Chương 505 - Gầm rống
Độ dài 2,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 19:33:32
*Trans+Edit: Lắc
Tại trụ sở của Bàn tay Nhợt nhạt ở thành phố Heidler, bên trong một ma tháp u ám, đỉnh nhọn cao chót vót, sau khi càn quét một lượt bằng Liệt giải Cao cấp và Phân giải Nguyên tố, Fernando và Hathaway đã tìm thấy lối vào Vùng đất Ô uế, demiplane của Congus, theo chiêm tinh của Bergner.
Sau đó, không có chủ nhân kiểm soát, hai Grand Arcanist cùng Nhà Tiên Tri chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ đã phá hủy xong hầu hết hàng phòng ngự ở đây. Trước mặt họ lúc này chỉ còn lại duy nhất căn mật thất, nơi Á Thần Lich đặt phylactery của mình. Ở đây, họ thấy một chiếc hộp đen được khảm rất nhiều loại đá quý và cảm nhận được ngọn lửa linh hồn đang bập bùng nhảy nhót bên trong.
“Là kết giới Vực thẳm Tuyệt vọng.” Bergner nhắc nhở Fernando và Hathaway cẩn thận bị phản kích. Vòng phép mà Á Thần Lich sử dụng để bảo vệ phylactery của mình sao có thể không ẩn chứa nguy hiểm cho được?
Fernando trực tiếp thi triển Bão Điện từ để bóp méo không gian xung quanh và ngăn cách liên kết giữa vòng phép với lõi điều khiển. Còn Hathaway thì sử dụng Giải trừ Hào nhoáng Thuật để bước đầu cưỡng ép phá giải kết giới. Không ai có thời gian hay đủ kiên nhẫn để từ tốn “giải đố” và phá vỡ lớp phòng ngự sao cho cái giá phải trả chỉ tối thiểu thôi cả. Để tiết kiệm thời gian cứu người, có phải chịu một phần phản phệ và bị thương nặng thì họ cũng chấp nhận.
Tầng tầng lớp lớp vòng phép bị giải trừ và phá hủy. Căn mật thất lúc này dường như đã biến thành vực thẳm, chuẩn bị bùng nổ một đợt phản phệ dữ dội.
Đột nhiên, cảm nhận được điều gì đó, Fernando, Hathaway và Bergner đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía phylactery màu đen xuyên qua kết giới trong suốt.
Không gian phía trên phylactery bất chợt trở nên vặn vẹo và mờ ảo, sau đó hiện ra khung cảnh ánh sáng vô tận. Chiếc đầu lâu vàng kim hét lên thảm thiết rồi vỡ tan trong ánh sáng ấy.
Khí tức hủy diệt đó, dường như ngay cả khi bị ngăn cách bởi kết giới Vực thẳm Tuyệt vọng, ba người Fernando, Hathaway và Bergner vẫn có thể cảm nhận được.
Khi đầu lâu vàng kim biến mất, hình chiếu của khung cảnh liền mờ đi, “góc nhìn” cũng ngày một xa dần.
Thấy một đám mây hình “nấm” màu đỏ cam kỳ quái nổi lên từ ngọn núi nơi ánh sáng bùng phát, ba Pháp sư huyền thoại vô cùng kinh ngạc. Nó lớn đến nỗi choán hết một nửa bầu trời.
Hàng loạt sóng xung kích lan ra, cuốn lên một vòng khói bụi, khiến cho “cây nấm” trông đầu nặng, chân nhẹ, vô cùng quái dị.
Sau khi khắc sâu ấn tượng cho Fernando, Hathaway và Bergner, “cây nấm” này biến mất cùng với hình chiếu của khung cảnh.
“Uy lực của vụ nổ này gần bằng với uy lực từ một đòn toàn lực của Ngài Chủ tịch.” Nhớ lại những gì vừa thấy, Bergner đưa ra phán đoán, sau đó nhìn sang Hathaway, tựa hồ muốn hỏi ý kiến của cô, một người có nhiều thẩm quyền trong lĩnh vực Nguyên tố. “Có vẻ là một ma thuật nổ đơn giản, uy lực nói chung còn có thể cải thiện. Không biết sau cùng có thể đạt đến cấp bậc Á Thần hay không.”
Hathaway lặng lẽ nhìn về phía trước, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, sau đó sắp xếp lại ngôn từ: “Ta có cảm giác vụ nổ này có liên quan đến bí ẩn của mặt trời. Còn về việc nó có thể cải thiện được bao nhiêu, không có lý thuyết arcana thực tiễn và cấu trúc ma thuật, ta không thể nói gì được.”
“Rốt cuộc Congus đang chiến đấu với ai?” Fernando khẽ cau mày. “Liệu bí ẩn của mặt trời này có liên quan đến Lucien không? Nhưng thằng nhóc lấy gì mà giải phóng ra được ma thuật ở cấp độ như vậy?”
Lúc mặt trời hư ảo mọc lên ban nãy, Fernando đã linh cảm được nó có liên hệ gì đó đến Lucien. Cảnh tượng này xảy ra vào lúc Congus săn đuổi cậu, vậy nên dĩ nhiên ông sẽ liên kết hai chuyện lại với nhau. Dẫu vậy, ông cũng không cho rằng Lucien đã đùng một phát nhảy lên thành huyền thoại bậc đỉnh phong. Cho dù cậu có đạt được điều gì từ những nghiên cứu trước đây, từ đó hiểu được bí ẩn của mặt trời và có được mô hình ma thuật bậc huyền thoại đi chăng nữa, thì thực lực của cậu vẫn phải nâng lên theo từng bước. Do đó, ông ngay lập tức nghi ngờ rằng cậu đã mượn được một loại sức mạnh nào đó.
Những viên đá ma thuật quý hiếm trên phylactery đen bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc. Nó hấp thụ những vật chất khác xung quanh, sau đó bắt đầu tái cấu trúc nên một cái đầu lâu vàng kim. Fernando và Hathaway nhìn nhau rồi lập tức tăng tốc phá giải Vực thẳm Tuyệt vọng.
Sau gần một giờ, chiếc đầu lâu ánh vàng đã được tái cấu trúc xong, Congus tỉnh dậy từ trong bóng tối. Ánh sáng bùng nổ tựa cảnh tượng mặt trời mọc kia như vẫn còn đang phảng phất trong tầm mắt hắn.
Đối với những sinh vật bất tử, thứ ánh sáng như vậy chính là loại sát thương lớn nhất. Chưa kể, nó còn kéo theo sóng xung kích đáng sợ cùng nhiệt độ cao đến khó bề tưởng tượng, khiến Congus thiếu chút nữa đã không sống sót nổi mà trở thành lich đầu tiên không thể hồi sinh ngay cả khi đã có phylactery.
‘Thì ra Ngân Nguyệt đã hồi phục từ lâu và luôn chờ đợi thời cơ. May mà vẫn còn sống sót trở về được.’ Congus kinh hãi nghĩ. Hiện tại linh hồn hắn vẫn đang thai nghén trong chiếc đầu lâu ánh vàng, do đó còn chưa cảm nhận được xung quanh. ‘Với cả Lucien Evans đã sử dụng loại ma thuật gì? Làm sao lại có thể đáng sợ như vậy?’
Dù chỉ mới nhìn thấy trong chớp nhoáng, hắn vẫn có thể biết được dựa trên kinh nghiệm rằng chính Ngân Nguyệt Alterna đã cho Lucien mượn sức mạnh để thi triển thần chú. Nếu thần chú này thuộc về Alterna ngay từ đầu, họ đã chẳng phải trải qua bao nhiêu rắc rối như vậy.
‘Rốt cuộc thằng nhãi này còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa?’ Càng truy đuổi Lucien, Congus càng sợ hãi. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bình tĩnh lại và tính kế tiếp theo. ‘Ngân Nguyệt đã hồi phục rồi, việc đi săn giờ sẽ trở thành bị săn. Thật tiếc là phần ý thức chính của tồn tại thần bí trong Linh Giới đã bị thần chú huyền thoại của Lucien Evans xóa sổ chung với cơ thể mình. Thật là công cốc hết cả. Thậm chí còn tặng không cho hắn một chiếc nhẫn nữa!’
Congus rất ưng chiếc nhẫn huyền thoại mà mình chế tạo và luôn coi nó như một thần khí – Mặc dù để nâng cao tỷ lệ chế tạo thành công chiếc nhẫn này, hắn đã chọn lĩnh vực Chiêu hồn mà bản thân giỏi nhất, còn sử dụng chức nghiệp huyền thoại của mình làm cấu trúc cơ sở, tức là rất có khả năng chiếc nhẫn sẽ bị chồng chéo với năng lực của chính hắn, nhưng điều này không thể ngăn được việc đây vẫn là vật phẩm huyền thoại duy nhất hắn từng tạo ra, là một kiệt tác mà hắn vô cùng tự hào.
‘Hai con chuột nhắt Lucien và Natasha đều chưa chết, ta không thể mạo hiểm ở lại nghị viện được nữa. Nên gia nhập với đám ở trong Linh Giới hay là ẩn náu trong Dãy núi Hắc ám đây?’
Sau một hồi cân nhắc, Congus hạ quyết tâm chuẩn bị vào trong Linh Giới. Hắn nghiến răng nghĩ thầm: ‘Mai này có cơ hội, ta nhất định sẽ thực hiện lời thề và biến hai con chuột nhắt đó thành nô lệ xác sống!’
Một lúc sau, linh hồn lực khôi phục, chiếc đầu lâu vàng kim của Congus bay lên, chấm đỏ trông như mũi kim trong hốc mắt lại xuất hiện. Hắn đang chuẩn bị đi tới chỗ khe nứt Linh Giới gần nhất.
“Các ngươi?” Mãi tới lúc này, Congus mới kinh hãi phát hiện ra Fernando, Hathaway và Bergner đang nhìn mình. Cảm nhận được những xúc cảm đang dồn nén của Chúa Tể Bão Táp, hắn vội vàng nói: “Lucien chưa chết, Natasha cũng chưa có chết!”
Hắn lo lão Bão Táp biến thái sẽ biến tiếng gầm thành một đòn công kích rồi xóa sổ cả hắn lẫn phylactery luôn. Thực lực của hắn đã quay trở về trình độ lúc ban sơ, thậm chí còn chưa khôi phục lại được một nửa. Thế nên đừng nói đến Hathaway mặt vô cảm ở bên cạnh kia, chỉ mình Fernando thôi hắn cũng đã chẳng chống lại được.
“Thế thì ngươi cũng đáng chết!” Fernando gầm lên.
Congus bình tĩnh lại rồi nhìn về phía Nhà Tiên Tri của nghị viện: “Bergner, âm mưu giết hại một pháp sư cao cấp của nghị viện quả thực là lỗi của ta. Bí mật tìm kiếm Ngân Nguyệt Alterna và Linh Giới cũng là lỗi của ta. Đúng là ta nên bị trừng phạt để làm gương cho các pháp sư khác trong nghị viện, nhưng Lucien Evans vẫn chưa chết. Hãy tập trung vào tiêu chuẩn trừng phạt. Còn nữa, ta yêu cầu triệu tập một cuộc họp Hội đồng Tối cao để tất cả các thành viên cùng nhau thảo luận về hình phạt cho ta. Đây là đãi ngộ mà một Pháp sư huyền thoại xứng đáng được hưởng!”
Trong toàn thể nghị viện chỉ có mười tám huyền thoại, trong khi đó giáo hội quyền lực nhất cũng chỉ có hơn hai mươi. Mà huyền thoại chính là chiến lực cao nhất, là nền tảng cho sự tồn tại của một thế lực. Đối với bất kỳ tổ chức nào, việc mất đi một huyền thoại đều sẽ mang đến tổn thất rất lớn. Chính vì lẽ đó, Congus mới có đủ tư cách và tự tin để tuyên bố những điều như vậy.
Là người đặt sự cường thịnh của nghị viện lên trên hết, Bergner gật đầu nói với Fernando và Hathaway: “Lần này, Congus vi phạm quy định của nghị viện và suýt giết chết một pháp sư cao cấp. Hắn đã phạm phải lỗi lầm lớn, nhưng đó mới chỉ là ‘suýt’. Lucien Evans vẫn còn sống, thế nên tội lỗi của hắn chưa nghiêm trọng đến độ phải chết.
Vả lại, ta tin là cả hai đều hiểu rõ vai trò của một huyền thoại. Trừng phạt thích đáng là đủ rồi. Giả dụ như dưới sự chứng kiến của khởi nguyên ma thuật, có thể để Congus tuyên thệ với hai người hoặc Lucien Evans rằng sẽ không làm hại cậu ấy nữa và trả một khoản bồi thường lớn, sau đó cho hắn phụ trách một vài kế hoạch khám phá khu vực nguy hiểm của nghị viện. Như vậy hẳn là đủ.”
“Truy sát một pháp sư cao cấp từ nghị viện mà không chút cố kỵ chính là một sự khiêu khích trắng trợn đến trật tự của nghị viện. Nếu một hành vi như thế này mà không bị phạt cảnh tỉnh, ta khẳng định tất cả các pháp sư đều sẽ cảm thấy bất an, từ đó không còn bất kỳ lực gắn kết nào giữa người với người nữa. So với hệ quả này, có mất đi một Pháp sư huyền thoại cũng không phải là không chấp nhận được!” Chúa Tể Bão Táp cố đè nén lại cơn thịnh nộ, nhưng dù chỉ đang biểu đạt lý lẽ của mình, giọng ông vẫn chẳng khác nào tiếng gầm.
Congus vẫn nhìn Bergner nói: “Nhưng Lucien Evans chưa chết, về cơ bản cũng chẳng bị tổn hại gì. Pháp sư cao cấp và Pháp sư huyền thoại, bên nào quan trọng hơn? Cho dù cậu ta có khả năng trở thành Grand Arcanist trong tương lai, nhưng đó vẫn chỉ là khả năng. Vả lại, hệ thống Tân Giả kim thuật của cậu ta còn chưa được xác nhận! Có nhất thiết phải hy sinh một huyền thoại chỉ để giúp cậu ta trút một xíu tức giận hay không?
Ta tin là các thành viên của Hội đồng Tối cao sẽ đưa ra được một nhận định khôn ngoan và tỉnh táo về việc bên nào quan trọng hơn, một pháp sư bậc sáu có khả năng trở thành huyền thoại, hay một người đã là huyền thoại sẵn rồi!”
Congus cố tình tránh nhắc đến thần chú huyền thoại đáng sợ mà Lucien thi triển ban nãy mà chỉ tập trung vào thân phận và địa vị hiện tại của cậu.
Chỉ cần đưa được vấn đề lên Hội đồng Tối cao, Vicente, người có quyền phủ quyết, nhất định sẽ cứu về cho hắn một mạng!
Bergner nhìn Fernando và Hathaway với vẻ khó xử: “Dù sao đi chăng nữa, thay vì thảo luận riêng, việc xử lý một Pháp sư huyền thoại vẫn nên để Hội đồng Tối cao đưa ra phán quyết chung thì hơn. Thế này đi, Fernando, Hathaway, chúng ta sẽ đưa Congus trở về Allyn và triệu tập một cuộc họp với Hội đồng Tối cao, sau đó cùng nhau thảo luận về những sai lầm hắn đã mắc phải, đánh giá mức độ chân thành hối cải cũng như giá trị của hắn rồi hẵng đưa ra quyết định cuối cùng.”
Vì đã được Douglas giao phó nhiệm vụ ngăn cản hai Grand Arcanist không nên đi quá xa, ông ngầm khuyên giải họ nên lấy sự phát triển của nghị viện làm ưu tiên và cân nhắc đến tầm quan trọng của một Pháp sư huyền thoại.
Gương mặt Fernando có chút vặn vẹo, trong mắt nổi lên bão táp. Tuy nhiên, ông vẫn kiềm chế và im lặng, tựa hồ đã chấp nhận lời khuyên của Bergner.
Mặt khác, Hathaway nhẹ nhàng bước ra ngoài, xem chừng dễ dàng chấp nhận kết quả này hơn Fernando.
Thấy vậy, Congus thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu cường hóa lên người mình những thần chú như Chú thuật Định Tự để phòng ngừa sự cố.
Khi Hathaway đi tới trước mặt Bergner, ông đột nhiên cảm nhận được một cơn bão có thể hủy diệt thế giới bùng lên trong căn mật thất nhỏ. Lôi điện chớp lóe dày đặc như khu rừng, sấm sét rung chuyển, cuồng phong gào thét, những tiếng nứt vỡ không ngừng vang lên. Thời tiết trong bán kính hơn chục kilomet cũng bị ảnh hưởng và biến thành một cơn mưa bão.
Tiếng hét thảm thiết của Congus vừa vang lên đã đột nhiên ngưng bặt. Quả cầu pha lê trong tay Bergner sáng lên. Ông tính cứu hắn, nhưng khi bị đôi mắt bạc vô cảm trên gương mặt xinh đẹp của Hathaway nhìn chằm chằm, ông đành từ bỏ mọi hành động.
“Aaaaa!” Thanh âm phylactery vỡ ra vang lên, theo sau đó là một tiếng hét tựa hồ in sâu vào trong tâm khảm, nhưng rồi đều biến mất một cách chóng vánh.
Khi gió ngừng, mưa tạnh, Fernando đi về phía Bergner. Với đôi mắt đỏ rực vẫn còn lấp lóe tia chớp, ông cất lên một tiếng gầm khủng khiếp:
“Triệu tập một cuộc họp với Hội đồng Tối cao. Chúng ta sẽ thảo luận xem bên nào quan trọng hơn, hai Grand Arcanist còn sống hay một Pháp sư huyền thoại đã chết!”