Thông thường, trong mấy tình huống thế này, lẽ ra phải là chúng tôi không thể quay lại cho tới khi Ma Vương bị đánh bại chứ nhỉ? À đúng rồi, có khi với Mitsunaga-kun chuyện là như thế, nên đó là lí do tại sao cậu ta cần được giải thích riêng.

Và mặc dù tôi gọi nó là “nhàn”, nhưng mất tích tận một năm, nếu xem xét những ảnh hưởng nó đem lại khi chúng tôi quay trở về, thì sẽ không dễ gì để thuyết phục người khác cả.

[…Không thể nào, sắp tới cuộc thi rồi mà…]

[Hina-chan, đó không phải vấn đề ở đây…]

Yuzaki-san bị ngốc bẩm sinh à? Thật ấn tượng là em ấy vẫn có thể lo lắng về cuộc thi gì gì đó trong tỉnh cảnh này đấy.

[Ah, xin đừng lo lắng. Theo lời của “Nữ thần”, dòng chảy thời gian của thế giới này và thế giới của các bạn khác nhau, vậy nên khi mọi người quay trở về, các bạn sẽ quay lại đúng thời điểm trước khi các bạn được triệu hồi đến đây. Cơ thể của các bạn nếu phát triển trong khoảng thời gian một năm này cũng sẽ được đưa trả lại tình trạng ban đầu như trước lúc được triệu hồi, vì thế sẽ không có vấn đề gì cả.]

[…]

Ngay khi điều rất đáng lo ngại đó vừa được xử lý, thì một thuật ngữ kì lạ nữa là “Nữ thần” xuất hiện.

Uhh… tóm lại, chúng tôi sẽ phải đợi một năm trước khi có thể quay về. Nhưng không cần phải lo về quãng thời gian đã mất đi, và thậm chí dù chúng tôi có trở nên béo ụ như mấy con lợn đi nữa, Nữ thần hay thứ gì đó cũng sẽ làm cho mọi thứ quay trở lại như ban đầu…

[Tất nhiên, chúng tôi sẽ bảo đảm thức ăn, quần áo và nơi ở cho các bạn ở đây. Mặc dù tôi không thể quả quyết rằng chỗ ở của ác bạn là một nơi sang trọng và hào nhoáng, nhưng ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng các bạn sẽ có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi.]

[…Đ- Đã hiểu…?]

[Uhm… cám ơn cô… rất nhiều?]

Tôi có nên gọi nó là ngơ ngác không? Hàng loạt thông tin có lợi cho mình vừa được tuồn thẳng vào chúng tôi, nhiều đến mức cả Kusunoki-san và Yuzaki-san cũng trông ngỡ ngàng theo. Đến cả mức khiến họ phải cám ơn trong vô thức…

Tuy nhiên, đây không phải lúc để hạ thấp cảnh giác. Đúng vậy, vẫn còn chuyện của Mitsunaga-kun chưa được giải quyết. Nếu như Anh hùng được triệu hồi để chiến đấu chống lại Ma Vương, vậy nghĩa là thế giới này nguy hiểm như thế đấy.

[…Tôi hỏi 1 câu được không?]

[Tất nhiên là được chứ. Miyama-sama.]

[Uhm… về Mitsunaga-kun… người đang được giải thích sự tình ở căn phòng bên khác ấy. Cậu ta được gọi là “Anh hùng”, nghĩa là có một tồn tại gì đó giống với Ma Vương, và cậu ta sẽ phải chiến đấu chống lại nó à? Tôi có nhầm lẫn gì khi nói vậy không?]

Tôi mạnh dạn hỏi. Rất có thể, đây sẽ là một bước ngoặt. Mọi thứ còn lại tùy thuộc vào Lilia-san, xem liệu cô ấy sẽ trả lời thật lòng hay tìm cách đổi chủ đề. Và tôi sẽ chọn cách hành động thích hợp tùy vào câu trả lời của cô ấy. Giờ thì, câu trả lời của cô sẽ là gì đây?

[Ma vương á? Người đó đã bị Đệ nhất Anh hùng đánh bại cả nghìn năm trước rồi.]

[…Ể? Ờm… vậy thì, con người và loài quỷ có mối quan hệ thù địch nhau không?]

[Không đâu. Nhân tộc và những chủng tộc ma pháp đều có mối quan hệ rất tốt. Việc buôn bán và trao đổi với họ cũng rất phát triển nữa.]

[…Rồi còn… chiến tranh thì sao?]

[Theo tôi được biết, nó đã kết thúc từ 800 năm trước rồi.]

[…Còn quái vật xâm chiếm thì sao?]

[Mặc dù quái vật đúng là có tồn tại thật, nhưng trừ khử chúng là việc của Hội Mạo hiểm giả và Hiệp sĩ Đoàn. Tất cả mọi người ở đây và Mitsunaga-sama sẽ không cần phải chiến đấu với chúng đâu.]

[…]

Hở? Cái cuộc hội thoại gì thế này? Này, làm ơn đợi đã, để tôi suy nghĩ một chút nhá, ok?

Uhh, không có Ma Vương? Một mối quan hệ tốt đẹp với quỷ tộc? Không còn chiến tranh từ 800 năm trước? Có quái vật, nhưng nó không liên quan tới chúng tôi?

[…Nếu vậy thì… Việc Triệu hồi Anh hùng có mục đích gì?]

[Khoảng một nghìn năm trước, chính xác hơn là 1009 năm trước, Ma Vương bị hạ gục, và Đệ nhất Anh hùng đã trở thành cầu nối giữa những chủng tộc ma pháp và con người. Nhằm vinh danh thành tựu đó và cầu mong hòa bình cho tương lai, cứ mỗi 10 năm, một Anh hùng sẽ được mời từ thế giới của Đệ nhất Anh hùng, và người ta sẽ tổ chức một lễ hội khổng lồ.]

[…Lễ hội?]

[Đúng vậy. Vì thế, đối với Mitsunaga-sama, để có thể trở thành nhân vật chính trong “Lễ hội Anh hùng” sẽ diễn ra sau chính xác một năm kể từ giờ, cậu ấy sẽ được giải thích về những thứ cần thiết cho lễ hội ấy, trong đó bao gồm cả việc ghé thăm những quốc gia khác nữa. Tất nhiên, chúng tôi vẫn tôn trọng ý định của cậu ấy, nên cậu ấy vẫn được phép rút lui khỏi việc này.]

[À, vậy là cậu ta có thể rút lui hử…]

[Đúng thế. Trong quá khứ cũng có nhiều lần một thế thân sẽ đóng vai Anh hùng trong Lễ hội Anh hùng mà. Nên nếu đồng ý, cậu ấy sẽ được đối xử như một chính khách, và sẽ được đối đãi hết sức long trọng, trong khoảng thời gian một năm cho tới Lễ hội Anh hùng. Ngược lại nếu từ chối, chúng tôi vẫn sẽ đảm bảo cuộc sống cho cậu ấy, và cho phép cậu ấy được thăm thú thưởng ngoạn đó đây trong vòng một năm cho tới khi quay trở về vào năm sau.]

[…ờm… nói cách khác… về chúng tôi, từ giờ…]

[Phải… mặc dù tôi tin rằng mọi người vẫn còn hơi bối rối về nhiều thứ… nhưng tôi mong rằng, xin các bạn hãy tận hưởng hết mình văn hóa khác biệt của thế giới này, thưởng thức cảnh vật và gặp gỡ nhiều người khác nhau. Và sau khi đã trải nghiệm lễ hội 10 năm có một này… được bình an trở về thế giới cũ.]

[…]

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã bị cuốn vô một đợt Triệu hồi Anh hùng. Nhưng, thế giới này—đang ở thời bình.

Bình luận (0)Facebook