140 – Alice vẫn như ngày nào
Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:44
Tôi nói lớn câu trả lời của mình, rằng danh tính thực sự của Alice chính là Huyễn Vương. Thực sự, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn về điều này, nhưng có suy nghĩ kiểu gì thì kết luận này vẫn là hợp lý nhất.
Tuy nhiên, Alice không hề đáp lại lời nào. Cô ấy chỉ nhìn tôi và nhoẻn miệng cười… đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những gì tôi đã nghĩ là chính xác.
[Ế? Người này… là Huyễn Vương-sama ư? K- Không thể nào, nhìn kiểu gì đi nữa cô ấy cũng là một người bình thường mà…]
[Lilia, quả thật, giống như những sinh vật mạnh mẽ khác, ngươi đoán xét những chủng tộc khác dựa trên ma lực của họ. Dù vậy, Huyễn Vương cũng có khả năng thay đổi chất lượng và số lượng ma lực của cô ta… Nói cách khác, thậm chí đến cả ta cũng khó mà nhìn thấu được lớp cải trang của người này.]
Đúng là thế. Từ những gì tôi đã được tận mắt chứng kiến, năng lực của Alice không siêu phàm đến mức vượt quá giới hạn của Nhân giới.
Thực tế thì đến cả Sieg-san và Lilia-san cũng nghĩ rằng cô ấy là con người, thế nên tôi đã nghĩ điều đó hẳn là đúng… Nhưng nếu Alice thật sự chính là Huyễn Vương, thì sẽ rất dễ dàng để cô ấy hành động như một nhân loại bình thường, bởi người đó thậm chí còn có thể thay đổi chất lượng ma lực cho giống với Kuro cơ mà.
[Cũng chẳng giấu gì ngươi, trước đây có lần Huyễn Vương còn trà trộn vào hàng ngũ của các vị thần và ban phát ơn lành cơ… Lần đó ta hoàn toàn không hiểu được tại sao cô ta lại làm thế.]
… Tôi cá là cô ấy chỉ muốn ăn vài đồng thôi. Một ơn lành đáng giá tận một xu vàng cơ mà…
Ối, lạc đề… Giờ thì, tới lúc đối mặt với Alice rồi…
[… Alice, nếu cô thực sự nghiêm túc về việc muốn lừa tôi, thì ngay từ đầu tôi đã không cảm thấy điều gì bất thường rồi, và tất nhiên, cô không phải kiểu người có thể dễ dàng mắc phải một sai lầm như vậy.]
[…………]
[… Cô đã cố tình sắp đặt để tôi cảm thấy có gì đó không ổn đúng không? Khi chúng ta gặp lại ở ngay Cổng, cô đã sử dụng chính xác ẩn ý từ câu chuyện của Icarus giống hệt như lần đầu ta gặp nhau. Lúc ở lâu đài của Chris-san, cô đã cố ý thể hiện rằng mình có thể nắm bắt những thông tin mới cực kỳ nhanh chóng và chuẩn xác, ngoài ra còn để lại dấu hiệu đó và đây nữa.]
Đúng vậy, có lẽ… không, tôi chắc chắn rằng Alice muốn tôi nhận ra những điểm vô lý trong chúng.
Nếu cô ấy có thể giả dạng người khác một cách hoàn hảo, lẽ ra cô ấy chỉ cần thể hiện bộ mặt “Huyễn Vương” của mình như thường lệ là được, và tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Như vậy, chẳng có lý do gì mà cô ấy phải xuất hiện khi Chronois-san, một người đã từng biết và trò chuyện với Huyễn Vương trước đây, cũng ở đấy cả.
[… Thử thách thứ năm dành cho tôi, chính là tìm ra được chân tướng của cô đúng không?]
[…………]
Trước những gì tôi vừa hùng hồn nói, Alice chỉ đứng lặng ở đó… Nhưng sau một hồi, bỗng cô ấy lôi ra một cái chuông và bắt đầu lắc.
Tiếng chuông vang lên một cách ồn ào quanh chúng tôi. Chờ cho nó lặng đi hẳn, cuối cùng cô ấy mới lên tiếng.
[… Cậu đạt rồi, với điểm số tối đa. Tôi không còn bất cứ nghi ngờ gì với cậu nữa.]
[… Alice, vậy là, cô thực sự…]
[Ừm, đúng thế đấy. Tui chính là Huyễn Vương thực sự.]
Cất cái chuông đi, Alice bắt đầu vỗ tay, và vỗ ngực nhận mình là Huyễn Vương.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh của sự ngạc nhiên từ mọi người xung quanh, nhưng chẳng màng gì đến chúng, Alice bước lại gần tôi.
Sau đó, cô ấy quỳ xuống bằng một chân, nắm lấy tay tôi… và cúi đầu để nó chạm vào trán mình.
Ờ… cô ấy vẫn đang đeo cái mặt nạ, nên chắc thứ đã thực sự chạm vào tay tôi là nó nhỉ…
[… Làm tốt lắm, Kaito-san… Cho tôi xin lỗi vì những việc làm thô lỗ của mình trước đây. Và đúng như đã nói, vì cậu đã hoàn toàn vượt lên ngoài sự mong đợi của tôi, tôi xin được thề nguyện lòng trung thành của mình…]
[… Alice.]
[Tên thật của tôi là Shalltear… Dưới danh nghĩa Huyễn Vương, Vô Diện, tôi xin dành trọn sức mạnh, trái tim, và tất cả mọi thứ của mình cho cậu.]
Như một vị hiệp sĩ, Alice thề nguyện lòng trung thành với tôi. Sau đó cô ấy từ từ đứng dậy…
[… “Tập hợp”.]
[Cái gì!?]
Vừa dứt lời, hàng loạt những người mặc đồ đen mà tôi không thể nhìn thấy mặt xuất hiện khắp khoảng vườn trống.
Số lượng của họ không chỉ dừng ở một hai người, mà dễ dàng vượt quá con số một trăm… Sau đó, Alice quẳng cuộn giấy ra trước mặt họ.
[Lệnh đây… Người được ghi trong cuộn giấy này có dính líu tới tai nạn của Hiệp sĩ Đoàn vào bốn năm trước. Hãy đi thu thập cho tôi bằng chứng để khiến hắn không còn đường chối cãi… Ta muốn tất cả mọi thứ phải được hoàn tất sau ba ngày, tất cả nghe rõ chưa? Vậy thì di chuyển đi.]
[[[[[[[Hahh! Chúng tôi xin tuân lệnh Huyễn Vương-sama!!]]]]]]]
Lắng nghe cặn kẽ từng lời Alice nói, những người mặc đồ đen đồng loạt quỳ xuống với chuyển động đều một cách hoàn hảo, thể hiện rằng mình đã hiểu.
Ngay sau đó, họ liền biến mất… có lẽ để bắt đầu cuộc điều tra. Trước khi tôi kịp nhận ra, Huyễn Vương giả mạo cũng đã biến mất theo họ.
Chỉ với một chữ, hơn 100 người đã xuất hiện và lại biến mất như thế. Điều này không gì hơn ngoài bằng chứng cho thấy Huyễn Vương có tai mắt ở khắp mọi nơi, kể cả ở Hoàng đô.
Huyễn Vương có thuộc hạ ở khắp mọi nơi trên thế giới… Trước mặt tôi, người vẫn chưa hết kinh ngạc bởi quyền uy của cô ấy, Alice quay lại nhìn.
Khác với cách xử sự thường ngày, vẻ ngoài đầy quyền uy lúc này của cô ấy trông thật giống một vị vua thực sự…
[Uwaaahhh, đến mà lạnh sống lưng. Giả bộ nghiêm túc mệt quá hà—Ui da!?]
[…………]
[Sao lại đánh tui, Kaito-san!?]
[Cô… Cô không thể… nghiêm túc như vừa rồi… được sao?]
[Không, làm gì có! Tui cố hết sức rồi chứ bộ, hết toàn bộ sức và lực luôn đó!! Nếu mà giả bộ nghiêm túc lâu hơn nữa là tui phát bệnh thật luôn đó!!]
Tôi đã nghĩ rằng nếu Alice cũng là một trong số Lục Vương, thì những gì cô ấy đã thể hiện trước giờ thực chất chỉ là bình phong, và cô ấy thực sự là một vị quân vương chân chính… Nhưng không, ngay sau đó Alice liền quay trở lại với tông giọng thường ngày, khiến tôi không thể ngăn bản thân mình nện cô ta một phát theo phản xạ.
[Rồi, thế, Alice… À quên, tôi nên gọi cô là Shalltear nhỉ?]
[Chà~ Cứ gọi tui như bình thường là được. Tui cũng thích cái tên kia nữa… vậy, có chuyện gì à?]
[Alice là một Lục Vương đúng không?]
[Đúng rồi đó~~ Alice-chan là một cô gái tuyệt vời lắm đó nha. Tui tuyệt vời đến mức tui có thể vỗ ngực tự hào xưng tên mình luôn đó!]
Alice nhếch mép cười một cách tự mãn trong khi hít một hơi thật sâu và tạo dáng như đang ưỡn ngực một cách đầy tự hào. Thấy thế, tôi chỉ có thể thở dài một cách não nề.
Cũng biết rằng Alice quả thật là một Lục Vương, thế mà, nói sao nhỉ… So với hình ảnh của một vị vua mà tôi có trong đầu, thì cô ấy chẳng giống bất cứ chỗ nào cả…
[… Vậy, cái khúc cô bảo rằng mình nghèo xác xơ cũng chỉ là diễn tuồng thôi à?]
[… Đâu, tui nói thật đó. Tui rất rất nghèo đó, giúp tui đi!!]
[… Cho dù cô là một Lục Vương?]
[Ai bảo cậu cứ Lục Vương là giàu thế!?]
Một câu nói đầy đau đớn… thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được dường như nước mắt đang chảy xuống theo kẽ hở dưới lớp mặt nạ của Alice, cho thấy cô ấy thực sự nghiêm túc về hoàn cảnh của mình.
[Tui có nhiều nhân viên cần trả lương lắm chứ bộ, phải giữ cho mức thu chi luôn cân đối cũng khổ lắm chứ đâu phải không!? Đó là chưa kể, số lượng còn tăng lên hằng năm nữa chứ!! Thuộc hạ của tui sống an nhàn vui vẻ là thế, chứ tui thì chỉ thấy toàn đau với khổ ở đây thôi đó cậu biết không!??]
[V- Vậy à…]
Alice bắt đầu lớn tiếng như đang trút giận, khiến tôi không khỏi cảm thấy một luồng áp lực nặng nề đang đè nén mình.
Sau đó, cô ấy búng tay, và liền ngay lập tức, Huyễn Vương giả hồi nãy liền xuất hiện.
[Tình hình sao rồi?]
[Ahh, tôi xin lỗi vì đã quên báo Ngài… Chắc chắn Ngài sẽ rất vui cho xem, Shalltear-sama, bởi mới gần đây đã có thêm khoảng một trăm người nữa sẽ tham gia cùng với chúng ta!]
[…Ây, cái quái gì thế, cô lại thu nhận thêm người mà không thèm nghĩ ngợi gì… trong khi đó tôi nhớ là mình nhất định đã nói về việc không thêm bất kì ai vô nữa rồi mà… Cô có thèm nghe tôi không thế?]
[Tôi chỉ mừng rằng càng ngày càng có thêm nhiều người biết được Shalltear-sama vĩ đại đến dường nào mà thôi!]
[… Thôi thôi, cô về nhà giúp tôi.]
[Hahh! Vậy, tôi xin phép.]
Ngược hẳn với Alice, người đang ôm đầu mình bằng cả hai tay, Huyễn Vương giả lại trông rất vui… Với cả, từ nãy tới giờ tôi không để bởi vì giọng nói cao ngất ngưởng của Huyễn Vương, nhưng hóa ra người đó cũng là gái hửm… và là một người có chức cao nữa là đằng khác.
Sau khi Huyễn Vương giả mạo đã biến mất, Alice lại quay sang bám lấy tôi.
[Cứu tui với Kaito-san!! Tui sẽ chết bởi tay nhân viên của mình mất!!!]
[…………]
Người này đúng là chẳng có tí quyền uy gì sất… Việc này khiến tôi nhức cả đầu…
Mà, ra là vậy hửm? Lý do tại sao cô ấy luôn miệng bảo rằng mình ko có tiền là bởi vì có quá nhiều thuộc hạ… Nếu thực sự là thế, thì có lẽ tôi đã hơi quá lời lúc mắng Alice rồi.
[Rồi rồi, vậy ra lý do lúc nào tiền của cô cũng không cánh mà bay không phải là vì bài bạc, nhưng bởi vì đã đưa hết chúng cho thuộc hạ rồi…]
[À, đâu, tôi vẫn đem một nửa chúng đi cá độ ấy…Ginyaaaaahhhh!? Đau quá!? Kaito-sahh, dờng lại, má tơi rách á!!!!]
[Cô biết gì không, hử HỬ!??]
Tôi vừa cảm thông được một chút, thì ngay sau đó Alice lại giở thói cũ ra lần nữa, khiến tôi không thể không dùng hết sức có thể để véo hai má cô ấy.
Tôi rút lại những lời vừa rồi nhá! Tay nghiện cờ bạc này có bị nạt dữ hơn nữa thì cũng đáng lắm!!!
Thưa Bố, thưa Mẹ---Alice chính là Huyễn Vương, và cô ấy có thuộc hạ ở khắp nơi trên thế giới, điều này là sự thật. Dù vậy, con quả thực đã quá ngốc nghếch khi nghĩ rằng cô ấy là một người tốt và này nọ, mặc dù điều ấy chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Quả nhiên—Alice vẫn y chang ngày nào.
*********************************
Tác note:
Việc Alice bị thiếu tiền và đam mê cờ bạc đều là sự thật.
Cô ấy vẫn như thường lệ mà thôi.
…
« Thông báo tuyển dụng thuộc hạ cho Huyễn Vương »
Miêu tả công việc: Thu thập thông tin và tình báo, đột nhập
Giờ làm việc: Thời gian linh hoạt, 8 tiếng một ngày.
Lương cơ bản: 3 xu bạc (300.000R) – Có thể được thưởng thêm tùy thuộc kết quả.
Nghỉ phép: tối đa 2 ngày một tuần, có lương. Có kì nghỉ lâu ngày vào dịp cuối và đầu năm.
Thưởng phụ: 2 lần một năm (tương đương 4 tháng lương cơ bản)
Quyền lợi: Miễn phí đi lại, đồng phục và vũ khí.
Đặc biệt: Không tăng ca.
… Quả là một công ty đáng để xin vô làm việc đấy.