• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

155 – Một người anh yêu thương em gái mình

Độ dài 3,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:31:43

Đến thăm giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, Quốc vương bệ hạ lịch sự chào tôi trước khi bước vào trong.

Ngay sau đó, anh ta hướng ánh mắt sắc sảo nhưng điềm tĩnh về phía tôi, rồi từ từ mở miệng.

[… Miyama-dono, trước khi bắt đầu, mặc dù điều này nghe có hơi thô lỗ, nhưng cậu có phiền nếu tôi nói chuyện bình thường không?]

[Ế? À vâng, tất nhiên rồi. Tính ra thì ngay từ đầu ngài cũng không cần phải gọi tôi với “-dono” đâu.]

[Vậy sao, cám ơn rất nhiều. Vậy thì, từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Miyama-kun. Đổi lại, cậu cũng không cần phải gọi tôi là Quốc vương bệ hạ nữa đâu, Ryze là đủ rồi.]

[Đã rõ.]

Sau đó, Quốc vương bệ hạ… cách Ryze-san trò chuyện quay trở lại như bình thường, ít nhất đối với anh ta là thế. Sau đó, cùng một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, anh ta tiếp tục.

[Thế thì, ta hãy vào luôn vấn đề chính đi.]

[Ừm.]

Màn chào hỏi vừa kết thúc, Ryze-san liền bước ra trước mặt tôi, quỳ xuống và cúi đầu thật sâu.

[Một lần nữa, cho tôi được phép xin lỗi cậu. Tôi thành thật xin lỗi.]

[Hả!? Ơ!?? X- Xin hãy ngẩng đầu lên ạ! Nếu là chuyện xin lỗi này nọ thì mới hồi sáng anh đã làm rồi mà!?]

[Không, đó là chỉ là lời xin lỗi của “Quốc vương Symphonia” mà thôi. Lời xin lỗi từ một người bị dồn ép bởi lợi ích quốc gia sẽ không bao giờ đủ thành tâm hết… Thậm chí nếu có bảo tôi phải thoái vị để thay cho lời xin lỗi thì điều đó cũng không có gì lạ cả.]

[Đ- Được rồi được rồi! Tôi đã cảm nhận được đầy đủ tấm lòng của Ryze-san rồi, nên xin anh hãy ngẩng đầu lên đi!!]

Ryze-san cúi xuống xin lỗi tôi một lần nữa, không phải với tư cách là một vị vua, mà với vị thế của một người bình thường.

Điều anh ta muốn là một lời xin lỗi chân thành tự tận đáy lòng, không phải một sản phẩm được tạo ra để phục vụ đất nước… Mặc dù cảm thấy rất vui vì điều này, nhưng thực tế rằng một người lớn hơn mình cả gần chục tuổi đang phải quỳ gối xin được tha thứ trái lại khiến tôi cảm thấy mình mới có lỗi là đằng khác.

 Nghe thấy thế, Ryze-san vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc nữa mới đứng lên.

[… Cám ơn cậu. Đột nhiên bị đưa đến một thế giới khác bởi phép Triệu hồi Anh hùng, có lẽ cậu đã phải cảm thấy rất lo lắng và bất an khi bị buộc phải sống ở một nơi xa lạ, một nơi hoàn toàn khác biệt với thế giới mà mình đã từng biết, mặc dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu ngay từ đầu tôi đã đoán xét điều ấy, thì có lẽ đã ngăn được bản thân hành động dại dột như thế rồi…]

[…………]

[Vậy nhưng, mặc cho những điều mà mình đã làm, tôi lại dám cả gan xin được cậu tha thứ… Trông tôi khi ấy ngốc lắm phải không? Tôi không phiền nếu cậu phá lên cười vì mình là một ông vua tồi tệ đâu.]

[… Nhưng mà… có một lý do cho tất cả những điều này, phải không?]

[…………]

Từng lời nói của Ryze-san đều thể hiện một sự thành tâm nhất định, đồng thời cảm xúc tôi đọc được là một sự tiếc nuối vời vợi.

Tất nhiên, tôi không thể tin rằng Ryze-san có thể làm một chuyện như thể chỉ đơn giản là vì anh ta không thích mình.

[Nhất định không phải tại vì Lilia-san quá dễ thương đâu ha?]

[… Lilianne rất đáng yêu. Đó là cô em gái yêu quý của tôi…]

[Vậy nhưng, cô ấy không phải lý do chính để anh hành động như vậy, phải không?]

[… Con cáo kia đã kể cho tôi nghe vài câu chuyện về cậu, nhưng quả nhiên, cậu có đôi mắt thật tinh tường đấy.]

Dứt lời rồi thở dài một cái, Ryze-san liếc sang chỗ bộ sofa trong phòng và mời tôi ngồi.

Sau đó, ngồi ở phía đối diện, Ryze-san nhìn thẳng vào tôi trước khi tiếp tục.

[… Tôi… đã cảm thấy sợ.]

[… Sợ?]

[Phải. Cậu không phải người dị giới duy nhất mà tôi không thể nào điều tra được quá khứ hay tiểu sử… tôi nhớ tên họ là Aoi-kun và Kusunoki-kun đúng không? Nhất định tôi sẽ phải nói lời xin lỗi với họ sau, bởi vì đã khiến họ phải cảm thấy lo sợ những thứ không cần thiết…]

[Lo sự những thứ không cần thiết… là sao?]

[… Chính tôi là người đã bảo Bá tước Doukas đến quấy rối họ.]

Bá tước Doukas? Ai cơ? … À, ý anh ta là bá tước Toady mà chúng tôi đã đụng phải lúc ở điện thờ ấy hả?

Ủa khoan, ể? Lão ta được chính Ryze-san sai khiến ư? Vậy nghĩa là sao?

[… Sau khi đã khiến họ kinh hãi, vị thế của người đi theo bảo vệ họ, là Lilianne, cũng sẽ tăng lên. Vị công chúa một thời đứng ra bảo vệ những vị khách đến từ dị giới khỏi tay tên bá tước dâm ô, câu chuyện đó nhất định sẽ khiến người ta nhớ đến tên của Lilianne nhiều hơn, và vị trí của em ấy trong mắt người dân cũng sẽ…]

[…………]

[Cậu cảm thấy tức giận tôi cũng phải. Sau khi đã trò chuyện xong, cậu muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được. tôi sẵn lòng chấp nhận chúng.]

Nói cách khác, anh ta đã dùng Kusunoki-san và Yuzuki-san làm bệ đỡ cho Lilia-san. Dường như trong vô thức tôi đã để lộ sự tức giận của mình khi nghe thấy điều đó.

Tuy nhiên, từng câu từng chữ của Ryze-san vẫn thể hiện một sự hối hận ở đâu đó, vậy nên tôi chưa thể lớn tiếng trong khi chưa hiểu rõ mọi chuyện được.

[Thật sự lúc đó tôi đã không mấy sáng suốt khi đưa ra những phán xét của mình. Cả ba người các cậu chẳng khác nào anh chị em cùng một nhà với tôi hết, và thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy rất hối hận vì đã làm những chuyện điên khùng chỉ vì bản thân cảm thấy khó chịu… Mà, tôi nghĩ rằng với cậu thì nó cũng hơn gì một cái cớ khác để thanh minh cho mình mà thôi.]

[… Không đâu, thật ra thì tôi cũng hiểu tại anh lại cảm thấy như thế mà.]

[… Cám ơn cậu.]

Nói vậy rồi, Ryze-san cúi xuống một lần nữa. Lần này, ánh mắt của anh ta trở nên thật xa xăm.

[… Ngay từ đầu, tôi đã không có đủ cốt cách để trở thành một vị vua rồi. Một vị vua phải luôn đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu… một người dám hi sinh tất cả mọi thứ của mình vì đất nước… Như thế, một người như con cáo kia… một người như Chris xứng đáng được gọi là vua hơn tôi.]

[…………]

[Nhưng không, tôi đã không được như thế, tôi đã đặt em gái của mình trên cả lợi ích quốc gia.]

Khi ấy, ánh mắt của Ryze-san một lần nữa hướng về tôi. Sau một hồi im lặng, anh ta tiếp tục.

[… Cậu có biết chuyện tôi là con ngoài giá thú của Phụ thân không?]

[… Có, Lilia-san đã kể tôi nghe rồi.]

[Vậy sao… Thực ra…. Tôi đã từng “kinh hãi” Lilianne.]

[Ể?]

Điều anh ta vừa nói khiến tôi thực sự rất ngạc nhiên.

Ryze-san, người được Lunamaria-san miêu tả như một tên siscon siêu cấp, người vừa quả quyết rằng Lilia-san quan trọng với mình hơn cả lợi ích quốc gia, lại có thể kinh tởm cô ấy sao?

[Tài năng của tôi chỉ có thể gọi là tầm thường, hay cùng lắm ở mức trên trung bình một chút thôi. Hết năm này đến năm khác, tôi đã học và học hết sức mình, thậm chí bỏ qua mọi ước muốn được vui chơi như bao đứa trẻ khác, để có thể trở thành một vị vua đứng đắn trong tương lai. Thế nhưng, đúng ngay lúc những nỗ lực của tôi bắt đầu đâm hoa kết trái… thì đứa trẻ của Hoàng hậu, Lilianne, được sinh ra. Tất nhiên, điều đó đã dấy lên tiếng nói rằng em ấy xứng đáng được trở thành vua hơn.]

[…………]

[Lúc đó, tôi đã cực kì khinh miệt sự tồn tại của Lilianne. Tôi đã cố gắng hết sức cả đời để làm gì, khi mà sau tất cả tôi vẫn không thể trở thành vua chứ… Mọi nỗ lực bao nhiêu năm qua trong giây lát đã trở thành công cốc. Nó khiến tôi rất tức giận.]

Vấn đề này… rắc rối hơn tôi đã nghĩ.

Lilia-san có nói rằng mình và Ryze-san đã từng có chút xích mích về việc ai sẽ thừa kế ngai vàng, nhưng có lẽ trong thực tế, người mà anh ta đã phải đối đầu không phải cô ấy mà là phe ủng hộ Nữ hoàng.

[… Rốt cuộc, bởi vì Lilianne vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa lúc ấy Phụ thân đột nhiên trở nên yếu hơn và muốn nhường ngôi sớm hơn so với dự định, nên tất cả đều nhất trí rằng tôi sẽ thừa kế ngai vàng… thế nhưng, nỗi sợ của tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.]

[…………]

[Lilianne là một thiên tài hiếm có. Những kĩ năng mà tôi đã phải mất hàng năm trời để mài dũa, kiến thức mà tôi đã tích góp được, cô bé ấy có tất cả chúng chỉ trong một khoảng gian ngắn đến thần kì… Chính vì thế, tôi đã sợ nó. Nếu phải nói thẳng thừng, tôi hoàn toàn chẳng là gì so với Lilianne, và tôi đã sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ bị phế truất khỏi ngôi vương…]

Miệng thì nói rằng mình sợ cô ấy, nhưng ánh mắt của Ryze-san lại hết sức chan hòa, như thể anh ta đang nhớ lại một kỉ niệm xưa cũ.

Một khoảng lặng nữa, một nụ cười dần xuất hiện trên mặt Ryze-san, rồi anh ta tiếp tục.

[… Thế nhưng trái lại, Lilianne lại rất yêu quý tôi. Lúc nào nó cũng sẽ ôm chầm lấy tôi, gọi tôi là “Anh trai” và luôn luôn lo lắng cho tôi. Những khi công việc của một nguyên thủ khiến tôi mệt nhoài, hay những lúc tôi cảm thấy mình không được ổn định, nó luôn luôn ở đó để chăm sóc tôi. Lúc đó, tôi đã khóc… vì sự ngu ngốc của chính mình, tự dằn vặt bản thân tại sao lại có thể đi ghét một đứa em gái đáng yêu như thế. Từ đó, Lilianne đã trở thành một người không thể thay thế với tôi…]

[… Ra là thế.]

[Sau lần đấy, mỗi khi nhìn thấy Lilianne, tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ rằng em ấy thật đáng yêu. Tôi đã cố gắng hơn cả khi trước để có thể trở thành một vị vua đủ để khiến em ấy tự hào. Trên hết, tôi muốn nó được hạnh phúc… Thậm chí khi đề xuất rằng Lilianne nên có một vị hôn phu ở tầm tuổi đó, mặc dù trong lòng cảm thấy rất buồn, nhưng tôi đã nghĩ rằng chỉ cần em ấy được hạnh phúc, vậy là đủ… Phải, đó là những gì tôi đã nghĩ.]

Tôi được biết rằng Lilia-san đã từng có một vị hôn phu, nhưng từ vẻ mặt của Ryze-san lúc này, tôi có thể chắc chắn rằng câu chuyện của Lunamaria-san đã có chút khác biệt so với thực tế.

[Người ta nói rằng hôn ước của Lilianne đã bị hủy bỏ bởi vì bên đàng trai phát hoảng khi biết tin Lilianne chiến thắng đại hội võ thuật… Cậu không nghĩ rằng điều đó rất lạ sao?]

[…Ể?]

[Không cần biết Lilianne mạnh mẽ thế nào, em ấy vẫn là một cô gái rất ngọt ngào. Tại sao họ lại phải thấy sợ nó chứ? Chưa kể, Lilianne khi đó vẫn còn là một công chúa… Bình thường bất cứ ai cũng sẽ muốn được hứa hôn với một người như vậy chứ, phải không?]

[Anh nói tôi mới để ý đấy…]

Quả thật, không cần biết Lilia-san mạnh mẽ thế nào, tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ dám ra tay với hôn phu của mình, hơn nữa vì là một thành viên trong hoàng tộc, lẽ ra cô ấy phải là ứng cử viên sáng giá nhất đối với giới quý tộc mới đúng.

[Tôi cũng đã cảm thấy điều đó rất lạ, nên đã điều tra một chút… hóa ra tên đó, mặc cho vẻ ngoài trông có vẻ thanh tú này nọ, đã làm những việc đáng khinh bỉ phía sau màn đêm. Sợ hãi té ra cũng chỉ là cái cớ hắn viện ra mà thôi, hơn nữa hắn cũng đã có ý định từ chối hôn ước này ngay từ đầu rồi, bởi vì hắn sẽ không thể kiểm soát được một người có lý tưởng công lý mạnh mẽ như em gái của tôi… Chính vì thế, tôi đã yêu cầu hắn lặng lẽ rời khỏi sân khấu.]

[…………]

[… Có điều, việc đấy đã khiến Lilianne khá sững sờ. Với một cô gái hiền lành như em ấy, bị người khác bảo rằng mình đáng sợ quả thật là một cú sốc tâm lý nặng nề… Nó đã lặng lẽ khóc một mình trong phòng suốt nguyên ngày hôm đó.]

Kể cả lúc Lunamaria-san kể câu chuyện này cũng vậy, Lilia-san không muốn chúng tôi phải cảm thấy sợ hãi về cô ấy.

Với Lilia-san, có lẽ không còn gì đau đớn việc bị những người khác ruồng bỏ bởi chính sức mạnh của mình.

[… Vì thế Ryze-san đã…]

[Phải. Sau sự kiện đó, tôi đã quyết định rằng mình sẽ điều tra lai lịch của bất cứ tên nào dám đến gần Lilianne. Với tư cách là anh trai của nó, tôi phải nói rằng, đứa trẻ ấy thực sự có một vận rủi rất lớn đối với cánh đàn ông. Bất cứ tên nào tiếp cận em ấy cũng đều có một động cơ nhất định nào đó… Chính vì thế, tôi phải thường xuyên giám sát họ… Lúc đó, tôi chỉ đơn thuần là giám sát họ thôi.]

[…………]

[… Cậu có biết sự kiện xảy ra 4 năm trước không?]

[Có.]

Đáp lại câu hỏi cùng ánh mắt sắc lạnh của anh ta, tôi gật đầu với một vẻ mặt nghiêm túc.

Bốn năm trước… Những hiệp sĩ dưới trướng Lilia-san, lúc đó đang là quân đoàn trưởng, đã bị đánh tráo thông tin và lọt bẫy.

Hậu quả của sự việc, quân đoàn đã bị một số lượng quái vật khổng lồ tấn công, và Sieg-san đã bị trọng thương.

[… Tôi vẫn chưa thể quên được vẻ mặt của Lilianne lúc ấy. Vẻ mặt đầy đau thương và sầu khổ của con bé khi nó không ngừng xin lỗi Sieglinde, người bạn của nó đã mất đi giọng nói của mình, cùng những hàng nước mắt tuôn rơi không ngớt.]

[…………]

[Hơn tất cả, tôi đổ lỗi cho chính sự bất lực của bản thân. Tại sao tôi đã không bảo vệ Lilianne? Tại sao tôi đã không thể bảo vệ em ấy? Tại sao tôi đã biết rằng các thế lực đang đối đầu nhau trong triều chính để tranh giành ngôi vương, nhưng lại không hành động để rồi khiến sự việc đó xảy ra chứ?]

Tới đó, nét mặt của Ryze-san phủ đầy màu sắc của sự tiếc nuối, hai tay anh nắm chặt đồng thời cắn môi như đang gắng chịu nỗi đau.

Vậy ra, Lilia-san thực sự là một người rất quan trọng với Ryze-san, và anh ta đã không thể tha thứ cho chính mình vì đã không bảo vệ được cô ấy…

[Chính lúc đó, tôi đã thề. Rằng không bao giờ, mình sẽ để cho sự việc ấy lặp lại thêm lần nào nữa. Tôi đã thề như vậy với chính mình khi Lilianne nhìn tôi với ánh mắt như thể cả thế giới đã sụp đổ… một lần nữa, và tôi không quan tâm nếu như điều đó sẽ khiến mình bị phế truất khỏi ngôi vua. Không cần biết mọi người nghĩ thế nào, tôi sẽ bảo vệ Lilianne, bằng mọi giá… Từ đó, tôi sử dụng bất kì phương thức nào cần thiết để loại bỏ tất cả những mối nguy hại nào có thể khiến Lilianne bị thương. Tôi sẽ lùng sục tất cả mọi thông tin về họ, chỉ cần một vết nhơ nho nhỏ và chúng sẽ bị nghiền nát không chút xót thương.]

[…………]

[Trùng hợp thế nào đó, tất cả những người dám tiếp cận Lilianne đều là đàn ông, nên trước khi nhận ra, thiên hạ đã truyền tai nhau rằng tôi sẽ phanh thây bất kì tên đàn ông nào dám đến gần em ấy, mà tính ra thực tế cũng chẳng khác vậy là bao.]

Từ nụ cười ngượng nghịu của Ryze-san, tôi có nhận thấy một sự quyết tâm rõ rệt qua lời nói và hành động của anh ta, đồng thời tôi cũng hiểu ra được sự thật rằng cảm xúc của anh ta dành cho Lilia-san rất khác so với những gì mình đã tưởng tượng dựa trên câu chuyện của Lunamaria-san.

Và rồi, sau một hồi gãi đầu trông khá bối rối, Ryze-san tiếp tục.

[Do đó, tôi đã cảm thấy sợ Miyama-kun và những người dị giới khác, bởi vì tôi không tài nào có thể dò tìm lai lịch của một người đến từ một thế giới khác được. Tôi thậm chí còn không thể phân biệt liệu các cậu là người xấu hay người tốt cơ. Dù vậy, bởi vì trước giờ mục tiêu xử lý của tôi chỉ toàn mỗi đàn ông, nên tôi đã có một mối ác cảm đặc biệt là với cậu đấy.]

[… Ryze-san, tôi hỏi điều này được không?]

[Sao thế?]

[… Tại sao anh lại kể tôi những chuyện này?]

Ryze-san nói không ngừng nghỉ về mình, nhờ vậy mà ấn tượng của tôi về anh ta cũng đã khác đi đôi chút. Vậy nhưng, tôi vấn không hiểu tại sao anh ta lại quyết định kể tôi nghe những điều này.

Tới đó, Ryze-san không đáp lại… Một hồi sau, anh ta nở một nụ cười dịu dàng.

[… Có một điều khác tôi muốn nói với cậu, ngoài việc xin lỗi.]

[Ể? Sao cơ?]

Liền ngay sau đó, một lần nữa, hai tay Ryze-san chạm đất và anh ta cúi đầu thật sâu.

[… Cám ơn cậu… rất nhiều…]

[Ể?]

[Từ những lá thư được gửi cho Phụ thân, tôi đã biết được rằng cậu đã có thể hàn gắn mối quan hệ của Lilianne và Sieglinde, hơn nữa còn phục hồi lại giọng nói cho Sieglinde. Tôi không biết phải cám ơn cậu thế nào cho vừa.]

[… Việc ấy cũng đâu phải tại tôi hay gì đâu…]

[Cám ơn cậu… vì đã cứu rỗi trái tim mỏng manh của Lilianne…]

[Ryze-san…]

Một tiếng bịch phát ra khi anh ta thả người xuống chiếc ghế sofa. Phải nấc thành tiếng như thế, rõ ràng Ryze-san đang khóc.

Anh ta rất quan tâm đến Lilia-san, và có lẽ cũng yêu thương cô ấy bằng cả tấm lòng.

Cám ơn tôi hết lời này đến lời khác, sau cùng, khi những giọt nước mắt đã ngừng lại, anh ta đứng dậy.

[… Lẽ ra tôi đã phải nói với những điều này từ sớm hơn rồi mới đúng, vậy nên rất xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến vậy.]

[Không sao đâu, tôi rất cảm kích vì được nghe những suy nghĩ thật sự của Ryze-san là khác ấy.]

[… Cám ơn, Miyama-kun. À, có điều này tôi muốn nhờ cậu nữa.]

[Anh cần gì nữa sao?]

Dứt lời, Ryze-san nhìn thẳng vào mắt tôi trước khi truyền tải thông điệp mà có lẽ anh ta muốn nói nhất.

[… Tôi không quan tâm lựa chọn cuối cùng của cậu như thế nào. Tuy vậy, cho dù cậu muốn ở lại thế giới này hay quay trở lại thế giới cũ… tôi hi vọng cậu sẽ thật lòng đáp lại những cảm xúc của em ấy. Chỉ duy nhất một điều như thế thôi.]

[… Ừm, tôi hiểu rồi.]

[… Cám ơn cậu. Nếu cậu cần giúp đỡ gì trong tương lai, xin hãy cứ nói. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.]

Nhìn lại một lần nữa nụ cười trên khuôn mặt điềm tĩnh của Ryze-san, tôi khắc ghi từng lời của anh ta vô trong lòng.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Ryze-san thật sự là một người hoàn toàn khác so với những gì con đã nghĩ. Và trên hết—anh ta là một người anh hết mực yêu thương em gái mình.

………………………………………

Sau khi Ryze-san đã rời khỏi, tôi thở phào trong khi vẫn nhìn cánh cửa vừa được khép lại.

[Chậc, đến thăm người khác mà thậm chí còn không mang theo quà, và hắn tự nhận mình là vua sao? Quả là một tên bủn xỉn. Ít nhất cũng phải đem vài cái bánh quy hay—Ui da!!!!????]

[Hay là cô tập cách đọc bầu không khí trước đi hả?]

[Ginyyaaaahhhhh!!! Đừn bẹo má tui nữa đi mòa!!? Xin lũi mòa!!!! Toại hoai nguồi trông nghiêm túc quá đó, nên tui chỉ giỡn thui… Hiểu hông—Fuggyaaaaahhhhh!!!!!]

[Cái đó còn tệ hơn là đằng khác ấy!!!]

Tôi liền giáng một đòn vào đầu cái đứa ngốc vừa phá nát bầu không khí trang nghiêm trong phòng.

Quyết định rồi… Tối nay tôi phải cho thím này một trận mới được…

*******************************

Tác note:

Tâm điểm của toàn bộ chương này là những nhân vật nam… Cơ mà, thay vì nói là chuyến thăm cung điện hoàng gia, tôi nghĩ là mấy chương này được viết dành riêng cho Lilia hay sao ấy…

Bình luận (0)Facebook